Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương cuối: Dũng khí

Tôi trở về nhà một mình với nỗi buồn nặng trĩu và sự trống vắng phía sau yên xe. Căn phòng yên ắng một cách lạ thường. Vừa mới đêm qua còn vang tiếng nói, tiếng cười của em mà bây giờ đã chẳng còn gì nữa. Tôi lủi thủi trên góc giường, đưa bức tranh mà tôi đang vẽ em ra để ngắm nhìn em, để cảm nhận sự cô đơn khi không còn em nữa. Bình thường tôi chẳng nghĩ về điều đó, nhưng sao chỉ sau một hôm có em, cảm nhận của tôi lại khác đi nhiều vậy? Hình ảnh của em ngập tràn căn phòng này. Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt em nhìn tôi, nhớ cả mùi hương của em… Tôi cố tìm lại chút hương thơm ấy trong tấm chăn mà đêm qua chúng tôi đắp chung... chỉ còn sót lại một chút thôi... Tôi ôm lấy đống chăn và cảm nhận nỗi đau trào lên trong lồng ngực. Tôi muốn gào lên với em rằng tôi không muốn em đi. Tôi muốn là người yêu của em không phải chỉ 1 ngày. Tôi muốn mặc kệ cảm xúc của em để nói ra những điều đó, nhưng tôi đã không làm được, bởi tôi biết em sẽ lại từ chối tôi, em sẽ lại càng đau đớn hơn khi nghe tôi nói thế. Tôi nhớ nụ cười của em tới điên dại. Càng nghĩ về điều đó trái tim tôi lại càng đau. Tại sao lại đau đến thế này chứ? Tại sao...?
---
Hôm sau tôi tới văn phòng, cố gắng tập trung vào công việc để quên đi nỗi nhớ em. Cách này tỏ ra khá hiệu quả khi thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt một cái đã tới 12h trưa, mọi người nghỉ ngơi để đi ăn trưa. Anh Hùng gõ cửa phòng tôi, thấy tôi vẫn đang mải mê làm việc anh liền hỏi:
"Ơ thế hôm nay vẫn đi làm à?"
Tôi ngẩng mặt lên chào anh và đáp:
"Dạ… sao lại không anh?"
Anh Hùng chép miệng:
"Thế là em quyết định từ bỏ à? Tiếc nhỉ…"
Tôi chưa hiểu anh Hùng nói thế là có ý gì nên hỏi lại:
"Ý anh là gì ạ?"
"Anh biết thừa Thu và em có tình cảm với nhau. Chỉ là do phải vào thành phố HCM mà nó phải từ bỏ thôi. Chà… Cách làm của Thu có vẻ hiệu quả rồi nhỉ? Mà em cũng dứt khoát quá..."
Câu nói anh Hùng như một mũi dao đâm vào trái tim đang cố gắng khép lại của tôi, khiến nó bỗng đập nhanh một cách bất thường. Tôi cảm thấy ruột gan mình cồn cào và tâm trí thì trở nên rối bời. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi lại:
"Cách làm nào cơ ạ? Có gì anh kể rõ cho em nghe với. Em chẳng hiểu gì cả…"
Anh Hùng nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm. Anh bắt đầu kể với một giọng chậm rãi:
"Cũng là ngày cuối rồi nên anh chẳng giấu em nữa… Đợt trước Thu nó nhờ ông anh họ của anh đóng giả làm người tán tỉnh nó để cho “ai đó” ghen. Sau đấy nó lại còn nhờ Yến giới thiệu một cô bạn cho em nữa chứ. Đúng là hâm, chả ai như nó cả. Nó định rời đi trong im lặng, nhưng sau đó lại đổi ý. Rõ ràng cả hai đứa đều chẳng phải ít tuổi, cũng có kinh nghiệm trong tình trường rồi, thế mà hành xử cứ như trẻ con ấy. Có gì cứ nói thẳng ra với nhau, việc gì phải úp úp mở mở cho mệt ra."
"Theo anh nói thì… anh đã biết chuyện cô ấy phải vào tp HCM sinh sống từ mấy tháng trước ạ?"
"Ừ… tại nó cứ năn nỉ anh làm ra vẻ bất ngờ với việc đó."
Anh Hùng nở một nụ cười như kiểu để tự thưởng cho tài năng diễn xuất của mình vậy. Rồi anh nói tiếp:
"Thôi đừng giận nó mà tội nghiệp. Nó làm vậy cũng vì em thôi. Nó sớm đã biết hai đứa không đến được với nhau, nhưng vì đã trót yêu rồi nên phải làm thế. Anh kể ra đây cũng là để cho em hiểu và đừng nghĩ xấu về nó. Yêu được một cô gái như vậy là có phúc lắm đấy. Chỉ là không có duyên thôi."
Anh đưa một tập hồ sơ ra và bảo tôi:
"Còn cái này… nó dặn anh là đưa cho em sau khi nó đi. Hình như là hợp đồng gì đó. Nhưng có vẻ như không cần phải đợi nữa rồi."
Tôi đón lấy tập hồ sơ, vẻ mặt vẫn không thể tin những gì anh vừa nói là sự thật. Anh Hùng chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại tôi một mình. Tôi mở tập hồ sơ ra xem. Là hồ sơ cá nhân của tôi mà. Sao lại đưa cho tôi nhỉ? Tôi xem kỹ hơn thì thấy có một tờ giấy được gập làm tư cất gọn trong đó. Mở tờ giấy ra xem, thì ra đó là bản hợp đồng FwB của chúng tôi. Hợp đồng FwB là một văn bản thỏa thuận giữa chúng tôi để đảm bảo mối quan hệ này được an toàn và không ai được tự ý làm ảnh hưởng đến nhau. Chính em đã đề nghị tôi ký hợp đồng này khi mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu. Ở cuối bản hợp đồng, em có viết:
...Hợp đồng hết hiệu lực khi hai người cùng đồng ý chấm dứt mối quan hệ FwB. Trong trường hợp một trong hai người muốn trở thành người yêu của nhau, phải chấm dứt quan hệ FwB trước và trải qua thử thách “người yêu một ngày”. Nếu trong ngày đó hai người đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, không có tình dục thì có thể trở thành người yêu của nhau.
Cái quái gì thế này? Điều khoản này có từ bao giờ vậy? Sao trước đây khi ký hợp đồng này tôi lại không để ý đến nhỉ? Nhưng chẳng có vẻ gì là hợp đồng này được chỉnh sửa cả. Trước đây Thu luôn căn dặn tôi là bất kỳ khi nào ký hợp đồng cũng phải đọc thật kỹ các điều khoản trong đó, vậy mà tôi lại chẳng để tâm tới hợp đồng này. Hóa ra cô ấy vẫn tuân theo những gì có trong bản hợp đồng, đã nhận ra tôi không chú ý tới nó, đã sắp đặt tất cả để rồi lại ra đi như vậy ư? Còn tôi, tôi trở thành một kẻ chẳng ra gì. Một lần nữa tôi chẳng đủ dũng cảm để giữ lấy người con gái mình yêu. Tôi phải làm gì bây giờ? Giá như tôi có đủ dũng khí để làm điều gì đó…
---
Tiếng gõ cửa phòng tôi lại vang lên. Tôi vội cất bản hợp đồng đi. Việt mở cửa bước vào và hỏi:
"Anh Hùng có hỏi là “Sếp” có định đi tiễn chị Thu không? Anh Hùng cho mượn xe đấy."
Tôi và Việt đủ thân thiết để không cần câu nệ trong cách xưng hô trong văn phòng, nhưng chả hiểu sao nó cứ thích gọi tôi là Sếp, thậm chí anh Hùng - sếp lớn của cả công ty thì nó lại gọi tên. Rõ bực! Nhưng tôi chẳng còn thời gian để mà bắt bẻ nó nữa. Tôi liền hỏi lại:
"Mấy giờ chị Thu bay nhỉ?"
"Theo đúng giờ bay là 14h. Nếu đi nhanh thì có thể kịp đấy."
"Mà sao tôi không nghe Thu nói gì về chuyện này? Sao ông lại biết?"
Việt đáp một cách thản nhiên:
"Hôm trước trong bữa chia tay chị Thu có nói mà ông say nên không biết đấy."
Tôi bối rối:
"Nhưng… tôi còn chưa xin phép sếp Hùng."
Việt cười:
"Ông bị hâm à? Anh Hùng là người chủ động đề nghị chuyện này mà, cần gì phải xin phép nữa."
"Nhưng mà tôi có biết lái ô tô đâu?"
Việt kéo dài giọng một cách cố ý:
"Em hân hạnh được làm tài xế riêng cho “Sếp” ạ. Thế "sếp" có đi không đây?"
Tôi vơ vội lấy điện thoại trên bàn, đút bản hợp đồng vào túi quần và đáp một cách dứt khoát:
"Đi. Tất nhiên là phải đi rồi."
---
Sân bay hôm nay thật đông. Khi tôi chạy vào khu vực làm thủ tục check-in thì chuyến bay của em đã đóng cửa rồi. Làm thế nào bây giờ… tôi cố gắng nhìn về phía quầy an ninh… cả đoàn người đang đứng ở đó, nhưng chẳng có ai giống em cả. Tôi cứ đứng quanh quẩn ở gần đó để tìm kiếm em trong vô vọng. Việt nãy giờ ngồi đợi tôi ở một chỗ, cậu ta tiến lại gần và hỏi:
"Thế có thấy chị Thu không?"
"Không có…"
"Sao không gọi điện thử xem?"
"Ừ nhỉ? có mỗi việc đấy mà cũng không nghĩ ra…"
Tôi rút điện thoại ra, tìm số điện thoại hôm trước của Thu. Thế nhưng chẳng gọi được. Cả hai số điện thoại của em đều đã tắt máy rồi. Tệ thật… làm thế nào để tôi được gặp em bây giờ. Tại sao tôi không đi sớm hơn chứ. Giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Một nỗi buồn trào dâng trong lòng tôi, nó lan tỏa khắp cơ thể, ăn sâu vào trái tim như những vết cắt thật sâu... thật sâu... Tôi muốn được gặp em, để nói ra hết những gì mình còn cố giấu… Dòng người kéo tới sân bay càng lúc càng đông. Các quầy check in và kiểm tra an ninh chật kín… em ở đâu giữa đám đông này? Hay em đã vào bên trong rồi? Sao tôi tìm em chẳng được… Tôi bất lực gào lên thật to:
"THU ơiiiiiii…"
Chẳng có ai hồi âm, chỉ có những ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi như thể tôi là một thằng hâm. Việt vỗ vai tôi đầy thông cảm. Cậu ta kêu tôi lại chiếc ghế đợi để tôi bình tĩnh lại, nhưng tôi chẳng thể bình tĩnh được nữa. Vài giọt nước mắt của tôi đã rơi. Tôi ngồi gục xuống, giấu mặt mình trong hai cánh tay. Việt bất lực nhìn tôi lắc đầu, rồi cậu ta bỏ đi...
---
Nhưng chỉ vài phút sau tôi lại bị đập vào vai. Có vẻ như Việt chưa chịu từ bỏ. Tôi chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên:
"Anh tới sớm vậy? Em có bị lãng tai đâu mà anh hết lên như thế."
Giọng nói này quen thuộc tới nỗi tôi tưởng mình đang mơ. Tôi vội đứng dậy và xoay người lại phía phát ra tiếng nói. Là em… Tôi thốt lên đầy kinh ngạc:
"Sao... sao em lại ở đây? Chẳng phải chuyến bay của em đã…"
Em cũng ngạc nhiên không kém. Em nhìn tôi như thể tôi là một kẻ mất trí nhớ:
"Anh bị sao vậy? Chuyến bay của em còn chưa tới giờ checkin cơ mà. Em còn đến sớm quá đây này…"
Tôi cũng chả hiểu em đang nói gì. Tôi ngó sang Việt đang ngồi ở ghế đợi. Cậu ta đang cười toe toét như thể vừa trúng một quả đậm. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn liền hỏi em:
"Em bay chuyến nào vậy?"
"Chuyến VN602."
"Anh tưởng VN601?"
Em giơ tấm vé của em ra trước mặt tôi một cách dứt khoát:
"Đấy là anh tưởng thôi. Chả ai tưởng thế cả. Em báo cả công ty đều biết mà. Chắc hôm đó anh say nên nghe nhầm rồi."
"À… ra vậy…"
Tổ sư… đến cả anh Hùng lẫn Việt đều hùa nhau để lừa tôi một vố đau điếng. Thù này không trả tôi thề không làm người... Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện báo thù. Tôi đứng lặng người ngắm nhìn em. Rõ ràng vừa nãy tôi muốn nói với em bao nhiêu điều, thế mà giờ gặp em tôi lại chẳng biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Em cũng nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi:
"Khi nãy anh định nói gì với em vậy?"
Tôi đưa bản hợp đồng trong túi ra và nói:
"Hợp đồng này... cả điều khoản cuối nữa..."
Thu mỉm cười:
"À... ra là giờ anh mới chịu đọc hết hợp đồng hả? Anh Hùng cũng tệ thật đấy, em bảo đợi tới lúc em bay rồi mới đưa cho anh mà..."
Tôi ngắt lời em:
"Bây giờ chúng ta đã có thể làm người yêu của nhau được chưa?"
Thu nhìn sâu vào mắt tôi, em nhẹ nhàng đáp:
"Bây giờ đã muộn rồi... Em sẽ rời khỏi đây trong vài tiếng nữa."
Tôi đưa tay ra nắm lấy tay em:
"Anh biết em cũng yêu anh mà... đêm trước khi chúng ta trở thành người yêu 1 ngày... em đã gọi cho anh và nói em nhớ anh... cả trước đó nữa... khi anh say, em cũng đã..."
Em khẽ lắc đầu:
"Chẳng thay đổi được điều gì đâu anh... Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn... chúng ta không thể..."
Tôi đưa tay bịt miệng em lại, không cho em nói. Tôi thì thầm:
"Ai bảo em là không thể... chính em đã nói "Nếu hai người thực sự yêu nhau đến thế thì có thể bỏ lại tất cả phía sau để đến với nhau" mà. Em nhớ chứ? Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi... anh yêu em... sẽ không có gì ngăn cản được tình cảm mà anh dành cho em đâu..."
Đôi mắt em đỏ lên khi nghe tôi nói những lời đó. Nước mắt dâng đầy trên hàng mi em. Em nắm lấy tay tôi để đáp lại:
"Nhưng em phải đi..."
"Anh sẽ đi theo em."
"Không được... còn công việc của anh..."
"Anh sẽ bỏ việc..."
"Còn gia đình anh..."
"Anh ở 1 mình, anh tự quyết định được..."
"Còn..."
"Đừng nói nữa... anh đã quyết định... anh sẽ đi theo em... anh sẽ không để mất em đâu."
Tôi ôm chầm lấy em, cảm nhận được những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt mình và cả những giọt nước mắt của em rơi trên vai tôi. Vòng tay em ôm tôi thật chặt, tiếng thổn thức của em vang lên bên tai tôi sao thật ngọt ngào:
- Đồ đáng ghét này... Em yêu anh!
Hết.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời kết
Trời ạ... mất cả 1 năm trời mới hoàn thành được tác phẩm này. Sau biết bao nhiêu trăn trở, kỳ vọng, nỗ lực, thất vọng và phải đập đi xây lại... cuối cùng mình cũng hoàn thành được. Kỳ vọng của mình là viết được một câu chuyện mà đọc xong mọi người có thể "mắt rơi lệ nhưng miệng mỉm cười". Sau khi đã khiến nhiều độc giả phải "rớt nước mắt" trong ss1, mình vẫn muốn lấy thêm nước mắt của mọi người trong ss2, nhưng giọt nước mắt trong ss2 phải khác, rất khác. Không biết đọc xong có làm ai rơi lệ không nhỉ?
Mình rất vui vì nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các bạn trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm này. Quả thực nếu không có sự động viên, thúc giục của các bạn thì mình khó có đủ động lực để hoàn thành phần 2. Chỉ đến khi hoàn thành rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm được. Cảm ơn mọi người nhiều nha! Hẹn gặp lại các bạn trong những tác phẩm tiếp theo của mình.
Seya!
09.09.2022
Bản quyền thuộc DuongAQ và Spiderum Team.
Link trọn bộ:
_____________________________________________
Bài viết cùng tác giả: