Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 21: Về nhà anh

Tới nơi, tôi thấy em đứng ở trước cửa quán Bar. Em mặc chiếc áo phông màu trắng, quần jean và chân đi giày thể thao. Mái tóc của em hơi rủ xuống, che đi bờ vai và một phần khuôn mặt xinh đẹp. Tôi dừng xe trước mặt em và gọi to:
"Thu ơi!"
Em vén tóc, ngước nhìn tôi và nở một nụ cười. Khuôn mặt em ửng đỏ như thể em đã uống khá nhiều rượu rồi. Tôi vừa đội chiếc mũ bảo hiểm cho em vừa hỏi:
"Bạn em đâu? sao lại đứng một mình ở đây thế này?"
Em đáp lại với một giọng điệu bất cần:
"Em đi một mình thôi."
Tôi nghe em nói vậy thì trong lòng như có lửa đốt. Tôi sốt sắng hỏi dồn:
"Em có bị làm sao không đấy? Con gái lên đây một mình, lại còn uống rượu đến say mèm thế này nữa?"
Nói xong thì tôi mới chột dạ. Tại sao mình lại lớn tiếng với em như vậy nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy lo lắng cho em thôi mà. Tôi cũng chẳng là gì của em mà có quyền nói với em như vậy. Em đưa mắt lườm tôi một cái rồi giở giọng nịnh nọt:
"Thì em gọi anh đến đón em rồi còn gì… đừng cáu với em nữa. Đưa em về đi."
"Về đâu?"
"Về nhà anh."
"Em say rồi đấy… nói linh ta linh tinh. Về nhà em chứ."
"Say đâu mà say. Anh cứ đưa em về đó đi."
Nói rồi em ngồi lên xe và vòng tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Đầu em tựa vào vai tôi, ngực em ép sát vào lưng tôi cứ như tôi là người yêu của em vậy. Tôi chẳng biết phải nói gì với em lúc này. Dường như em đã quyết định như thế rồi. Tôi đành nổ máy, rồ ga và căn dặn:
"Em ngồi cho vững nhé… bám chắc vào không ngã đấy."
---
Nơi tôi ở là một căn phòng nhỏ ở dưới chân của một khu tập thể đã cũ. Vài năm trước tôi có đề nghị bố mẹ để được ra ở riêng nên bố mẹ đã mua căn phòng này cho tôi. Tuy nó không được rộng rãi và tiện nghi nhưng với tôi thế là đủ. Tôi thích sự riêng tư, yên tĩnh và tự do nên đây có thể coi là một nơi phù hợp. Tôi chẳng sợ ai dò xét mỗi khi đi về khuya, cũng không phải báo cáo ai mỗi khi dẫn người lạ về phòng. Khi xe dừng trước cửa phòng thì Thu đã ngủ mất rồi. Tôi lay em dậy để có thể xuống mở cửa. Em dụi mắt, nói khẽ:
"Anh ở một mình à?"
"Ừ… anh ra ở riêng cũng được gần 3 năm rồi."
Thật may là em không chê phòng của tôi nhỏ, trái lại em còn tỏ ra khá thích thú với nó. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đủ cho một người nằm, xung quanh là một tủ sách lớn, một chiếc bàn để máy vi tính và một không gian nhỏ dành riêng cho sở thích vẽ tranh của tôi. Thu chậm rãi lướt qua tủ sách, em trầm trồ:
"Anh đọc nhiều sách thế… đúng là đồ mọt sách…"
Tôi có thể coi đó là một lời khen của em nên chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại. Thu bước tới bên giá vẽ của tôi. Trên đó đang có một bức tranh vẫn còn dang dở. Em chăm chú nhìn bức tranh rồi hỏi với giọng vô cùng ngạc nhiên:
"Em không ngờ là anh cũng biết vẽ tranh. Anh vẽ ai vậy? Em à? Trông hơi giống…"
Tôi thật thà đáp:
"Ừ… anh vẽ em đấy."
Em cúi mặt nhìn kỹ hơn nhân vật trong tranh rồi cau mày, giọng điệu như trách móc:
"Đồ dê già… sao vẽ người ta lại không vẽ áo? Còn lộ rõ cả ngực ra thế kia…"
Bị em phát hiện, mặt tôi đỏ bừng cả mặt lên. Tôi bối rối đáp:
"À… anh chưa vẽ kịp… vẫn còn chưa xong mà… sau anh sẽ vẽ."
Thu mỉm cười đáp lại:
"Mà em không thấy hình của em bên cạnh. Anh vẽ theo trí tưởng tượng à?"
"Ừ…"
Thu ngắm nhìn bức tranh một lúc nữa rồi mới ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn hướng về phía tủ sách của tôi một cách đầy hiếu kỳ. Em cất tiếng hỏi:
"Em ngủ lại đây được chứ?"
Tôi đứng hình mất mấy giây vì không tin vào câu nói vừa rồi của em. Cố gắng bình tĩnh lại tôi mới ấp úng:
"Tất nhiên…"
Em liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói với giọng cảnh cáo:
"Nhưng anh không được làm gì em đâu đấy."
Tôi nuốt nước bọt rồi nở một nụ cười để trấn an:
"Ừm… anh hiểu… em đừng lo."
Bỗng em bật dậy, vẻ mặt háo hức như vừa khám phá ra điều gì thú vị lắm. Em với tay lấy cuốn sổ màu đen ở góc tủ sách rồi ngạc nhiên hỏi:
"Anh viết nhật ký nữa à? … à không… cuốn nhật ký này không phải của anh."
Em nhìn tôi với đôi mắt đầy tò mò như đợi câu trả lời của tôi. Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng có gì phải giấu em nữa:
"Đó là cuốn nhật ký của cô ấy gửi anh trước lúc ra đi."
Vẻ mặt em dịu xuống một chút. Em khẽ hỏi:
"Anh vẫn giữ đến tận bây giờ à? Em có thể đọc nó được không? Nếu anh không phiền…"
"Không sao, em có thể đọc nó."
Trong khi em ngồi đọc cuốn nhật ký của Kiều Anh thì tôi đi thay đồ và sửa soạn đi ngủ. Khi tôi xong hết mọi việc và ngồi xuống giường thì Thu vẫn đang say sưa đọc. Chà… chiếc giường nhỏ quá… thế này đành phải để em nằm trên giường còn tôi xuống đất nằm vậy. Tôi bước tới tủ quần áo, lấy chiếc chăn để trải xuống đất. Lát sau Thu gấp cuốn nhật ký lại, em nhìn tôi với một ánh mắt thật lạ. Em khẽ nói:
"Thật đáng tiếc… giá như lúc ấy hai người đủ mạnh mẽ hơn."
Tôi hỏi lại:
"Mạnh mẽ để từ bỏ à?"
Thu nhướn mày:
"Anh muốn từ bỏ hả?"
Tôi đáp lại ngay lập tức:
"Không."
"Vậy mà còn hỏi."
Tôi trầm ngâm:
"Anh nghĩ từ bỏ có khi còn tốt hơn. Chính vì không chịu từ bỏ nên anh mới khiến cô ấy ra đi… mãi mãi."
Thu ngồi xuống bên cạnh tôi, em đưa tay nhéo má tôi một cái rõ đau:
"Anh đúng là đồ ngốc. Ai bảo anh nghĩ như vậy hả?"
Tôi nhăn nhó:
"Ui da… đau anh… thế em bảo anh phải nghĩ thế nào?"
Em đưa cuốn nhật ký ra trước mặt tôi rồi nói bằng một giọng điệu đầy cảm thông:
"Nếu hai người thực sự yêu nhau đến thế thì có thể bỏ lại tất cả phía sau để đến với nhau. Em nghĩ cô ấy đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Anh từng kể đó là tai nạn nhỉ… Chỉ là cô ấy không gặp may thôi. Anh không cần phải dằn vặt vì điều đó."
Đúng là người ngoài cuộc thì nói gì chẳng được, em có ở trong cuộc đâu mà hiểu được. Dẫu cho tôi có nghĩ như thế đi nữa thì tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi điều đó. Nó đến trong vô thức và tồn tại như một căn bệnh ung thư không cách gì gột bỏ đi được. Quá khứ đã qua rồi, tôi chẳng thể nào thay đổi được những gì đã xảy ra, chỉ có thể chôn sâu nó vào trong tim mà thôi. Tôi xua tay nhắc em:
"Thôi… em không định đi ngủ à? 3 giờ sáng rồi đấy."
Em gật đầu, cất cuốn nhật ký lại vị trí cũ rồi nói:
"Em ngủ đây."
Xong rồi em thản nhiên cởi chiếc áo đang mặc trên người ngay trước mặt tôi. Không chỉ có thế… em cởi cả quần nữa. Trên người em bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót màu đen với những họa tiết hình trái tim nhỏ xinh nổi bật trên làn da trắng ngần. Xong rồi em kéo chăn ra và rúc vào bên trong như một con mèo con xinh xắn. Tôi la lên:
"Ê… chỗ của em là ở trên giường cơ mà."
"Ai bảo anh thế?"
"Không lẽ anh lên giường còn em nằm đây?"
Em nhổm người dậy, đôi mắt em nhìn tôi một cách trìu mến. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, tôi lại bắt gặp nụ cười của em… Thật lạ… mỗi khi thấy nụ cười ấy là trái tim tôi đập loạn cả lên, hơi thở có phần khó khăn. Em thì thầm bằng một giọng thật ngọt ngào:
"Không… chỗ của em là nằm trong lòng anh… Ngày kia em đi rồi… trước lúc rời xa khỏi đây… hãy để em làm người yêu của anh một ngày, anh nhé."
Tôi không tin vào tai mình nữa. Em vừa nói gì vậy? Tôi phải hỏi lại cho chắc:
"Em đang say hay tỉnh vậy?"
Em rúc đầu vào ngực tôi rồi trùm chăn lên người, giọng em thì thầm trong tiếng thở:
"Hì hì… cứ coi như em đang say đi."
Tôi vòng tay ôm lấy em, giọng ngán ngẩm:
"Được rồi… Thế này mà bắt anh không được làm gì… thà em giết anh đi còn hơn…"
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 22