Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 20: Say

Việc tôi trở thành trưởng phòng mới khiến ai cũng bất ngờ. Một số người người lớn tuổi hơn, thâm niên nhiều hơn tôi có vẻ không phục. Ngược lại nhóm ít tuổi, mới vào công ty lại thích thú ra mặt. Bởi tôi đại diện cho những người trẻ, có cách làm việc linh hoạt, trú trọng năng lực hơn là dựa vào quan hệ. Tôi chịu ảnh hưởng nhiều bởi cách làm việc của Thu nên phương pháp làm việc của tôi cũng không khác trước là mấy. Tôi nghĩ đây có lẽ là điều mà anh Hùng trông đợi ở tôi. Anh không muốn việc Thu nghỉ đột xuất ảnh hưởng nhiều tới tinh thần và hiệu quả công việc của phòng marketing, vậy nên anh mới chấp nhận một người có cách làm việc tương tự Thu như tôi. Thu cũng không để tôi phải đơn độc đối diện với áp lực đó. Em luôn sát sao với những phần việc mà em bàn giao cho tôi, cũng là để tránh cho tôi gặp phải rắc rối với những người không ủng hộ.
Tôi và Thu lại có những buổi ở lại văn phòng tới tận 8 giờ tối mới xong việc. Dường như điều này đã trở thành một thói quen giữa hai chúng tôi rồi. Liệu sau này không còn Thu nữa thì tôi có giữ được thói quen làm việc như thế này không nhỉ? Có lẽ là tôi vẫn thế, chỉ là tôi sẽ buồn và trống vắng hơn nhiều khi không còn em ở đây nữa. Thấy tôi đang ngẩn người ra nhìn mình, Thu e hèm một tiếng:
"Này… việc chưa xong mà anh ngẩn người ra làm gì thế hả? Lại nhớ em Trang có phải không?"
"Không… làm gì có chuyện đó."
"Mà kể cũng lạ, sao anh làm việc muộn thế mà không thấy em Trang nhắn tin hỏi thăm gì nhỉ?"
"Thì bọn anh đã có gì đâu mà. Vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Thu ngạc nhiên:
"Ô… lâu thế rồi mà vẫn không có tiến triển gì à? Em cứ tưởng hai người phải tiến nhanh và mạnh chứ. Em không nghĩ là bạn của Yến lại nhút nhát trong chuyện đó…"
"Là do anh chưa muốn thôi. Công việc cũng bận mà, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ…"
"Hóa ra là do em à? Xin lỗi nhớ… em làm phiền hai người nốt tuần này nữa thôi."
Nghe giọng điệu của Thu thì lời xin lỗi này chẳng chân thành chút nào mà có vẻ giống lời châm chọc hơn. Tôi mỉm cười đáp trả:
"Bắt đền em đấy."
"Anh muốn em đền gì nào?"
Tôi nuốt nước bọt một cái, ngó nhìn quanh văn phòng thấy không còn ai. Tôi thì thầm vào tai Thu:
"Một nụ hôn nhé."
Thu đẩy tôi ra:
"Đừng mơ… Em và anh đã kết thúc rồi."
Tôi xị mặt:
"Thế thôi… đòi em cũng có đáp ứng được đâu."
"Thì anh đòi cái khác, thiếu gì…"
Tôi lắc đầu, cố kéo dài giọng ra tỏ vẻ hờn dỗi:
"Khồngggg…"
Nhưng chiêu này không có tác dụng với em. Em đáp lại một cách dứt khoát:
"Thế thôi, anh tự đánh mất quyền lợi đấy nhé."
---
Ngày cuối cùng Thu làm việc ở công ty, anh Hùng tổ chức một buổi tiệc liên hoan để chia tay tạm biệt. Dẫu cho 2 tuần cuối cùng làm việc cùng em là những ngày đầy căng thẳng và áp lực với tôi, nhưng khi kết thúc nó thì tôi lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Suốt buổi liên hoan hôm ấy tôi chẳng thể nở một nụ cười, chẳng có được một câu nói để dành cho em trước lúc chia tay. Mọi thứ có thể nói thì tôi đã nói với em trong hai tuần rồi, còn thứ thực sự muốn nói tôi lại chẳng thể nói được. Mọi người trong công ty vây quanh em, họ dành cho em những lời chúc, lời động viên, lời chào tạm biệt. Còn tôi chỉ lẳng lặng ngồi một góc và uống rượu. Việt thấy vậy liền hỏi:
"Sao hôm nay uống hăng thế? Có chuyện gì à?"
Tôi nốc cạn chén rượu trong tay rồi đáp cụt lủn:
"Không có gì."
"Không có gì mà ông ngồi uống một mình? Ít ra cũng phải mời chị Thu một ly chứ?"
Tôi chỉ tay về phía Thu và nói:
"Ông nhìn xem, còn chỗ nào cho tôi không?"
Quả thật bên cạnh Thu bây giờ chẳng còn một chỗ trống. Mọi người đều đang vây kín lấy em. Anh Hùng mời Thu tới chén thứ tư. Tay anh cầm chén mà miệng anh thì cứ nói liên hồi. Thu chỉ biết nghe và mỉm cười đáp lại. Tôi đã được em dành cho hẳn hai tuần rồi còn gì, bây giờ có thêm một chút thời gian nữa cũng có hơn được gì đâu. Rượu hôm nay nhạt thật đấy… sao uống vào chẳng có cảm giác gì vậy nhỉ…
---
Tới khoảng 22h30 thì tiệc cũng tan. Mọi người bắt đầu về bớt. Tôi chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ thấy đầu óc quay cuồng và mọi thứ trở nên chao đảo. Tai tôi lờ mờ nghe được tiếng nói của Việt lẫn trong tiếng của vài cô gái văng vẳng ở một nơi xa xôi nào đó:
"Quân nó say rồi… Ai đưa nó về đi."
"Mọi người về hết rồi anh."
"Hay cứ để nó ngủ ở đây?"
"Không được… Quán sắp đóng cửa rồi. Sao anh không đưa anh ấy về?"
"Tao còn phải đi đón người yêu bây giờ."
"Người yêu em đang đợi ở cửa rồi…"
"Thế giờ sao?"
"Các em cứ về trước đi…"
Rồi tôi chẳng còn nghe được điều gì nữa. Tất cả chìm vào không gian tĩnh lặng và mơ hồ. Tôi như quên mất mình là ai, đang ở đâu. Mãi tới khi tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ đang điểm 7 giờ sáng, còn tôi đang nằm trong chiếc lồng chim sơn màu đỏ chót quen thuộc. Nơi này chỉ có em và tôi biết mà thôi. Tôi ngó nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng còn ai, cũng không một lời nhắn nào được để lại. Người đã đi rồi… chỉ còn lại mùi hương là vẫn còn nguyên. Tôi nhấc điện thoại gọi cho em… nhưng em chẳng bắt máy… chỉ để lại những tiếng chuông kêu thật dài trong vô vọng. Tệ thật… tại sao tôi lại say đến thế… tại sao em lại đưa tôi đến đây để rồi lại rời đi mà chẳng kịp để tôi nói lời từ biệt. Tại sao chứ?
Những ngày sau đó tôi chẳng thể nào liên lạc được với Thu. Có lẽ em bận để chuẩn bị cho chuyến đi. Việc chuyển hẳn vào đó sống chắc là có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Hai tuần em dành cho tôi có lẽ là quá đủ rồi… Tôi cố gắng ép mình phải chấp nhận sự thật ấy một cách vui vẻ nhất, làm quen dần với cảm giác cô đơn mà không có em bên cạnh. Thỉnh thoảng Trang cũng gọi và rủ tôi đi chơi. Thế nhưng ở bên Trang tôi chỉ nhớ về em, chẳng có cảm giác muốn trò chuyện với ai khác. Nỗi nhớ cứ trào dâng bên trong tôi khiến ruột gan tôi quặn lại. Đã vậy tôi lại chẳng thể nào nói ra được, chẳng có ai để cùng tôi chia sẻ, giúp vơi đi nỗi nhớ ấy…
Trước ngày bay của em hai ngày, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ vào lúc 2 giờ đêm. Số lạ thường thì là của sim rác gọi tới để tư vấn tài chính hay tín dụng đen thôi, tôi đã gặp không ít trường hợp này nên không còn lạ lẫm gì nữa. Dạo này tôi đang bị khó ngủ, phải khó khăn lắm tôi mới chợp mắt được một chút, ấy vậy mà lại bị đánh thức. Bực mình, tôi từ chối cuộc gọi, định tắt máy. Thế nhưng kẻ làm phiền kia vẫn không chịu buông tha. Điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Tôi nhấc máy, gào to:
"Đ.. M. để yên cho bố mày ngủ. Giữa đêm thế này gọi cái đéo gì thế?"
"Em xin lỗi…"
Là giọng của Thu. Tại sao cô ấy không dùng số kia mà lại gọi bằng số máy lạ như thế này chứ? Tôi vội dịu giọng:
"Thu à… anh không biết là em. Sao lại gọi cho anh bằng số máy này?"
Phía bên kia giọng Thu nghe có vẻ không được bình thường:
"Số kia em đã bỏ rồi… Em nghĩ rằng mình có thể bỏ đi mà không vướng bận điều gì… nhưng em đã nhầm. Có một điều em quên chưa nói với anh…"
"Là gì vậy em?"
"Em… nhớ anh."
Đồ khỉ này… tại sao hai giờ đêm em lại gọi cho tôi để nói rằng em đang nhớ tôi chứ. Trái tim tôi bỗng thắt lại. Tôi cất tiếng hỏi:
"Em uống rượu à?"
"Có… một chút."
"Nghe giọng em như say rồi ấy…"
"Ngốc ạ… em chưa say."
"Em đã về nhà chưa?"
Tiếng em nghẹn lại như bị nấc:
"Em không muốn về… tới đây đón em đi Quân."
Tôi cố kìm lòng lại để hỏi:
"Em ở đâu?"
"Quán bar lần đầu chúng ta gặp nhau ấy."
"Đứng yên ở đó đợi anh. Đừng có đi đâu đấy."
Tôi vùng dậy, vội vã mặc quần áo rồi nhảy lên xe lao đi thật nhanh. Trong lòng tôi như có lửa đốt... Tâm trí tôi rối bời... Thu ơi... em đang làm cái quái gì vậy hả?
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 21