Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 22: Người yêu một ngày

Khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy ánh sáng đã tràn đầy qua khe cửa. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy em vẫn đang nằm ngủ trong vòng tay tôi. Đôi mắt em nhắm nghiền với hàng mi cong một cách tự nhiên. Khuôn mặt em lúc này trông thật hiền và mộc mạc. Phải để ý kỹ lắm thì tôi mới thấy một vài vết tàn nhang trên má em. Ngực em phập phồng theo từng hơi thở nhè nhẹ. Mùi thơm tỏa ra từ mái tóc, từ cơ thể em khiến tôi ngây ngất. Tôi khẽ vòng tay còn lại qua người em để kéo em sát hơn vào lòng mình. Đây có phải là một giấc mơ không nhỉ? Không phải… có lẽ trong giấc mơ đẹp nhất thì tôi cũng chẳng dám mơ như thế này. Em chợt cựa mình tỉnh giấc, thay vì một lời chào âu yếm thì em lại nói:
"Đồ xấu tính… sao anh dậy rồi mà không gọi em, lại còn nhìn em lúc đang ngủ nữa chứ."
Tôi mỉm cười đáp lại:
"Anh cũng mới dậy thôi mà... Em ngủ ngon không?"
"Ngon… nhưng vừa mở mắt ra là thấy ác mộng luôn nè… hihi"
Nhìn em cười tít cả mắt khiến tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng mình. Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
"Anh mới là người thấy ác mộng ý…"
Tôi định ngồi dậy thì em kéo tôi lại bằng một giọng nũng nịu:
"Đừng… Em muốn nằm ôm anh thêm một chút nữa…"
"Hì… em định ôm anh hết ngày luôn hả?"
"Một tí thôi mà…"
Em kéo tôi nằm xuống giường. Chúng tôi quấn lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn thật sâu. Tôi còn chẳng để ý chuyện chúng tôi chỉ vừa mới tỉnh giấc, còn chưa đánh răng mà đã hôn nhau rồi. Nhưng sao nụ hôn này lại ngọt ngào tới vậy nhỉ. Liệu có phải những người yêu nhau thường làm như vậy không? Tôi chẳng rõ. Tôi đã từng yêu, từng gặp gỡ, làm tình với nhiều cô gái, nhưng mãi tới tận bây giờ mới được nếm trải cảm giác này. Nụ hôn này thật khác so với nụ hôn bình thường… Nó hoàn toàn khác với tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng… Nó là một nụ hôn mà tôi tin chắc mình có thể làm đi làm lại cả đời với em mà không chán. Tới một lúc sau thì chúng tôi mới có thể bước ra khỏi chỗ nằm. Em bước theo sau tôi vào nhà vệ sinh và hỏi:
"Anh có dư chiếc bàn chải răng nào không? Em muốn được đánh răng cùng anh."
Câu hỏi của em làm tôi giật mình. Tôi cũng không tưởng tượng được là em lại muốn làm điều đó. Thường cảnh này chỉ có trên phim chứ ngoài đời thật tôi đã thấy bao giờ đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
"Bộ em không ngại hả?"
Em thản nhiên đáp:
"Mình là người yêu của nhau thì có gì mà ngại."
May cho tôi là tôi có thói quen dự phòng một chiếc bàn chải mới để thay thế khi cần. Vậy nên tôi không gặp khó xử trong tình huống này. Nhìn tôi và em trong gương đang cùng chải răng trông thật là… ngố. Tôi thì tóc xù cả lên, còn chưa kịp chải. Em thì mặt mộc nhưng vẫn xinh như thường. Rồi chúng tôi cùng rửa mặt bằng một chiếc khăn. Tiếng cười của em và tôi rộn vang cả căn phòng. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, em ôm lấy tôi từ phía sau và khẽ nói:
"Anh định cho em ăn sáng món gì đấy?"
"Em thích ăn gì?"
"Em hả? Gì cũng được."
Tôi xị mặt:
"Gì cũng được nhưng món gì anh nói ra em cũng từ chối chứ gì… anh biết thừa."
Em cười, tiếng cười thật trong trẻo và hồn nhiên:
"Thật… hôm nay anh dẫn em đi ăn gì cũng được. Em sẽ không từ chối bất cứ món gì."
"Được rồi… thế thì anh sẽ dẫn em đi ăn miến lươn."
Em thốt lên với vẻ mặt đầy lo lắng:
"Eo… lươn á… Em chưa ăn bao giờ…"
Tôi nhướn mày:
"Sao bảo em sẽ không từ chối bất kỳ món gì cơ mà?"
Em phân trần:
"Nhưng mà… con lươn nó cứ ghê ghê ý… không biết có ngon không…"
Tôi tặng em một nụ cười để động viên:
"Yên tâm… đảm bảo ăn xong em sẽ thích."
Với câu nói này của tôi thì em có vẻ bớt lo lắng hơn một chút. Em khẽ gật đầu:
"Được rồi… em tin anh."
Chúng tôi mặc quần áo, chải chuốt đầu tóc gọn gàng rồi lên xe rời khỏi nhà. Tôi đưa em len lỏi vào tận sâu trong trung tâm của chợ Ngô Sĩ Liên. Nơi đây có hàng miến lươn quen thuộc mà tôi vẫn ăn suốt mấy năm nay. Quán không lớn lắm, chỉ có đủ chỗ cho khoảng chục người ngồi ăn cùng một lúc và thường bắt đầu bán từ 10-11 giờ sáng, chủ yếu phục vụ khách ăn trưa và chiều. Đến khi bát miến lươn được bê ra, em ngạc nhiên hỏi tôi:
"Sao anh bảo miến lươn cơ mà? Lươn đâu?"
Tôi chỉ vào phần lươn giòn ngay trên mặt bát mà nói:
"Đây em… Nó được rán giòn nên trông như vậy đấy."
Em ngó nghiêng một lúc rồi bảo:
"Nhìn cứ như thịt bò khô ấy nhỉ? Trông cũng hấp dẫn đấy…"
Tôi mỉm cười động viên:
"Em ăn thử đi."
Em cắn thử một miếng, miệng em nhai chầm chậm một lúc rồi đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên:
"Giòn tan, lại không có mùi tanh… ngon quá anh à! Em không ngờ đấy."
Tôi cười, với tay lấy lọ ớt chưng và cho vào bát của mình một chút:
"Thêm một ít cái này vào còn ngon nữa đấy."
Rồi tôi gọi cho em cả một combo gồm quẩy và trà đá. Quẩy mềm chứ không giòn, khi nhúng vào nước dùng ăn thật thơm. Còn trà đá thì giúp làm giảm bớt vị cay nóng và điều hòa lại vị giác. Em đặc biệt thích thú với combo này, cứ như lần đầu được thưởng thức vậy. Em say sưa ăn mà chẳng để ý những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã “dọn” sạch bát. Em tặng cho tôi một nụ cười và hào hứng nói:
"Ăn xong rồi… giờ mình đi xem phim anh nhé."
"Phim à? Bây giờ ngoài rạp có phim gì nhỉ?"
"Em chẳng quan tâm… em chỉ muốn vào rạp cùng với anh thôi. Đi nào."
Quả thật đây là lần đầu tiên tôi vào rạp mà không chú ý đến bộ phim đang chiếu. Chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, cùng ăn bỏng ngô, uống coca và tận hưởng không khí trong rạp phim. Em tựa đầu vào vai tôi, chiếc áo lại được trùm lên trước ngực, để mặc cho bàn tay tôi tự do làm gì thì làm như lần đầu chúng tôi vào rạp phim với nhau. Em nói em thích cảm giác này, thích được trở nên nhỏ bé trong vòng tay tôi. Chẳng còn những áp lực cuộc sống, công việc, gia đình, ở đây em được phép thả hồn theo bộ phim hoặc trong thế giới riêng chỉ có em và tôi. Ra khỏi rạp em kéo tay tôi vào khu vực poster phim và bảo:
"Mình chụp chung một tấm hình anh nhé."
Tôi vốn không khoái trò chụp hình để khoe lên mạng, bởi tôi cũng đâu có gì để khoe. Nhưng nhìn vẻ mặt hí hửng của em thì tôi không nỡ chối từ. Chúng tôi ngồi xuống ghế, tạo dáng thật tình cảm và… tách một cái… Xong em cất điện thoại vào túi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Ơ... chỉ chụp một lần thế thôi à?"
Bình thường tôi thấy các cô gái chụp rất nhiều, tạo dáng các kiểu chứ không phải chụp một phát là xong như thế này. Em vui vẻ khoác tay tôi đi cùng ra chỗ thang máy để đi xuống, vừa đi em vừa nói:
"Em chỉ cần vậy thôi. Hì hì… kỉ niệm ngày chúng ta là người yêu của nhau."
Chúng tôi rời khỏi rạp phim, tiếp tục hành trình “người yêu một ngày” bằng việc đi dạo trên những con đường của Hà Nội. Thời tiết có vẻ ủng hộ chúng tôi khi chỉ có một chút nắng nhẹ xen lẫn không khí lành lạnh của những ngày mùa đông. Cảm giác có em ôm từ phía sau, cùng nhau trò chuyện khi lang thang bằng xe máy thật là tuyệt. Chẳng hiểu sao chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế. Những câu chuyện không đầu không cuối mà sao vẫn thú vị lạ thường. Chúng tôi dừng xe ở Hồ Gươm và cùng nhau đi dạo trong ánh hoàng hôn. Em hướng mặt về phía mặt hồ và khẽ nói:
"Anh xem kìa, những tia nắng chiếu trên mặt hồ trông thật đẹp! Đã lâu lắm rồi em mới lại có thể thảnh thơi để ngắm nhìn những hình ảnh này. Thời gian qua chúng ta mải mê với công việc quá..."
Em nói đúng. Thời gian qua tôi cũng chẳng để ý tới điều gì khác ngoài em và công việc. Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Trong ký ức của tôi vẫn còn lờ mờ những hình ảnh buổi chiều mùa hè ngồi trên hàng ghế đá ven hồ này. Đã mấy năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, những ký ức đã không còn rõ ràng được nữa. Bây giờ người đi bên tôi là Thu. Tôi không muốn so sánh hiện tại với quá khứ, mà chỉ đơn giản là tận hưởng cái cảm giác của hiện tại mà thôi. Tôi nắm tay em, chậm rãi rảo bước trên con đường ven Hồ Gươm lộng gió. Em chỉ tay về phía quầng sáng màu vàng trên bầu trời, nơi mặt trời đang khuất sau những hàng cây và mấy tòa nhà cao tầng và bảo:
"Mặt trời sắp lặn rồi… ước gì em được ngắm hoàng hôn mà không bị che khuất nhỉ?"
Một nơi mà có thể ngắm hoàng hôn mà không bị che khuất ư? Tôi biết có một nơi như thế. Tôi cũng từng tự nhủ với lòng mình rằng khi nào có người yêu nhất định sẽ đưa cô ấy tới đó. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để làm điều này rồi. Tôi nhìn vào mắt em và nói:
"Mình đi tới đó nhé!"
Em hỏi lại với giọng ngạc nhiên:
"Chỗ nào vậy anh?"
Tôi kéo tay em và nói, khuôn mặt đầy hào hứng:
"Cứ đi theo anh... đảm bảo em sẽ thích."
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 23