Đồng khô ruộng cháy đứng buồn thiu Mảng nâu mảng xám khói đìu hiu Người đi kẻ ở lòng day dứt Lảng bảng hoàng hôn nắng xế chiều
Xa xa thấp thoáng dáng liêu xiêu Giật mình lại ngỡ bóng người yêu Quanh co ruộng cỏ nhìn hun hút Ôm gối một mình nỗi cô liêu