Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 6: Đối đáp và kết quả

Anh Hùng vẫy tay ra hiệu cho Thu:
"Ngồi đi em. Anh cũng mới bắt đầu thôi."
Thu chậm rãi bước về chiếc ghế còn trống. Mái tóc đỏ được cô buộc gọn gàng thành một búi sau gáy. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cách điệu với viền ren và quần âu ống rộng trông thật thanh lịch. Vẫn dáng đi uyển chuyển ấy, vẫn mùi nước hoa quen thuộc, chỉ khác là giờ ánh mắt cô có hình viên đạn chứ không phải ánh mặt gợi tình. Đợi Thu ngồi yên vị vào ghế, anh Hùng quay ra tôi và nói:
"Giới thiệu lại với Quân, đây là Hà Thu. Chị Thu là trưởng phòng Marketing. Thu hơn em 2 tuổi, chưa người yêu."
Câu cuối dường như không phải dành cho tôi mà chỉ là lời châm chọc của anh Hùng dành cho Thu mà thôi. Thu không để ý tới lời châm chọc này, bởi cô nàng còn đang dán mắt vào tôi, vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt ấy mà tránh đi chỗ khác. Tim tôi đập loạn nhịp, mồ hôi thì túa ra ướt cả sống lưng. Tại sao cô nàng đen đá không đường của tôi lại xuất hiện ở đây và trong vị thế này? Trời ạ… dù thâm tâm tôi muốn gặp lại cô nhưng đâu phải trong hoàn cảnh này chứ. Thu rời mắt khỏi tôi. Cô đưa tay cầm lấy tờ CV của tôi và đọc lướt qua thật nhanh. Miệng cô lẩm nhẩm mấy tiếng nghe như là “mới có 25” khiến trống ngực tôi đập liên hồi. Phen này chết thật rồi, tôi phải làm sao bây giờ?
Anh Hùng quay ra hỏi Thu:
"Anh và anh Thái đã hỏi qua bạn ấy về kinh nghiệm và kỹ năng làm việc rồi. Em có muốn hỏi gì không?"
Thu đặt tờ CV xuống bàn, đôi mắt cô nàng nghiêm nghị nhìn tôi. Cô cất tiếng hỏi, âm điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm:
"Quân 25 tuổi thật hả?"
Tôi cười như mếu:
"Dạ…"
"Thế mà trông như 27 ấy nhỉ."
Câu này của Thu rõ ràng có ý đá xoáy tôi đây mà. Tôi đành im lặng không dám đáp lại. Để xem cô ta còn muốn hỏi xoáy gì nữa không đây. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để chờ đợi. Thu lại nhìn đống giấy tờ trên bàn một lượt rồi mới lên tiếng:
"Trong bài test vừa rồi… câu số 3… tại sao cậu lại trả lời là không có ai?"
Câu này tôi cũng có ý đồ từ trước nên mạnh dạn đáp:
"À… em nghĩ là không ai có cùng câu hỏi nên sẽ không có đáp án giống nhau."
Thu nhướn mày:
"Đề nào cũng giống nhau mà."
Tôi cảm thấy có “mùi” gì đó nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn mà đáp lại:
"Em không biết điều đó."
"Không biết phải hỏi chứ."
Nói xong Thu lắc đầu và ghi chép gì đó vào tờ giấy trước mặt. Anh Hùng cũng chăm chú nhìn tôi xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi siết chặt bàn tay lại để lấy tinh thần, đưa ra câu đáp trả:
"Em nghĩ đã là cuộc thi đấu cạnh tranh, lại mỗi người một đề thì không cần hỏi ai cả, thế mới công bằng và trung thực chứ ạ."
Thu ngước nhìn tôi, vẻ mặt cô nàng hơi bất ngờ trước câu trả lời này. Anh Hùng nở một nụ cười mỉm. Thu hỏi lại Phương Anh:
"Có quy định không được thảo luận trong khi làm bài test không em?"
Phương Anh nãy giờ ngồi ở góc phòng, bị Thu hỏi đột ngột thì khẽ giật mình. Cô bé đáp lại ngay:
"Dạ… không có quy định này."
Thu mỉm cười vẻ mặt đắc thắng:
"Đó… Thảo luận để làm bài test này không ảnh hưởng gì tới cái gọi là “công bằng và trung thực” đâu nhé."
Cô dò lại một lượt câu hỏi và nói tiếp:
"Mà câu hỏi số 2 của cậu cũng sai rồi. Không nên hành xử như thế trong tình huống này."
Anh Hùng nghe vậy thì tò mò hỏi:
"Đưa anh xem bạn ấy trả lời thế nào."
Anh Hùng xem xong một lượt rồi đưa mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao em lại đưa ra phương án này?"
Thôi xong… đâm lao thì phải theo lao vậy… biết gì nói đấy thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Hùng mà nói:
"Câu này em nghĩ là cách hành xử sẽ theo từng người thôi. Bởi mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau, mà dữ kiện câu hỏi chưa đủ rõ ràng, rất khó để biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Với em thì em nghĩ nên có sự chủ động sẽ tốt hơn."
Anh Hùng im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó quay ra hỏi Thu:
"Em còn muốn hỏi gì nữa không?"
Thu đáp:
"Em không. Còn anh Thái thì sao ạ?"
Anh Thái nãy giờ im lặng theo dõi màn vấn đáp, bây giờ mới lên tiếng:
"Ờ… anh có câu hỏi cho Quân. Giả sử em trúng tuyển đi… giả sử thôi nhé… thì khi nào em sẵn sàng làm việc?"
Nghe anh Thái nhắc từ “giả sử” tới tận hai lần khiến tôi đoán nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được mất. Nhưng anh đã hỏi thì tôi cũng thật thà trả lời thôi:
"Lúc nào em cũng sẵn sàng. Hiện em có tham gia một lớp học thêm về Thiết kế đồ họa, nhưng là học buổi tối nên không ảnh hưởng gì."
Anh Thái gật gù:
"Okie. Anh hỏi xong rồi. Vậy em có câu hỏi nào dành cho anh chị không?"
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
"Về mức lương cho công việc này… trong JD có nói rồi nhưng em muốn hỏi kỹ hơn."
Anh Thái à lên một tiếng rồi đáp:
"Đúng rồi… trong JD là mức trung bình. Dựa trên mức này bên anh sẽ căn cứ theo các tiêu chuẩn đáp ứng để đánh giá lại. Nhưng sẽ chỉ xê dịch quanh mức cộng trừ 10% thôi. Các chế độ khác về bảo hiểm và thời gian làm việc sẽ theo quy định của luật lao động em nhé. Thông tin chi tiết sẽ được gửi trong email thông báo kết quả. Không biết em có đề xuất cụ thể gì về mức lương không?"
"Dạ… như vậy thì em không có ý kiến gì nữa ạ. Em cảm ơn anh chị."
Anh Hùng đứng dậy, thay mặt cả ba bắt tay tôi và gửi lời chào:
"Cảm ơn em đã tham dự. Bên anh sẽ gửi email thông báo kết quả trong vòng 48 tiếng. Em hãy chú ý kiểm tra email nhé."
Tôi đưa mắt nhìn Thu lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng. Cô nàng mặt lạnh như tiền, chỉ đưa mắt nhìn lại tôi mà không nói gì. Có lẽ Thu đã đúng khi nói “hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau”. Với tôi thế là đủ rồi.
Chiều hôm ấy tôi trở lại chỗ ngồi quen thuộc tại “nắng cà phê” để suy ngẫm về những gì xảy ra lúc sáng. Nhớ lại thái độ của Thu thì rõ ràng là cô nàng không muốn cho tôi trúng tuyển nên mới có phản ứng như vậy. Cũng phải thôi, chẳng có “sếp” nào lại muốn làm việc cùng nhân viên đã “tình một đêm” với mình cả. Ngộ nhỡ tôi trúng tuyển thì sẽ ra sao nhỉ? Làm sao mà tôi có thể yên ổn làm việc dưới thái độ như vậy của Thu chứ? Tôi vốn có quan niệm không hợp sếp thì khó làm việc, thế thì dẫu có được nhận thì cũng sớm phải “say goodbye” thôi. Tệ thật… trong số các nơi mà tôi muốn vào làm việc thì đó là nơi tôi kỳ vọng nhất. Cả thái độ của anh Hùng và anh Thái cũng không tệ. Nếu không có chuyện tình một đêm với Thu thì có lẽ mọi chuyện đã khác…
Tiếng thằng Vinh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Nghĩ gì mà đần mặt ra thế ku?"
Tôi quay ra nhìn nó khẽ lắc đầu:
"À… không có gì."
Nó ngồi xuống bên cạnh tôi với một ly trà đá loại lớn trên tay và hỏi tiếp:
"Nghe bảo sáng nay chú đi phỏng vấn à? Kết quả thế nào?"
Tôi thở dài:
"Chưa có… mà chắc *éo có hy vọng gì đâu."
"Sao bi quan thế?"
Tôi phân trần:
"Ờ… bài test tao làm sai… mà thực ra thì cũng chả biết sai hay đúng cơ… Nhưng mà có vẻ không được tốt lắm."
"Thôi… thua keo này ta bày keo khác. Với năng lực của mày thì lo gì không kiếm được việc."
Nó vỗ vai an ủi tôi một lúc rồi để tôi lại một mình. Tôi mở bản nhạc quen thuộc, đeo tai nghe và nhắm mắt lại, thả hồn theo những giai điệu để không suy nghĩ về điều gì nữa. Thường ngày tôi vẫn dùng cách này để giải tỏa căng thẳng, nhưng hôm nay có vẻ như không được hiệu quả cho lắm. Những dòng suy nghĩ cứ đan xen lẫn nhau, chúng cuộn lại và càng lúc càng đầy lên trong tâm trí. Sao nó lộn xộn giống cái ngã ba đường thế nhỉ? Tôi đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm lớn. Cà phê hôm nay hơi đắng, vị đắng giống như đen đá không đường ấy. Ngồi một lúc thì cũng mỏi, tôi tắt laptop, chuẩn bị cất vào balo thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên:
"Biết ngay cậu vẫn ngồi đây mà. Có vẻ cậu là khách quen của quán hả?"
Là giọng của Thu. Tôi quay mặt lại nhìn, cố nhe răng cười đáp trả:
"Đúng rồi chị… Chị tìm em hả?"
Thu kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi. Thằng Vinh đon đả mang ly nước lên bàn cho Thu rồi nói nhỏ với tôi:
"Quên không nói với mày là có người tìm gặp…"
Mắt nó liếc nhìn sang Thu rồi lại quay ra nhìn tôi, nhe răng cười toe toét cứ như có chuyện gì mờ ám lắm ấy. Tôi trừng mắt nhìn nó mà không dám nói gì sợ Thu nghe được. Thấy thái độ của tôi như thế nó liền cuốn gói vào trong quầy pha chế, để tôi lại cùng với người tôi không muốn gặp chút nào. Đợi Vinh đi xa rồi Thu mới bắt đầu lên tiếng:
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể nán lại một chút được không?"
Tôi nuốt nước bọt kêu ực một cái rồi đáp:
"Được ạ. Chuyện gì vậy chị?"
"À... chuyện kết quả tuyển dụng ấy mà..."
Tôi hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của Thu. Sao trông mặt cô ấy có vẻ căng thẳng vậy nhỉ? Lại còn phải tới đây gặp trực tiếp tôi để nói chuyện cơ chứ? Không ổn... chắc chắn còn có gì đó không ổn rồi.
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 7