Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 7: Thương lượng

Đợi mãi mà chẳng thấy Thu nói gì, tôi ngập ngừng hỏi:
"Kết quả thế nào ạ?"
Thu đáp gọn lỏn:
"Cậu đã trúng tuyển rồi."
Đù... thế mà cô ta cứ ấp a ấp úng nãy giờ làm tôi tưởng mình đã bị loại từ lâu rồi chứ. Nhưng việc này có vẻ khá đột ngột nên tôi chưa tin lắm:
"Lúc nãy em vừa xem email… vẫn chưa có…"
Thu chẳng nhìn tôi, đôi mắt cô hướng ra phía mặt đường rộng lớn cứ như đang nói chuyện với không khí vậy:
"Chắc là sáng mai sẽ có."
"Em tưởng là không đạt. Có mấy câu em trả lời sai mà."
Thu bật cười trước câu nói này của tôi. Cô hỏi lại:
"Cậu nghĩ mình sai thật hả?"
Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi này của Thu, ấp úng phân trần:
"Ơ… em cũng trả lời ở buổi phỏng vấn rồi đó… Em nghĩ câu đó không có đáp án đúng sai rõ ràng, mà do cách làm mỗi người thôi… Nhưng chị cũng nói là không nên làm như vậy."
Thu quay ra nhìn tôi với ánh mắt thật trìu mến. Bất giác tôi nhớ lại ánh nhìn của cô khi ở quán bar lần trước cũng giống như thế này. Ánh mắt ấy như kiểu cô ấy biết tỏng suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Nhưng tại sao tôi lại bị ánh nhìn ấy cuốn hút thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Đã lâu lắm rồi trái tim tôi mới lại đập rộn ràng trước một ánh mắt của một cô gái. Phải chăng do cô ấy vừa nói tôi đã trúng tuyển? Không hẳn... mà có điều gì khác mà tôi chưa hiểu được. Sau vài giây im lặng thì Thu cũng nói tiếp:
"Đồ ngốc… Tôi và anh Hùng chỉ thử để xem cậu phản ứng thế nào trước điều đó thôi. Nếu cậu thật sự nghĩ và viết được như vậy thì cậu cần phải bảo vệ được quan điểm của mình chứ."
Nghe được câu nói này của Thu khiến tôi như vén mây để thấy bầu trời. Hóa ra là họ chỉ thử thách tôi thôi. Vấn đề không phải là đúng hay sai, mà là cách tôi giữ được lập trường của mình, không để người khác bẻ cong nó, dẫu cho “người khác” đó có là sếp của mình đi nữa. Tôi định mở miệng hỏi thì Thu đã lên tiếng trước:
"Nhưng chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là…"
Bây giờ giọng nói của Thu bắt đầu trở nên ấp úng và hai má của cô thì hơi ửng hồng. À thì ra đây mới là chủ đề chính của cuộc nói chuyện này. Suy nghĩ một lát tôi cũng lờ mờ nhận ra Thu đang muốn nhắc đến chuyện gì. Quả thực chuyện này không thể trao đổi qua email hay điện thoại được. Đó cũng chính là thứ khiến tôi băn khoăn trước khi Thu xuất hiện. Tôi lên tiếng trước:
"Chuyện 419 hôm trước hả chị?"
Thu gật đầu:
"Phải. Tôi nghĩ chúng ta cần thương lượng…"
Tôi hỏi lại:
"Thương lượng… thế nào ạ?"
Thu nói với âm giọng nhấn lên một cách bất thường:
"Tôi không muốn cậu để lộ chuyện đó ra với bất kỳ ai, đặc biệt là người trong công ty. Nếu cậu hé răng nửa lời thì… cậu biết đấy… sắp tới cậu sẽ là nhân viên của tôi… Mà trong công việc thì tôi không dễ tính đâu."
Đó có thể coi là một lời răn đe từ sớm của cô dành cho tôi. Tôi cũng có thể hình dung được chuyện này ảnh hưởng nhiều thế nào tới một cô gái, đặc biệt là ở vị trí của Thu. Nếu tôi giữ kín mồm miệng thì khả năng cao là Thu sẽ để yên cho tôi làm việc. Nghĩ vậy nên tôi đáp với giọng dứt khoát:
"Em hiểu. Chị yên tâm."
Thu nói tiếp:
"Còn một điều nữa…"
"Chị cứ nói…"
Mặt Thu đỏ ửng lên dù cô nàng đang cố tỏ ra bình thường. Cô nói khẽ:
"Chuyện lần trước… đó chỉ là một tai nạn…"
Tôi im lặng lắng nghe, không dám ngắt lời Thu. Cô ngập ngừng một vài giây rồi hỏi:
"Cậu… nghĩ sao về chuyện đó?"
Câu này không có vẻ giống một lời răn đe cho lắm. Thu vẫn không quay ra nhìn tôi, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra khoảng không mênh mông trước mặt. Tôi liếc nhìn cô một cái rồi cũng hướng mắt ra mặt đường, giọng nói như thì thầm chỉ đủ để cho Thu nghe được:
"Ừm… chuyện đó… đúng là tai nạn…"
Thu lập tức chen ngang lời của tôi với giọng dứt khoát:
"Phải!"
Tôi như chẳng để ý đến lời khẳng định này của Thu, vẫn tiếp tục với giọng điệu thì thầm:
"Tai nạn nhớ đời đấy… em không sao quên được…"
Thu nghe thấy vậy thì nhăn mặt:
"Đồ khỉ… Bảo cậu quên nó đi cơ mà."
Tôi cũng đáp trả:
"Ai mới là người nhắc lại chuyện đó trước đây?"
Thu nheo mắt nhìn tôi rồi nói:
"Vậy không nhắc nữa, được chưa?"
Tôi gật gù, đưa tay lên ngực xoa nhẹ mà nói:
"Vết cắn hôm trước vẫn còn in dấu trên ngực em này…"
Thu đỏ mặt lên, vội vã ngắt lời tôi:
"Này…"
Nhưng rồi sau đó cô lại dịu giọng xuống khẽ hỏi:
"Cắn nhẹ thế mà… Có còn đau không?"
"Còn… sướng…"
"Đồ khỉ gió!"
Thu quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với tôi nữa, còn tôi thì cười toe toét. Tôi có cảm giác là cô ấy có quan tâm về chuyện này. Bởi vì dù ngoài miệng cô nói rằng không, nhưng khi tôi nhắc tới thì cô nàng vẫn chẳng phản đối, thậm chí còn có phần hưởng ứng. Đúng là không nên nghe con gái nói mà phải xem cách họ phản ứng như thế nào. Câu này tôi đã biết từ lâu, đến nay nghiệm lại vẫn thấy đúng. Tôi nói giọng bâng quơ:
"Kiểu này tai nạn còn nhiều…"
"Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đi về đây."
Nói rồi Thu dứt khoát đứng dậy, quay lưng bước đi chẳng thèm để ý đến phản ứng của tôi như thế nào nữa. Cách nói chuyện của cô nàng khó hiểu quá, cứ úp úp mở mở chẳng biết đường nào mà lần. Chuẩn bị tinh thần làm nhân viên của cô ta hay là chuẩn bị tinh thần với những tai nạn kiểu 419 kia nhỉ? Có trời mới biết. Nhưng tôi biết chắc một điều là tiền ly nước của cô ta thì tôi phải trả, bởi sau khi Thu rời khỏi quán thì thằng Vinh đã tiến lại vỗ vai tôi vừa cười vừa nói:
"Em ấy kêu chú trả tiền đấy. Nhất chú rồi đấy, nói gì mà khiến em nó cười tủm tỉm thế. Lại hẹn nhau đi khách sạn hả?"
Tôi nhăn mặt đáp:
"Đi cái đầu mày á. Sếp mới của tao đấy. Hơn 2 tuổi, phải gọi là “chị”."
Vinh nghe thấy thế thì tỏ vẻ mặt vô cùng hí hửng:
"Máy bay à? Này… mấy chị cũng thích tuyển phi công lắm đấy. Chú mày có bằng lái chưa?"
"Mày thích thì đi mà lái, tao không ham."
Tôi đứng dậy, rút tờ 100 nghìn ra đưa cho thằng bạn, giọng nói nghiêm nghị đầy tính răn đe:
"Tao về đây. Lần sau sếp tao qua đây đừng có nói linh tinh đấy."
Vinh cầm tiền, miệng vẫn cười toe toét như chẳng có vẻ gì là muốn buông tha cho tôi. Biết ý nên tôi đành xách balo ra dắt xe rồi phóng thẳng. Đường Lê Duẩn lúc này thật vắng, chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua lại một cách yên bình, chẳng giống như cảnh hỗn độn ban nãy chút nào cả. Bây giờ tôi đã trở thành nhân viên của "bà chị" khó tính kia rồi... chẳng biết những ngày sắp tới tôi có còn được ngắm cảnh yên bình như thế này nữa không đây. Thôi kệ... chuyện gì phải đến thì nó cũng sẽ đến thôi.
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 8