Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 4: Nhớ làm gì

Mới ngủ được vài tiếng thì cô nàng đã đánh thức tôi dậy. Chẳng biết cô ấy đã dậy từ khi nào mà khi tôi mở mắt ra thì đã thấy váy áo chỉnh tề. Cô đang đứng trước gương để chỉnh lại mái tóc và nói:
"Em phải về rồi."
Tôi cố gắng ngồi dậy, tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Quái… mới 7 giờ sáng thôi mà. Sao cô ấy lại đi sớm vậy chứ. Tôi đáp lại với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ:
"Để anh đưa em về…"
Cô nàng thản nhiên:
"Không cần đâu, em tự về được. Dù sao anh cũng đâu có đi xe."
Người ta thường bảo phụ nữ trước và sau khi trang điểm khác nhau lắm, thế nhưng tôi chẳng thấy cô nàng có thay đổi gì nhiều. Cô ấy chỉ cần đánh một chút son, chải gọn mái tóc và vuốt một chút lông mi là đã xinh đẹp lắm rồi. Xong rồi cô chỉ tay về phía tủ quần áo trong phòng và nói:
"Đồ của anh em cất trong tủ rồi. Anh có thể xem lại trước khi em đi."
À thì ra cô ấy cũng nhận ra việc này. Thực tế là chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên và chắc chắn chưa hiểu rõ về nhau. Thậm chí đến tên của cô nàng tôi còn chưa biết. Hành động này của cô ấy khiến tôi an tâm đi nhiều và có một cảm giác thật dễ chịu. Sao bây giờ trông cô ấy ngoan hiền vậy nhỉ? thật chẳng giống với cô nàng đêm qua đã trói tôi lại chút nào. Tôi khẽ hỏi:
"Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Không!"
Câu trả lời của cô nàng thật là dứt khoát. Cô quay sang nhìn thẳng vào tôi và nói tiếp:
"Đêm qua thật sự rất tuyệt, nhưng giữa chúng ta chỉ như vậy thôi. 419, anh nhớ chứ. Em hy vọng là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."
Tôi đáp với giọng tiu nghỉu:
"Vậy thì… Liệu anh có thể biết tên em được chứ?"
Cô nàng mỉm cười một cách ranh mãnh:
"Cũng không."
Bị cô nàng cự tuyệt cả hai lần khiến tôi có cảm giác như vừa bị ai đó ném một quả tạ vào bụng. Tôi phải tự trấn an bản thân:
"Ừ… đúng thế… biết làm gì rồi lại phải nhớ…"
Cô nàng nói tiếp lời tôi với giọng điệu vỗ về:
"…nhớ làm gì rồi lại phải quên, anh nhỉ?"
Sau câu nói ấy, cô nàng chầm chậm bước ra phía cửa. Cô với lấy chiếc thẻ từ và mở khóa. Cô quay lại nhìn tôi lần cuối và tặng cho tôi một nụ cười trước lúc rời đi. Nụ cười ấy… quả thực rất đẹp. Nụ cười ấy khiến tâm trí tôi ngập tràn một cảm xúc khó tả. Trái tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực vì vui sướng, đồng thời tôi lại vừa cảm thấy một nỗi buồn đang trào dâng trong lòng khi phải rời xa cô ấy. Cánh cửa đã khép lại, còn tôi vẫn ngẩn người trên giường. Vậy là chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời mà vẫn chẳng biết gì về nhau cả. Thứ duy nhất còn lại với tôi có lẽ là mùi hương của cô ấy còn phảng phất quanh đây. Tôi tự hỏi chính mình: Cảm xúc này là gì nhỉ? Nó giống như là mơ... Phải rồi… đây là cái cảm xúc đầy tiếc nuối của một kẻ vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp. Tôi phải cố mà quên nó đi thôi, càng nhanh càng tốt.
Chiều hôm ấy tôi đã lại xuất hiện ở quán cà phê của thằng Vinh với chiếc laptop tại chỗ ngồi quen thuộc. Thấy tôi đến nó hỏi ngay:
"Đêm qua mày với em kia thế nào?"
"Thế nào là thế nào? Chả có gì, tao đưa em ấy về nhà thôi."
"Phét! Đưa về nhà nghỉ thì cứ nói."
Tôi liền đổi hướng tấn công sang nó:
"Tin hay không tùy mày. Còn mày thì sao? Cuộc chiến với em quái vật ba đầu kia chắc ác liệt lắm nhỉ?"
Nó cười toe toét, hở gần chục cái răng:
"Ác lắm. Bọn tao đấu nhau hơn 3 hiệp, bất phân thắng bại."
"Thế mày có xin được info của em ấy không?"
Nó ngạc nhiên hỏi lại:
"Xin làm gì?"
"Thì để đấu lại. Phải phân thắng bại chứ?"
"Thôi xin bố. Xin thì em ý cũng không cho đâu. Tình một đêm mà."
Thằng Vinh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, giọng đầy tiếc nuối:
"Tiếc thật đấy, em “đen đá không đường” của mày xinh thế cơ mà. Chả mấy khi có duyên như vậy."
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
"Em đen đá không đường hôm trước á? Em đấy thì có liên quan gì?"
Nó trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:
"Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế? Em váy đen đêm qua chính là người hôm trước gọi cốc đen đá không đường mà ngồi cạnh mày đấy. Dù không rõ mặt nhưng mái tóc và dáng người thì không lẫn vào đâu được."
Nó nhắc tới mái tóc thì tôi mới nhớ. Đúng là ít ai có mái tóc nhuộm đỏ gợn sóng như của cô nàng được. Cả mùi nước hoa nữa chứ. Bảo sao tôi cứ thấy quen quen. Thế thì đúng rồi… Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Đúng là tôi đã bị con cu làm mù con mắt rồi. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của tôi, Vinh đưa tay vỗ vai an ủi:
"Ai bảo mày cứ thích tỏ ra là Goodboy cơ. Làm Badboy một hôm thì có làm sao. Như tao đây này…"
Tôi chỉ biết cười trừ trước câu nói của nó. Tôi chẳng muốn tốn công thanh minh làm gì, bởi kết quả cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được. Tôi vốn không thích khoe khoang mấy chuyện giường chiếu này, chỉ cần giữ trong lòng mình là được rồi. Thấy tôi không muốn nói về chuyện đó nữa, nó đành chuyển chủ đề:
"Thế mày có tính vào chỗ nào làm chưa? Mày nghỉ công ty cũ cũng được 3 tháng rồi ấy nhỉ?"
Tôi uống một ngụm cà phê lớn rồi trầm ngâm:
"Ừm… tao cũng nộp CV mấy chỗ rồi... Tuần tới cũng có bên gọi đi phỏng vấn."
"Mà sao mày nghỉ chỗ cũ vậy? Chỗ đấy nghe bảo lương cũng khá mà."
"Tao chán thôi. Làm mấy năm mà công việc vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Với cả lão sếp mới về không ưa tao. Làm việc không hợp sếp khó chịu lắm."
Vinh cũng tỏ vẻ thông cảm với tôi. Nó an ủi:
"Đi làm thuê cũng có nhiều vấn đề nhỉ... Thôi biết đâu chỗ mới còn tốt hơn."
Tôi chép miệng:
"Ừ, đâu có sướng như mày, được làm chủ cả cái quán to như thế này."
Nghe vậy thằng Vinh liền vặc lại:
"Sướng cái đầu mày á. Mày tưởng mở quán như vậy không có vấn đề hả? Sáng nào cũng phải dậy từ sớm để quét dọn và xếp bàn ghế này, lại phải lo đủ thứ tiền nong, luật lá, hàng họ, chưa kể thỉnh thoảng gặp khách mất dạy nó quậy cho banh quán ra ấy chứ."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
"Vậy hả? Đúng là “trong chăn mới biết chăn có rận” nhỉ."
Dưới góc nhìn của một khách hàng thì tôi chẳng biết có nhiều thứ phải lo như vậy. Hóa ra làm thuê hay làm chủ thì cũng thế cả thôi. Muốn kiếm được nhiều tiền thì đều phải vất vả, khó nhọc như nhau, càng kiếm nhiều thì càng khó hơn. Người ta đôi khi chỉ nhìn thấy cái mình được chứ ít khi biết mình phải trả giá những gì. Vậy nên tôi có thể kết luận mọi sự so sánh hóa ra đều là khập khiễng cả. Tốt nhất là mình hiểu và tự hài lòng với chính mình là được…
Tôi hướng mắt ra phía đường Điện Biên Phủ, trong lòng vẫn bồi hồi nhớ lại những gì vừa xảy ra đêm qua. Thật kỳ lạ, trong tất cả những hành động đã làm, tôi và cô ấy tuyệt nhiên không hề môi chạm môi với nhau. Tôi biết con gái thường chỉ hôn môi người mình yêu mà thôi. Với một kẻ qua đường như tôi thì không đòi hỏi chuyện đó được. Tôi cũng thế. Với tôi nụ hôn lên đôi môi mang một ý nghĩa đặc biệt, cảm xúc mà nó đem lại thậm chí còn hơn cả khi quan hệ tình dục… Còn cái cảm xúc khi tôi và cô ấy làm tình thì sao nhỉ? Đó không phải lần đầu tôi lên giường với một người lạ mặt, nhưng lại là lần đầu tôi có được cái cảm xúc mãnh liệt tới như thế. Những lần trước thường là tệ, thậm chí rất tệ. Có lẽ là vì tôi vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi những vấn đề của quá khứ còn in sâu trong tâm trí. Tôi biết mình không dễ dàng để trải nghiệm tình một đêm như những người khác. Nhưng tại sao đêm qua chúng tôi lại có thể cuồng nhiệt với nhau tới như vậy được nhỉ? Những câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, khiến tôi mãi chẳng thể nào gạt bỏ nó đi được... Tôi lại nhớ tới nụ cười của cô ấy trước lúc rời đi… nhớ hương thơm của ly cà phê không đường… liệu có thơm như trà hoa cúc không nhỉ? Chẳng biết nữa... chịu...
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 5