Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 5: Buổi phỏng vấn

Suốt mấy ngày sau tôi vẫn như người mất hồn, phải tới ngày đi phỏng vấn tôi mới lấy lại được bình tĩnh và kéo tâm trí quay lại với công việc. Vị trí tôi ứng tuyển khá là hot, lại ở một công ty lớn nên tôi đoán chắc là nó không hề dễ dàng. Có lẽ nhận được thư mời phỏng vấn là một điều may mắn với mình rồi nên tôi phải cố gắng tận dụng cơ hội này mới được.
Sáng hôm ấy tôi ăn mặc thật chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng có viền màu xanh yêu thích nhất của mình, kết hợp với quần âu cùng đôi giày da bóng lộn. Đã lâu lắm rồi tôi không diện đồ như thế này nên cảm giác có đôi chút gò bó. Nhưng chắc phải làm quen dần thôi, vì nếu trúng tuyển thì ngày nào cũng phải mặc thế này đấy - tôi tự nhủ thầm và cất gọn lại chiếc laptop vào balo. Mình cũng phải đến sớm một chút, đề phòng tắc đường hay có sự cố gì thì trở tay không kịp mất. Nghĩ vậy nên tôi rời nhà từ 7 giờ sáng, sớm hơn tận 2 tiếng so với giờ hẹn, bởi nếu 8 giờ mới đi thì rất dễ bị tắc đường. Đi sớm vậy cũng tốt, tôi sẽ có đủ thời gian để ăn sáng và tìm một quán nước gần công ty trong lúc chờ đợi.
Văn phòng công ty nằm ở trên tầng 5 của một tòa chung cư. Quả đúng như dự đoán, khi tôi bước chân lên văn phòng công ty thì đã có nhiều người đang ngồi đợi ở đây, chắc họ đều là ứng viên tham gia tuyển dụng cả. Tôi chọn một ghế ngồi ở cuối hàng để tiện đường quan sát. Ứng viên tới càng lúc càng đông, dễ phải có tới 30 người tham gia ấy chứ. Tỉ lệ cạnh tranh cao quá nhỉ, 1 chọi 30, cứ như là thi đại học ấy. Ứng viên ngồi chật kín cả hai hàng ghế dài theo sự sắp xếp của một người trong ban tuyển dụng của công ty. Đó là một cô gái còn khá trẻ, có lẽ kém tôi 3 tuổi, chắc vừa mới ra trường thôi. Cô gái có dáng người nhỏ bé cùng mái tóc ngắn ngang vai, dáng điệu vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát. Sau khi rà soát một lượt danh sách ứng viên so với những người có mặt, cô gái đứng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất và nói:
"Chào anh chị! Em tên là Phương Anh. Em sẽ là người hỗ trợ anh chị trong buổi tuyển dụng ngày hôm nay. Mời các anh chị vào phòng họp bên trong, chúng ta sẽ có một bài test nho nhỏ trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu."
Chúng tôi lặng lẽ theo chân Phương Anh bước vào phòng họp. Đó là một căn phòng rất lớn, có lẽ đủ sức chứa tới 50 người. Bên trong phòng đã bày biện bàn ghế đầy đủ để ai cũng có thể tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Đợi mọi người ngồi hết vào bàn, Phương Anh đưa ra một xấp giấy và nói tiếp:
"Đây là bài test cho anh chị. Anh chị vui lòng ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh và email của mình vào góc bài test trước khi nộp lại cho em nhé. Chúng ta sẽ có 15 phút để hoàn thành bài này. Thời gian sẽ được tính khi có tiếng chuông báo hiệu ạ."
Phương Anh lần lượt đi từng bàn và phát cho mỗi người một tờ giấy cỡ A4. Tôi mở tờ giấy của mình ra đọc. Phần góc trên của tờ giấy có phần ghi thông tin cá nhân, phần bên phải ghi mã đề và bên dưới là ba câu hỏi. Đề của tôi là số 21 và các câu hỏi lần lượt là:
- Câu 1: Anh/chị hãy cho biết các nguyên tắc để… Câu này thuộc dạng lý thuyết mà hầu như ai làm trong nghề này cũng phải biết. Dễ!
- Câu 2: Giả sử trong công việc của anh/chị phát sinh tình huống như sau:.... Hãy cho biết cách hành xử của anh/chị trong tình huống này? Câu này cũng dễ với một đứa đã có kinh nghiệm như tôi. Có lẽ câu này để kiểm tra xem kỹ năng ứng xử và kinh nghiệm làm việc thôi.
- Câu 3: Hãy đưa ra nhận định xem có bao nhiêu người có đáp án giống anh/chị?
Hmm… câu số 3 này… đây là một câu đố mẹo thì phải. Tại sao mỗi người một mã đề mà lại hỏi đáp án giống nhau nhỉ? Làm sao biết được người khác có đề bài thế nào mà trả lời? Nhưng nếu không có câu trả lời thì cũng không được. Hai câu hỏi trước không quá khó nên tôi nghĩ sẽ nhiều người trả lời được, chả lẽ đoán bừa ư? Câu này khiến tôi đau đầu nhất, phải mất tới gần 10 phút mới dám viết câu trả lời của mình.
15 phút sau thì một hồi chuông nữa vang lên báo hiệu hết giờ. Phương Anh lại lần lượt đi thu phần bài làm của các ứng viên. Sau đó cô thông báo dõng dạc:
"Anh chị vui lòng đợi ở đây. 10 phút nữa vòng phỏng vấn sẽ bắt đầu. Em sẽ gọi tên người đến lượt, anh chị sẽ sang phòng bên cạnh để thực hiện bài phỏng vấn nhé."
Phương Anh nở một nụ cười thật tươi trước khi rời khỏi phòng. Bên trong phòng họp tiếng xì xào thảo luận bắt đầu vang lên. Vài người hỏi nhau về bài kiểm tra vừa rồi. Dù chỉ ngồi một chỗ không tham gia thảo luận với ai nhưng tiếng thảo luận đủ lớn để tôi biết được câu hỏi ở các đề đều giống nhau. Thế này thì tôi toang cmn rồi…
Thứ tự ứng viên được gọi vào phòng hình như là theo mã đề vừa rồi thì phải. Thứ tự của tôi là số 21 nên phải chờ hơi lâu. Tranh thủ thời gian tôi suy nghĩ thêm về bài test vừa rồi, về cách trả lời những câu hỏi phỏng vấn. Khi liên kết chuỗi vấn đề của bài test vừa rồi tôi bỗng nhận ra một điều rất thú vị. Chà chà… lẽ nào lại như thế nhỉ? Tôi nở một nụ cười và dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Tôi ngả người ra ghế mà ngắm nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của những ứng viên khác. Cũng có một vài người tỏ ra tự tin, nhưng chỉ khoảng 2-3 người thôi. Hóa ra khe cửa này không hẹp, vẫn có cách để lọt qua.
"Mời anh Quân vào phòng phỏng vấn ạ."
Tiếng Phương Anh cất lên thật trong trẻo. Tôi nở một nụ cười và kéo ghế, đứng dậy bước sang phòng bên. Trong phòng có một chiếc bàn lớn ở chính giữa và bốn chiếc ghế. Ba chiếc ghế ở phía bên trong dành cho đại diện công ty, còn lại ở phía đối diện là một chiếc ghế dành cho ứng viên. Tuy có ba chiếc ghế nhưng tôi thấy chỉ có hai người đang ngồi, còn một chiếc ghế đang để trống. Phương Anh mời tôi ngồi vào vị trí của ứng viên và bắt đầu giới thiệu, bắt đầu từ người ngồi ở chiếc ghế chính giữa:
"Giới thiệu với anh Quân, đây là anh Hùng, giám đốc công ty."
Anh Hùng là một người đàn ông có dáng người gầy và da ngăm đen. Tôi đoán anh tầm khoảng 33-35 tuổi, bởi trông anh còn trẻ mà phong thái lại chững chạc và rất có “uy”. Phương Anh hướng tay vào người ngồi bên phải anh Hùng nói tiếp:
"Và đây là anh Thái, trưởng phòng nhân sự."
Anh Thái thì có vẻ lớn tuổi hơn anh Hùng, cỡ 5 tuổi. Anh Thái thì ngược lại với anh Hùng, anh có làn da hồng hào, khá là béo với khuôn mặt đầy đặn, dáng người đúng chuẩn “fatman” với cái bụng bầu 6 tháng. Trông hai người ngồi cạnh nhau khiến tôi liên tưởng tới điểm 10. Phương Anh đưa tay hướng vào chiếc ghế đang trống:
"Còn đây là vị trí của chị Thu, trưởng phòng Marketing. Hiện chị đang ra ngoài có chút việc sẽ quay lại ngay. Chúng ta có thể bắt đầu luôn bây giờ cũng được ạ."
Anh Hùng gật đầu và mở lời:
"Chào Quân, dù em đã gửi CV nhưng em có thể giới thiệu lại về bản thân một chút được không?"
"Vâng… Tên em là Trần Mạnh Quân, 25 tuổi, ở Hà Nội. Hiện em đã có 3 năm kinh nghiệm làm Content Marketing."
Anh Thái hỏi:
"Em có thể kể sơ qua về công việc trước đây của em không?"
Có vẻ anh Thái quan tâm nhiều tới kinh nghiệm làm việc của tôi. Cũng may là tôi đã có kinh nghiệm thật nên câu hỏi này không quá khó để trả lời. Sau khi tốt nghiệp tôi vào làm trong công ty của một người quen của mẹ. Công việc cũng loanh quanh ở viết content cho kênh blog, chuẩn SEO lại hệ thống content của công ty và hỗ trợ nhóm làm Social media. Làm đi làm lại những việc đó suốt 3 năm khiến tôi cũng chán, cộng thêm việc công ty có sự thay đổi cơ cấu nhân sự, sếp cũ của tôi chuyển vào miền Nam mà sếp mới tôi lại không hợp nên tôi quyết định nghỉ. Tất nhiên tôi biết kiểu gì anh Thái cũng sẽ hỏi lý do tại sao tôi nghỉ công ty cũ. Tôi chỉ trả lời là tôi muốn tìm một môi trường thử thách bản thân hơn, bởi công việc cũ không có sự đổi mới hay thử thách gì thêm, trong đó tôi giấu việc không hợp tính sếp mới. Chả dại gì mà phải khai hết sự thật ra cả, lựa lời mà nói thôi.
Anh Hùng thì quan tâm nhiều hơn tới kỹ năng làm việc của tôi. Anh hỏi về đủ thứ như việc phân tích dữ liệu, báo cáo hàng ngày như thế nào. Tôi biết việc báo cáo số liệu được nhiều công ty chú trọng. Công ty cũ của tôi thì không nặng về tính báo cáo mà chỉ làm việc theo những gì được giao thôi. Nhưng tôi không thể trả lời như vậy được. Tôi đành bịa ra một mớ báo cáo mà tôi đã chuẩn bị từ trước, trong những tháng nghỉ việc tôi đã học hỏi từ một người bạn ở công ty khác. Ấy thế mà lại hay, anh Hùng tỏ ra khá hứng thú với đống báo cáo này. Khi tôi và anh Hùng đang say sưa trao đổi về một cái dashboard (báo cáo phân tích số liệu mà biểu đồ là trọng tâm) thì một người bước vào phòng:
"Xin lỗi, em có chút việc gấp… Mình đã bắt đầu rồi à?"
Tiếng nói quen thuộc tới nỗi tôi giật mình và quay ra nhìn. Người đó cũng tròn mắt nhìn tôi. Đó là một cô gái với mái tóc màu đỏ. Cô gái này là trưởng phòng Marketing mà ban nãy Phương Anh nhắc đến ư? Cô ấy tên là Thu. Cô ấy gọi cà phê nâu đá không đường nhưng chẳng uống một ngụm. Cô ấy và tôi đã từng 419 với nhau cách đây có mấy ngày. Thế này thì thật sự là tôi toang cmn rồi.
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 6