Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI IV

CẢNH TRÍ
Như Hồi II.
[HUÂN TƯỚC GORING đứng bên lò sưởi với hai tay đút túi. Trông chàng có phần buồn chán.]
HUÂN TƯỚC GORING. [Rút đồng hồ bỏ túi ra, săm soi nó, và bấm chuông.] Chán thế không biết. Nhà này bói không ra ai để nói chuyện. Đang lúc ta lại đang có đầy tin tức thú vị. Ta có cảm giác như mình là ấn bản mới nhất của một tờ báo hay cái gì đó tương tự.
[Đầy tớ đi vào.]
JAMES. Tước sĩ Robert vẫn còn ở bên đằng Bộ Ngoại giao, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Phu nhân Chiltern chưa xuống nhà sao?
JAMES. Bà chủ vẫn chưa rời buồng riêng. Tiểu thư Chiltern vừa mới đánh xe ngựa về nhà xong.
HUÂN TƯỚC GORING. [Độc thoại.] A! Hay đấy.
JAMES. Huân tước Caversham đã chờ Tước sĩ Robert được một lúc trong thư phòng. Tôi có bảo ông lớn rằng ngài cũng đang ở đây.
HUÂN TƯỚC GORING. Cảm ơn cậu! Cậu vui lòng bảo ông ấy là tôi về rồi nhé?
JAMES. [Cúi chào.] Tôi sẽ bảo, thưa ngài. [Đầy tớ đi ra.]
HUÂN TƯỚC GORING. Thật tình, ta không muốn gặp cha mình ba ngày liên tiếp như thế. Sự ấy gây căng thẳng quá mức cho bất kì người con trai nào. Cầu trời cho ông ấy đừng vào đây. Các ông bố không nên được trông thấy hay nghe về. Đó là nền tảng duy nhất đúng đắn cho một gia đình êm ấm. Các bà mẹ thì khác. Các bà mẹ luôn luôn đáng yêu. [Ném mình xuống ghế bành, cầm lên một tờ báo và bắt đầu đọc.]
[HUÂN TƯỚC CAVERSHAM đi vào.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Ồ, thưa anh, anh làm gì ở đây thế? Giết thời gian như thường lệ, tôi đồ vậy?
HUÂN TƯỚC GORING. [Ném tờ báo xuống và đứng lên.] Thưa cha, khi người ta đến làm khách thì mục đích là để giết thời gian của người khác, chứ không phải của bản thân.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Anh đã ngẫm về những lời tôi nói đêm qua chưa?
HUÂN TƯỚC GORING. Con không ngẫm về gì khác ngoài những lời ấy ạ.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Anh đã đính hôn với ai chưa?
HUÂN TƯỚC GORING. [Đon đả nói.] Chưa ạ: nhưng con mong sẽ làm được trước bữa trưa hôm nay.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Mỉa mai nói.] Anh có thể hẹn đến bữa tối nếu thấy tiện cho anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Vô cùng cảm ơn cha, nhưng con nghĩ mình sẽ sớm đính hôn trước bữa trưa.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Hừm! Tôi không tài nào biết được lúc nào anh đang nghiêm túc hoặc không.
HUÂN TƯỚC GORING. Con cũng không biết điều đó, thưa cha.
[Một khoảng dừng.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi đồ rằng anh đã đọc tờ Thời Đại sáng nay?
HUÂN TƯỚC GORING. [Bỡn cợt nói.] Thời Đại ạ? Dĩ nhiên là chưa. Con chỉ đọc Tin Buổi Sáng. Thảy điều người ta nên biết trong cuộc sống hiện đại là các Công tước Phu nhân đang ở đâu; mọi điều khác chỉ làm ngu hoá con người ta.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Nói vậy tức là anh chưa đọc trang nhất của tờ Thời Đại lúc nói về sự nghiệp của Robert Chiltern hả?
HUÂN TƯỚC GORING. Trời đất! Chưa. Báo nói gì vậy cha?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Còn nói gì nữa, thưa anh? Đủ mọi lời tán dương, dĩ nhiên rồi. Bài nói đêm qua của Chiltern về dự án Kênh đào Argentina trở thành một trong những bài hùng biện hay nhất từng được xướng lên trước Nghị viện kể từ thời của Canning.
HUÂN TƯỚC GORING. A! Con chưa từng nghe tới Canning. Và cũng chưa từng muốn nghe tới. Thế… thế Chiltern có ủng hộ dự án đó không cha?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Ủng hộ hả, thưa anh? Anh chẳng hiểu gì bạn anh sất! Than ôi, anh ta thẳng tay vạch trần vụ đó, cùng toàn bộ hệ thống tài chính chính trị hiện đại. Bài nói này là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh ta, như tờ Thời Đại đã chỉ ra. Anh nên đọc bài đó, thưa anh. [Mở tờ Thời Đại.] “Tước sĩ Robert Chiltern… người xuất chúng nhất trong số những chính khách trẻ tuổi… Một diễn giả lẫy lừng… Sự nghiệp không tì vết… Nổi tiếng vì tính cách liêm khiết… Đại diện cho những gì tốt nhất trong cuộc sống chính trị ở Anh quốc… Tính cao quý của anh ấy tương phản với thứ đạo đức lỏng lẻo thường thấy ở giới chính khách nước ngoài.” Họ sẽ không đời nào dành những lời này cho anh đâu, thưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Con thành thật mong là không như vậy, thưa cha. Tuy nhiên, con mừng được nghe những gì cha nói về Robert, rất mừng. Thế mới biết là anh ấy đã can đảm ra sao.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Hơn cả can đảm, thưa anh, phải là thiên tài.
HUÂN TƯỚC GORING. A! Con thích can đảm hơn. Phẩm chất ấy không quá phổ biến, trong thời buổi này, như thiên tài.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi mong anh cũng tham gia nghị trường.
HUÂN TƯỚC GORING. Thưa cha, chỉ những người trông nhạt nhẽo mới bước vào Hạ viện, và chỉ những người nhạt nhẽo mới thành công ở đó.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Sao anh không thử làm việc gì hữu ích cho cuộc đời đi?
HUÂN TƯỚC GORING. Con còn quá trẻ.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Gắt gỏng.] Tôi ghét cái điệu bộ tỏ ra trẻ trung của anh. Mà cái điệu bộ ấy lại quá thịnh hành ngày nay.
HUÂN TƯỚC GORING. Tuổi trẻ không phải một điệu bộ. Tuổi trẻ là một môn nghệ thuật.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Sao anh không cầu hôn cô nàng Tiểu thư Chiltern xinh xắn ấy đi nhỉ?
HUÂN TƯỚC GORING. Con thuộc tạng người rất cả lo, đặc biệt là vào buổi sáng.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi đánh cược là anh không có tí cơ hội nào được nhận lời.
HUÂN TƯỚC GORING. Con không nắm được tình hình cá cược hôm nay như thế nào.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Nếu nhận lời anh thì hẳn con bé là kẻ ngu ngốc xinh đẹp nhất Anh quốc.
HUÂN TƯỚC GORING. Đó chính xác là mẫu người con muốn cưới. Một cô vợ khôn khoan hết mực sẽ khiến con trở thành kẻ ngu ngốc vô cùng chỉ trong chưa đầy sáu tháng.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Anh không xứng đáng với con bé ấy, thưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Thưa cha, nếu đàn ông chúng ta cưới phải người phụ nữ xứng đáng với mình, chúng ta hẳn sẽ nhận về cuộc hôn nhân rất tệ.
[MABEL CHILTERN đi vào.]
MABEL CHILTERN. Ồ!… Ngài vẫn khoẻ chứ, Huân tước Caversham? Con mong Phu nhân Caversham vẫn khoẻ?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Phu nhân Caversham vẫn như bình thường, như bình thường.
HUÂN TƯỚC GORING. Chào buổi sáng, Tiểu thư Mabel!
MABEL CHILTERN. [Không mảy may chú ý đến HUÂN TƯỚC GORING, chỉ chú tâm nói chuyện với HUÂN TƯỚC CAVERSHAM.] Thế còn đống mũ bồng của Phu nhân Caversham… chúng đã khá hơn rồi chứ ạ?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Chúng lại tái phát bệnh cũ rồi, tôi buồn mà nói.
HUÂN TƯỚC GORING. Chào buổi sáng, Tiểu thư Mabel!
MABEL CHILTERN. [Nói với HUÂN TƯỚC CAVERSHAM.] Con hi vọng không cần đến phẫu thuật.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Mỉm cười trước trò đùa của cô bé.] Nếu phải vậy, chúng ta buộc phải cho Phu nhân Caversham một liều thuốc gây mê. Chứ không thì bà ấy cấm cho ai chạm vào một sợi lông mũ.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nhấn giọng mạnh hơn.] Chào buổi sáng, Tiểu thư Mabel!
MABEL CHILTERN. [Quay ra vờ vĩnh ngạc nhiên.] Ồ, anh đấy à? Tất nhiên anh phải hiểu sau lần lỡ hẹn đó em sẽ không đời nào nói chuyện với anh nữa.
HUÂN TƯỚC GORING. Ôi, xin đừng nói vậy chứ. Cô là người duy nhất ở Luân Đôn mà thực lòng tôi muốn mình được lắng nghe.
MABEL CHILTERN. Huân tước Goring, em sẽ không bao giờ tin lấy một lời mà chúng ta nói với nhau nữa.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Nói đúng lắm, cô bé, nói đúng lắm… đặc biệt về chuyện của thằng ấy, ý tôi là thế.
MABEL CHILTERN. Liệu ngài có thể thi thoảng làm anh con trai của ngài cư xử tử tế hơn đôi chút không? Như một sự đổi gió thôi.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Rất tiếc mà nói, Tiểu thư Chiltern, tôi không ảnh hưởng được tí nào đến nó cả. Ước gì mà được. Nếu mà được thì tôi biết phải bắt nó làm việc gì rồi.
MABEL CHILTERN. Con e rằng anh ta thuộc dạng nhân cách quá sức yếu đuối đến mức khó mà ảnh hưởng được.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Nó quá nhẫn tâm, quá nhẫn tâm.
HUÂN TƯỚC GORING. Có vẻ như tôi đang thành người chắn đường ở đây rồi.
MABEL CHILTERN. Được làm người chắn đường là tốt cho anh lắm đấy, để biết rằng mọi người nói gì sau lưng anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi không muốn biết mọi người nói gì sau lưng mình chút nào. Việc này luôn làm tôi trở nên hợm hĩnh quá mức.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Giờ thì, cô bé, tôi thật sự phải gửi cô lời chào buổi sáng thôi.
MABEL CHILTERN. Ôi! Hi vọng ngài đừng bỏ con lại trơ trọi với Huân tước Goring như vậy chứ? Đặc biệt khi mới sáng sớm như thế này.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi sợ là mình không dẫn nó xuống phố Downing được. Hôm nay không phải ngày cho ngài Thủ tướng gặp mặt người dân thất nghiệp. [Bắt tay MABEL CHILTERN, lấy mũ và gậy, rồi đi ra, lừ mắt với HUÂN TƯỚC GORING.]
MABEL CHILTERN. [Cầm bó hoa hồng và bắt đầu xếp vào bát trên bàn.] Kẻ nào không giữ lời hẹn đến Công viên là kẻ tệ bạc.
HUÂN TƯỚC GORING. Và đáng ghét.
MABEL CHILTERN. Em mừng khi thấy anh tự nhận điều đó. Nhưng em mong anh đừng lấy làm thích thú với chuyện đó đến thế.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi không dằn lòng được. Tôi luôn lấy làm thích thú khi được ở bên cạnh cô.
MABEL CHILTERN. [Buồn bã nói.] Vậy thì em đồ rằng bổn phận của mình là phải ở bên cạnh anh?
HUÂN TƯỚC GORING. Tất nhiên là vậy rồi.
MABEL CHILTERN. Ồ, bổn phận là việc em không bao giờ làm, theo nguyên tắc. Bổn phận luôn khiến em phát rầu. Vậy nên em e rằng mình phải rời xa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Xin đừng, Tiểu thư Mabel. Tôi có chuyện đặc biệt muốn nói với cô.
MABEL CHILTERN. [Hớn hở nói.] Ồ! Có phải cầu hôn không?
HUÂN TƯỚC GORING. [Hơi giật mình.] À, phải, đúng thế… Tôi buộc phải thừa nhận là đúng thế.
MABEL CHILTERN. [Thở phào khoan khoái.] Em vui lắm. Đó sẽ là lời cầu hôn thứ hai hôm nay.
HUÂN TƯỚC GORING. [Cáu kỉnh nói.] Thứ hai à? Tên khỉ gió hợm hĩnh nào đã xấc xược đến mức cầu hôn cô trước cả khi tôi mở lời?
MABEL CHILTERN. Tommy Trafford, tất nhiên rồi. Hôm nay thuộc ngày cầu hôn của Tommy. Anh ta luôn cầu hôn vào thứ Ba và thứ Năm, trong suốt mùa giao lưu.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô chưa nhận lời hắn, tôi hi vọng thế?
MABEL CHILTERN. Quy tắc của em là không bao giờ nhận lời Tommy. Và thế nên anh ta cứ cầu hôn mãi. Dĩ nhiên, vì sáng nay anh lỗi hẹn, em đã suýt nhận lời với anh ta. Đó sẽ là bài học nhớ đời cho cả anh và anh ta giả như em nhận lời. Việc ấy sẽ dạy bảo cho cả hai người cách cư xử tử tế hơn.
HUÂN TƯỚC GORING. Ồ! Tommy Trafford thật phiền nhiễu. Tommy là con khỉ gió ngu ngốc mà thôi. Anh yêu em.
MABEL CHILTERN. Em biết. Và em nghĩ anh nên ngỏ lời từ lâu rồi mới đúng. Em chắc chắn mình đã cho anh hàng đống cơ hội.
HUÂN TƯỚC GORING. Mabel, nghiêm túc nào. Nghiêm túc đi nào.
MABEL CHILTERN. A! Đây là kiểu mà các chàng trai luôn nói với các cô gái trước lúc cưới nàng ta. Và không bao giờ nói thế nữa sau đó.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nắm lấy tay nàng.] Mabel, anh phải nói rằng anh yêu em. Em có thể yêu đáp lại anh một chút không?
MABEL CHILTERN. Anh ngốc lắm, Arthur! Giá như anh chỉ cần biết bất kì chuyện gì về… bất kì chuyện gì, mà hẳn là anh đã không biết, thì anh đã biết là em đã yêu anh rồi. Ai ai ở Luân Đôn cũng biết trừ anh. Chuyện em yêu anh đã trở nên ngang với một vụ bê bối công khai. Trong sáu tháng qua em đã tất tả đi kể với toàn bộ giới thượng lưu rằng em yêu anh. Em không biết là anh có còn muốn nói gì với em nữa không. Em đã không còn chút thanh danh nào nữa rồi. Ít nhất thì, em thấy hạnh phúc vì em chắc chắn rằng mình không còn chút thanh danh nào nữa hết.
HUÂN TƯỚC GORING. [Ôm chầm lấy nàng và hôn nàng. Một khoảng lặng ngất ngây diễn ra.] Em yêu! Em có biết rằng anh đã rất sợ bị từ chối không?
MABEL CHILTERN. [Ngước lên nhìn chàng.] Nhưng anh chưa từng bị ai từ chối, đúng không, Arthur? Em không tưởng tượng được có ai lại từ chối anh.
HUÂN TƯỚC GORING. [Hôn nàng lần nữa.] Chắc chắn là anh không hề xứng đáng với em, Mabel.
MABEL CHILTERN. [Rúc đầu vào ngực chàng.] Em rất vui, anh yêu. Em chỉ sợ khi anh xứng đáng thôi.
HUÂN TƯỚC GORING. [Thoáng do dự.] Và anh… anh đã ngoài ba mươi đôi chút.
MABEL CHILTERN. Anh yêu, trông anh trẻ hơn thế cả tuần.
HUÂN TƯỚC GORING. [Cảm động nói.] Em nói nghe mới ngọt ngào làm sao!… Và tốt nhất anh phải thẳng thắn thừa nhận rằng mình là một tay tiêu hoang khủng khiếp.
MABEL CHILTERN. Nhưng em cũng thế mà, Arthur. Vậy nên chúng ta hẳn rất đồng lòng. Giờ thôi em phải đi gặp chị Gertrude.
HUÂN TƯỚC GORING. Em phải đi thật sao? [Hôn nàng.]
MABEL CHILTERN. Vâng.
HUÂN TƯỚC GORING. Vậy nhắn giúp anh là anh có chuyện đặc biệt muốn nói với cô ấy nhé. Anh đợi ở đây suốt từ sáng để gặp cô ấy hoặc Robert.
MABEL CHILTERN. Ý anh là anh không đến đây cốt để cầu hôn em?
HUÂN TƯỚC GORING. [Đắc thắng nói.] Đúng vậy; đó là ý tưởng thiên tài chợt loé lên mà thôi.
MABEL CHILTERN. Lần đầu tiên.
HUÂN TƯỚC GORING. [Cương nghị nói.] Lần sau cuối.
MABEL CHILTERN. Em mừng được nghe vậy. Giờ thì cứ ở yên đây nhé. Năm phút nữa em quay lại. Và đừng sa vào cám dỗ nào trong lúc em đi vắng đấy.
HUÂN TƯỚC GORING. Mabel yêu dấu, nếu em đi vắng, thì cám dỗ không còn. Điều đó khiến anh lệ thuộc vào em vô cùng.
[PHU NHÂN CHILTERN đi vào.]
PHU NHÂN CHILTERN. Chào buổi sáng, em gái! Trông em xinh quá!
MABEL CHILTERN. Trông chị xanh xao quá, Gertrude! Điều đó rất hợp với chị!
PHU NHÂN CHILTERN. Chào buổi sáng, Huân tước Goring!
HUÂN TƯỚC GORING. [Cúi chào.] Chào buổi sáng, Phu nhân Chiltern!
MABEL CHILTERN. [Đến cạnh HUÂN TƯỚC GORING.] Em sẽ ra nhà kính đứng dưới cây cọ thứ hai từ trái sang.
HUÂN TƯỚC GORING. Thứ hai từ trái sang?
MABEL CHILTERN. [Vờ ngạc nhiên.] Vâng; cây cọ thường lệ ấy. [Gửi chàng cái hôn gió, mà PHU NHÂN CHILTERN không nhận thấy, rồi đi ra.]
HUÂN TƯỚC GORING. Phu nhân Chiltern, tôi có một số tin rất vui muốn thông báo. Đêm qua Quý bà Cheveley đưa tôi lá thư của Robert, và tôi đã thiêu huỷ nó. Robert an toàn rồi.
PHU NHÂN CHILTERN. [Đầm mình trong xô-pha.] An toàn! Ôi! Em mừng quá. Anh đúng là bạn vàng của anh ấy – của gia đình em.
HUÂN TƯỚC GORING. Bây giờ chỉ còn duy nhất một người có thể nói là đang gặp nguy hiểm.
PHU NHÂN CHILTERN. Ai vậy?
HUÂN TƯỚC GORING. [Ngồi xuống cạnh nàng.] Chính là cô.
PHU NHÂN CHILTERN. Em? Gặp nguy hiểm? Ý anh là sao?
HUÂN TƯỚC GORING. Nguy hiểm là từ quá nghiêm trọng. Đó là từ đáng ra tôi không phải dùng đến. Nhưng tôi phải thừa nhận là chuyện sắp nói sẽ làm khổ cô và làm khổ tôi vô cùng. Đêm qua cô đã viết gửi tôi một lá thư rất đẹp đẽ và nữ tính, để nhờ tôi giúp đỡ. Cô viết cho tôi dưới tư cách viết cho một người bạn thân của mình và của chồng mình. Quý bà Cheveley đã đánh cắp lá thư đó trong phòng tôi.
PHU NHÂN CHILTERN. Hả, nó có ích gì với ả? Sao ả lại không nên có nó?
HUÂN TƯỚC GORING. [Đứng dậy.] Phu nhân Chiltern, tôi sẽ nói rất thẳng với cô. Quý bà Cheveley đã mưu toan định hướng nội dung lá thư ấy và sẽ gửi nó cho chồng cô.
PHU NHÂN CHILTERN. Nhưng định hướng thế nào mới được?… Ôi! không phải thế! không phải thế! Em… gặp chuyện, và cần anh giúp, em tin ở anh, em định sẽ đến chỗ anh… để anh khuyên bảo… hỗ trợ… Ôi! sao lại có hạng đàn bà ghê gớm đến thế…? Và ả định gửi nó cho chồng em sao? Hãy kể cho em chuyện đã xảy ra. Hãy kể cho em toàn bộ câu chuyện.
HUÂN TƯỚC GORING. Quý bà Cheveley đã trốn trong căn phòng bên cạnh thư phòng nhà tôi, mà tôi không hay biết. Tôi tưởng người đang đợi gặp mình ở phòng đó là cô. Robert bất ngờ đến. Một cái ghế hay gì đó đổ ở bên ấy. Anh ta phá cửa xông vào, và phát hiện ra ả. Chúng tôi đã cãi nhau to. Lúc đó tôi vẫn tưởng đấy là cô cơ. Anh ta bỏ về trong giận dữ. Đến đoạn cuối của toàn bộ sự việc thì Quý bà Cheveley nắm giữ lá thư của cô – ả trộm nó, lúc nào hay thế nào, tôi không rõ.
PHU NHÂN CHILTERN. Chuyện đó xảy ra vào giờ nào?
HUÂN TƯỚC GORING. Mười rưỡi. Và giờ tôi muốn chúng ta cùng nói với Robert toàn bộ câu chuyện ngay lập tức.
PHU NHÂN CHILTERN. [Nhìn chàng ngạc nhiên đến mức gần như kinh hãi.] Anh muốn em nói với Robert rằng người phụ nữ anh chờ đợi không phải Quý bà Cheveley, mà là em? Rằng em là người anh ngỡ đã trốn trong phòng nhà anh, vào lúc mười rưỡi đêm? Anh muốn em nói với anh ấy như vậy sao?
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi nghĩ tốt hơn hết là để anh ta biết chính xác sự thật.
PHU NHÂN CHILTERN. [Đứng lên.] Ôi, không được, không được!
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi làm được không?
PHU NHÂN CHILTERN. Không.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nghiêm trang.] Cô sai rồi, Phu nhân Chiltern.
PHU NHÂN CHILTERN. Không. Lá thư ấy có thể được chặn trước. Như vậy là xong. Nhưng em phải làm sao? Thư từ gửi đến anh ấy suốt ngày. Thư kí bóc thư và đưa tận tay cho anh ấy. Em không dám bảo đầy tớ lấy thư của anh ấy về. Điều đó là bất khả thi. Than ôi! Sao anh không nói cho em biết phải làm sao?
HUÂN TƯỚC GORING. Cứ bình tĩnh đã, Phu nhân Chiltern, và trả lời các câu tôi sắp hỏi. Cô bảo là thư kí bóc thư cho anh ta.
PHU NHÂN CHILTERN. Vâng.
HUÂN TƯỚC GORING. Ai đi cùng anh ta hôm nay? Quý anh Trafford phải không?
PHU NHÂN CHILTERN. Không. Em nghĩ là Quý anh Montford.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô tin được anh ta không?
PHU NHÂN CHILTERN. [Cử chỉ tuyệt vọng.] Ôi! Làm sao em biết được?
HUÂN TƯỚC GORING. Anh ta sẽ làm những gì cô yêu cầu, đúng không?
PHU NHÂN CHILTERN. Em nghĩ vậy.
HUÂN TƯỚC GORING. Lá thư của cô được viết trên giấy hồng. Anh ta có thể nhận ra mà không cần đọc, đúng không? Nhờ màu sắc?
PHU NHÂN CHILTERN. Em đồ vậy.
HUÂN TƯỚC GORING. Giờ anh ta có trong nhà không?
PHU NHÂN CHILTERN. Có.
HUÂN TƯỚC GORING. Vậy thì đích thân tôi sẽ đi gặp anh ta, và nói rằng có một tờ thư, viết trên giấy hồng, được chuyển đến Robert hôm nay, nhưng bằng mọi giá nó không được đến tay anh ta. [Đi ra mở cửa.] Hỡi ôi! Robert đang lên lầu với lá thư ấy trong tay. Nó đã đến tay anh ta rồi.
PHU NHÂN CHILTERN. [Thốt lên đau đớn.] Ôi! Anh cứu cuộc đời chồng em; nhưng đã làm gì cuộc đời em thế này?
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN đi vào. Cầm thư trên tay và đọc. Anh tiến về phía vợ, không để ý đến sự có mặt của HUÂN TƯỚC GORING.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. “Em cần anh. Em tin anh. Em đến với anh đây. Gertrude.” Ôi, tình yêu của anh! Có đúng không? Thật sự là em tin anh, và cần anh? Nếu vậy, chính anh mới là người đến với em, em không phải đến với anh. Lá thư của em, Gertrude, cho anh thấy rằng không gì trên đời này làm hại được anh nữa. Em cần anh ư, Gertrude?
[HUÂN TƯỚC GORING, vẫn chưa bị TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN nhận thấy, đưa cử chỉ khẩn nài PHU NHÂN CHILTERN chấp nhận cảnh huống và sự hiểu lầm của TƯỚC SĨ ROBERT.]
PHU NHÂN CHILTERN. Vâng.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Em tin anh ư, Gertrude?
PHU NHÂN CHILTERN. Vâng.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. A! Sao em không viết thêm rằng em yêu anh?
PHU NHÂN CHILTERN. [Cầm tay anh.] Vì em vốn vẫn yêu anh.
[HUÂN TƯỚC GORING đi ra nhà kính.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Hôn vợ.] Gertrude, em không biết anh cảm thấy thế nào đâu. Lúc Montford chuyển thư của em lên bàn làm việc – anh đồ rằng cậu ấy đã sơ ý bóc thư từ trước, do không nhìn trước nét chữ trên phong bì – rồi anh đọc – ôi! anh chẳng bận tâm đến cảnh thất thế hay trừng phạt đang chờ đón mình nữa, anh chỉ nghĩ đến chuyện em vẫn yêu anh.
PHU NHÂN CHILTERN. Không còn cảnh thất thế hay bẽ mặt nào chờ đón anh nữa rồi. Quý bà Cheveley đã đưa tận tay cái tài liệu mà ả giữ cho Huân tước Goring, và anh ấy đã tiêu huỷ nó.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Em chắc chứ, Gertrude?
PHU NHÂN CHILTERN. Vâng; Huân tước Goring vừa báo cho em xong.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Thế là anh đã an toàn rồi! Ồ! Cảm giác an toàn mới tuyệt vời làm sao! Hai ngày qua anh sống trong kinh hãi. Giờ đây anh an toàn rồi. Arthur đã tiêu huỷ lá thư như thế nào? Nói anh hay.
PHU NHÂN CHILTERN. Anh ấy đốt.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Ước gì anh được thấy cảnh thứ tội lỗi duy nhất ở thời tuổi trẻ của mình cháy thành tro. Biết bao người trong thời hiện đại muốn được thấy quá khứ cháy thành tro tàn trước mặt mình! Arthur còn ở đây chứ?
PHU NHÂN CHILTERN. Vâng; anh ấy ở ngoài nhà kính.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Bây giờ anh vui vì bài nói đêm qua của mình trong Nghị viện, rất vui. Anh đã phát biểu với suy nghĩ rằng nỗi nhục công khai sẽ là kết quả. Nhưng rồi không phải vậy nữa.
PHU NHÂN CHILTERN. Ngợi ca công khai đã là kết quả.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Anh nghĩ là vậy. Anh cũng gần như sợ là vậy. Dẫu rằng anh đã an toàn khỏi việc bị phát giác, dẫu rằng mọi bằng chứng chống lại anh đã được tiêu huỷ, anh cho rằng, Gertrude… anh cho rằng mình nên rút lui khỏi cuộc sống chính trị? [Lo lắng nhìn vợ.]
PHU NHÂN CHILTERN. [Sốt sắng.] Đúng rồi, Robert, anh nên làm như vậy. Bổn phận của anh là phải làm như vậy.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Sẽ có quá nhiều thứ phải từ bỏ.
PHU NHÂN CHILTERN. Không; sẽ quá nhiều thứ được nhận về.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN đi lên đi xuống một cách đầy ưu tư. Rồi đến bên vợ, anh đặt tay lên vai cô.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Và em sẽ sống hạnh phúc ở một nơi nào đó chỉ có hai ta, có thể là nước ngoài, hoặc vùng thôn dã cách xa Luân Đôn, cách xa đời sống chính trị? Em sẽ không hối tiếc chứ?
PHU NHÂN CHILTERN. Ôi! Không hề, Robert.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Buồn bã.] Còn hoài bão em muốn ở anh? Em từng hoài bão rất nhiều ở anh.
PHU NHÂN CHILTERN. Ồ, hoài bão! Giờ em không còn chút nào nữa rồi, nhưng hai ta vẫn cứ yêu nhau đấy thôi. Chính hoài bão đã dẫn anh đi sai đường. Chúng ta đừng nói về hoài bão nữa nhé.
[HUÂN TƯỚC GORING từ nhà kính trở vào, trông rất hồ hởi, lại còn đang cài bông hoa mới do ai đó hái tặng.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Tiến đến chàng.] Arthur, tôi mang ơn cậu vì những gì cậu đã làm. Tôi không biết phải làm sao để trả ơn cậu đây. [Bắt tay chàng.]
HUÂN TƯỚC GORING. Bạn thân mến, tôi sẽ chỉ cho anh luôn đây. Ngay lúc này, dưới cây cọ thường lệ… Ý tôi là dưới nhà kính…
[MASON đi vào.]
MASON. Huân tước Caversham.
HUÂN TƯỚC GORING. Người cha mẫu mực của tôi quả thật đã nhiễm thói xấu là chuyên xuất hiện sai lúc. Ông ấy quá nhẫn tâm, quả thật quá nhẫn tâm.
[HUÂN TƯỚC CAVERSHAM đi vào.]
[MASON đi ra.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Chào buổi sáng, Phu nhân Chiltern! Xin nhiệt liệt chúc mừng, Chiltern, về bài nói xuất sắc của anh đêm qua. Tôi vừa từ chỗ ngài Thủ tướng về, và anh sắp có một ghế trống trong Nội các.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Trông hớn hở và đắc thắng.] Một ghế trong Nội các?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Phải; đây là thư của ngài Thủ tướng. [Trao bức thư.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Nhận thư và đọc.] Một ghế trong Nội các!
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Chắc chắn rồi, và anh xứng đáng lắm. Anh có những điều mà chúng tôi khát khao vô cùng trong đời sống chính trị ngày nay – nhân cách cao đẹp, đạo đức cao đẹp, nguyên tắc cao đẹp. [Nói với HUÂN TƯỚC GORING.] Mọi thứ mà anh chưa bao giờ có, thưa anh, và không bao giờ có.
HUÂN TƯỚC GORING. Con không thích nguyên tắc, thưa cha. Con thích thành kiến hơn.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN sắp sửa chấp thuận đề nghị của ngài Thủ tướng, thì thấy cô vợ đang nhìn mình bằng ánh mắt rõ ràng và ngay thẳng. Anh nhận ra mình không thể làm vậy.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi không thể chấp thuận đề nghị này, Huân tước Caversham. Tôi đã quyết định từ chối.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Từ chối, thưa anh!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi định sẽ rút lui ngay lập tức khỏi cuộc sống chính trị.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Giận dữ nói.] Từ chối một ghế trong Nội các, lại còn rút lui khỏi đời sống chính trị? Từng này tuổi đầu tôi chưa hề nghe cái của gì nhảm bỏ cha bỏ mẹ đến thế. Xin bỏ quá cho, Phu nhân Chiltern. Anh Chiltern, xin bỏ quá cho. [Nói với HUÂN TƯỚC GORING.] Đừng nhăn nhở thế, thưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Vâng, thưa cha.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Phu nhân Chiltern, chị là người phụ nữ biết phải trái, người phụ nữ biết phải trái nhất Luân Đôn, người phụ nữ biết phải trái nhất tôi biết. Mong chị vui lòng gàn chồng chị đừng làm cái trò… đừng nói cái của… Mong chị vui lòng giúp cho, Phu nhân Chiltern?
PHU NHÂN CHILTERN. Tôi nghĩ chồng tôi đã quyết định đúng, Huân tước Caversham. Tôi cũng đồng ý với hành động đó.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Chị cũng đồng ý với hành động đó? Trời cao đất dày ơi!
PHU NHÂN CHILTERN. [Nắm tay chồng.] Tôi ngưỡng mộ anh ấy vì hành động này. Tôi ngưỡng mộ anh ấy sâu sắc vì hành động này. Tôi ngưỡng mộ anh ấy hơn nhiều trước kia. Anh ấy tốt đẹp hơn cả tôi tưởng tượng. [Nói với TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN.] Anh sẽ đi viết thư phúc đáp ngài Thủ tướng luôn chứ? Đừng chần chừ chuyện này, Robert.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Nói với một chút cảm xúc chua chát.] Tôi đồ rằng mình đi viết ngay thì hơn. Những đề nghị như thế sẽ không lặp lại đâu. Tôi xin phép ngài dăm ba phút, Huân tước Caversham.
PHU NHÂN CHILTERN. Em đi cùng anh được không, Robert?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Được, Gertrude.
[PHU NHÂN CHILTERN đi ra cùng chồng.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Cái gia đình này bị sao đấy? Có gì bất thường ở đây phải không? [Vỗ trán.] Bệnh lẫn mã? Do di truyền, ta đồ vậy. Cả hai đứa nó cùng bị. Vợ cũng như chồng. Đáng buồn. Quả thật đáng buồn! Mà chúng nó còn chưa về già nữa chứ. Không tài nào hiểu nổi.
HUÂN TƯỚC GORING. Không phải bệnh lẫn mã đâu, thưa cha, con cam đoan.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Vậy thì là gì, thưa anh?
HUÂN TƯỚC GORING. [Nói sau một thoáng do dự.] À, đó là cái mà ngày nay gọi là ý thức đạo đức cao, thưa cha. Thảy là vậy.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi ghét mấy cái tên gọi tân kì. Cùng là một với thứ chúng tôi gọi là bệnh lẫn mã năm mươi năm trước mà thôi. Tôi không thể ở lại cái nhà này thêm được nữa.
HUÂN TƯỚC GORING. [Khoác tay bố.] Ồ! Đi ra đây một lát đã, thưa cha. Cây cọ thứ ba từ trái sang, cây cọ thường lệ.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Cái gì, thưa anh?
HUÂN TƯỚC GORING. Xin lỗi cha, con quên. Ra nhà kính, thưa cha, nhà kính – ở đấy có người con muốn cha ra nói chuyện cùng.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Chuyện gì, thưa anh?
HUÂN TƯỚC GORING. Chuyện về con, thưa cha,
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Hùng hổ nói.] Không phải dạng chủ đề cần đến tài hùng biện rồi.
HUÂN TƯỚC GORING. Không cần, thưa cha; quý cô ấy cũng giống con. Nàng không quan tâm mấy đến hùng biện. Nàng nghĩ việc đó hơi ồn ào.
[HUÂN TƯỚC CAVERSHAM đi ra nhà kính. PHU NHÂN CHILTERN đi vào.]
HUÂN TƯỚC GORING. Phu nhân Chiltern, sao cô lại chơi quân át chủ bài của Quý bà Cheveley?
PHU NHÂN CHILTERN. [Giật thót mình.] Em không hiểu ý anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Quý bà Cheveley cố gắng huỷ hoại chồng cô. Bằng cách hoặc tống anh ta ra khỏi cuộc sống chính trị, hoặc khiến anh ta hứng chịu tình cảnh nhục nhã. Cô đã cứu anh ta khỏi thảm cảnh thứ hai. Nhưng cô lại đẩy anh ta vào thảm cảnh thứ nhất. Cớ sao cô làm công việc xấu xa mà Quý bà Cheveley đã cố làm nhưng thất bại?
PHU NHÂN CHILTERN. Huân tước Goring?
HUÂN TƯỚC GORING. [Rướn thẳng lưng bằng một nỗ lực lớn lao, và cho thấy một triết gia nằm dưới lốt công tử.] Phu nhân Chiltern, mạn phép tôi. Đêm qua cô đánh thư nói rằng cô tin ở tôi và cần tôi giúp đỡ. Bây giờ chính là lúc cô thật sự cần tôi giúp đỡ, bây giờ chính là thời điểm cô phải tin ở tôi, tin ở lời khuyên và nhận định của tôi. Cô yêu Robert. Cô có muốn giết chết tình yêu mà anh ta dành cho cô không? Rồi anh ta sẽ sống ra sao nếu bị cô cướp đi mọi thành quả có được nhờ hoài bão, nếu bị cô tước đi hào quang của sự nghiệp chính trị lớn lao, nếu bị cô đóng sầm trước mặt cánh cửa cuộc đời chính trị, nếu bị cô kết án phải làm kẻ thất bại vô dụng, khi mà anh ta được sinh ra để giành thắng lợi và thành công? Phụ nữ không sinh ra để phán xét chúng tôi, mà để tha thứ chúng tôi mỗi khi chúng tôi cần lòng tha thứ. Khoan dung, chứ không phải trừng phạt, mới là nhiệm vụ của họ. Cớ sao cô quất roi anh ta vì lỗi lầm lỡ phạm thời tuổi trẻ, thời anh ta còn chưa biết cô, còn chưa biết cả chính mình? Cuộc đời đàn ông có giá trị hơn cuộc đời phụ nữ. Nó mang vấn đề lớn lao hơn, tầm nhìn thoáng rộng hơn, hoài bão vĩ đại hơn. Cuộc đời phụ nữ đi vòng quanh đường cong của cảm xúc. Còn trên đường thẳng của trí tuệ cuộc đời đàn ông tiến bước. Xin đừng phạm phải bất kì sai lầm nghiêm trọng nào, Phu nhân Chiltern. Phụ nữ cứ miễn sao đón nhận tình yêu từ đàn ông, và đáp lại tình yêu của họ, được vậy là đã làm tròn phận sự người đời muốn ở phụ nữ, hoặc nên muốn ở phụ nữ rồi.
PHU NHÂN CHILTERN. [Bối rối và lưỡng lữ.] Nhưng chính chồng em là người muốn rút lui khỏi cuộc sống chính trị mà. Anh ấy cảm thấy đó là bổn phận của mình. Chính anh ấy là người đầu tiên nói ra điều đó.
HUÂN TƯỚC GORING. Miễn không đánh mất tình yêu của cô, Robert sẵn lòng làm mọi việc, kể cả vứt bỏ hoàn toàn sự nghiệp của mình, như anh ta sắp làm lúc này. Anh ta đang dâng hiến cho cô một sự hi sinh đáng sợ. Hãy nghe lời tôi khuyên đi, Phu nhân Chiltern, và đừng chấp nhận sự hi sinh vĩ đại đến thế. Nếu nhận nó, cô sẽ phải sống cay đắng vì dằn vặt đấy. Đàn ông và phụ nữ chúng ta không sinh ra để nhận lấy sự hi sinh từ nhau. Chúng ta không xứng đáng với chúng đâu. Vả lại, Robert đã nhận đủ hình phạt rồi.
PHU NHÂN CHILTERN. Hai người chúng em đều nhận hình phạt. Em đã đôn anh ấy lên quá cao.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nói với chất giọng truyền cảm sâu sắc.] Nhưng cũng đừng vì thế mà hạ anh ta xuống quá thấp. Nếu anh ta đã ngã từ trên bệ thờ xuống, thì đừng đạp anh ta xuống bùn đen. Cảnh thất bại với Robert chính là vũng bùn đen nhục nhã. Quyền lực là đam mê của anh ta. Anh ta sẽ mất tất cả, ngay cả quyền lực để yêu thương. Lúc này cuộc đời của chồng cô nằm trong tay cô, tình yêu của chồng cô cũng nằm trong tay cô. Xin cô đừng huỷ hoại cả hai.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN đi vào.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Gertrude, đây là bức thư nháp. Anh đọc em nghe thử nhé?
PHU NHÂN CHILTERN. Để em xem đã. [TƯỚC SĨ ROBERT đưa vợ bức thư. Cô đọc, và rồi, bằng cử chỉ kích động, xé đôi nó.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Em làm gì thế?
PHU NHÂN CHILTERN. Cuộc đời đàn ông có giá trị hơn cuộc đời phụ nữ. Nó mang vấn đề lớn lớn hơn, tầm nhìn thoáng rộng hơn, hoài bão vĩ đại hơn. Cuộc đời chúng em đi vòng quanh đường cong của cảm xúc. Còn trên đường thẳng của trí tuệ cuộc đời đàn ông tiến bước. Em vừa học được điều đó, cùng nhiều điều khác, từ Huân tước Goring. Và em sẽ không vì anh mà huỷ hoại cuộc đời anh, cũng như không để cho anh huỷ hoại cuộc đời mình qua việc hi sinh vì em, một sự hi sinh vô ích!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Gertrude! Gertrude!
PHU NHÂN CHILTERN. Anh có thể quên. Đàn ông rất nhanh quên. Và em tha thứ. Đó là cách phụ nữ giúp đời. Bây giờ em hiểu rồi.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Choáng ngợp vì cảm động, ôm chầm lấy vợ.] Vợ tôi! Vợ tôi! [Nói với HUÂN TƯỚC GORING.] Arthur, dường như lúc nào tôi cũng mắc nợ cậu.
HUÂN TƯỚC GORING. Ồ không đâu, Robert. Anh mắc nợ Phu nhân Chiltern, không phải tôi!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi nợ cậu nhiều lắm. Giờ hãy cho tôi biết cậu định yêu cầu điều gì vào lúc mà Huân tước Caversham bước vào ban nãy.
HUÂN TƯỚC GORING. Robert, anh là người giám hộ của em gái anh, và tôi muốn anh đồng thuận cho tôi cưới cô ấy. Thảy là vậy.
PHU NHÂN CHILTERN. Ôi, em rất vui! Em rất vui! [Bắt tay HUÂN TƯỚC GORING.]
HUÂN TƯỚC GORING. Cảm ơn cô, Phu nhân Chiltern.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Nói với ánh mắt lưỡng lự.] Em gái tôi trở thành vợ cậu?
HUÂN TƯỚC GORING. Phải.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Cứng rắn nói.] Arthur, tôi rất tiếc, nhưng chuyện này không thể được. Tôi phải nghĩ cho hạnh phúc tương lai của Mabel. Và tôi không nghĩ rằng hạnh phúc của con bé được bảo đảm trong tay cậu. Và tôi không thể mang con bé ra hi sinh!
HUÂN TƯỚC GORING. Hi sinh!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Phải, hi sinh đau đớn. Hôn nhân không tình yêu vốn đã là thứ đáng sợ. Nhưng có thứ còn đáng sợ hơn cuộc hôn nhân tuyệt không có tình yêu. Đó là cuộc hôn nhân trong đó có tình yêu, nhưng chỉ đơn phương; chung thuỷ, nhưng chỉ đơn phương; tận tâm, nhưng chỉ đơn phương, và một trong hai trái tim ấy cầm chắc sẽ tan vỡ.
HUÂN TƯỚC GORING. Nhưng tôi yêu Mabel. Không có phụ nữ nào khác trong đời tôi.
PHU NHÂN CHILTERN. Robert, nếu họ yêu nhau, cớ sao không được lấy nhau?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Arthur không thể đem về cho Mabel tình yêu con bé xứng đáng được nhận.
HUÂN TƯỚC GORING. Có lí nào mà anh nói vậy?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Sau một lúc dừng lời.] Cậu thật sự cần tôi phải nói ra à?
HUÂN TƯỚC GORING. Chắc chắn là cần.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Như cậu muốn. Lúc tôi đến gặp cậu tối qua tôi thấy Quý bà Cheveley trốn trong phòng nhà cậu. Lúc đó khoảng mười đến mười một giờ đêm. Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Mối quan hệ của cậu với Quý bà Cheveley, như tôi đã nói đêm qua, không can hệ gì đến tôi. Tôi biết cậu từng đính hôn với chị ta một lần. Sức mê hoặc chị ta từng cuốn lấy cậu xưa kia có vẻ nay đã trở lại. Cậu bảo với tôi đêm qua rằng chị ta là người phụ nữ thuần khiết và trong sạch, người phụ nữ cậu tôn trọng và nâng niu. Có thể là vậy. Nhưng tôi không thể đặt cuộc đời em gái mình vào tay cậu. Như thế là tôi gây nên tội. Như thế là bất công, bất công một cách độc ác với con bé.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi không có gì để nói nữa.
PHU NHÂN CHILTERN. Robert, không phải Quý bà Cheveley là người Huân tước Goring chờ đợi đêm qua.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Không phải Quý bà Cheveley! Thế thì là ai?
HUÂN TƯỚC GORING. Phu nhân Chiltern!
PHU NHÂN CHILTERN. Chính là vợ của anh. Robert, chiều qua Huân tước Goring bảo em rằng nếu có khó khăn thì cứ tìm đến anh ấy để nhận giúp đỡ, dưới tư cách người bạn lâu năm và thân thiết nhất với nhà ta. Sau đó, sau cơ sự đã xảy ra trong phòng này, em viết thư nói rằng em tin anh ấy, em cần anh ấy, em đang đến với anh ấy để tìm sự giúp đỡ và lời khuyên. [TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN rút lá thư khỏi túi.] Phải, chính lá thư ấy. Em đã không đến chỗ Huân tước Goring, rốt cuộc lại vậy. Em thấy rằng sự giúp đỡ chỉ có thể đến từ chính chúng ta thôi. Lòng kiêu hãnh khiến em nghĩ thế. Quý bà Cheveley đã đến. Chị ta lấy trộm lá thư và gửi nặc danh đến anh sáng nay, để anh nghĩ rằng… Ôi! Robert, em không dám nói ra chuyện ả muốn anh nghĩ…
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Sao! Chẳng lẽ trong mắt em anh đã suy đồi đến mức để em cho rằng anh nỡ nghi ngờ sự đoan chính của em dù chỉ một giây sao? Gertrude, Gertrude, trong anh em là mảnh lụa trắng của tất thảy điều thiện, và tội lỗi không bao giờ chạm tay đến em. Arthur, cậu có thể đến với Mabel, mang theo lời chúc đẹp nhất của tôi! Ồ! Chờ chút. Không có tên người nhận ở đầu thư. Quý bà Cheveley lọc lõi thế mà xem chừng lại bỏ qua điểm này. Nên có một cái tên ở đó.
PHU NHÂN CHILTERN. Hãy để em đề tên anh. Chính là anh là người em tin và em cần. Là anh thôi và không ai khác.
HUÂN TƯỚC GORING. Ồ, thật tình, Phu nhân Chiltern, tôi nghĩ tôi phải đòi lại lá thư của mình.
PHU NHÂN CHILTERN. [Mỉm cười.] Không đâu; anh sẽ được nhận Mabel. [Cầm thư và viết tên chồng lên.]
HUÂN TƯỚC GORING. Ồ, tôi mong nàng chưa đổi ý. Đã gần hai mươi phút kể từ lần cuối tôi gặp nàng rồi.
[MABEL CHILTERN và HUÂN TƯỚC CAVERSHAM đi vào.]
MABEL CHILTERN. Huân tước Goring, em thấy nói chuyện với cha anh thú vị hơn nhiều so với anh. Sau này em chỉ nói chuyện với Huân tước Caversham thôi, và luôn dưới cây cọ thường lệ.
HUÂN TƯỚC GORING. Em yêu! [Hôn nàng.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Giật mình sửng sốt.] Thế này là sao, thưa anh? Đừng bảo tôi là quý cô trẻ trung, kiều diễm, khôn ngoan này lại ngu ngốc đến nỗi nhận lời anh đấy nhé?
HUÂN TƯỚC GORING. Hẳn rồi, thưa cha! Và anh Chiltern đã đủ khôn ngoan để chấp nhận chiếc ghế trong Nội các.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi rất vui được nghe vậy, Chiltern… Xin chúc mừng, thưa anh. Nếu đất nước này không lao vào vực thẳm hoặc vào tay đảng Cấp tiến, anh sẽ làm Thủ tướng của chúng tôi, một ngày kia.
[MASON đi vào.]
MASON. Bữa trưa đã dọn lên bàn, thưa bà!
[MASON đi ra.]
MABEL CHILTERN. Ngài sẽ ăn trưa ở đây chứ, Huân tước Caversham?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Rất hân hạnh, và sau đó tôi sẽ đánh xe dẫn anh xuống phố Downing, Chiltern. Anh có cả tương lai rạng ngời trước mắt, cả tương lai rạng ngời. Ước gì tôi được nói câu tương tự với anh, thưa anh [Nói với HUÂN TƯỚC GORING.] Nhưng sự nghiệp của anh sẽ chỉ rặt là việc nhà.
HUÂN TƯỚC GORING. Vâng, thưa cha, con thích việc nhà hơn.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Và nếu anh không cho quý cô này một người chồng lí tưởng, thì của thừa kế tôi để cho anh chỉ là một đồng xu mẻ.
MABEL CHILTERN. Người chồng lí tưởng! Ôi, con không nghĩ mình thích sự ấy. Nghe cứ như thứ gì đó thuộc về thế giới bên kia.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Thế con muốn nó thế nào, con yêu?
MABEL CHILTERN. Anh ấy cứ thế nào tuỳ thích. Thảy con muốn là… là… ồ! làm một người vợ mẫu mực với anh ấy.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Xin thề danh dự, có rất nhiều lương thức trong câu nói ấy đấy, Phu nhân Chiltern.
[Tất cả đi ra trừ TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Anh đang đầm mình trong ghế bành, suy nghĩ rất lung. Không lâu sau PHU NHÂN CHILTERN trở vào tìm anh.]
PHU NHÂN CHILTERN. [Đứng cúi người từ phía sau ghế.] Anh không đi sao, Robert?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Nắm tay vợ.] Gertrude, cảm giác em dành cho anh là tình yêu, hay chỉ là lòng thương hại?
PHU NHÂN CHILTERN. [Hôn chồng.] Là tình yêu, Robert. Yêu, và chỉ yêu thôi. Với hai ta một cuộc sống mới đang bắt đầu.
KHÉP MÀN

PDF CỦA VỞ KỊCH NÀY