Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI III

CẢNH TRÍ
Thư phòng nhà HUÂN TƯỚC GORING. Một căn phòng của Adam. Bên phải là cửa dẫn ra đại sảnh. Bên trái là cửa dẫn sang phòng hút thuốc. Một cặp cửa xếp để ngỏ phía sau dẫn vào phòng khách. Lò sưởi đang đỏ lửa. PHIPPS, ông quản gia, đang bày một xấp báo trên bàn viết. Điểm đặc trưng của PHIPPS là tính phớt tỉnh. Ông ta được những tay sành sỏi coi như hình mẫu Quản gia Lí tưởng. Đến con Nhân sư cũng chẳng kín miệng cho bằng. Ông già là chiếc mặt nạ sống. Về đời sống trí tuệ hay cảm xúc của ông, lịch sử không biết gì cả. Ông ta đại diện cho sự thống trị của hình thức.
[HUÂN TƯỚC GORING đi vào trong bộ dạ phục có hoa cài ve áo. Chàng đội mũ lụa và mặc áo choàng Ê-cốt. Găng tay trắng, cầm theo ba-toong Louis XVI. Phục trang của chàng mang hết thảy nét tinh tế của những gã bảnh bao thời thượng. Người ta thấy ngay chàng có liên hệ trực tiếp đến cuộc sống hiện đại, thực ra chính chàng tạo nên nó, và do đó làm chủ nó. Chàng là triết gia ăn diện đầu tiên trong lịch sử tư tưởng.]
HUÂN TƯỚC GORING. Bông hoa cài áo thứ hai của tôi đã có sẵn rồi chứ, Phipps?
PHIPPS. Vâng, thưa ngài. [Cầm mũ, ba-toong, áo choàng cho chàng, và giơ ra chiếc khay có bông hoa cài áo.]
HUÂN TƯỚC GORING. Thật là độc đáo, Phipps. Tôi là người thiếu quan trọng duy nhất ở Luân Đôn thời điểm này còn đeo hoa cài áo.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài. Tôi cũng thấy vậy.
HUÂN TƯỚC GORING. [Gỡ bông hoa cũ ra.] Ông biết đấy, Phipps, hợp thời là đồ ta mặc cho mình. Lỗi thời là đồ người khác mặc cho họ.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Cũng như tính thô kệch chỉ nằm ở hành vi của người khác.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. [Cài lên bông hoa mới.] Và sự sai lầm chỉ nằm ở sự thật của người khác.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Người khác lúc nào cũng phát gớm. Người duy nhất được coi là thượng lưu chính là bản thân ta.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Yêu bản thân mình là khởi nguồn của một mối tình trọn đời, Phipps.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. [Soi mình trong gương.] Đừng nghĩ tôi thích bông hoa cài áo này nhé, Phipps. Nó làm tôi trông hơi già quá. Trông cứ như đang ở thời đỉnh cao của cuộc đời ấy, nhỉ, Phipps?
PHIPPS. Tôi không thấy bất kì biến đổi nào ở ngoại hình của ngài hết.
HUÂN TƯỚC GORING. Không ư, Phipps?
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi không chắc về điều đó đâu. Sau này cứ lấy bông hoa trông tầm thường thôi nhé, Phipps, vào mỗi tối thứ Năm.
PHIPPS. Tôi sẽ bảo với bên trồng hoa, thưa ngài. Gần đây bà ấy mới mất đi người thân, có lẽ việc này là lí do cho sự thiếu tầm thường của bông hoa cài áo mà ngài phàn nàn.
HUÂN TƯỚC GORING. Một điều quái lạ của giới hạ lưu ở Anh quốc – họ lúc nào cũng bị mất đi người thân.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài! Họ vô cùng may mắn về mặt này.
HUÂN TƯỚC GORING. [Quay ra nhìn ông quản gia. PHIPPS vẫn phớt tỉnh.] Hừm! Có thư từ gì không, Phipps?
PHIPPS. Ba lá, thưa ngài. [Giơ chiếc khay để thư lên.]
HUÂN TƯỚC GORING. [Cầm tập thư.] Tôi muốn có xe ngựa sẵn sàng trong hai mươi phút nữa.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài. [Đi về phía cửa.]
HUÂN TƯỚC GORING. [Giơ lá thư có phong bì hồng lên.] E hèm! Phipps, thư này gửi đến lúc nào?
PHIPPS. Được gửi tận tay ngay sau lúc ngài rời đến hội quán.
HUÂN TƯỚC GORING. Vậy được rồi. [PHIPPS đi ra.] Nét chữ của Phu nhân Chiltern trên tờ giấy hồng của Phu nhân Chiltern. Khá lạ lùng đây. Ta tưởng Robert viết mới phải chứ. Không biết Phu nhân Chiltern có gì muốn nói đây. [Ngồi xuống bàn giấy và mở thư, rồi đọc.] “Em cần anh. Em tin anh. Em đến với anh đây. Gertrude.” [Đặt thư xuống với vẻ mặt khó hiểu. Rồi cầm lên và chậm rãi đọc lại.] “Em cần anh. Em tin anh. Em đến với anh đây.” Vậy là cô nàng đã phát giác mọi chuyện rồi! Khổ thân! Khổ thân! [Rút đồng hồ ra xem.] Nhưng đến gì giờ này! Mười giờ đêm rồi! Ta phải hoãn chuyến thăm nhà Berkshire mất thôi. Tuy nhiên, cứ để người ta đợi mà không gặp thì mới hay. Ta không trông đợi cuộc hẹn như thế này tại nhà riêng của một gã độc thân, vậy nên nhất định phải đi thôi. Vâng, ta sẽ khiến cô nàng đứng về phía chồng. Đó là việc duy nhất cô nàng phải làm. Việc duy nhất phụ nữ phải làm. Chính sự phát triển ý thức đạo đức ở phụ nữ đã khiến hôn nhân trở thành mối quan hệ một chiều và vô vọng. Mười giờ rồi. Cô nàng sẽ đến đây sớm thôi. Ta phải bảo Phipps là mình vắng nhà. [Đến gần cái chuông.]
[PHIPPS đi vào.]
PHIPPS. Huân tước Caversham.
HUÂN TƯỚC GORING. Ôi thôi, sao các bậc phụ huynh cứ luôn xuất hiện sai lúc thế nhỉ? Sai lầm quái lạ của tạo hoá đây mà, ta đồ vậy.
[HUÂN TƯỚC CAVERSHAM đi vào.]
Con rất vui được gặp mặt, thưa cha. [Đi đến đón cha.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Cởi cho tôi cái áo choàng.
HUÂN TƯỚC GORING. Nên chăng, thưa cha?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tất nhiên là nên, thưa anh. Đâu là cái ghế thoải mái nhất?
HUÂN TƯỚC GORING. Cái này, thưa cha. Nó là cái ghế con vẫn ngồi khi tiếp khách.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Cảm ơn anh. Tôi mong là phòng này không có gió lùa.
HUÂN TƯỚC GORING. Không có, thưa cha.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Ngồi xuống.] Thế thì tốt. Tôi không chịu được gió lùa. Nhà cửa đừng có gió lùa thì hơn.
HUÂN TƯỚC GORING. Nhưng lại có gió thổi, thưa cha.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Sao? Sao? Tôi không hiểu ý anh. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, thưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Nhưng cha ơi! Vào giờ này ư?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Vâng, xin thưa, mới mười giờ thôi. Anh có vấn đề gì về giờ này chăng? Tôi thấy giờ giấc như này là lí tưởng!
HUÂN TƯỚC GORING. Ồ, thật ra thì, thưa cha, hôm nay không phải ngày con nói chuyện nghiêm túc. Con rất tiếc, nhưng không phải hôm nay.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Là sao, thưa anh?
HUÂN TƯỚC GORING. Trong mùa giao lưu, thưa cha, con chỉ nói chuyện nghiêm túc vào thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng, từ bốn đến bảy giờ.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Ồ, vậy cứ coi như hôm nay là thứ Ba đi, thưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Nhưng đã quá bảy giờ rồi, thưa cha, và bác sĩ dặn con không được nói chuyện nghiêm túc sau bảy giờ. Điều đó khiến con nói mớ.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Nói mớ hả, thưa anh? Thì đã làm sao? Anh chưa kết hôn mà.
HUÂN TƯỚC GORING. Vâng, thưa cha, con chưa kết hôn.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Hừm! Đó chính là chuyện tôi đến để nói với anh, thưa anh. Anh phải kết hôn, ngay lập tức. Than ôi, hồi tôi bằng tuổi anh, xin thưa, tôi vừa nát ruột vì goá vợ được ba tháng, đã vừa đong đưa qua lại với bà mẹ yêu quý của anh rồi. Hỡi ôi, thưa anh, bổn phận của anh là kết hôn. Anh không thể cứ sống vì lạc thú mãi được. Thời buổi này ai có địa vị cũng kết hôn hết rồi. Độc thân không hợp mốt nữa đâu. Chúng nó rặt một phường hư hỏng. Có nhiều điều tiếng về chúng quá rồi. Anh phải lấy vợ, thưa anh. Hãy nhìn Robert Chiltern bạn anh phất lên thế nào nhờ tính liêm khiết, chăm làm, và cuộc hôn nhân mẫu mực với người vợ hiền kìa. Sao anh không noi gương đi, thưa anh? Sao anh không lấy đó mà làm gương đi?
HUÂN TƯỚC GORING. Con sẽ noi theo, thưa cha.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi mong vậy lắm, thưa anh. Có vậy tôi mới vui được. Lớp này vì anh mà tôi làm khổ cuộc đời mẹ anh lắm. Anh quá nhẫn tâm, thưa anh, quá nhẫn tâm.
HUÂN TƯỚC GORING. Con mong là không phải vậy, thưa cha.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Mà cũng đẹp lúc để anh kết hôn rồi đấy. Anh đã ba mươi tư tuổi rồi, thưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Vâng, thưa cha, nhưng con chỉ nhận mình ba mươi hai tuổi thôi… và ba mươi mốt tuổi rưỡi khi cài được bông hoa hợp người. Bông hoa này không đủ… tầm thường.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi bảo là anh ba mươi tư tuổi, thưa anh. Và phòng anh có gió lùa, mặt khác, chính sự này làm lối cư xử của anh thêm tồi. Sao anh bảo tôi là không có gió, hả? Tôi thấy có gió, thưa anh, thấy rõ ràng.
HUÂN TƯỚC GORING. Con cũng thấy vậy, thưa cha. Gió lùa rợn cả người. Con sẽ đến thăm cha ngày mai, thưa cha. Chúng ta có thể nói đủ chuyện cha thích. Để con giúp cha mặc lại áo choàng, thưa cha.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Không, thưa anh; tối nay tôi đến là đã định rõ mục đích, và tôi sẽ làm cho ra nhẽ dù phải trả giá bằng sức khoẻ của tôi hay anh. Để áo tôi xuống, thưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Được thôi, thưa cha. Nhưng ta hãy đi sang phòng khác. [Bấm chuông.] Ở đây gió lùa rợn người quá.
[PHIPPS đi vào.]
Phipps, phòng hút thuốc đã thắp lò sưởi rồi chứ?
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Sang đấy thôi, thưa cha. Tiếng hắt xì của cha nghe thật não lòng.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. À, thưa anh, tôi đồ rằng mình phải được quyền hắt xì lúc nào tuỳ ý chứ?
HUÂN TƯỚC GORING. [Biện bạch.] Hẳn rồi, thưa cha. Con chỉ đang bày tỏ lòng cảm thông thôi.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Ồ, cảm thông con tườu. Thời buổi này nhan nhản mấy thứ kiểu vậy ngoài xã hội.
HUÂN TƯỚC GORING. Con hoàn toàn nhất trí với cha. Nếu người đời bớt được lòng cảm thông thì nhân thế cũng bớt được chuyện rắc rối.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Đi về hướng phòng hút thuốc.] Thế là nghịch lí đấy, thưa anh. Tôi ghét nghịch lí.
HUÂN TƯỚC GORING. Con cũng thế, thưa cha. Ngày nay mỗi người mà ta gặp đều là một nghịch lí. Thật là đáng chán. Nó khiến giới thượng lưu trở nên quá dễ hiểu.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Quay sang nhìn con trai dưới đôi mày rậm.] Liệu anh có luôn thật tâm hiểu những gì anh nói không đấy, thưa anh?
HUÂN TƯỚC GORING. [Sau một thoáng do dự.] Có, thưa cha, nếu con chịu để tai mà nghe.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Cáu kỉnh nói.] Nếu anh chịu để tai mà nghe!… Thằng nhãi con hợm hĩnh! [Càu nhàu đi vào phòng hút thuốc.]
[PHIPPS đi vào.]
HUÂN TƯỚC GORING. Phipps, đêm nay có một quý bà đến gặp tôi vì chuyện đặc biệt. Lúc nào bà ta đến thì dẫn vào phòng khách nhé. Ông hiểu chứ?
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Chuyện này rất quan trọng đấy, Phipps.
PHIPPS. Tôi hiểu, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Mọi người khác đều miễn tiếp, bất kể là ai.
PHIPPS. Tôi hiểu, thưa ngài. [Chuông kêu.]
HUÂN TƯỚC GORING. A! Có thể là quý bà đó lắm. Tôi sẽ đích thân ra đón. [Đang lúc chàng bước ra cửa thì HUÂN TƯỚC CAVERSHAM từ phòng hút thuốc đi vào.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Thế nào, thưa anh? Tôi lại phải đứng đợi anh vào à?
HUÂN TƯỚC GORING. [Hết sức lúng túng.] Con vào ngay đây, thưa cha. Con xin phép. [HUÂN TƯỚC CAVERSHAM trở ra.] Này, nhớ lời tôi nhé, Phipps – dẫn khách vào phòng kia.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
[HUÂN TƯỚC GORING đi vào phòng hút thuốc.]
[HAROLD, người hầu, dẫn QUÝ BÀ CHEVELEY vào. Trông cứ như yêu nữ Lamia, ả bận đồ xanh và bạc. Khoác áo choàng bằng xa-tanh đen, lót lụa màu lá hồng úa.]
HAROLD. Quý danh, thưa bà?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Nói với PHIPPS, ông đang đi về phía ả.] Huân tước Goring có ở đây không? Tôi được bảo là anh ta có nhà?
PHIPPS. Lúc này ông chủ đang bận đón tiếp Huân tước Caversham, thưa bà. [Liếc đôi mắt lạnh lùng và đờ đẫn sang HAROLD, anh này cáo lui ngay.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Độc thoại.] Có hiếu quá nhỉ!
PHIPPS. Ông chủ dặn tôi nhắn lại rằng, thưa bà, xin vui lòng chờ ở phòng khách. Ông chủ sẽ ra đây tiếp bà sau.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Lộ vẻ ngạc nhiên.] Huân tước Goring đợi sẵn tôi đến?
PHIPPS. Vâng, thưa bà.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Ông có chắc không đấy?
PHIPPS. Ông chủ bảo tôi là nếu có quý bà nào đến thì tôi phải mời họ chờ ở phòng khách. [Bước ra mở cửa phòng khách.] Ông chủ đã lệnh chuyện này rất kĩ.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Độc thoại.] Biết nghĩ quá nhỉ! Tính trước được cả chuyện không tính trước được thì chứng tỏ một trí tuệ rất hiện đại đây! [Đến gần phòng khách nhòm vào.] Hừ! Phòng khách nhà đám độc thân lúc nào trông cũng phát gớm. Ta phải thay đổi tất tật. [PHIPPS xách đèn từ bàn viết đến.] Đừng, tôi không thích đèn đóm. Chói mắt lắm. Thắp nến đi.
PHIPPS. [Đặt đèn về chỗ cũ.] Dạ được, thưa bà.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Hi vọng nến nhà này có cái chụp nến phù hợp.
PHIPPS. Chụp nến nhà chúng tôi chưa từng có ai chê cả, thưa bà. [Đi vào phòng khách và bắt đầu thắp nến.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Độc thoại.] Chả biết hắn đợi ả nào tối nay. Bắt quả tang được thì hay lắm. Đàn ông luôn trông đần độn khi bị bắt quả tang. Và họ bao giờ cũng bị bắt quả tang. [Nhìn quanh phòng và đi tới bàn viết.] Căn phòng trông thú vị đấy! Tranh ảnh trông cũng thú vị! Không biết thư từ thì thế nào. [Cầm thư lên.] Ồ, thư từ trông thật đáng chán! Hoá đơn và danh thiếp, các khoản nợ nần và bà goá lắm tiền! Kẻ quái nào lại viết thư trên giấy hồng thế này? Giấy hồng trông ngu ngốc hết chỗ nói! Trông cứ như giai đoạn đầu của tình yêu thuộc tầng lớp trung lưu vậy. Tình yêu không bao giờ nên bắt đầu bằng tình cảm. Nó nên bắt đầu bằng tri thức và kết thúc bằng kiện tụng. [Đặt thư xuống, rồi lại cầm lên.] Ta biết nét chữ này. Đây là nét chữ của Gertrude Chiltern. Ta nhớ rõ lắm. Có mười điều răn in hằn trong mỗi nét bút, và quy luật đạo đức đầy kín trên trang giấy. Không biết Gertrude viết gì cho hắn nhỉ? Chuyện gì đó xấu xí về ta đây mà, chắc vậy. Sao ta căm ghét ả đàn bà đó thế chứ! [Đọc thư.] “Em tin anh. Em cần anh. Em đến với anh đây. Gertrude.” “Em tin anh. Em cần anh. Em đến với anh đây.” [Vẻ đắc thắng hiện trên mặt ả. Ả đang định ăn cắp lá thư thì PHIPPS đi vào.]
PHIPPS. Nến trong phòng khách đã thắp theo ý bà, thưa bà.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Cảm ơn. [Hấp tấp đứng dậy và luồn lá thư xuống dưới tập giấy thấm mực để trong hộp bạc trên bàn.]
PHIPPS. Tôi tin mấy cái chụp nến sẽ vừa ý bà, thưa bà. Chúng là thứ phù hợp nhất mà chúng tôi có. Cũng là thứ mà ông chủ dùng mỗi lúc thay đồ để ăn tối.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Mỉm cười.] Vậy tôi đoan chắc chúng hẳn rất tuyệt vời.
PHIPPS. [Nghiêm trang.] Xin cảm ơn bà.
[QUÝ BÀ CHEVELEY đi vào phòng khách. PHIPPS đóng cửa và cáo lui. Sau đó cánh cửa lại chầm chậm mở ra, rồi QUÝ BÀ CHEVELEY bước ra và rón rén lẻn đến bàn viết. Đột nhiên có tiếng người vọng ra từ phòng hút thuốc. QUÝ BÀ CHEVELEY tái mặt và dừng lại. Tiếng người nghe rõ hơn, ả trở vào phòng khách, cắn cắn môi.]
[HUÂN TƯỚC GORING và HUÂN TƯỚC CAVERSHAM đi vào.]
HUÂN TƯỚC GORING. [Nói với giọng khuyên can.] Thưa cha, nếu con kết hôn, hẳn cha sẽ cho con được chọn thời gian, địa điểm, và cô dâu chứ? Đặc biệt là cô dâu.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. [Giọng gắt gỏng.] Đấy là việc của tôi, thưa anh. Anh rất dễ đưa ra lựa chọn dại dột. Chính tôi mới là người cần được thỉnh ý, không phải anh. Đây là vấn đề về gia sản. Không phải vấn đề về tình cảm. Trong đời sống hôn nhân, tình cảm đến sau.
HUÂN TƯỚC GORING. Vâng. Trong đời sống hôn nhân, tình cảm đến khi người ta hoàn toàn không ưa gì nhau, phải không cha? [Giúp HUÂN TƯỚC CAVERSHAM mặc lại áo choàng.]
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tất nhiên, thưa anh. Ý tôi là tất nhiên không, thưa anh. Đêm nay anh nói chuyện rất ngu ngốc. Tôi muốn nói rằng hôn nhân là vấn đề về lương thức.
HUÂN TƯỚC GORING. Nhưng phụ nữ mà có lương thức sẽ rất đơn điệu, đúng không cha? Dĩ nhiên là con chỉ nghe đồn thế thôi.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Không phụ nữ nào, đơn điệu hay đa điệu, lại có lương thức hết, thưa anh. Lương thức là đặc quyền của nam giới chúng ta.
HUÂN TƯỚC GORING. Hẳn rồi. Và đàn ông chúng ta giàu lòng hi sinh đến mức không bao giờ dùng đến lương thức, phải không cha?
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Tôi có dùng, thưa anh. Tôi không dùng gì khác ngoài lương thức.
HUÂN TƯỚC GORING. Mẹ con cũng nói vậy.
HUÂN TƯỚC CAVERSHAM. Đó chính là bí quyết hạnh phúc của mẹ anh. Anh quá nhẫn tâm, thưa anh, quá nhẫn tâm.
HUÂN TƯỚC GORING. Con mong là không phải vậy, thưa cha. [Đi ra giây lát. Rồi quay vào, trông hơi bối rối, cùng với TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Arthur thân mến, quả là may mắn khôn tày khi gặp cậu ngay trước ngưỡng cửa! Đầy tớ thông báo là cậu vắng nhà. Lạ lùng thay!
HUÂN TƯỚC GORING. Thật ra là đêm nay tôi bận tối mặt, Robert, nên mới lệnh cho gia nhân bảo mình vắng nhà. Ngay cả với cha mình tôi cũng tiếp đón tương đối lạnh nhạt. Cả buổi ông ấy cứ than phiền về gió lùa mãi.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. A! Cậu phải tiếp đón tôi nhé, Arthur. Cậu là bạn thân nhất của tôi. Không khéo sang ngày mai cậu thành người bạn duy nhất của tôi cũng nên. Vợ tôi đã biết hết mọi chuyện.
HUÂN TƯỚC GORING. A! Tôi biết ngay mà!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Nhìn chàng.] Thật sao! Bằng cách nào?
HUÂN TƯỚC GORING. [Hơi do dự.] Ồ, qua nét mặt anh lúc bước vào thôi mà. Ai nói cho cô ấy thế?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Chính là Quý bà Cheveley. Và người phụ nữ tôi yêu đã biết rằng tôi khởi đầu sự nghiệp bằng một hành động bất chính thấp kém, rằng tôi xây đắp đời mình trên đụn cát của nhục nhã – rằng tôi đã bán, như một tay buôn vặt, cái bí mật được trao vào tay tôi dưới tư cách một con người danh giá. Ơn trời vì Huân tước Radley quá cố đã không còn sống để biết rằng tôi đã phản bội ngài ấy. Ước gì tôi được chết trước khi lao vào thứ cám dỗ khủng khiếp đó, hoặc trước khi bị sa ngã quá sâu như vậy. [Vùi mặt vào đôi bàn tay.]
HUÂN TƯỚC GORING. [Ngừng một lát.] Anh không được Vienna đánh điện tin tức nào về sao?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Ngước lên.] Có; tôi nhận điện từ bí thư thứ nhất lúc tám giờ tối nay.
HUÂN TƯỚC GORING. Và?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Không có tin tức gì gây bất lợi cho ả cả. Trái lại, ả còn giữ địa vị khá cao trong xã hội bên ấy. Ngoài một bí mật mà ai cũng biết là Nam tước Arnheim đã để lại cho ả một phần lớn trong gia tài khổng lồ của mình. Còn thì tôi chẳng biết gì khác.
HUÂN TƯỚC GORING. Vậy ra ả không có vẻ là gián điệp?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Ồ! Gián điệp vô dụng trong thời buổi này. Công việc của họ đã đến hồi cáo chung. Báo chí làm thay công việc của họ.
HUÂN TƯỚC GORING. Và làm rất xuất sắc.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Arthur, tôi khát khô cả cổ rồi. Tôi gọi món gì đó được không? Cho li vang trắng pha xen-xe nhé?
HUÂN TƯỚC GORING. Được thôi. Để tôi. [Bấm chuông.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cảm ơn cậu! Tôi không biết phải làm sao nữa, Arthur, tôi không biết phải làm sao nữa, cậu là người bạn duy nhất tôi có. Mẫu người bạn như thế nào nhỉ… người bạn duy nhất tôi tin được. Tôi có thể tin hoàn toàn ở cậu không?
[PHIPPS đi vào.]
HUÂN TƯỚC GORING. Robert thân mến, tất nhiên là được. Ồ! [Nói với PHIPPS.] Cho li vang trắng pha xen-xe nhé.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Này Phipps!
PHIPPS. Vâng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Mong anh chịu chờ một giây lát, Robert? Tôi muốn lệnh vài việc cho gia nhân.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Được thôi.
HUÂN TƯỚC GORING. Lúc nào quý bà ấy đến, bảo là đêm nay tôi không về nhà được. Bảo là tôi đột nhiên có việc phải rời khỏi thành phố. Ông hiểu chứ?
PHIPPS. Bà ấy đang trong phòng kế, thưa ngài. Ngài bảo tôi mời bà ấy vào đó, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC GORING. Ông làm thế là rất tốt. [PHIPPS đi ra.] Lôi thôi to rồi. Không; ta nghĩ ta sẽ xử lí được. Ta sẽ cho cô nàng một bài giáo huấn gián tiếp. Dẫu rằng hơi bất tiện.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Arthur, hãy chỉ tôi biết việc phải làm đi. Cuộc đời dường như đã sụp đổ quanh tôi. Tôi là con tàu không bánh lái trong một buổi đêm không trăng sao.
HUÂN TƯỚC GORING. Robert này, anh rất yêu vợ, đúng không?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi yêu nàng hơn tất thảy sự đời. Tôi đã từng cho rằng hoài bão là điều vĩ đại. Nhưng không phải vậy. Tình yêu mới là điều vĩ đại ở đời. Không gì hết ngoài tình yêu, và tôi yêu nàng. Nhưng tôi đã trở nên dơ bẩn trong mắt nàng. Tôi đã trở nên đê tiện trong mắt nàng. Có một vực thẳm ngăn cách giữa chúng tôi lúc này. Nàng đã phát giác tôi, Arthur, nàng đã phát giác tôi.
HUÂN TƯỚC GORING. Chẳng lẽ trong đời cô nàng chưa từng làm chuyện gì đó dại dột – chuyện gì đó thiếu thận trọng – đến mức không thể tha thứ cho anh sao?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Vợ tôi ư! Chưa bao giờ! Nàng không biết sự yếu đuối hay cám dỗ là gì cả. Tôi cũng làm bằng đất sét như bao người thôi. Nàng thì đứng tách biệt ra như bao phụ nữ tử tế khác – tàn nhẫn trong sự toàn hảo của mình – lạnh lùng, cứng nhắc và thiếu khoan dung. Nhưng tôi yêu nàng, Arthur. Chúng tôi không con, và tôi không có ai khác để yêu và được yêu. Biết đâu nếu Chúa gửi xuống đứa con thì nàng sẽ rộng lòng với tôi hơn. Nhưng Chúa chỉ cho chúng tôi căn nhà cô quạnh. Và nàng xé toạc tim tôi làm hai. Ta đừng nói chuyện này nữa nhé. Đêm nay tôi đã thô lỗ với nàng. Nhưng tôi đồ rằng tội nhân nói trước thánh nhân bao giờ cũng thô lỗ. Tôi đã nói với nàng những điều chân thật đến gớm guốc, đứng từ phía tôi, trên quan điểm của tôi, trên quan điểm của đàn ông. Nhưng ta đừng nói chuyện đó nữa nhé.
HUÂN TƯỚC GORING. Vợ anh sẽ tha thứ cho anh thôi. Biết đâu lúc này cô nàng đang dần tha thứ cho anh rồi. Cô ấy yêu anh, Robert. Cớ gì lại không tha thứ cơ chứ?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Xin nhờ Chúa! Xin nhờ Chúa! [Vùi mặt vào đôi bàn tay.] Nhưng còn chuyện này nữa tôi phải nói với cậu, Arthur.
[PHIPPS mang đồ uống đi vào.]
PHIPPS. [Đưa li vang trắng pha xen-xe cho TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN.] Vang trắng pha xen-xe đây, thưa ông.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cảm ơn.
HUÂN TƯỚC GORING. Xe ngựa của anh có ở đây không, Robert?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Không; tôi đi bộ từ hội quán đến đây.
HUÂN TƯỚC GORING. Tước sĩ Robert sẽ dùng xe ngựa của tôi, Phipps.
PHIPPS. Vâng, thưa ngài. [Đi ra.]
HUÂN TƯỚC GORING. Robert, anh có phiền không nếu tôi tiễn anh về?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Arthur, cậu phải cho tôi năm phút nữa. Tôi đã quyết tâm phải làm gì ở Nghị viện đêm nay rồi. Cuộc thảo luận về Kênh đào Argentine sắp bắt đầu vào lúc mười một giờ. [Tiếng ghế đổ bên phòng khách vang lên.] Cái gì thế?
HUÂN TƯỚC GORING. Không có gì.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi nghe có tiếng ghế đổ ở phòng bên. Có ai đó đang nghe trộm.
HUÂN TƯỚC GORING. Không, không; làm gì có ai.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Có người nào đó. Có cả đèn thắp bên đó, cửa thì khép hờ. Có người đang nghe trộm toàn bộ bí mật đời tôi. Arthur, thế này là sao?
HUÂN TƯỚC GORING. Robert, anh đang căng thẳng và suy nhược thôi. Tôi bảo anh là không có ai bên đó hết. Ngồi xuống đi, Robert.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cậu có thề là không có ai ở đó không?
HUÂN TƯỚC GORING. Có.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Thề danh dự? [Ngồi xuống.]
HUÂN TƯỚC GORING. Phải.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Đứng dậy.] Arthur, cứ để tôi tự kiểm tra.
HUÂN TƯỚC GORING. Không, không.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Nếu đã không có ai ở đó thì cớ sao tôi không được vào? Arthur, cậu phải để tôi vào đó cho yên lòng. Để tôi biết rằng không có kẻ tai mắt nào đang nghe trộm bí mật đời mình. Arthur, cậu không hiểu tôi đang cảm thấy thế nào đâu.
HUÂN TƯỚC GORING. Robert, thôi ngay đi. Tôi đã bảo là không có ai trong phòng đó – thế là đủ.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Lao về cửa phòng.] Vẫn chưa đủ. Tôi nhất định phải vào đó. Cậu đã bảo là không có ai trong phòng, thì cớ gì còn ngăn cản tôi?
HUÂN TƯỚC GORING. Vì Chúa, đừng! Có người bên đó. Người mà anh không thể gặp.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. A, tôi biết mà!
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi cấm anh vào đó.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Lui ra. Cuộc đời tôi đang lâm nguy. Và tôi không cần quan tâm đó là ai. Tôi phải biết mình đã để lộ bí mật và mối nhục của đời mình cho người nào. [Đi vào phòng.]
HUÂN TƯỚC GORING. [Độc thoại.] Trời đất ơi! Vợ anh ta đấy!
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN trở ra sân khấu, vẻ mặt đầy khinh miệt và căm phẫn.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cậu có lời giải thích nào cho sự có mặt của ả đàn bà đó ở đây không?
HUÂN TƯỚC GORING. Robert, tôi xin thề danh dự rằng quý bà đó vô can và vô tội trước mọi tổn thương anh phải nhận.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Ả ta là thứ đê tiện và bỉ ổi!
HUÂN TƯỚC GORING. Đừng nói vậy, Robert! Chính vì anh mà cô ấy đến đây. Chính vì cố cứu anh mà cô ấy đến đây. Cô ấy không yêu ai cả ngoài anh.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cậu điên rồi. Tôi có can hệ gì đến chuyện tằng tịu giữa cậu với ả? Cứ để ả làm nhân ngãi của cậu! Các người rất hợp nhau. Ả, đồi bại và trơ trẽn – cậu, một thằng bạn giả trá, phản trắc quá bằng kẻ thù…
HUÂN TƯỚC GORING. Chuyện không phải thế, Robert. Thề có trời, chuyện không phải thế. Trước sự có mặt của cô ấy và của anh, tôi sẽ giải thích tất cả.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Xin cáo từ, thưa ngài. Quá đủ dối trá trong lời thề của ngài rồi.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN đi ra. HUÂN TƯỚC GORING lao đến cửa phòng khách, đúng lúc QUÝ BÀ CHEVELEY đi ra, trông lộng lẫy và rất khoái trá.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Nhún gối chào một cách châm chọc.] Chào buổi tối, Huân tước Goring!
HUÂN TƯỚC GORING. Quý cô Cheveley! Trời đất ơi!… Mạn phép hỏi cô đang làm gì trong phòng khách nhà tôi vậy?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Lắng nghe thôi mà. Tôi đam mê vô cùng tận việc lắng nghe qua khe cửa. Người ta luôn được nghe chuyện lí thú qua khe cửa.
HUÂN TƯỚC GORING. Nghe cứ như đang đùa với lửa ấy nhỉ?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Ồ! Chắc chắn lần này lửa không cho ai đùa với mình đâu. [Ra hiệu cho chàng cởi giúp ả áo choàng, mà chàng làm thật.]
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi mừng thấy cô đến. Tôi định cho cô vài lời khuyên tử tế.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Ôi! Xin đừng. Người ta đừng khi nào cho phụ nữ cái gì mà họ không mặc được vào buổi tối.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi thấy cô vẫn ương ngạnh chẳng khác gì hồi xưa.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Hơn nhiều chứ! Tôi đã phát triển nhiều mà. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn.
HUÂN TƯỚC GORING. Có quá nhiều kinh nghiệm là việc rất nguy hiểm. Hút điếu thuốc nhé. Phân nửa số phụ nữ xinh đẹp ở Luân Đôn hút thuốc lá. Cá nhân tôi thích nửa kia hơn.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Cảm ơn anh. Tôi không hút thuốc. Thợ may của tôi không thích thế, và bổn phận đầu tiên trong cuộc đời phụ nữ phải hướng về thợ may của họ, phải không? Bổn phận thứ hai là gì, chưa ai từng biết.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô đến đây để bán cho tôi lá thư của Robert Chiltern, đúng không?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Để đưa cho anh kèm theo các điều kiện. Sao anh đoán được?
HUÂN TƯỚC GORING. Bởi vì cô không đề cập đến chủ đề chính. Cô có mang lá thư theo chứ?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Ngồi xuống.] Ồ, không! Váy đẹp là phải không có túi.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô muốn giá bao nhiêu?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Anh lố bịch đặc sệt kiểu Anh quốc! Dân Anh quốc nghĩ rằng một quyển sổ séc có thể giải quyết được mọi vấn đề trên đời. Hỡi ôi, Arthur thân mến, tôi có nhiều tiền hơn anh nhiều, và nhiều tiền ngang với Robert Chiltern đấy. Tiền không phải là cái tôi muốn.
HUÂN TƯỚC GORING. Vậy cô muốn gì, Quý cô Cheveley?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Sao anh không gọi tôi là Laura?
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi không thích cái tên đó.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Anh từng mê mẩn nó.
HUÂN TƯỚC GORING. Đúng: đó là lí do đấy.
[QUÝ BÀ CHEVELEY ra hiệu cho chàng lại ngồi gần bên. Chàng mỉm cười, và làm theo.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. Arthur, anh từng rất yêu tôi.
HUÂN TƯỚC GORING. Đúng.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Và anh từng hỏi tôi làm vợ.
HUÂN TƯỚC GORING. Đó là hệ quả hiển nhiên của tình yêu.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Và anh ruồng bỏ tôi vì đã trông thấy, hoặc nói là anh trông thấy, cảnh Huân tước Mortlake quá cố tán tỉnh tôi một cách hùng hổ trong nhà kính ở Tenby.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi tin rằng luật sư của tôi đã giải quyết chuyện này với cô theo các điều khoản do… chính cô đề ra.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Hồi đó tôi nghèo; anh thì giàu.
HUÂN TƯỚC GORING. Rõ ràng. Thế nên cô mới vờ vĩnh yêu tôi.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Nhún vai.] Huân tước Mortlake quá cố chỉ có hai đề tài nói chuyện là bệnh gút và bà vợ! Tôi chưa bao giờ phân biệt nổi ông ta đang nói chuyện nào trong hai chuyện ấy. Ông ta dành những ngôn từ kinh khủng nhất cho cả hai. Ồ, anh ngốc lắm, Arthur. Than ôi, Huân tước Mortlake chẳng là gì với tôi cả ngoài một trò giải trí. Một trong những trò giải trí vô cùng tẻ nhạt mà người ta chỉ tìm được trong ngôi nhà thôn dã ở Anh quốc vào ngày Chủ nhật thôn dã ở Anh quốc. Tôi không nghĩ có ai lại phải chịu trách nhiệm đạo đức vì những việc mình làm trong một ngôi nhà thôn dã ở Anh quốc.
HUÂN TƯỚC GORING. Phải. Tôi biết nhiều người nghĩ như vậy lắm.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi đã từng yêu anh, Arthur.
HUÂN TƯỚC GORING. Quý cô Cheveley thân mến, cô vẫn luôn khôn ngoan đến mức không thể biết gì về tình yêu.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi đã từng yêu anh. Và anh đã từng yêu tôi. Anh biết là anh đã từng yêu tôi; và tình yêu là điều rất tuyệt vời. Tôi đồ rằng khi người đàn ông đã từng một lần yêu người đàn bà, y sẽ làm mọi chuyện cho thị, trừ việc tiếp tục yêu thị? [Đặt tay lên tay chàng.]
HUÂN TƯỚC GORING. [Lặng lẽ rụt tay về.] Phải: trừ việc đó.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Dừng một lát.] Tôi đã mệt với cuộc sống ngoại quốc. Tôi muốn trở về Luân Đôn. Tôi muốn một căn nhà đẹp đẽ ở nơi đây. Tôi muốn mở một căn phòng tiếp đãi giới nghệ sĩ. Ta chỉ cần dạy được dân Anh quốc cách nói chuyện, và dân Ireland cách nghe chuyện, thì giới thượng lưu nơi đây hẳn sẽ rất văn minh. Vả lại, tôi lại bước lên sân khấu tình yêu rồi. Đêm qua lúc thấy anh ở nhà Chiltern, tôi đã biết anh là người duy nhất tôi quan tâm, nếu như tôi đã từng quan tâm đến ai, Arthur. Vậy nên, vào buổi sáng của ngày anh cưới tôi, tôi sẽ đưa anh lá thư của Robert Chiltern. Đề nghị của tôi là vậy. Tôi sẽ đưa anh ngay bây giờ, nếu anh hứa sẽ cưới tôi.
HUÂN TƯỚC GORING. Ngay bây giờ?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Mỉm cười.] Ngày mai.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô thật sự nghiêm túc đấy chứ?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Vâng, hết sức nghiêm túc.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi sẽ là một gã chồng rất tồi.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi không phiền với các ông chồng tồi. Tôi đã trải qua hai đời chồng tồi rồi. Họ đều làm tôi thích thú hết sức.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô nói là cô thích thú hết sức, thật đấy chứ?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Anh biết gì về đời sống hôn nhân của tôi chưa?
HUÂN TƯỚC GORING. Chưa gì cả: nhưng tôi có thể đọc nó như đọc sách.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Sách gì?
HUÂN TƯỚC GORING. [Đứng dậy.] Dân số kí.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Anh nghĩ anh sẽ quyến rũ lắm khi tỏ ra thô lỗ với phụ nữ trong nhà mình đấy hả?
HUÂN TƯỚC GORING. Với trường hợp phụ nữ hấp dẫn, giới tính là lời thách thức, không phải lời biện hộ.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi đồ rằng đó là một lời khen. Arthur thân mến, phụ nữ không bao giờ bị tước vũ khí bằng lời khen. Đàn ông thì lại luôn bị thế. Đó là khác biệt giữa hai giới tính vậy.
HUÂN TƯỚC GORING. Phụ nữ không bao giờ bị tước vũ khí bằng bất kì cái gì, theo như tôi biết về họ.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Ngừng một lúc.] Vậy ra anh thà để người bạn vàng của mình, Robert Chiltern, hứng lấy lụn bại, còn hơn là cưới một người phụ nữ thật sự vẫn còn nhiều nét hấp dẫn đáng chú ý. Tôi tưởng anh sẽ đứng ra hi sinh một cách cao đẹp cơ, Arthur. Tôi nghĩ anh nên thế. Và phần còn lại trong cuộc đời anh có thể dùng để thưởng lãm tính toàn hảo của mình.
HUÂN TƯỚC GORING. Ồ! Việc đó tôi vẫn làm được như thường. Còn hi sinh là việc nên được pháp luật ra tay ngăn cấm. Sự ấy làm băng hoại nhân cách những người được hi sinh cho. Họ bao giờ cũng trở nên xấu xa.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Nói như thể nhân cách Robert Chiltern vẫn còn băng hoại thêm được cơ đấy! Có vẻ anh quên là tôi đã nắm rõ thực chất của hắn rồi.
HUÂN TƯỚC GORING. Điều cô biết về anh ta không phải là thực chất con người anh ta. Đó chỉ là hành động dại dột thời tuổi trẻ, bất chính, tôi công nhận, đáng thẹn, tôi công nhận, không xứng đáng với anh ta, tôi công nhận, và do đó … không phải thực chất của anh ta.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Đàn ông bao che nhau hay quá!
HUÂN TƯỚC GORING. Đàn bà đánh lẫn nhau hay quá!
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Cay nghiệt nói.] Tôi chỉ đánh một ả đàn bà thôi, là Gertrude Chiltern. Tôi ghét ả. Giờ đây tôi ghét ả hơn bao giờ hết.
HUÂN TƯỚC GORING. Bởi vì cô đã mang đến một bi kịch đích thực vào cuộc đời nàng ấy, tôi đồ vậy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Cười nhạo.] Ồ, chỉ có một bi kịch đích thực trong cuộc đời đàn bà thôi. Sự thật rằng quá khứ luôn là người tình, và tương lai mãi là chồng ả.
HUÂN TƯỚC GORING. Phu nhân Chiltern không biết gì về kiểu cuộc đời mà cô ám chỉ đâu.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Hạng phụ nữ đeo găng cỡ bảy ba phần tư thì không bao giờ biết được thứ gì cho ra hồn. Anh biết Gertrude luôn đeo găng cỡ bảy ba phần tư rồi nhỉ? Đó là một trong nhiều nguyên do khiến giữa chúng tôi không có bất kì mối cảm thông đạo đức nào… Vâng, Arthur ạ, tôi đồ rằng buổi nói chuyện lãng mạn này coi như thế là xong. Anh cũng công nhận là lãng mạn chứ? Vì đặc quyền của việc làm vợ anh mà tôi sẵn sàng từ bỏ cái phần thưởng lớn, đỉnh cao trong sự nghiệp ngoại giao của tôi. Anh từ chối. Cũng tốt thôi. Nếu Tước sĩ Robert không nâng đỡ cho dự án Argentina này, tôi sẽ vạch mặt hắn. Voilà tout.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô không được làm thế. Hành động đó hèn hạ, tởm lợm, khả ố.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Nhún vai.] Ồ! Đừng dùng những từ ngữ nặng nề. Chúng chỉ hàm ý những điều nhẹ tênh thôi. Đây là một giao dịch thương mại. Thảy là vậy. Trộn lẫn tình cảm vào đây chẳng có ích gì cả. Tôi đề nghị bán cho Robert Chiltern một đồ vật nhất định. Nếu hắn không trả cho tôi mức giá tôi đưa, thì hắn phải trả cho người đời mức giá lớn hơn thế. Không còn gì hơn để nói cả. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Anh có định bắt tay không?
HUÂN TƯỚC GORING. Tay cô à? Không. Giao dịch của cô với Robert Chiltern có thể nói là thứ giao dịch thương mại đáng tởm của thời đại thương mại đáng tởm; nhưng cô có vẻ quên mất mình đến đây đêm nay để nói về tình yêu, cô – kẻ mang đôi môi đã mạo phạm đến chữ tình yêu, cô – kẻ mà trước hắn tình yêu trở thành một quyển sách bị khoá cứng – chiều nay đã vào nhà một trong những người phụ nữ cao quý và danh giá nhất trên đời để làm nhục chồng nàng trong mắt nàng, để cố giết chết tình yêu mà nàng dành cho chồng, để găm nọc độc vào tim nàng, để tuồn đắng cay vào đời nàng, để đập tan bức tượng thần của nàng, và, rất có thể, huỷ hoại linh hồn nàng. Tôi không thể tha thứ cho cô về sự ấy. Sự ấy thật kinh khủng. Sự ấy không xứng đáng được tha thứ.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Arthur, anh bất công với tôi rồi. Tin tôi đi, anh hết sức bất công với tôi rồi. Tôi tuyệt không đến để nhạo báng Gertrude. Tôi không hề có dự định làm chuyện đó lúc bước vào. Tôi đến cùng Phu nhân Markby chỉ để hỏi về một món đồ trang sức, một món nữ trang, mà tôi làm mất đâu đó đêm qua, liệu có được thấy ở nhà Chiltern không. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Phu nhân Markby. Bà ta sẽ xác nhận là đúng. Cơ sự xảy đến sau khi Phu nhân Markby rời đi, rồi vẻ khiếm nhã và khinh miệt của Gertrude đã thật sự buộc tôi phải làm thế. Tôi đến, ồ! – có chút ác ý cũng được nếu anh muốn – nhưng thật lòng để hỏi tìm cái trâm kim cương của mình. Đó là nguồn gốc toàn bộ sự việc.
HUÂN TƯỚC GORING. Một cái trâm kim cương hình con rắn có đính hồng ngọc?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Phải. Sao anh biết?
HUÂN TƯỚC GORING. Bởi vì đã có người nhặt được. Thật ra, chính tôi nhặt được, và lơ đễnh quên không báo lại với ông quản gia lúc đi về. [Đến bên bàn viết và mở các ngăn kéo.] Trong ngăn này. Không, ngăn này. Cái trâm đây, đúng không? [Giơ cái trâm lên.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. Phải. Lấy lại được thì tôi mừng lắm. Đó là một món… quà!
HUÂN TƯỚC GORING. Cô đeo luôn không?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Có chứ, anh cứ việc cài lên. [HUÂN TƯỚC GORING bất thần đeo vào tay ả.] Sao anh lại đeo nó như xuyến? Tôi chưa từng biết nó lại dùng được như xuyến.
HUÂN TƯỚC GORING. Thật sao?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Đưa cánh tay diễm lệ ra.] Thật; nhưng dùng như xuyến thì trông đẹp với tôi hơn nhỉ?
HUÂN TƯỚC GORING. Phải; đẹp hơn nhiều so với lần cuối tôi thấy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Lần cuối anh thấy lúc nào?
HUÂN TƯỚC GORING. [Điềm tĩnh nói.] Ồ, mười năm trước, trên tay Phu nhân Berkshire, người bị cô đánh cắp.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Giật thót mình.] Ý anh là sao?
HUÂN TƯỚC GORING. Ý tôi là cô đã trộm món trang sức này từ chị họ tôi, Mary Berkshire, người được tôi tặng nó đúng vào ngày cưới. Mối nghi ngờ bị đổ riệt lên một anh đầy tớ khốn khổ, rồi y bị đuổi đi trong ê chề. Tôi nhận ra nó đêm qua. Tôi quyết định không đả động gì đến nó cho đến khi tự tìm ra tên trộm. Giờ đây tôi đã thấy tên trộm, và đã nghe chính ả tự thú.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Lắc đầu.] Không đúng.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô biết là đúng mà. Trời ơi, chữ trộm viết rõ trên mặt cô đây này.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi sẽ phủ nhận toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Tôi sẽ bảo rằng mình chưa bao giờ thấy cái vật khốn kiếp này, rằng nó chưa bao giờ thuộc sở hữu của tôi.
[QUÝ BÀ CHEVELEY cố tháo chiếc xuyến khỏi tay, nhưng không được. HUÂN TƯỚC GORING thích thú đứng nhìn. Những ngón tay mảnh dẻ của ả bất lực cào xé món nữ trang. Tiếng chửi thề văng ra.]
HUÂN TƯỚC GORING. Nhược điểm của việc trộm đồ, Quý cô Cheveley, đó là người ta không bao giờ biết rằng món đồ mình trộm tuyệt vời đến thế nào. Cô không thể tháo được cái xuyến, trừ phi cô biết cái chốt ở đâu. Và tôi thấy là cô không biết. Nó hơi khó tìm đấy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Quân vũ phu! Quân đớn hèn! [Ả thử tháo chiếc xuyến lần nữa, nhưng vẫn không được.]
HUÂN TƯỚC GORING. Ồ! Đừng dùng những từ ngữ nặng nề. Chúng chỉ hàm ý những điều nhẹ tênh thôi.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Lại tiếp tục giằng dứt chiếc xuyến trong cơn căm tức cùng cực, miệng gầm gừ gì đó không rõ. Rồi dừng lại, và nhìn HUÂN TƯỚC GORING.] Anh định làm gì?
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi định bấm chuông gọi gia nhân. Ông ấy là một gia nhân mẫu mực. Luôn luôn xuất hiện ngay tức khắc hễ ta bấm chuông. Lúc ông ấy vào tôi sẽ lệnh cho rước cảnh sát đến.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Run rẩy.] Cảnh sát? Làm gì?
HUÂN TƯỚC GORING. Ngày mai nhà Berkshire sẽ truy tố cô. Cảnh sát để làm vậy đấy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Lúc này đang hứng chịu cơn đau thể xác. Mặt ả nhăn nhúm. Miệng ả méo xệch. Chiếc mặt nạ của ả rơi ra. Ả giờ đây trông rất gớm guốc.] Đừng làm thế. Tôi sẽ làm mọi việc anh muốn. Mọi việc trên đời anh muốn.
HUÂN TƯỚC GORING. Đưa cho tôi lá thư của Robert Chiltern.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Khoan! Khoan! Để tôi suy nghĩ đã.
HUÂN TƯỚC GORING. Đưa cho tôi lá thư của Robert Chiltern.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi không mang bên người. Để ngày mai tôi đưa anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô biết mình đang nói dối mà. Đưa cho tôi ngay [QUÝ BÀ CHEVELEY rút lá thư ra, và đưa tận tay chàng. Ả trông tái nhợt đến khiếp.] Đúng nó không?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Nói giọng khản đặc.] Đúng.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nhận lá thư, xem xét, thở dài, rồi đốt nó dưới lửa đèn.] Trong số phụ nữ biết ăn diện, Quý cô Cheveley, cô đã có những lúc biết được lương thức là gì rồi đấy. Xin chúc mừng cô.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Bắt gặp lá thư của PHU NHÂN CHILTERN, phong bì thư lộ ra bên dưới xấp giấy thấm mực.] Cho tôi xin cốc nước.
HUÂN TƯỚC GORING. Được thôi. [Đi về góc phòng và rót cốc nước. Vừa lúc chàng quay lưng đi, QUÝ BÀ CHEVELEY đánh cắp lá thư của PHU NHÂN CHILTERN. Lúc HUÂN TƯỚC GORING quay lại đưa nước thì ả ra hiệu từ chối.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. Cảm ơn anh. Anh giúp tôi mặc áo choàng được chứ?
HUÂN TƯỚC GORING. Rất sẵn lòng. [Khoác áo cho ả.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. Cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ hãm hại Robert Chiltern nữa.
HUÂN TƯỚC GORING. May thay cô đã không còn cơ hội, Quý cô Cheveley.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Vâng, ngay cả khi có cơ hội, tôi cũng không làm. Ngược lại, tôi định sẽ giúp anh ta một việc quan trọng.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi rất vui được nghe vậy. Một cuộc hoàn lương đây rồi.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Vâng. Tôi không nỡ đứng nhìn một quý ông ngay thẳng đến thế, một quý ông Anh quốc danh giá đến thế, lại bị phản bội một cách nhục nhã, lại còn…
HUÂN TƯỚC GORING. Sao?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Không biết do đâu mà lời trăng trối và thú tội của Gertrude Chiltern lại bước lạc vào túi áo tôi.
HUÂN TƯỚC GORING. Ý cô là sao?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Nói giọng cay nghiệt và đắc thắng.] Ý là tôi sẽ gửi cho Robert Chiltern bức thư tình mà vợ hắn viết cho anh đêm nay.
HUÂN TƯỚC GORING. Thư tình?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Cả cười.] “Em cần anh. Em tin anh. Em đến với anh đây. Gertrude.”
[HUÂN TƯỚC GORING lao đến bàn giấy chộp lấy chiếc phong bì, thấy rỗng không, rồi quay ngoắt lại.]
HUÂN TƯỚC GORING. Ả đàn bà khốn kiếp, cứ hở ra là ăn cắp? Trả tôi lá thứ ngay. Nếu không tôi sẽ dùng bạo lực. Cô đừng hòng đi khỏi đây trước khi tôi lấy lại nó.
[HUÂN TƯỚC GORING chàng lao đến ả, nhưng QUÝ BÀ CHEVELEY ngay lập tức bấm lên cái chuông điện trên bàn. Tiếng chuông gióng lên chói lói, và PHIPPS đi vào.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Sau một lúc dừng nói.] Huân tước Goring bấm chuông bảo ông tiễn tôi ra về. Chúc ngủ ngon, Huân tước Goring!
[QUÝ BÀ CHEVELEY đi ra với PHIPPS theo sau. Gương mặt ả sáng lên vẻ đắc thắng nanh ác. Niềm vui ánh lên trong mắt ả. Tuổi trẻ như trở về với ả. Cái liếc mắt sau chót của ả như tên bắn. HUÂN TƯỚC GORING cắn môi, và châm điếu thuốc.]
KHÉP MÀN