Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI II

CẢNH TRÍ
Phòng khách của nhà TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN.
[HUÂN TƯỚC GORING, ăn mặc thời thượng, đang ngả người trên ghế bành. TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN đang đứng trước lò sưởi. Anh đang trong trạng thái căng thẳng và âu sầu ra mặt. Hoạt cảnh bắt đầu đang khi anh bồn chồn đi lên đi xuống khắp phòng.]
HUÂN TƯỚC GORING. Robert thân mến, chuyện này rất lôi thôi, quả thật rất lôi thôi. Anh nên kể với vợ anh toàn bộ sự thật. Bí mật với vợ của người khác là điều lí thú cần có cho cuộc sống tân kì. Sự ấy, ít nhất là, luôn được mấy lão đủ hói để rành rẽ sự đời bảo cho tôi nghe ở hội quán. Nhưng không ai nên có bí mật với vợ của mình. Cô ấy thế nào cũng phát giác ra thôi. Phụ nữ có sự nhạy cảm lạ kì trước mọi chuyện. Họ khám phá được mọi điều trừ những điều hiển nhiên.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Arthur, tôi không kể với vợ được. Kể được vào lúc nào đây? Không thể là đêm qua. Việc đó sẽ khiến chúng tôi phải chia phôi suốt đời, và tôi sẽ đánh mất tình yêu của người phụ nữ đầu tiên mình tôn thờ trên đời, của người phụ nữ duy nhất từng khuấy động tình yêu trong tôi. Đêm qua tuyệt đối là không thể. Nàng sẽ quay lưng lại với tôi trong bàng hoàng – trong bàng hoàng và trong khinh bỉ.
HUÂN TƯỚC GORING. Phu nhân Chiltern toàn hảo đến thế ư?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Phải; vợ tôi toàn hảo đến thế đấy.
HUÂN TƯỚC GORING. [Tháo chiếc găng tay bên trái.] Đáng thương thay! Xin anh thứ lỗi, bạn thân mến, tôi hoàn toàn không có ý đó. Nhưng nếu lời anh nói là thật, thì tôi muốn được nói chuyện nghiêm túc về cuộc đời với Phu nhân Chiltern.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Vô ích cả thôi.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi được thử chứ?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Được; nhưng chẳng gì khiến nàng ấy thay đổi quan điểm đâu.
HUÂN TƯỚC GORING. À, tệ nhất thì đó sẽ đơn thuần là một thử nghiệm tâm lí thôi.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Thảy những thử nghiệm như vậy đều nguy hiểm khủng khiếp.
HUÂN TƯỚC GORING. Cái gì trên đời cũng nguy hiểm cả, bạn thân mến. Nếu không như vậy thì cuộc đời đã chẳng đáng sống… Vâng, tôi buộc phải nói rằng tôi nghĩ anh nên kể với cô ấy từ nhiều năm trước.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Lúc nào được? Lúc chúng tôi đính ước chăng? Cậu nghĩ nàng sẽ vẫn cưới tôi nếu biết rằng nguồn gốc của cải của tôi là như thế, đầu mối cơ nghiệp của tôi là như thế, và rằng tôi đã làm chuyện mà e là hầu hết người đời sẽ gọi là bỉ ổi và bất chính?
HUÂN TƯỚC GORING. [Chậm rãi nói.] Phải; hầu hết người đời sẽ gọi nó bằng những cái tên xấu xí. Không nghi ngờ gì.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Gay gắt nói.] Bản thân người đời vẫn làm những chuyện tương tự như thế mỗi ngày. Người đời, từng kẻ một, ôm những bí mật còn tồi tệ hơn trong cuộc đời họ.
HUÂN TƯỚC GORING. Đó là lí do họ rất mừng khi phát giác bí mật của người khác. Việc đó đánh lảng sự chú ý của công chúng khỏi họ.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Và, suy cho cùng, tôi đã làm hại đến ai trong việc đó? Không ai cả.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nhìn anh kiên định.] Trừ chính anh, Robert.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Sau một lúc ngừng.] Đã hẳn là tôi giữ thông tin mật về vụ giao dịch mà đã được Chính phủ thời đó nhắm trước, và tôi khai thác dựa vào nó. Thông tin mật thực tế là nguồn gốc của mọi tài sản lớn hiện nay.
HUÂN TƯỚC GORING. [Gõ ba-toong vào đôi ủng.] Và bê bối công khai luôn luôn là kết quả.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Đi lên đi xuống trong phòng.] Arthur, cậu có nghĩ rằng chuyện tôi làm ngót mười tám năm trước đáng được đưa ra chống lại tôi bây giờ hay không? Cậu có nghĩ thế là công bằng không khi toàn bộ sự nghiệp của người ta bị lụn bại vì lỗi lầm họ từng làm trong thời trai trẻ? Tôi mới hai mươi hai tuổi lúc bấy giờ, và tôi mang vận xấu kép khi vừa thuộc con nhà dòng dõi mà lại vừa nghèo nàn, hai điều không tha thứ được trong ngày nay. Có công bằng không khi cái sai lầm, cái tội lỗi thời tuổi trẻ, nếu người đời coi đó là tội lỗi, lại phá nát cuộc đời tôi, cùm tôi vào giàn gông, lại nghiền nát thảy những gì tôi làm ra, thảy những gì tôi xây nên. Có công bằng không, Arthur?
HUÂN TƯỚC GORING. Cuộc sống không bao giờ công bằng, Robert. Và biết đâu thế mới là điều tốt cho hầu hết chúng ta.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Mọi kẻ có hoài bão đều phải chiến đấu với thời đại bằng vũ khí của chính nó. Thứ mà thời đại này tôn thờ là của nả. Chúa Trời của thời đại này là của nả. Để thành đạt người ta phải có của nả. Bằng mọi giá người ta phải có của nả.
HUÂN TƯỚC GORING. Anh coi thường bản thân rồi, Robert. Tin tôi đi, không cần có của nả anh vẫn thành đạt được mà thôi.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Vào lúc tôi đã già, có thể. Lúc tôi đã đánh mất đam mê quyền lực, hoặc không còn dùng được nó nữa. Lúc tôi đã mệt nhoài, kiệt lực, vỡ mộng. Tôi muốn thành đạt lúc còn trẻ. Tuổi trẻ là lúc để thành đạt. Tôi không chờ được.
HUÂN TƯỚC GORING. Vâng, chắc chắn là anh đã thành đạt vào lúc vẫn còn trẻ. Không ai trong thời đại này thành đạt rực rỡ đến thế. Làm Thứ trưởng bộ Ngoại giao ở tuổi bốn mươi – điều đáng mừng với bất kì ai, tôi nên nghĩ vậy.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Và nếu bây giờ tôi bị tước đi tất thảy? Nếu tôi mất đi mọi thứ vì vụ bê bối kinh khiếp này? Nếu tôi bị tống cổ khỏi chính trường?
HUÂN TƯỚC GORING. Robert, sao anh lại có thể bán mình vì tiền nhỉ?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Kích động nói.] Tôi không bán mình vì tiền. Tôi mua thành công với cái giá lớn. Thảy là vậy.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nghiêm trang nói.] Vâng; chắc chắn anh đã trả cái giá lớn cho nó. Nhưng cái gì đã khơi mào cho anh nghĩ đến hành động đó?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Nam tước Arnheim.
HUÂN TƯỚC GORING. Lão già chết tiệt!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Không; ông ấy là hình mẫu trí thức vô cùng tinh tế và thanh lịch. Một người giàu văn hoá, quyến rũ, và lỗi lạc. Một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp.
HUÂN TƯỚC GORING. A! Bao giờ tôi cũng thích những quý ông ngu ngốc hơn. Có nhiều điều để nói về sự ngu ngốc hơn người ta tưởng. Cá nhân tôi ngưỡng mộ vô cùng sự ngu ngốc. Một dạng cảm xúc đồng cảm, tôi đồ vậy. Nhưng lão ta đã làm gì? Hãy kể tôi nghe toàn bộ.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Ném mình xuống ghế bành cạnh bàn viết.] Đêm nọ sau bữa ăn tại nhà Huân tước Radley, ngài Nam tước bắt đầu nói về việc thành đạt trong cuộc sống hiện đại là thứ mà ta có thể quy giản thành một bộ môn khoa học hết sức rõ ràng. Bằng chất giọng trầm mê hoặc tuyệt vời của mình ngài ấy giảng trước chúng tôi thứ triết lí ghê gớm nhất trong hết thảy triết lí, triết lí về quyền lực, thuyết trước chúng tôi thứ phúc âm tuyệt diệu nhất trong hết thảy phúc âm, phúc âm về kim tiền. Tôi nghĩ ngài ấy đã thấy tác động của mình hiện diện trong tôi, bởi vài ngày sau ngài đánh thư mời tôi đến gặp. Hồi đó ngài ấy sống ở Park Lane, trong ngôi nhà của Huân tước Woolcomb bây giờ. Tôi nhớ rõ như in, với nụ cười kì lạ trên đôi môi cong nhợt, ngài dẫn tôi qua phòng tranh lộng lẫy, cho tôi xem những tấm thảm treo, những đồ gốm sứ, những châu báu, những tượng ngà, làm tôi phát hoảng vì tính đáng yêu kì lạ trong cảnh xa hoa nơi ngài sống; rồi ngài bảo tôi rằng xa hoa chẳng là gì ngoài phông nền, một cảnh trí sơn vẽ trong vở kịch, và rằng quyền lực, quyền lực trước tha nhân, quyền lực trước nhân thế, là thứ duy nhất đáng có, là niềm vui tối thượng duy nhất đáng biết, là lạc thú duy nhất ta không chán bao giờ, và rằng trong thế kỉ này chỉ người giàu mới sở hữu được nó mà thôi.
HUÂN TƯỚC GORING. [Cân nhắc từng từ.] Một tín điều hết sức nông cạn.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Đứng lên.] Thuở ấy tôi không thấy thế. Bây giờ tôi không thấy thế. Sự giàu sang cho tôi quyền lực to lớn. Nó cho tôi bước đầu của cuộc sống tự do, mà tự do là tất cả. Cậu chưa lúc nào túng tiền, và chưa lúc nào biết đến hoài bão. Cậu không hiểu được cơ hội ngài Nam tước đã mở cho tôi tuyệt vời ra sao đâu. Một cơ hội hiếm người nắm được.
HUÂN TƯỚC GORING. Phúc thay cho họ, nếu người đời chỉ phán xét qua kết quả. Nhưng hãy thẳng thắn nói tôi hay, làm cách nào ngài Nam tước cuối cùng cũng thuyết phục được anh làm chuyện… à, chuyện anh đã làm ấy?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Lúc tôi ra về, ngài ấy bảo tôi rằng nếu tôi có thể tuồn ra thông tin mật có giá trị cao thì ngài ấy sẽ biến tôi thành người rất giàu. Tôi choáng ngợp trước viễn cảnh ngài ấy bày ra trước mắt, và hoài bão lẫn khát khao quyền lực của tôi lúc bấy giờ là khôn cùng. Sáu tuần sau vài tài liệu mật nhất định được chuyển đến tay tôi.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nhìn chòng chọc xuống thảm.] Tài liệu chính phủ?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Phải.
[HUÂN TƯỚC GORING thở dài, rồi đưa tay vuốt trán và nhìn lên.]
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi không ngờ rằng anh, trong tất thảy người đời, lại yếu đuối đến mức, Robert, buông xuôi trước dạng cám dỗ như thứ cám dỗ mà Nam tước Arnheim bày ra.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Yếu đuối? Ôi, tôi phát ốm vì nghe từ đó. Phát ốm cả khi dùng nó cho người khác. Yếu đuối? Cậu có thật lòng nghĩ, Arthur, rằng yếu đuối thì mới buông xuôi trước cám dỗ? Tôi nói cậu hay có những cám dỗ khủng khiếp đòi hỏi sức mạnh, sức mạnh và dũng khí, để buông xuôi. Để đánh cược trọn đời ta vào vẻn vẹn một khoảnh khắc, để mạo hiểm mọi thứ vào một cú thảy súc sắc, bất kể vật cược về là quyền lực hay lạc thú, tôi không bận tâm – không có chỗ cho yếu đuối trong đó. Đó là dũng khí, dũng khí ngút trời. Tôi đã có dũng khí. Cũng một buổi chiều như hôm nay, tôi đã ngồi xuống viết cho Nam tước Arnheim lá thư mà bây giờ người đàn bà đó nắm giữ. Ngài ấy kiếm được ba phần tư triệu trong vụ giao dịch.
HUÂN TƯỚC GORING. Còn anh?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi nhận từ Nam tước £110.000.
HUÂN TƯỚC GORING. Anh đáng giá hơn thế, Robert.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Không; số tiền đó cho tôi đúng thứ mình muốn, quyền lực trước tha nhân. Tôi tham gia nghị trường ngay tức khắc. Ngài Nam tước thi thoảng tư vấn cho tôi về tài chính. Trước năm năm tôi đã gần như tăng gấp ba lần số tài sản. Kể từ đó mọi thứ tôi động đến đều thành công. Trong tất thảy chuyện liên quan đến tiền tôi đều gặp may mắn lạ thường đến nỗi đôi lúc tôi gần như phát hoảng. Tôi nhớ có đọc đâu đó, trong quyển sách kì lạ nào đó, rằng khi thần thánh muốn trừng phạt ta, họ đáp ứng mọi lời ta nguyện.
HUÂN TƯỚC GORING. Nhưng nói tôi nghe, Robert, anh có khi nào thấy hối hận về việc đã làm không?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Không. Tôi thấy mình đã chiến đấu với thời đại này bằng vũ khí của chính nó, và đã thắng.
HUÂN TƯỚC GORING. [Buồn bã nói.] Anh nghĩ là anh thắng.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi nghĩ vậy đấy. [Ngừng một hồi lâu.] Arthur, cậu có khinh tôi vì những điều tôi vừa giãi bày không?
HUÂN TƯỚC GORING. [Giọng nói rất truyền cảm.] Tôi rất tiếc cho anh, Robert, quả thực rất tiếc.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi không nói rằng mình thấy chút ăn năn nào. Không hề. Không ăn năn theo nghĩa thông thường, có phần ngu ngốc của từ ngữ đó. Nhưng tôi đã nhiều lần bỏ tiền vào mục đích lương thiện. Tôi hi vọng cháy bỏng rằng mình có thể tước đoạt vũ khí của định mệnh. So với số tiền Nam tước Arnheim đưa cho, tôi đã quyên góp nhiều gấp đôi vào các tổ chức lạc quyên công cộng kể từ thuở ấy.
HUÂN TƯỚC GORING. [Ngước lên.] Lạc quyên công cộng? Trời ơi! Anh đã gây hại nhiều lắm thay, Robert!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Ồ, đừng nói thế, Arthur; đừng nói chuyện kiểu đó!
HUÂN TƯỚC GORING. Đừng bận tâm tôi nói gì, Robert! Tôi luôn nói những điều mình không nên nói. Thực tế, tôi thường nói điều mình thật lòng nghĩ. Đó là sai lầm lớn trong ngày nay. Sự ấy khiến người ta rất dễ bị hiểu lầm. Còn về vụ việc khủng khiếp này, tôi sẽ giúp anh bằng mọi cách có thể. Tất nhiên anh cũng biết đấy.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cảm ơn, Arthur, cảm ơn cậu. Nhưng phải làm sao đây? Còn làm gì được đây?
HUÂN TƯỚC GORING. [Dựa người ra sau với đôi tay đút túi.] Hừm, dân Anh quốc không chấp nhận một kẻ luôn cho là mình đúng, nhưng họ rất tử tế với kẻ thừa nhận là mình sai. Đó là một trong những điểm tốt nhất của họ. Tuy nhiên, với anh, Robert, thú tội là không được đâu. Chuyện tiền bạc, tôi xin phép được nói thẳng, rất phiền phức. Vả lại, nếu anh thú nhận mọi tội lỗi, anh sẽ không bao giờ được nói chuyện đạo đức nữa. Và ở Anh quốc nếu một kẻ không thể nói chuyện đạo đức hai lần mỗi tuần trước đám đông khán giả bình dân và vô đạo đức thì y cũng đi tong luôn ước mơ làm chính khách nghiêm túc. Sẽ không còn nghề nghiệp gì cho y nữa ngoài nghiên cứu thực vật hoặc gia nhập Giáo hội. Thú tội sẽ không có ích gì cả. Việc đó sẽ huỷ hoại anh.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Việc đó sẽ huỷ hoại tôi. Arthur, việc duy nhất tôi phải làm lúc này là chiến đấu.
HUÂN TƯỚC GORING. [Đứng dậy khỏi ghế.] Tôi đang chờ anh nói thế đấy, Robert. Đó là việc duy nhất phải làm lúc này. Và anh phải bắt đầu bằng việc kể cho vợ anh nghe toàn bộ sự việc.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Việc đó tôi sẽ không làm.
HUÂN TƯỚC GORING. Robert, tin tôi đi, anh sai rồi.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi không làm được. Sự ấy sẽ giết chết tình yêu mà nàng dành cho tôi. Còn giờ nói về người đàn bà kia đi, Quý bà Cheveley ấy. Tôi tự vệ trước ả như thế nào đây? Cậu đã biết về ả từ trước rồi, Arthur, theo tôi nhớ.
HUÂN TƯỚC GORING. Vâng.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cậu biết nhiều lắm không?
HUÂN TƯỚC GORING. [Chỉnh ca-vát.] Ít đến mức khiến tôi từng đính hôn với ả, hồi tôi còn ở Tenbys. Cuộc tình kéo dài ba ngày – gần thế.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tan vỡ vì đâu?
HUÂN TƯỚC GORING. [Cười cợt.] Ôi, tôi quên rồi. Ít nhất thì, sự ấy không quan trọng. Mà này, anh đã thử dùng tiền với ả chưa? Ả ta từng phát cuồng lên vì tiền.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi đã đề nghị bất kì khoản tiền nào ả muốn. Ả từ chối.
HUÂN TƯỚC GORING. Vậy là thi thoảng thứ phúc âm tuyệt diệu về kim tiền cũng trở nên vô tích sự. Người giàu không phải gì cũng làm được, suy cho cùng.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Không phải gì cũng làm được. Tôi đồ rằng cậu đúng. Arthur, tôi thấy cảnh sỉ nhục công khai đang chờ mình. Tôi thấy rõ lắm. Tôi chưa từng biết kinh hãi là gì trước đây. Giờ thì tôi biết rồi. Nó như thể có một bàn tay băng giá ép vào tim ta. Như thể tim ta đập đến chết trong lồng ngực trống rỗng.
HUÂN TƯỚC GORING. [Đập bàn.] Robert, anh phải chiến đấu với ả. Chiến đấu với ả.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Bằng cách nào?
HUÂN TƯỚC GORING. Ngay bây giờ tôi không thể chỉ cho anh cách nào. Tôi chưa có chút ý tưởng nào cả. Nhưng ai cũng có điểm yếu nào đó. Một khiếm khuyết nào đó đều có trong mỗi chúng ta. [Bước chậm đến lò sưởi và soi mình trước gương.] Cha tôi bảo rằng ngay cả tôi cũng có khuyết điểm. Có thể lắm. Tôi không rõ.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Để tự vệ trước Quý bà Cheveley, tôi có quyền dùng mọi vũ khí mình tìm được, đúng không?
HUÂN TƯỚC GORING. [Vẫn đang soi gương.] Trong tình trạng của anh, tôi không nghĩ mình cần mảy may đắn đo chuyện ấy. Ả hoàn toàn tự biết lo thân.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Ngồi xuống bàn và cầm bút lên.] Ồ, tôi sẽ đánh điện mật đến Đại sứ quán ở Vienna, để hỏi xem có bất kì thứ gì chống lại ả không. Có thể có vụ bê bối kín đáo nào đó mà ả e ngại bị lộ.
HUÂN TƯỚC GORING. [Chỉnh bông hoa cài ve áo.] Ồ, tôi cho rằng Quý bà Cheveley là một trong số những phụ nữ vô cùng hiện đại thời nay, những người mà coi một vụ bê bối mới cũng mặc lên hợp người như một chiếc mũ bồng mới, và ả tung cả hai thứ ấy lên Công viên cứ chiều chiều lúc năm rưỡi. Tôi đoan chắc ả si mê các vụ bê bối, và cái đáng buồn trong đời ả lúc này là không có đủ nhiều những thứ ấy.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Đang viết.] Sao cậu nói thế?
HUÂN TƯỚC GORING. [Quay lại.] À, ả trang điểm quá đậm đêm qua, còn quần áo lại quá nhạt. Đó luôn là dấu hiệu tuyệt vọng ở một phụ nữ.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Đánh chuông.] Nhưng vẫn đáng đánh điện đến Vienna chứ?
HUÂN TƯỚC GORING. Đặt câu hỏi thì lúc nào cũng đáng, dẫu đưa câu trả lời thì không.
[MASON đi vào.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Quý anh Trafford có trong phòng không?
MASON. Có, Tước sĩ Robert.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Đút tờ giấy vừa viết vào phong bì, rồi cẩn thận gấp lại.] Bảo anh ta đánh điện mã hoá bức thư này ngay lập tức. Không được chậm một giây.
MASON. Vâng, Tước sĩ Robert.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. À! Đưa lại cho tôi cái đã.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN viết gì đó vào phong bì. Rồi MASON mang lá thư đi ra.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Ả hẳn phải đã có mối quan hệ kì lạ nào đó với Nam tước Arnheim. Tôi tự hỏi đó là gì.
HUÂN TƯỚC GORING. [Mỉm cười.] Tôi cũng tự hỏi.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tôi sẽ chiến đấu đến chết với ả, miễn là vợ tôi đừng biết gì.
HUÂN TƯỚC GORING. [Kiên quyết.] Đúng, phải chiến đấu bằng mọi giá – bằng mọi giá.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Làm cử chỉ tuyệt vọng.] Nếu vợ tôi phát giác, thật chẳng còn gì mấy để đấu tranh. Vâng, ngay khi được tin từ Vienna, tôi sẽ cho cậu biết kết quả ngay. Cơ may là đây, dẫu chỉ là cơ may, nhưng tôi có niềm tin vào nó. Cũng như tôi đã chiến đấu với thời đại này bằng vũ khí của chính nó, tôi sẽ chiến đấu với ả bằng vũ khí của chính ả. Công bằng đấy chứ, và trông ả có vẻ là hạng đàn bà có quá khứ, đúng không?
HUÂN TƯỚC GORING. Hầu hết đàn bà xinh đẹp đều có. Nhưng quá khứ cũng như váy áo đều có cái mốt của nó. Có thể quá khứ của Quý bà Cheveley đơn thuần là một kiểu diện áo cổ trễ mà thôi, và cái đó đã thành ra hết sức phổ biến ngày nay. Vả lại, Robert thân mến, tôi không hi vọng quá nhiều vào chuyện doạ nạt Quý bà Cheveley đâu. Tôi không cho rằng Quý bà Cheveley là hạng đàn bà dễ bị doạ nạt. Ả ta đã sống qua được sau tất thảy chủ nợ của mình, và ả đã cho thấy ả là người vô cùng lanh trí.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Ôi! Giờ đây tôi sống bằng hi vọng. Tôi nắm chặt mọi cơ may. Tôi thấy mình như kẻ ngồi trên con thuyền đang chìm. Nước đang bủa vây lấy chân tôi, còn bầu không thì trở nên buốt giá trong cơn bão. Suỵt! tôi nghe thấy giọng vợ tôi.
[PHU NHÂN CHILTERN đi vào trong bộ đồ dạo phố.]
PHU NHÂN CHILTERN. Chào buổi chiều, Huân tước Goring!
HUÂN TƯỚC GORING. Chào buổi chiều, Phu nhân Chiltern! Cô vừa ra Công viên sao?
PHU NHÂN CHILTERN. Không; em vừa từ Hiệp hội Phụ nữ Tự do về, nhân nói, này Robert, cái tên của anh nhận được hàng tràng pháo tay giòn giã đấy, còn giờ em về nhà để dùng trà. [Nói với HUÂN TƯỚC GORING.] Anh sẽ ngồi đợi trà chứ?
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi đợi một lát thôi nhé, cảm ơn cô.
PHU NHÂN CHILTERN. Em sẽ trở lại ngay. Em chỉ đi cởi mũ thôi.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nói hết sức nghiêm túc.] Ôi! Đừng làm thế. Cái mũ ấy đẹp lắm. Một trong những chiếc mũ đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi hi vọng Hiệp hội Phụ nữ Tự do đã chào đón nó bằng tràng pháo tay giòn giã.
PHU NHÂN CHILTERN. [Mỉm cười.] Chúng em có việc quan trọng hơn nhiều so với chuyện ngắm mũ bồng của nhau, Huân tước Goring.
HUÂN TƯỚC GORING. Thật sao? Việc kiểu gì?
PHU NHÂN CHILTERN. Ồ! Những việc chán ngắt, hữu dụng, thú vị, như Đạo luật cho nhà máy, Phụ nữ làm thanh tra, Dự luật một ngày làm việc tám giờ, Quyền bầu cử ở nghị viện… Mọi thứ, thực ra, sẽ khiến anh thấy vô cùng kém hấp dẫn.
HUÂN TƯỚC GORING. Và không bao giờ có mũ bồng?
PHU NHÂN CHILTERN. [Vờ giận dữ.] Không bao giờ có mũ bồng, không bao giờ!
[PHU NHÂN CHILTERN đi ra qua cửa dẫn vào phòng riêng.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Nắm tay HUÂN TƯỚC GORING.] Cậu vẫn luôn là người bạn tốt của tôi, Arthur, người bạn rất tốt.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi không biết mình đã làm được gì nhiều cho anh chưa, Robert, tính đến giờ. Quả thật, tôi chưa làm được gì cho anh hết, theo tôi tự thấy. Tôi vô cùng thất vọng về mình.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cậu đã cho tôi được nói ra sự thật. Điều đó rất quan trọng. Sự thật luôn làm tôi ngộp thở.
HUÂN TƯỚC GORING. A! Sự thật là thứ tôi muốn rũ bỏ càng nhanh càng tốt! Một thói xấu, tiện mà nói. Nó khiến người ta rất không được lòng người tại hội quán… với các hội viên già cả. Họ gọi thế là hợm mình. Có thể lắm.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cầu Chúa cho tôi được nói ra sự thật… được sống với sự thật. A! Đó chính là điều vĩ đại ở đời, được sống với sự thật. [Thở dài, và đi về phía cửa.] Tôi sẽ gặp lại cậu sớm, Arthur, được không?
HUÂN TƯỚC GORING. Hẳn rồi. Bất cứ lúc nào anh thích. Tôi định sẽ tham gia Vũ hội Độc thân đêm nay, trừ phi có việc gì hay hơn. Nhưng tôi sẽ vòng về nhà sáng mai. Nếu anh nhất định muốn gặp tôi tối nay, hãy đánh thư đến phố Curzon nhé.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Cảm ơn cậu. [Lúc anh đến cửa, PHU NHÂN CHILTERN đi vào từ phòng riêng]
PHU NHÂN CHILTERN. Anh không lại đi đấy chứ, Robert?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Anh có vài lá thư cần viết, em yêu.
PHU NHÂN CHILTERN. [Đến bên anh.] Anh tham việc quá, Robert. Anh dường như chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân, trông anh mệt mỏi lắm.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Anh không sao mà, em yêu, không sao.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN hôn vợ và đi ra.]
PHU NHÂN CHILTERN. [Nói với HUÂN TƯỚC GORING.] Xin mời ngồi. Em mừng thấy anh đến. Em muốn nói chuyện với anh về… à, không phải mũ bồng, hoặc Hiệp hội Phụ nữ Tự do. Anh quan tâm thái quá về chủ đề đầu tiên, và chẳng mảy may quan tâm đến chủ đề thứ hai.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô muốn nói với tôi về Quý bà Cheveley chăng?
PHU NHÂN CHILTERN. Vâng. Đúng như anh đoán. Sau lúc anh về đêm qua em thấy ra những gì ả nói đều là thật. Dĩ nhiên em đã buộc Robert viết thư cho ả tức khắc, để rút lại lời hứa.
HUÂN TƯỚC GORING. Anh ấy cũng vừa kể với tôi vậy.
PHU NHÂN CHILTERN. Việc giữ lời hứa đó hẳn sẽ dẫn anh ấy đến vết nhơ đầu tiên trong sự nghiệp mà sẽ vĩnh viễn không xoá được. Robert phải là người không ai chê trách được. Anh ấy không như người ta. Anh ấy không được làm những việc như của người ta. [Cô nhìn HUÂN TƯỚC GORING, chàng vẫn im lặng.] Anh không đồng ý với em sao? Anh là người bạn vàng của Robert. Anh là người bạn vàng của gia đình em, Huân tước Goring. Không ai, ngoài em, hiểu Robert hơn anh. Anh ấy không có điều gì giấu em, và em nghĩ anh ấy cũng thế với anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Chắc chắn anh ấy không có điều gì giấu tôi. Ít nhất tôi nghĩ vậy.
PHU NHÂN CHILTERN. Vậy em có đúng trong những nhìn nhận về anh ấy không? Em biết mình đúng. Nhưng hãy cứ nói thẳng với em.
HUÂN TƯỚC GORING. [Nhìn thẳng vào cô.] Hết sức thẳng thắn?
PHU NHÂN CHILTERN. Hẳn rồi. Anh không có gì muốn giấu đấy chứ?
HUÂN TƯỚC GORING. Không có gì. Nhưng, Phu nhân Chiltern thân mến, tôi nghĩ, xin phép cô, rằng đời sống thực tiễn…
PHU NHÂN CHILTERN. [Mỉm cười.] Là thứ anh không biết gì nhiều, Huân tước Goring…
HUÂN TƯỚC GORING. Là thứ tôi không biết gì hết qua trải nghiệm, nhưng tôi biết kha khá qua quan sát. Tôi nghĩ rằng trong đời sống thực tiễn thì những thứ liên quan đến thành công, thành công thực tế, đều có phần bất chính, những thứ liên quan đến hoài bão đều luôn luôn bất chính. Một khi người ta đã hướng cả trái tim và linh hồn cho một mục tiêu nhất định, thì nếu phải trèo lên vách đá, họ cũng trèo lên vách đá; và nếu phải lội xuống vũng lầy…
PHU NHÂN CHILTERN. Thì?
HUÂN TƯỚC GORING. Thì họ cũng lội xuống vũng lầy. Dĩ nhiên tôi chỉ đang nói chung chung về sự đời.
PHU NHÂN CHILTERN. [Nghiêm nghị nói.] Em mong vậy. Sao anh nhìn em khác thế, Huân tước Goring.
HUÂN TƯỚC GORING. Phu nhân Chiltern, đôi lúc tôi thoáng nghĩ… có lẽ cô hơi cứng nhắc ở một vài quan điểm sống. Tôi thoáng nghĩ… cô thường không xem xét đủ nhiều tới các yếu tố giảm nhẹ. Trong mỗi con người đều có những điểm yếu, hoặc tệ hơn cả yếu. Ví thử, chẳng hạn, rằng… rằng có nhân vật công chúng nào đó, như cha tôi, hoặc Huân tước Merton, hoặc Robert, giả sử, từ nhiều năm rồi, đã từng viết một lá thư ngu ngốc nào đó để gửi ai đó…
PHU NHÂN CHILTERN. Lá thư ngu ngốc, ý anh là sao?
HUÂN TƯỚC GORING. Một lá thư làm tổn hại nghiêm trọng đến địa vị con người ta. Tôi chỉ đang đưa ra một trường hợp tưởng tượng thôi.
PHU NHÂN CHILTERN. Robert không có khả năng làm việc dại dột cũng như việc sai trái.
HUÂN TƯỚC GORING. [Sau một hồi lâu ngừng lời.] Không ai lại không có khả năng làm việc dại dột. Không ai lại không có khả năng làm việc sai trái.
PHU NHÂN CHILTERN. Anh là người Bi quan chủ nghĩa sao? Các chàng bảnh bao khác sẽ nói gì đây? Thảy họ sẽ để tang anh mất thôi.
HUÂN TƯỚC GORING. [Đứng lên.] Không, Phu nhân Chiltern, tôi không phải người Bi quan chủ nghĩa. Quả thật tôi không chắc mình có thật hiểu Bi quan chủ nghĩa là gì không. Thảy tôi biết là cuộc sống không thể hiểu được mà thiếu vắng lòng khoan dung, không thể sống được mà thiếu vắng lòng khoan dung. Chính tình yêu, chứ không phải triết học Đức, là lời giải thích thực thụ về thế giới này, bất kể lời giải thích về thế giới bên kia là gì. Và nếu cô có bao giờ phiền muộn, Phu nhân Chiltern, hãy tin tưởng vào tôi, tôi sẽ giúp cô bằng mọi cách có thể. Nếu cô có bao giờ cần tôi, hãy cứ đến chỗ tôi để tìm sự trợ giúp, và cô sẽ được nhận nó. Hãy đến ngay chỗ tôi nhé.
PHU NHÂN CHILTERN. [Nhìn chàng kinh ngạc.] Huân tước Goring, anh đang nói chuyện hết sức nghiêm túc. Em không nghĩ mình từng nghe anh nói chuyện nghiêm túc trước đây.
HUÂN TƯỚC GORING. [Cả cười.] Xin thứ lỗi, Phu nhân Chiltern. Chuyện này sẽ không tái diễn đâu, nếu tôi kiểm soát được.
PHU NHÂN CHILTERN. Nhưng em thích anh nghiêm túc.
[MABEL CHILTERN đi vào trong bộ váy đẹp hút hồn.]
MABEL CHILTERN. Chị Gertrude thân mến, đừng nói những lời kinh khủng thế với Huân tước Goring chứ. Tính nghiêm túc mặc lên không hợp người với anh ấy đâu. Chào buổi chiều, Huân tước Goring! Xin hãy cứ tầm thường như anh vốn thế.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi muốn thế lắm, Tiểu thư Mabel, nhưng tôi e mình hơi bị… lụt nghề vào sáng nay; mà thôi, tôi phải đi ngay bây giờ.
MABEL CHILTERN. Vừa đúng lúc em đi vào ư? Sao anh có thể thiếu lịch sự đến thế? Em dám chắc anh không được giáo dưỡng tử tế.
HUÂN TƯỚC GORING. Chính xác.
MABEL CHILTERN. Ước gì em đã giáo dưỡng anh!
HUÂN TƯỚC GORING. Rất tiếc là cô đã không.
MABEL CHILTERN. Giờ thì muộn quá rồi, em đồ vậy?
HUÂN TƯỚC GORING. [Mỉm cười.] Tôi không chắc về điều đó đâu.
MABEL CHILTERN. Sáng mai anh sẽ đánh xe đến đây chứ?
HUÂN TƯỚC GORING. Được, mười giờ.
MABEL CHILTERN. Đừng quên đấy.
HUÂN TƯỚC GORING. Tất nhiên là không rồi. Mà này, Phu nhân Chiltern, không có danh sách khách dự tiệc của cô trên tờ Tin Buổi Sáng hôm nay. Báo chí có vẻ đặc kịt những tin tức về Hội đồng Hạt, hay Hội nghị Lambeth, hay mấy thứ tẻ nhạt tương tự. Cô cho tôi cái danh sách ấy được không? Tôi hỏi xin vì một lí do đặc biệt.
PHU NHÂN CHILTERN. Em chắc chắn Quý anh Trafford sẽ có thể đưa anh một bản.
HUÂN TƯỚC GORING. Cảm ơn cô rất nhiều.
MABEL CHILTERN. Anh chàng Tommy ấy là người thực dụng nhất Luân Đôn.
HUÂN TƯỚC GORING [Quay sang nàng.] Thế ai là người xinh đẹp nhất Luân Đôn?
MABEL CHILTERN [Đắc chí nói.] Em.
HUÂN TƯỚC GORING. Cô thật khôn khéo lắm mới đoán như vậy! [Lấy mũ và ba-toong.] Tạm biệt, Phu nhân Chiltern! Cô sẽ nhớ điều tôi nói chứ?
PHU NHÂN CHILTERN. Vâng; nhưng em không hiểu tại sao anh nói với em thế.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi còn không hiểu mình nữa là. Tạm biệt, Tiểu thư Mabel!
MABEL CHILTERN. [Nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng.] Em mong anh chưa đi vội. Em có bốn chuyện bất ngờ rất tuyệt vời sáng nay; thật ra là bốn chuyện rưỡi. Anh có thể ở lại mà nghe vài chuyện.
HUÂN TƯỚC GORING. Có đến bốn chuyện rưỡi thì cô ích kỉ quá! Cô không chừa lại chuyện nào cho tôi cả.
MABEL CHILTERN. Em không muốn anh có chuyện nào hết. Chúng sẽ không tốt cho anh.
HUÂN TƯỚC GORING. Đây là lời nói xấu xí đầu tiên cô từng dành cho tôi đấy. Cô nói ra mới duyên làm sao! Mười giờ ngày mai nhé.
MABEL CHILTERN. Đúng giờ nhé.
HUÂN TƯỚC GORING. Hết sức đúng giờ. Nhưng đừng dẫn Quý anh Trafford theo nhé.
MABEL CHILTERN. [Lắc nhẹ đầu.] Tất nhiên em sẽ không dẫn Tommy Trafford theo rồi. Em đang chán ghét Tommy Trafford vô cùng.
HUÂN TƯỚC GORING. Tôi mừng được nghe vậy. [Cúi chào và đi ra.]
MABEL CHILTERN. Chị Gertrude, em muốn chị nói chuyện với Tommy Trafford.
PHU NHÂN CHILTERN. Lần này Quý anh Trafford đáng thương lại làm gì nữa? Robert bảo anh ta là thư kí giỏi nhất mình từng có.
MABEL CHILTERN. Than ôi, Tommy lại cầu hôn em một lần nữa. Tommy thật sự đã không làm gì ngoài cầu hôn em. Đêm qua anh ta cầu hôn em trong phòng nhạc, lúc em hoàn toàn không phòng vệ, bởi ở đó đang có một bộ tam tấu tài hoa say sưa chơi đàn. Em không dám đối đáp lại một lời, khỏi phải nói chị cũng hiểu đấy. Nếu em lên tiếng thì sẽ làm gián đoạn dàn nhạc ngay. Giới nhạc công thật vô lối quá chừng. Họ luôn muốn người ta câm lặng vào đúng lúc người ta chỉ muốn điếc đặc. Sau đó anh ta cầu hôn em giữa ban ngày ban mặt lúc sáng nay, ngay trước bức tượng Achilles gớm guốc kia. Thật sự, những chuyện diễn ra trước nghệ phẩm đó đều hết sức kinh khủng. Cảnh sát nên vào cuộc mới được. Tại bữa trưa, qua ánh nhìn chăm chú của anh ta, em biết rằng anh ta lại định cầu hôn nữa, nên em kịp ngăn lại đúng lúc bằng cách quả quyết rằng mình là một người ủng hộ Song bản vị. May mắn thay em không hiểu Song bản vị là gì. Em cũng không tin rằng có ai lại hiểu cái đó. Tuy nhiên nhận xét đó đã đánh gục Tommy được mười phút. Anh ta có vẻ bị sốc nặng. Và rồi Tommy cầu hôn theo lối rất khó chịu. Nếu anh ta cứ nói oang oang lên thì em đã chẳng lấy làm phiền cho lắm. Sự ấy sẽ gây ra một tác động nào đó đến dư luận. Nhưng anh ta lại thầm thầm thì thì một cách rất đáng tởn. Hễ cứ tỏ ra lãng mạn là Tommy lại nói chuyện như một ông bác sĩ. Em rất quý Tommy, nhưng kiểu cầu hôn của anh ta đã hoàn toàn lỗi thời rồi. Em muốn, Gertrude, chị ra nói chuyện với anh ta, và bảo rằng một lần mỗi tuần là tần suất vừa phải để cầu hôn bất cứ ai, và rằng hãy luôn cầu hôn theo lối gây thu hút sự chú ý vào.
PHU NHÂN CHILTERN. Mabel thân mến, đừng nói chuyện như thế chứ. Vả lại, Robert đánh giá rất cao Quý anh Trafford. Anh ấy tin anh chàng có cả tương lai xán lạn trước mặt đấy.
MABEL CHILTERN. Ối! Không ma dẫn lối quỷ đưa đường nào khiến em cưới một người có tương lai trước mặt đâu.
PHU NHÂN CHILTERN. Mabel!
MABEL CHILTERN. Em biết lắm chứ, chị. Chị cưới một người đàn ông có tương lai, đúng không? Nhưng anh Robert là một thiên tài, còn chị là người có phẩm chất cao thượng và giàu hi sinh. Chị chịu đựng được thiên tài. Em chẳng có phẩm chất gì hết, và anh Robert là thiên tài duy nhất em chịu được. Như quy luật, em nghĩ họ rất quá quắt. Thiên tài nói rất nhiều, phải không? Đó đúng là một thói xấu! Và họ luôn chỉ nghĩ về bản thân thôi, trong khi em muốn họ phải nghĩ về em. Em phải đi diễn tập ở nhà Phu nhân Basildon đây. Chị vẫn nhớ là chúng ta có tổ chức diễn kịch chứ? Vở Chiến thắng của gì đó, không biết nữa! Em mong là chiến thắng của em. Đó là thứ chiến thắng duy nhất mà em thật sự quan tâm lúc này. [Hôn PHU NHÂN CHILTERN và đi ra; rồi lại chạy vào.] Ôi, Gertrude, chị có biết ai đang đến nhà mình không? Chính là Quý bà Cheveley ghê gớm ấy, trong bộ váy cực kì đáng yêu. Chị mời bà ta đến sao?
PHU NHÂN CHILTERN. [Bật dậy.] Quý bà Cheveley! Đến gặp chị? Không thể nào!
MABEL CHILTERN. Em cam đoan bà ta đang lên lầu, bằng xương bằng thịt và gần như không thực.
PHU NHÂN CHILTERN. Em không cần đón khách đâu, Mabel. Nhớ là Phu nhân Basildon đang chờ em đấy.
MABEL CHILTERN. Ồ! Em phải bắt tay với Phu nhân Markby đã. Bà ấy thú vị lắm. Em thích được nghe bà ấy mắng.
[MASON đi vào.]
MASON. Phu nhân Markby. Quý bà Cheveley.
[PHU NHÂN MARKBY và QUÝ BÀ CHEVELEY đi vào.]
[MASON đi ra.]
PHU NHÂN CHILTERN. [Tiến ra chào khách.] Phu nhân Markby thân mến, bà đến chơi thật quý hoá quá! [Bắt tay bà, và cúi chào có phần lạnh nhạt với QUÝ BÀ CHEVELEY.] Chị cũng ngồi chứ, Quý chị Cheveley?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Cảm ơn chị. Tiểu thư Chiltern đây sao? Tôi rất vui được làm quen với cô bé.
PHU NHÂN CHILTERN. Mabel, Quý bà Cheveley muốn làm quen với em.
[MABEL CHILTERN khẽ gật đầu chào.]
QUÝ BÀ CHEVELEY [Ngồi xuống.] Tôi thấy bộ váy của cô đêm qua rất hấp dẫn, Tiểu thư Chiltern. Rất giản dị và… hợp người.
MABEL CHILTERN. Thật ạ? Tôi phải báo cho thợ may của tôi biết. Đó sẽ là bất ngờ lớn với bà ấy. Tạm biệt Phu nhân Markby!
PHU NHÂN MARKBY. Cháu đi luôn sao?
MABEL CHILTERN. Rất tiếc nhưng cháu buộc phải đi. Cháu có một buổi diễn tập. Và cháu muốn khi diễn trên sân khấu phải dễ như ăn gỏi.
PHU NHÂN MARKBY. Ăn gỏi sao con? Ôi! Bác xin can. Món đó không lành mạnh đâu. [Ngồi xuống xô-pha bên cạnh PHU NHÂN CHILTERN.]
MABEL CHILTERN. Nhưng vở này diễn cho một tổ chức lạc quyên rất tuyệt vời: họ chuyên trợ giúp những người không xứng đáng, những con người duy nhất mà cháu thật sự quan tâm. Cháu là thư kí, và Tommy Trafford là thủ quỹ.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Thế còn Huân tước Goring?
MABEL CHILTERN. Ồ! Huân tước Goring là chủ tịch.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Chức vụ ấy vừa khớp với anh ta, trừ phi anh ta đã bị thoái hoá kể từ lần đầu tôi gặp.
PHU NHÂN MARKBY. [Trầm ngâm nói.] Cháu quá sức hiện đại, Mabel. Hơi quá hiện đại, có lẽ vậy. Không gì nguy hiểm cho bằng việc trở nên hiện đại. Người ta sẽ dễ trở thành lỗi mốt một cách đột ngột. Bác biết nhiều trường hợp như thế rồi.
MABEL CHILTERN. Thật là một viễn cảnh đáng sợ!
PHU NHÂN MARKBY. A! Cháu yêu, không phải lo đâu. Cháu sẽ luôn xinh đẹp nhất có thể. Đó chính là cái mốt đẹp nhất, và cái mốt duy nhất nước Anh khởi xướng thành công.
MABEL CHILTERN. [Nhún gối.] Rất cảm ơn bác, Phu nhân Markby, vì lời khen cho nước Anh – và cho cháu.
[MABEL CHILTERN đi ra.]
PHU NHÂN MARKBY. [Quay sang PHU NHÂN CHILTERN.] Gertrude thân mến, chúng tôi đến chỉ để biết liệu có ai thấy chiếc trâm kim cương của Quý bà Cheveley không.
PHU NHÂN CHILTERN. Ở đây ư?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Vâng. Tôi thấy mất nó lúc quay về khách sạn Claridge, và tôi nghĩ có thể mình đã đánh rơi ở đây.
PHU NHÂN CHILTERN. Tôi chưa nghe gì về nó. Nhưng tôi sẽ gọi ông quản gia lên hỏi thử. [Bấm chuông.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. Ồ, không phải nhọc công đâu, Phu nhân Chiltern. Tôi đoan chắc mình làm mất ở rạp hát thính phòng rồi, trước khi chúng tôi đến đây.
PHU NHÂN MARKBY. Đúng đấy, tôi đồ rằng nó hẳn phải ở rạp hát thính phòng. Thực tế thì, ngày nay thảy chúng ta chen chúc và xô đẩy nhiều đến mức tôi tự hỏi không biết ta còn giữ được cái của nả gì cuối mỗi buổi tối không. Tôi chỉ biết rằng, lúc từ phòng khách trở về nhà, tôi luôn thấy mình chả còn giữ được mảnh vụn nào, ngoài mảnh vụn của danh tiếng đoan trang, chỉ vừa đủ để tránh cho tầng lớp dưới nhòm ngó mình qua cửa sổ xe ngựa. Quả thật giới thượng lưu chúng ta lớp này đông người phát khiếp. Thật tình, phải có người đứng ra tổ chức kế hoạch hỗ trợ di cư mới được. Sự ấy hẳn sẽ giúp ích nhiều.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi hoàn toàn đồng tình, Phu nhân Markby. Đã gần sáu năm kể từ lần cuối tôi tham dự mùa giao lưu Luân Đôn, và tôi phải nói rằng giới thượng lưu đã trở nên hỗn tạp khủng khiếp. Người ta thấy những kẻ quái đản khắp nơi.
PHU NHÂN MARKBY. Nói đúng lắm, chị ạ. Nhưng người ta không cần biết về họ đâu. Tôi chắc chắn mình không biết phân nửa số khách đến chơi nhà. Quả thực, theo những gì được nghe, thì tôi không thích biết.
[MASON đi vào.]
PHU NHÂN CHILTERN. Chiếc trâm bị mất của chị trông như thế nào, Quý chị Cheveley?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Cái trâm hình con rắn bằng kim cương có đính hồng ngọc, viên hồng ngọc khá lớn.
PHU NHÂN MARKBY. Tôi tưởng chị bảo có đính lam ngọc trên đầu cơ mà, kìa chị?
QUÝ BÀ CHEVELEY [Mỉm cười.] Không, Phu nhân Markby – là hồng ngọc.
PHU NHÂN MARKBY. [Gật đầu.] Và rất hợp với chị, tôi đoan chắc.
PHU NHÂN CHILTERN. Có viên hồng ngọc cùng trâm kim cương nào rơi ở các phòng sáng nay không, Mason?
MASON. Không, thưa bà.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Thật sự không quan trọng đâu, Phu nhân Chiltern. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền chị.
PHU NHÂN CHILTERN. [Lạnh lùng nói.] Ồ, không phiền gì đâu. Vậy được rồi, Mason. Ông có thể mang trà lên.
[MASON đi ra.]
PHU NHÂN MARKBY. Chao ôi, tôi phải nói rằng mất đồ thì khó chịu lắm. Nhớ có lần đến thành phố Bath, nhiều năm trước rồi, tôi bị mất trong phòng nước khoáng chiếc xuyến chạm đá đẹp tuyệt trần do Tước sĩ John tặng. Tôi không nghĩ lão ấy còn tặng tôi gì khác kể từ đó, buồn mà nói. Lão ấy thoái hoá một cách đáng buồn. Thật sự, cái Hạ viện đáng sợ ấy vì chúng ta mà huỷ hoại triệt để chồng của chúng ta. Tôi thấy Hạ viện đã giáng một đòn chí tử vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kể từ khi cái thứ đáng tởn gọi là Giáo dục Đại học cho Phụ nữ được phát minh ra.
PHU NHÂN CHILTERN. A! Sẽ rất là trái khoáy khi nói những điều ấy trong ngôi nhà này đấy, Phu nhân Markby. Robert là chiến binh ngoan cường đấu tranh vì Giáo dục Đại học cho Phụ nữ, vậy nên, tôi e là, tôi cũng thế.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Giáo dục đại học cho đàn ông là thứ tôi muốn thấy. Đàn ông cần đến nó vô cùng.
PHU NHÂN MARKBY. Đúng thế, chị ạ. Nhưng tôi sợ là kế hoạch ấy hoàn toàn thiếu thực tế. Tôi không cho rằng đàn ông có nhiều khả năng phát triển. Họ đã đi xa hết mức của họ rồi, mà vẫn chẳng được gọi là xa, đúng không? Về phía phụ nữ, than ôi, Gertrude thân mến, chị thuộc về thế hệ trẻ, và chị tán thành sự ấy tôi thấy cũng hợp lẽ. Thời của tôi, dĩ nhiên, chúng tôi được dạy để đừng hiểu biết cái gì hết. Đó là nền nếp cũ, nhưng mới hấp dẫn đến tuyệt vời làm sao. Tôi xin quả quyết rằng số lượng những thứ mà tôi và bà chị quá cố của tôi được dạy để đừng hiểu biết là vô kể. Nhưng phụ nữ hiện đại thì lại hiểu mọi sự, tôi được bảo vậy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Trừ chồng họ. Đó là điều duy nhất phụ nữ hiện đại không bao giờ hiểu.
PHU NHÂN MARKBY. Và đó là điều rất tốt đấy, chị ạ, tôi dám nói vậy. Người ta dễ đến tan cửa nát nhà nếu hiểu chồng. Không áp dụng với chị, chắc tôi khỏi phải nói nhỉ, Gertrude. Chị lấy được anh chồng mẫu mực. Ước gì tôi được tự nói như vậy về mình. Nhưng từ lúc Tước sĩ John tham dự các cuộc tranh luận thường kì, việc mà lão ấy không bao giờ làm ở những ngày xưa tươi đẹp, cách nói năng của lão thành ra không thể chịu đựng được. Hình như lão luôn nghĩ rằng mình đang đứng trước Nghị viện, và do đó hễ lão cứ bàn luận về tình trạng của nông dân, hoặc Nhà thờ xứ Wales, hay các chuyện không phù hợp tương tự, là tôi lại buộc phải đuổi hết đầy tớ ra ngoài. Không hay hớm gì khi thấy ông quản gia, đã sống cùng gia chủ hai mươi ba năm trời rồi, lại đỏ lựng cả mặt bên tủ bếp, còn đám người hầu thì vặn vẹo người trong góc nhà cứ như đang diễn xiếc. Tôi xin quả quyết là cuộc đời tôi rồi sẽ bị huỷ hoại vô cùng nếu họ không tống lão John vào Thượng viện ngay. Lúc đó lão sẽ hết sạch hứng thú với chính trị, phải không? Thượng viện là nơi có điều hay lẽ phải. Một hội đồng của các quý ông. Chứ còn như hiện trạng, Tước sĩ John thật là cái dằm cắm chân người ta. Than ôi, sáng nay chưa ăn được nửa bữa, lão đã đứng trên tấm thảm trước lò sưởi, hai tay đút túi, và oang oang tuyên bố giải tán quốc hội và tái bầu cử. Tôi rời bàn ngay khi uống xong tách trà thứ hai, khỏi phải nói. Nhưng cái lối nói năng hùng hổ của lão vẫn còn dội vang khắp nhà! Tôi tin chắc, Gertrude, rằng Tước sĩ Robert không như thế?
PHU NHÂN CHILTERN. Nhưng tôi rất quan tâm đến chính trị, Phu nhân Markby. Tôi rất thích nghe Robert nói chuyện chính trị.
PHU NHÂN MARKBY. Chao ôi, tôi mong anh ta không cắm đầu vào bộ Sách Xanh như Tước sĩ John. Tôi không nghĩ chúng cải thiện được chút nào khả năng đọc cho bất kì ai.
QUÝ BÀ CHEVELEY [Uể oải nói.] Tôi chưa bao giờ đọc một quyển Sách Xanh. Tôi thích sách… bìa vàng hơn.
PHU NHÂN MARKBY. [Đon đả nói theo thói quen.] Vàng là màu vui tươi, phải không? Tôi từng rất hay mặc đồ vàng trong những ngày son trẻ, và đáng lẽ bây giờ tôi vẫn mặc nếu như Tước sĩ John không quá xét nét đến đau đớn, mà đàn ông xét về chuyện ăn mặc thì luôn nực cười, phải không?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Ồ, không! Tôi nghĩ đàn ông là những người duy nhất có thẩm quyền về chuyện ăn mặc.
PHU NHÂN MARKBY. Thật ư? Người ta sẽ không nói vậy đâu nếu thấy các kiểu mũ họ đội chứ nhỉ? Phải không?
[Ông quản gia đi vào, theo sau là người hầu. Trà được đặt trên cái bàn nhỏ gần PHU NHÂN CHILTERN.]
PHU NHÂN CHILTERN. Chị dùng trà nhé, Quý chị Cheveley?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Xin cảm ơn. [Ông quản gia đưa QUÝ BÀ CHEVELEY một tách trà từ mâm.]
PHU NHÂN CHILTERN. Dùng trà nhé, Phu nhân Markby?
PHU NHÂN MARKBY. Không, cảm ơn chị. [Các đầy tớ đi ra.] Thật ra thì tôi đã hứa mười phút nữa sẽ ghé thăm Phu nhân Brancaster tội nghiệp, bà ấy đang vướng vào lôi thôi to lắm. Con gái bà ấy, con nhà gia giáo đàng hoàng, lại đính hôn với một cha phó ở Shropshire. Nói thật là buồn, buồn lắm. Tôi không tài nào hiểu nổi cơn cuồng cha phó ngày nay. Thời của tôi các thiếu nữ thấy họ, dĩ nhiên, sống loanh quanh mãi một chỗ như bầy thỏ. Nhưng chúng tôi chẳng mảy may để ý đến họ, khỏi cần nói. Nhưng tôi được bảo là thời buổi này giới thượng lưu dưới quê đầy nhung nhúc những cha phó. Tôi thấy việc đó cực kì phi tôn giáo. Và rồi anh con cả nhà họ cãi nhau với cha, rồi người ta bảo cứ hễ cha con gặp nhau ở hội quán là Huân tước Brancaster lại giấu mình đằng sau mục tin tức tài chính của tờ Thời Đại. Tuy nhiên, tôi tin đây là chuyện thường tình ngày nay và người ta hẳn phải mua nhiều báo Thời Đại cho các hội quán ở phố St. James lắm; ở đấy có hàng đống anh con trai không muốn dính líu gì tới cha, và hàng đống ông bố không nói chuyện gì với con. Tôi trộm nghĩ, thật đáng tiếc.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi cũng nghĩ vậy. Các ông bố có rất nhiều điều phải học hỏi từ con trai mình ngày nay.
PHU NHÂN MARKBY. Thật sao chị? Điều gì?
QUÝ BÀ CHEVELEY. Nghệ thuật sống. Thứ Nghệ thuật Mĩ học đích thực và duy nhất chúng ta sản sinh được trong thời hiện đại.
PHU NHÂN MARKBY. [Lắc đầu.] A! Tôi sợ là Huân tước Brancaster rành rẽ cái môn đó lắm. Rành hơn cả bà vợ tội nghiệp của ngài ấy nữa. [Quay sang PHU NHÂN CHILTERN.] Chị biết Phu nhân Brancaster chứ?
PHU NHÂN CHILTERN. Một chút thôi ạ. Bà ấy nghỉ dưỡng tại Langton mùa thu năm ngoái, lúc chúng tôi cũng đến đó.
PHU NHÂN MARKBY. Chao ôi, như tất thảy đàn bà phốp pháp, bà ấy trông vô cùng hạnh phúc, hẳn chị cũng thấy thế. Nhưng có quá nhiều bi kịch đến với gia đình của bà ấy, bên cạnh vụ việc cha phó này. Chị gái bà ấy, Quý bà Jekyll, có cuộc sống vô cùng bất hạnh; dẫu lỗi không ở bà ta, tôi buồn mà nói vậy. Bà ta cuối cùng đã nát lòng đến mức phải vào tu viện, hoặc lên sân khấu nhạc kịch, tôi không nhớ rõ. Mà không; tôi nghĩ bà ta chuyển quan tâm vào nghệ thuật thêu thùa trang trí mới đúng. Tôi chỉ biết rằng bà ta đã mất hết niềm vui ở đời rồi. [Đứng dậy.] Giờ thôi, chị Gertrude, nếu chị cho phép, tôi xin gửi Quý chị Cheveley ở đây và sẽ quay lại trong một khắc nữa. Hoặc thế này, Quý chị Cheveley thân mến, chắc chị không phiền nếu vào xe ngựa ngồi đợi trong lúc tôi đến nhà Phu nhân Brancaster chứ? Như dự định là tôi đến để an ủi thôi nên sẽ không nán lại lâu đâu.
QUÝ BÀ CHEVELEY [Đứng dậy.] Tôi không phiền gì hết khi ngồi đợi trong xe, miễn là ngoài đó có người để nhìn ngắm.
PHU NHÂN MARKBY. À, tôi nghe nói có đám cha phó suốt ngày lảng vảng quanh nhà đấy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi sợ là mình không thích có bạn bè là nữ giới.
PHU NHÂN CHILTERN [Đứng dậy.] Ồ, tôi hi vọng Quý chị Cheveley ở lại đây một lát. Tôi mong được có vài phút trò chuyện với chị ấy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Chị tử tế quá, Phu nhân Chiltern! Tin tôi đi, không gì làm tôi hài lòng hơn chuyện này đâu.
PHU NHÂN MARKBY. A! Rõ ràng là các chị có nhiều hoài niệm đẹp đáng ôn lại về quãng đời học chung trường lắm. Tạm biệt, Gertrude thân mến! Tối nay tôi sẽ được gặp lại chị ở nhà Phu nhân Bonar chứ? Chị ta vừa tìm ra một thiên tài mới mẻ tuyệt vời. Anh chàng đó… chẳng có nghề ngỗng gì, tôi tin vậy. Thế thì rất thoải mái, phải không?
PHU NHÂN CHILTERN. Robert và tôi sẽ dùng bữa tại nhà tối nay, và tôi không nghĩ mình còn đi đâu sau đó. Robert, tất nhiên, sẽ lại đến Nghị viện. Dẫu chẳng có gì thú vị ở đó.
PHU NHÂN MARKBY. Ăn tối tại nhà? Như thế liệu có quá kĩ tính không? A, tôi quên, chồng chị là trường hợp ngoại lệ. Chồng tôi là trường hợp thông lệ, và không gì làm phụ nữ chóng già như lấy phải cái trường hợp thông lệ.
[PHU NHÂN MARKBY đi ra.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. Một người đàn bà tuyệt vời, Phu nhân Markby ấy, phải không? Nói năng thì nhiều và trò chuyện thì ít hơn bất kì ai tôi từng gặp. Bà ấy là một diễn giả trời cho. Vượt trội hơn ông chồng nhiều, dẫu ông ta là dân Anh quốc chính hiệu, luôn luôn nhạt nhẽo và thường thường hùng hổ.
PHU NHÂN CHILTERN. [Không trả lời, mà vẫn đứng đó. Khoảng lặng diễn ra. Rồi mắt hai người phụ nữ chạm nhau. PHU NHÂN CHILTERN trông nghiêm nghị và tái nhợt. QUÝ BÀ CHEVELEY có vẻ hơi khoái trá.] Quý chị Cheveley, tôi thấy tốt nhất nên thẳng thắn mà nói, rằng giá tôi biết trước chị như thế nào, tôi đã không mời chị vào nhà đêm qua.
QUÝ BÀ CHEVELEY [Nói với nụ cười xấc xược.] Thật sao?
PHU NHÂN CHILTERN. Đáng lẽ tôi đừng nên mời.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tôi thấy ra sau ngần ấy năm chị chẳng thay đổi chút nào, Gertrude.
PHU NHÂN CHILTERN. Tôi không bao giờ thay đổi.
QUÝ BÀ CHEVELEY [Nhướn mày.] Vậy ra cuộc đời không dạy được chị điều gì ư?
PHU NHÂN CHILTERN. Cuộc đời dạy tôi rằng hạng người đã từng phạm tội bất tín và bất lương một lần thì có thể phạm cùng tội ấy một lần nữa, và đáng phải tránh xa.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Chị áp dụng nguyên tắc ấy cho thảy mọi người chứ?
PHU NHÂN CHILTERN. Phải, thảy mọi người, không có ngoại lệ.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Vậy thì tôi chia buồn với chị, Gertrude, hết sức chia buồn.
PHU NHÂN CHILTERN. Giờ thì chị hiểu rồi đấy, tôi quả quyết, rằng vì nhiều lí do mà chúng ta không nên có bất kì cuộc thăm viếng nào với nhau nữa trong thời gian chị ở Luân Đôn?
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Ngả người trên ghế bành.] Chị biết không, Gertrude, tôi chẳng lấy làm phiền mà nghe chị nói chuyện đạo đức. Đạo đức chỉ là cái thái độ ta khoác lên trước người mình không ưa. Chị không ưa tôi. Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó. Còn tôi thì vẫn luôn căm ghét chị. Dẫu vậy tôi đến đây để giúp chị một việc.
PHU NHÂN CHILTERN. [Khinh khỉnh nói.] Tôi đồ là giống với sự giúp đỡ chị đề xuất với chồng tôi đêm qua. Ơn trời, tôi đã cứu anh ấy khỏi mối hoạ đó rồi.
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Đứng phắt dậy.] Chính chị là kẻ đã khiến anh ta viết lá thư xấc xược đó? Chính chị là kẻ đã khiến anh ta nuốt lời?
PHU NHÂN CHILTERN. Đúng.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Vậy thì chị phải làm sao cho anh ta giữ lời. Tôi cho chị đến sáng mai – không hơn. Nếu đến lúc đó mà chồng chị không trịnh trọng đích thân hứa sẽ giúp tôi trong dự án lớn mà tôi quan tâm này…
PHU NHÂN CHILTERN. Trong vụ đầu cơ xảo trá này…
QUÝ BÀ CHEVELEY. Gọi là gì tuỳ chị. Tôi đang nắm chồng chị trong lòng bàn tay, và nếu chị biết khôn thì hãy để anh ta làm việc tôi yêu cầu.
PHU NHÂN CHILTERN. [Đứng dậy đi về phía ả.] Chị thật láo toét. Chồng tôi thì có can hệ gì đến chị? Đến hạng đàn bà như chị?
QUÝ BÀ CHEVELEY [Nói kèm tràng cười độc địa.] Cuộc đời này vật họp theo loài. Chính bởi vì bản thân chồng chị cũng xảo trá và bất tín nên chúng tôi mới đánh cặp rất hợp với nhau. Giữa chị và chồng chị vẫn còn nhiều vực thẳm lắm. Anh ta và tôi còn thân thiết hơn cả bạn bè cơ. Chúng tôi là những kẻ thù liên minh với nhau. Ràng buộc với nhau bằng cùng một tội lỗi.
PHU NHÂN CHILTERN. Sao chị dám xếp chồng tôi cùng hạng với chị? Sao chị dám đe doạ anh ấy hoặc tôi? Bước khỏi nhà tôi mau. Chị không xứng đáng được bước chân vào đây.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN đi vào từ phía sau. Anh nghe được những lời cuối của vợ, và biết họ đang nói về ai. Mặt anh cắt không còn giọt máu.]
QUÝ BÀ CHEVELEY. Nhà chị! Ngôi nhà mua bằng cái giá là sự bất lương. Ngôi nhà, với mọi thứ trong đó được trả bằng sự gian xảo. [Quay ra và nhìn TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN.] Hãy hỏi anh ta nguồn gốc của nả nhà này đến từ đâu! Để anh ta nói chị nghe mình đã bán bí mật Nội các cho một tay đầu cơ chứng khoán như thế nào. Nghe để mà biết địa vị chị đang có là nhờ đâu.
PHU NHÂN CHILTERN. Không đúng như thế! Robert! Không đúng như thế!
QUÝ BÀ CHEVELEY. [Chỉ vào anh bằng ngón tay duỗi căng.] Nhìn anh ta đi! Xem anh ta có phủ nhận không? Xem anh ta có dám không?
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Đi đi! Đi ngay đi. Cô đã gây ra chuyện tồi tệ nhất rồi đấy.
QUÝ BÀ CHEVELEY. Tồi tệ nhất à? Tôi vẫn chưa xong việc với anh đâu, với vợ chồng các người đâu. Tôi cho hai người đến trưa mai. Nếu sau đó anh không làm việc theo thoả thuận, khắp bàn dân thiên hạ sẽ biết xuất thân của Robert Chiltern.
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN bấm chuông.]
[MASON đi vào.]
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Tiễn Quý bà Cheveley ra ngoài.
[QUÝ BÀ CHEVELEY giật mình; rồi cúi chào PHU NHÂN CHILTERN bằng vẻ lịch sự thái quá, cô không phản ứng gì. Lúc đi ngang qua TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN, vẫn đang đứng cạnh cửa, ả dừng một lát và nhìn thẳng vào mặt anh. Rồi ả đi ra, theo sau là người đầy tớ để đóng cửa. Hai vợ chồng còn lại một mình với nhau. PHU NHÂN CHILTERN đứng như người đang gặp ác mộng. Rồi cô quay ra nhìn chồng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, như thể lần đầu cô thấy anh.]
PHU NHÂN CHILTERN. Anh bán bí mật Nội các vì tiền! Anh bắt đầu vào đời với sự gian xảo! Anh gây dựng sự nghiệp bằng tính bất chính! Ôi, anh hãy nói là không đúng đi! Dối trá! Dối trá! Anh hãy nói là không đúng đi!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Điều ả đàn bà đó nói hoàn toàn đúng. Nhưng, Gertrude, nghe anh này. Em chưa biết anh đã bị cám dỗ đến thế nào đâu. Hãy để anh kể em nghe toàn bộ sự việc. [Đến gần cô.]
PHU NHÂN CHILTERN. Đừng lại gần em. Đừng động vào em. Em có cảm giác như anh đã bôi nhơ em vĩnh viễn. Chao ôi là cái mặt nạ anh đeo suốt ngần ấy năm! Cái mặt nạ kinh tởm được tô đẹp! Anh bán mình vì tiền. Than ôi! Một tên trộm vặt còn cao quý hơn anh. Anh bày bản thân mình ra bán cho kẻ trả giá cao nhất! Anh đã bị mua ngoài chợ. Anh đã nói dối cả thế gian. Thế nhưng anh lại không nói dối em.
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. [Lao đến cô.] Gertrude! Gertrude!
PHU NHÂN CHILTERN. [Đẩy anh ra với cánh tay vẫn duỗi thẳng.] Không, đừng nói gì! Đừng nói gì cả! Giọng anh đánh thức những kí ức kinh khủng – kí ức về những điều khiến em yêu anh – kí ức về những lời khiến em yêu anh – thứ kí ức mà bây giờ làm khổ em. Sao em đã từng tôn thờ anh đến thế! Anh đối với em như một vật tách biệt khỏi cuộc đời tầm thường, một vật trong sạch, cao thượng, trung thực, không tì vết. Thế gian trong em như đẹp hơn vì có anh ở đó, và cái thiện như thật hơn vì có anh đang sống. Còn bây giờ… ôi, cứ hễ khi nào em nghĩ đến việc coi hạng người như anh là lí tưởng! lí tưởng cuộc đời!
TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN. Đó là cái sai của em. Đó là lỗi lầm của em. Lỗi lầm hết thảy phụ nữ đều phạm phải. Tại sao phụ nữ các người không yêu chúng tôi vì khuyết điểm và những điều tương tự? Tại sao các người đặt chúng tôi lên cái bệ thờ quái đản? Thảy chúng ta đều có bàn chân đất sét, phụ nữ cũng như đàn ông; nhưng khi đàn ông chúng tôi yêu phụ nữ, chúng tôi yêu cả những yếu đuối, dại dột, bất toàn của họ, mà lại càng yêu nhiều hơn, biết đâu chừng, vì những sự ấy. Chẳng phải kẻ toàn hảo, mà chính kẻ bất toàn, mới cần tình yêu. Chính khi ta tổn thương vì tay mình, hoặc tay người, tình yêu đến chữa lành cho ta – ngoài đó ra tình yêu đâu còn làm được gì khác? Thảy tội lỗi, trừ tội lỗi chống lại chính Tình yêu, Tình Yêu đều tha thứ. Tất cả cuộc đời, ngoài cuộc đời không có Tình yêu, Tình Yêu đích thực đều miễn xá. Tình yêu của đàn ông là vậy đấy. Rộng lượng hơn, lớn lao hơn, con người hơn so với tình yêu của phụ nữ. Phụ nữ nghĩ họ biến đàn ông thành một lí tưởng. Nhưng họ chỉ biến chúng tôi thành những thần tượng giả dối mà thôi. Em biến anh thành một thần tượng giả dối, và anh đã không đủ can đảm để bước xuống, chỉ cho em thấy vết thương, nói cho em nghe điểm yếu. Anh đã sợ rằng mình đánh mất tình yêu của em, như anh đã mất bây giờ. Vậy nên, đêm qua em đã vì anh mà huỷ hoại đời anh – phải, huỷ hoại đời anh! Điều người đàn bà kia đòi ở anh chẳng đáng gì nếu đặt cạnh điều ả hứa hẹn với anh. Ả hứa hẹn sự kín đáo, bình yên, ổn định. Lỗi lầm thời tuổi trẻ, mà anh tưởng đã được chôn vùi, lại vùng dậy trước mắt, gớm guốc, kinh tởm, với bàn tay siết quanh cổ họng anh. Anh đáng ra đã giết được nó đời đời, tống nó trở lại nấm mồ, phá huỷ di vật của nó, thiêu rụi thứ bằng chứng duy nhất chống lại anh. Nhưng em ngăn cản anh. Không ai ngoài em, em biết đấy. Và giờ thứ chờ đợi anh là gì ngoài nhục nhã công khai, lụn bại, hổ thẹn ê chề, sự nhạo báng từ miệng đời, một cuộc đời nhục nhã cô độc, một cái chết nhục nhã cô độc, có thể lắm, vào mai kia? Phụ nữ xin đừng biến đàn ông thành lí tưởng nữa! Xin đừng đặt đàn ông lên bàn thờ và quỳ trước mặt họ nữa, bằng không phụ nữ sẽ huỷ hoại cuộc đời người khác một cách tuyệt đối như cách mà em – người anh yêu cháy bỏng – vừa mới huỷ hoại cuộc đời anh!
[TƯỚC SĨ ROBERT CHILTERN chạy ra khỏi phòng. PHU NHÂN CHILTERN lao vội đến, nhưng cánh cửa đã đóng khi cô với tay. Tái xanh đi vì thống khổ, bàng hoàng, bất lực, cô xoay mình tựa nhánh cây trong dòng nước. Đôi tay cô, vẫn đang dang rộng, dường như run rẩy trong không trung tựa đoá hoa trong gió. Rồi cô ném mình xuống cạnh xô-pha và vùi mặt xuống. Khóc nức nở như một đứa trẻ.]
KHÉP MÀN