Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


HỒI IV

CẢNH TRÍ
Phòng khách của nhà Quý bà Arbuthnot. Một cửa sổ rộng kiểu Pháp để ngỏ phía sau, trông ra vườn. Các cửa ra vào đặt ở G.P. và G.T.
[GERALD ARBUTHNOT ngồi viết bên bàn.]
[ALICE đi vào qua cửa G.P. theo sau là PHU NHÂN HUNSTANTON và QUÝ BÀ ALLONBY.]
ALICE. Phu nhân Hunstanton và Quý bà Allonby. [Đi ra cửa G.T.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chào buổi sáng, Gerald.
GERALD. [Đứng dậy.] Chào buổi sáng, Phu nhân Hunstanton. Chào buổi sáng, Quý bà Allonby.
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Ngồi xuống.] Các bác đến thăm mẹ con, Gerald ạ. Bác mong bà ấy đã khoẻ lên?
GERALD. Mẹ con vẫn chưa xuống nhà, Phu nhân Hunstanton.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, bác sợ là không khí đêm qua nóng nực với bà ấy quá. Bác nhớ hình như lúc ấy có tiếng sấm. Hoặc có thể là tiếng nhạc. Âm nhạc khiến người ta thấy lâng lâng – hoặc ít nhất nó cũng luôn khiến người ta thấy kích động.
QUÝ BÀ ALLONBY. Với ngày nay thì cả hai là một.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi mừng vì chị không biết mình đang nói gì, chị ạ. Tôi e là chị đã nói sai hết ráo. A, chị đang quan sát căn phòng xinh xắn của Quý chị Arbuthnot đấy ư. Đẹp đẽ và cổ điển phải không?
QUÝ BÀ ALLONBY. [Săm soi căn phòng qua kính mắt cầm tay.] Điển hình của một mái ấm Anh quốc hạnh phúc.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Trúng phóc chị ạ; chính là câu ấy đấy. Khách khứa cảm nhận được ảnh hưởng thiện lương của mẹ con trong mọi vật quanh bà ấy, Gerald.
QUÝ BÀ ALLONBY. Huân tước Illingworth nói rằng mọi ảnh hưởng đều tồi tệ, nhưng ảnh hưởng thiện lương là cái tồi tệ nhất trên đời.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Nếu Huân tước Illingworth quen thân với Quý chị Arbuthnot hơn thì anh ta sẽ đổi ý cho mà xem. Hôm nào tôi phải dẫn anh ta đến đây mới được.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi rất muốn thấy cảnh Huân tước Illingworth ngồi trong một mái ấm Anh quốc hạnh phúc thì sẽ như thế nào.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Sẽ rất tốt cho anh ta chứ sao, cái chị này. Đa phần phụ nữ Luân Đôn thời buổi này dường như chẳng trang trí phòng gì hết ngoài hoa phong lan, người ngoại quốc, và tiểu thuyết Pháp. Nhưng chúng ta có ở nơi đây căn phòng của một vị thánh nữ đáng mến. Nào hoa tươi tự nhiên, nào sách không gây sốc người đọc, nào tranh không khiến người xem đỏ mặt.
QUÝ BÀ ALLONBY. Nhưng tôi thích đỏ mặt.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ôi chao, đỏ mặt thì cũng tốt thôi, nếu người ta có thể đỏ mặt vào đúng thời điểm. Ông lão Hunstanton quá cố từng chê tôi ít khi đỏ mặt quá. Nhưng hồi đó lão khó tính lắm. Lão không cho tôi làm quen với đám đàn ông, trừ những người đã ngoài bảy mươi, như Huân tước Ashton quá cố: người mà sau đó, tiện nói, bị dẫn vào Toà án Li hôn. Một mảnh đời bất hạnh.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi thích đàn ông ngoài bảy mươi. Họ luôn cho người ta thấy tính tận tuỵ với cuộc đời. Tôi nghĩ bảy mươi là tuổi lí tưởng của đàn ông.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này thật là hết nói nổi, Gerald nhỉ? Mà này, Gerald, bác mong từ giờ mẹ con sẽ năng qua bác chơi hơn. Con và Huân tước Illingworth sẽ bắt đầu công việc gần như ngay lập tức, phải không?
GERALD. Con đã từ bỏ ý định làm thư kí cho Huân tước Illingworth.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Không phải chứ, Gerald! Làm thế là thiếu khôn ngoan lắm. Có lí nào lại như thế?
GERALD. Con không nghĩ mình phù hợp với công việc đó.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi những mong Huân tước Illingworth mời tôi làm thư kí. Nhưng ngài ta bảo tôi không đủ nghiêm túc.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này, đừng có nói năng như vậy trong ngôi nhà này. Quý chị Arbuthnot không rành về giới thượng lưu hư hỏng mà chúng ta đang sống đâu. Chị ấy sẽ không gia nhập nó. Chị ấy quá ư tử tế. Tôi coi việc chị ấy đến chơi hôm qua là vinh hạnh lớn cho tôi đấy. Chị ấy mang đến bầu không khí trang trọng cho buổi tiệc.
QUÝ BÀ ALLONBY. A, đó hẳn là thứ bà tưởng là tiếng sấm.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này, sao chị dám nói thế? Chẳng có gì tương đồng giữa hai thứ đó hết. Nhưng thật tình, Gerald, con nói không phù hợp là có ý gì?
GERALD. Quan điểm sống của Huân tước Illingworth và của con quá khác nhau.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Nhưng, Gerald yêu quý, ở tuổi con không nên có quan điểm sống. Như thế là lệch lạc lắm. Con phải được người khác hướng dẫn trong chuyện này. Huân tước Illingworth đã tặng cho con lời đề nghị ưu ái vô cùng, và khi chu du cùng ngài ta con sẽ được thấy thế giới – ít nhất là những phần thế giới mà người ta nên thấy – dưới sự bảo trợ tốt nhất có thể, và giao du với đúng hạng người, điều đó rất quan trọng với thời khắc cốt tử này trong sự nghiệp của con.
GERALD. Con không muốn thấy thế giới: con đã thấy quá đủ rồi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi mong cậu không nghĩ rằng mình đã vắt kiệt cuộc đời, Quý cậu Arbuthnot. Khi có người nói vậy, người ta biết ngay là cuộc đời đã vắt kiệt y.
GERALD. Tôi không muốn rời xa mẹ mình.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Thôi nào, Gerald, đó chỉ là cái quán tính của con thôi. Không muốn rời xa mẹ! Nếu bác là mẹ con bác sẽ nài ép con đi.
[ALICE đi vào cửa G.T.]
ALICE. Quý bà Arbuthnot rất cảm kích, thưa các bà, nhưng bà chủ đang đau đầu dữ dội, nên không tiếp khách sáng nay được. [Đi ra cửa G.P.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Đứng dậy.] Đau đầu dữ dội! Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé! Có lẽ con sẽ dẫn mẹ con đến điền trang Hustanton chiều nay, nếu mẹ con khoẻ lên, Gerald.
GERALD. Con sợ là chiều nay chưa được, Phu nhân Hunstanton.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ôi chà, vậy thì mai. A, nếu con mà có cha, Gerald, ông ấy sẽ không cho con phí hoài cuộc đời ở đây đâu. Cha con sẽ gửi con cho Huân tước Illingworth ngay tức khắc. Nhưng các bà mẹ mềm yếu lắm. Họ nuông chiều con cái mọi đàng. Chúng tôi thảy đều dễ mềm lòng, dễ mềm lòng. Đi nào chị, tôi phải đến nhà ông phó tế để thăm Quý bà Daubeny, bà ấy, tôi e là, không còn khoẻ lắm đâu. Ông phó tế chịu đựng được sự ấy kể cũng tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ông ấy là hình mẫu của người chồng giàu tình cảm đấy. Một người chồng mẫu mực. Tạm biệt, Gerald, giúp bác chuyển lời yêu thương nhất đến mẹ con nhé.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tạm biệt, Quý cậu Arbuthnot.
GERALD. Tạm biệt.
[PHU NHÂN HUNSTANTON và QUÝ BÀ ALLONBY đi ra.]
[GERALD ngồi xuống đọc soát lại lá thư.]
GERALD. Tôi kí xuống cái họ nào đây? Tôi là kẻ chẳng có quyền mang họ của ai.
[Kí tên, nhét thư vào phong bì, đề người nhận, và đang chuẩn bị đóng dấu sáp xuống, thì cửa G.T. mở và QUÝ BÀ ARBUTHNOT đi vào. GERALD đặt con dấu xuống. Hai mẹ con nhìn nhau.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Nói qua khung cửa sổ kiểu Pháp phía sau.] Tạm biệt lần nữa, Gerald. Cho các bác đi tắt qua khu vườn xinh đẹp nhà con nhé. Nào, hãy nhớ lời bác khuyên – bắt đầu sự nghiệp ngay tức khắc với Huân tước Illingworth đi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Au revoir, Quý cậu Arbuthnot. Phiền cậu cho tôi xí trước một món quà sau chuyến công du nhé – đừng tặng khăn san Ấn Độ – thế nào đi nữa cũng đừng tặng khăn san Ấn Độ. [Rời sân khấu.]
GERALD. Mẹ, con vừa viết cho ông ta.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Cho ai?
GERALD. Cho cha con. Con đã viết nhắn ông ta đến đây lúc bốn giờ chiều nay.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Hắn sẽ không đến đây. Hắn sẽ không bước được qua ngưỡng cửa nhà này.
GERALD. Ông ta phải đến.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Gerald, nếu con sắp đi với Huân tước Illingworth thì hãy đi ngay đi. Đi đi trước khi mẹ nát gan nát ruột: nhưng đừng để mẹ phải gặp hắn.
GERALD. Mẹ, mẹ chưa hiểu rồi. Không gì trên đời xui khiến con đi cùng Huân tước Illingworth, hoặc rời xa mẹ nữa. Chắc hẳn mẹ đã biết rõ tính con rồi đấy. Không: con viết cho ông ta để nói…
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Con còn có gì để nói với hắn?
GERALD. Mẹ không đoán được sao, hả mẹ, về chuyện con viết trong thư?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không.
GERALD. Mẹ đoán được. Mẹ nghĩ đi, nghĩ về chuyện phải làm cho xong, ngay bây giờ, ngay tức khắc, nội trong vài ngày tới.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không có gì cần phải làm cho xong.
GERALD. Con viết cho Huân tước Illingworth để nói rằng ông ta phải cưới mẹ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Cưới mẹ?
GERALD. Mẹ ạ, con sẽ buộc ông ta phải làm thế. Những bạc đãi mẹ đã gánh chịu phải được bù đắp. Hành động chuộc tội phải được thi hành. Công lí có thể đến muộn, nhưng mẹ ơi, rốt cuộc nó cũng sẽ đến. Nội vài ngày nữa mẹ sẽ trở thành người vợ hợp pháp của Huân tước Illingworth.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nhưng, Gerald…
GERALD. Con sẽ cương quyết bắt ông ta làm. Con sẽ buộc ông ta phải làm: ông ta sẽ không dám chối từ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nhưng, Gerald, mẹ là người chối từ. Mẹ sẽ không cưới Huân tước Illingworth.
GERALD. Không cưới ư? Mẹ!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ sẽ không cưới hắn.
GERALD. Nhưng mẹ chưa hiểu rồi: chính vì mẹ mà con làm thế, chứ không vì con. Hôn lễ này, hôn lễ tối cần thiết này, hôn lễ với lí do minh bạch và dứt khoát phải có này, không phải vì con, không phải để cho con có một cái họ đích thực và hợp pháp. Mà chính là vì mẹ, để mẹ của con được trở thành, dẫu muộn màng, người vợ của người đàn ông đã sinh ra con. Há điều đó chẳng quan trọng sao?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ sẽ không cưới hắn.
GERALD. Mẹ, phải như thế.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Sẽ không thế. Con nói về việc chuộc lại những hành động bạc đãi. Nhưng hành động chuộc tội nào có thể bù đắp được cho mẹ đây? Không hành động chuộc tội nào bù đắp được cả. Mẹ ê chề: hắn thì không. Thảy là vậy. Đó là câu chuyện thường thấy giữa đàn ông và đàn bà mà vẫn hay diễn ra, vẫn luôn diễn ra. Và kết thúc bằng cái kết như lệ thường. Người đàn bà thống khổ. Người đàn ông tự do.
GERALD. Con không biết liệu đó có thực là cái kết như lệ thường không, mẹ: con mong là không. Nhưng đời mẹ, dẫu gì đi nữa, sẽ không kết thúc như thế đâu. Người đàn ông đó phải làm mọi việc có thể để chuộc lỗi. Sự ấy sẽ không đủ được. Sự ấy sẽ không phủi sạch quá khứ đi được, con biết chứ. Nhưng ít nhất nó sẽ khiến tương lai tươi sáng hơn, tươi sáng hơn cho mẹ, mẹ ạ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ từ chối cưới Huân tước Illingworth.
GERALD. Nếu ông ta đích thân đến hỏi cưới thì mẹ sẽ đưa ra câu trả lời khác thôi. Mẹ nhớ cho, ông ta là cha con.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nếu hắn đích thân đến, việc mà hắn sẽ không làm, câu trả lời của mẹ vẫn như cũ. Con nhớ cho mẹ là mẹ con.
GERALD. Mẹ ơi, mẹ nói thế là làm khó cho con rồi; và con không hiểu sao mẹ lại không nhìn vấn đề từ góc độ đúng đắn nhất, hợp lí nhất. Vì để trút bỏ cay đắng khỏi cuộc đời mẹ, để trút bỏ bóng đen che khuất lên họ mẹ, nên hôn lễ này phải diễn ra. Sự ấy không thể khác được: và sau hôn lễ mẹ con mình có thể cùng nhau bỏ xứ. Nhưng hôn lễ phải diễn ra đã. Đó là bổn phận mà mẹ mắc nợ, không chỉ với bản thân, mà với tất thảy phụ nữ – vâng: với tất thảy phụ nữ trên đời, kẻo không ông ta lại bội nghĩa với người khác.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ không mắc nợ phụ nữ nào hết. Không ai trong số họ từng giúp đỡ mẹ. Trên đời này không có phụ nữ nào xứng đáng để cho mẹ tỏ lòng thương xót – nếu mẹ từng được nhận, hoặc lòng cảm thông – nếu mẹ từng được trao. Phụ nữ cay nghiệt với nhau lắm. Cô gái ấy, đêm qua, dẫu tốt bụng đến thế, vẫn chạy khỏi phòng như thể coi mẹ là thứ nhơ nhuốc. Cô ấy đúng. Mẹ nhơ nhuốc. Nhưng tội lỗi ấy là của riêng mẹ, và mẹ sẽ gánh chịu một mình. Mẹ phải gánh chịu một mình. Các phụ nữ trong sạch thì có can hệ gì đến mẹ, hay mẹ có can hệ gì đến người ta? Phụ nữ không hiểu được nhau đâu.
[HESTER đi vào từ phía sau.]
GERALD. Con cầu xin mẹ hãy làm điều con yêu cầu.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Có đứa con nào lại yêu cầu ở mẹ nó sự hi sinh ghê tởm đến thế? Không ai cả.
GERALD. Có người mẹ nào lại từ chối cưới người cha của con mình như thế? Không ai cả.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Vậy thì mẹ là người đầu tiên. Không là không.
GERALD. Mẹ ơi, mẹ mang đức tin tôn giáo, và mẹ nuôi dạy con để con cũng mang đức tin ấy. Than ôi, chắc chắn tôn giáo mẹ theo, tôn giáo mẹ đã dạy con khi còn tấm bé, sẽ bảo mẹ rằng con đúng. Mẹ biết điều đó, mẹ cảm thấy điều đó.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ không biết điều đó. Mẹ không cảm thấy điều đó, cũng như mẹ sẽ không bao giờ đứng trước bàn thờ Chúa và cầu Chúa ban phước cho trò nhạo báng gớm guốc như hôn lễ giữa mẹ và George Harford. Mẹ sẽ không nói những từ mà Nhà thờ mời nói. Mẹ sẽ không nói. Mẹ không dám. Làm sao mẹ dám thề sẽ yêu thương kẻ mà mình ghê tởm, sẽ tôn vinh kẻ đã làm nhục mình, sẽ phục tùng kẻ đã vì hắn mà khiến mình gây tội? Không: hôn nhân là bí tích dành cho những người yêu thương nhau. Không dành cho hạng người như hắn, hoặc như mẹ. Gerald, để tránh cho con bị miệng đời cười nhạo và mắng nhiếc, mẹ đã nói dối người đời. Suốt hai mươi năm mẹ đã nói dối người đời. Mẹ không thể thú thật với người đời. Ai có thể chứ? Nhưng mẹ sẽ không vì bản thân mình mà nói dối Chúa, trước sự hiện diện của Chúa. Không, Gerald, không nghi lễ nào, Nhà thờ nào hoặc Nhà nước nào, có thể ràng buộc mẹ với George Harford. Có thể mẹ đã ràng buộc quá chặt với hắn rồi, kẻ mà, dẫu cướp bóc mẹ, nhưng lại khiến mẹ giàu thêm, bởi dưới vũng lầy cuộc đời mẹ đã tìm thấy viên ngọc trai sáng chói, hoặc là mẹ nghĩ thế.
GERALD. Giờ thì con không hiểu mẹ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Đàn ông làm sao hiểu được thân phận người làm mẹ. Mẹ không khác với phụ nữ trên đời ngoài việc đã bị hại và đã gây hại, cùng hình phạt nặng nề và nỗi ê chề thảm thiết. Dẫu vậy, để sinh ra con mẹ đã đối mặt với thần Chết. Để nuôi nấng con mẹ đã vật lộn với thần Chết. Thần Chết giằng co với mẹ vì con. Thảy đàn bà đều phải giằng co với thần Chết để giữ lại con mình. Thần Chết, kẻ tuyệt tự, thèm khát con cái của chúng tôi. Gerald, lúc con trần truồng mẹ cho con mặc, lúc con đói lòng mẹ cho con ăn. Ngày lại đêm suốt mùa đông mẹ ôm ấp con. Chẳng bù trì nào là hèn hạ, chẳng săn sóc nào là thấp kém với đứa con mà đàn bà chúng tôi yêu – và than ôi! Mẹ yêu con biết mấy. Mẹ con Hannah-Samuel cũng chẳng hơn được. Và con cần tình yêu, bởi con yếu ớt, và chỉ có tình yêu mới giữ được con sống. Chỉ có tình yêu mới giữ được người ta sống. Con trai thường bất cẩn và gây hoạ vì thiếu suy nghĩ, ta luôn mường tượng khi đến tuổi trưởng thành và hiểu lòng ta hơn thì chúng sẽ trả ơn ta. Nhưng không phải như vậy. Người đời tước đoạt chúng khỏi ta, và chúng đánh bạn với những người chúng thấy hạnh phúc hơn ta khi ở bên, và tiêu khiển bằng những thú vui mà ta gàn quải, và quan tâm đến những điều ta không quan tâm: chúng thường bất công với ta, bởi khi thấy cuộc đời cay đắng chúng đổ lỗi tại ta, còn khi thấy cuộc đời ngọt ngào thì ta không được nếm cùng với chúng… Con kết nhiều bạn rồi đến nhà họ và vui chơi, còn mẹ, ôm mãi bí mật, nên chẳng dám làm theo, mà chỉ ở nhà và đóng cửa, quay lưng với ánh nắng và ngồi trong tối tăm. Mẹ biết làm gì trong những mái nhà thiện lành? Quá khứ dính chặt lấy mẹ… Và con nghĩ mẹ không quan tâm đến niềm vui cuộc sống ư? Mẹ nói con nghe, mẹ khao khát điều đó, nhưng mẹ không dám chìa tay ra, mẹ thấy mình không có quyền. Con nghĩ mẹ hạnh phúc hơn khi làm việc với người nghèo ư? Đó là nhiệm vụ của mẹ, như con vẫn tưởng. Không phải thế, nhưng mẹ biết đi đâu? Người bệnh hoạn không thắc mắc bàn tay kê gối cho mình có thanh sạch không, cũng như kẻ hấp hối không quan tâm đôi môi hôn lên trán mình có nhuốm màu tội lỗi không. Chính con mới là người mẹ nghĩ đến cả ngày; mẹ trao tặng họ tình yêu con không cần: vung vãi cho họ tình yêu không thuộc về họ… Và con nghĩ mẹ dành quá nhiều thời gian đi Nhà thờ, và cho Nhà thờ. Nhưng mẹ còn biết đi đâu? Nhà của Chúa là ngôi nhà duy nhất mà những tội nhân được chào đón, và con vẫn luôn trong tim mẹ, Gerald, thường trực trong tim mẹ. Bởi, ngày này qua ngày khác, lễ sáng hay lễ chiều, mẹ quỳ trong ngôi nhà của Chúa, mẹ chưa bao giờ thấy hối hận về tội lỗi của mình. Sao mẹ có thể hối hận khi con chính là trái ngọt của nó! Ngay giờ đây khi bị con làm khổ, mẹ vẫn không hối hận. Mẹ không thể. Con quý báu hơn nhiều sự vô tội của mẹ. Mẹ thà làm mẹ của con còn hơn – ôi! hơn rất nhiều – là được trong sạch đời đời… Chao ôi, con biết không? Con hiểu không? Chính nỗi nhục nhã ấy đã cho con là con mẹ. Chính sự ê chề ấy đã cho con đến với mẹ. Chính cái giá mẹ phải trả để có con – trả cho cả linh hồn lẫn thân xác – khiến cho mẹ yêu con nhiều đến thế. Than ôi, con đừng bắt mẹ làm chuyện khủng khiếp đó. Hỡi đứa con sinh ra trong tội lỗi của mẹ, con hãy cứ là đứa con sinh ra trong tội lỗi của mẹ nhé!
GERALD. Mẹ, con nào biết mẹ yêu con đến thế. Con hứa từ sau sẽ đối tốt với mẹ hơn cả bây giờ. Và mẹ con ta sẽ không bao giờ xa nhau… nhưng, mẹ… chuyện ấy không đừng được… mẹ phải trở thành vợ của cha con. Mẹ phải cưới ông ấy. Đó là bổn phận của mẹ.
HESTER. [Chạy tới và ôm lấy QUÝ BÀ ARBUTHNOT.] Đừng, đừng; anh đừng thế. Chuyện đó đích thực là một mối nhục, mối nhục đầu tiên anh từng phải nhận. Chuyện đó đích thực là thứ nhơ nhuốc, thứ nhơ nhuốc đầu tiên chạm đến tay anh. Hãy mặc kệ ông ta và hãy đi cùng em. Trên đời còn nhiều quốc gia khác ngoài Anh quốc… Than ôi! Còn nhiều quốc gia lắm ở bên kia đại dương, những miền đất tốt đẹp hơn, trí thức hơn, và ít bất công hơn. Thế giới này rất rộng và rất lớn.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không, không đối với tôi. Đối với tôi thế giới đã thu hẹp lại chỉ bằng lòng bàn tay, và nơi nào tôi đi cũng trải đầy gai sắc.
HESTER. Chuyện sẽ không như thế đâu. Chúng ta sẽ tìm ở đâu đó có thung xanh và nước mát, và nếu có khóc, ôi, chúng ta sẽ khóc cùng nhau. Chẳng phải hai chúng ta đều yêu anh ấy sao?
GERALD. Hester!
HESTER. [Xua chàng lùi ra.] Đừng, đừng! Anh không được yêu em, trừ khi anh cũng yêu mẹ anh. Anh không thể tôn vinh em, trừ khi người mẹ trong anh là thiêng liêng. Bà ấy mang trong mình tư cách nữ giới đã tử vì đạo. Không chỉ riêng bà ấy đâu, mà hết thảy phụ nữ đều chịu đau khổ trong ngôi nhà này.
GERALD. Hester, Hester, anh phải làm sao?
HESTER. Anh có tôn trọng người đàn ông là cha anh không?
GERALD. Tôn trọng ư? Anh khinh bỉ ông ta! Ông ta quá khả ố.
HESTER. Em cảm ơn anh vì đã cứu em đêm qua.
GERALD. A, ơn huệ gì đâu. Anh sẵn lòng chết để cứu em. Nhưng em chưa nói anh biết anh phải làm gì lúc này!
HESTER. Phải chăng em vẫn chưa cảm ơn anh vì đã cứu em?
GERALD. Nhưng anh nên làm gì?
HESTER. Hãy hỏi trái tim anh, đừng hỏi em. Em chưa từng có một người mẹ để cứu mạng, hoặc để phát ngượng.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nó cứng rắn lắm – nó cứng rắn lắm. Hãy để tôi bỏ xứ mà đi.
GERALD. [Lao đến và quỳ gối trước mẹ.] Mẹ, tha thứ cho con: con đã sai rồi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Đừng hôn tay mẹ: tay mẹ lạnh ngắt. Tim mẹ cũng lạnh ngắt: có điều gì đó đã bóp nát tim mẹ.
HESTER. A, đừng nói vậy. Trái tim sống bằng những thương tích. Lạc thú có thể khiến trái tim hoá đá, giàu sang có thể khiến trái tim chai sần, nhưng nỗi buồn – ồ, nỗi buồn không bóp nát trái tim được. Vả lại, giờ đây bác còn nỗi buồn nào? Than ôi, giây phút này bác đã trở nên thân thương với anh ấy hơn bao giờ hết, thân thương như đã từng, và ôi! thân thương như vốn đã. A! Xin bác hãy rộng lượng với anh ấy.
GERALD. Mẹ vừa là mẹ mà cũng vừa là cha con. Con không cần có thêm người cha nữa. Chỉ vì mẹ nên con mới yêu cầu việc đó, chỉ vì mẹ thôi. Ôi, nói gì đi, mẹ ơi. Chẳng lẽ con vừa tìm được tình yêu mới lại đánh mất ngay tình yêu cũ? Đừng bảo con là đúng vậy. Ôi mẹ ơi, mẹ ác lắm. [Đứng dậy và ném mình xuống xô-pha khóc nức nở.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Nói với HESTER.] Nhưng nó thật sự tìm được tình yêu mới rồi ư?
HESTER. Bác biết là con vẫn luôn yêu anh ấy mà.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nhưng nhà tôi nghèo lắm.
HESTER. Có ai được yêu lại nghèo? Ồ, chẳng ai đâu. Con ghét sự giàu có của mình. Chúng là một gánh nặng. Hãy để con chia sẻ nó với chàng.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nhưng chúng tôi nhơ nhuốc. Chúng tôi thuộc về tầng lớp bị ruồng rẫy. Gerald còn không có họ. Tội lỗi của cha mẹ đáng bị ảnh hưởng đến con cái. Đó là luật của Chúa.
HESTER. Con đã sai. Luật của Chúa chỉ là Tình yêu mà thôi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Đứng dậy, rồi cầm tay HESTER, chầm chậm đi đến xô-pha nơi GERALD đang nằm vùi mặt trong tay. Bà chạm khẽ và chàng ngước nhìn.] Gerald, mẹ không thể cho con một người cha, nhưng mẹ dẫn đến cho con một người vợ.
GERALD. Mẹ ơi, con không xứng đáng với cả nàng lẫn mẹ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Vì gọi nàng trước, nên con xứng đáng. Và khi con đi xa, Gerald… với… con bé… ôi, thỉnh thoảng hãy nghĩ đến mẹ nhé. Đừng quên mẹ. Và khi cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho mẹ. Chúng ta phải cầu nguyện vào lúc chúng ta hạnh phúc nhất, và con sẽ được hạnh phúc, Gerald.
HESTER. Ôi, bác không định rời xa chúng con chứ?
GERALD. Mẹ, mẹ sẽ không rời xa chúng con chứ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ chỉ mang tủi hổ theo các con thôi!
GERALD. Mẹ!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Vậy trong giây phút này, nếu các con cho phép, hãy để mẹ luôn ở bên các con.
HESTER. [Nói với QUÝ BÀ ARBUTHNOT.] Mẹ cùng chúng con ra vườn đi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Lát nữa, lát nữa.
[HESTER và GERALD rời sân khấu. QUÝ BÀ ARBUTHNOT đi về phía cửa G.T. Đứng soi gương trước mặt lò sưởi. ALICE đi vào cửa G.P.]
ALICE. Có một quý ông muốn gặp, thưa bà.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Bảo tôi không có nhà. Đưa tôi xem danh thiếp. [Lấy danh thiếp từ khay và xem.] Nhắn rằng tôi không muốn gặp ông ta.
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH đi vào. QUÝ BÀ ARBUTHNOT nhìn gã qua gương và giật mình, nhưng không quay đầu lại. ALICE đi ra.]
Hôm nay anh có gì muốn nói với tôi sao, George Harford? Anh không còn gì để nói đâu. Anh phải bước ra khỏi nhà này.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rachel, giờ đây khi Gerald đã biết mọi chuyện về hai ta, vậy thì phải có vài điều cần giải quyết giữa ba người chúng ta. Tôi đảm bảo với em, nó sẽ thấy tôi là người cha cuốn hút và hào phóng hết mực.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Con trai tôi có thể vào đây bất cứ lúc nào. Tôi đã cứu anh đêm qua. Tôi không cứu được anh lần nữa đâu. Con trai tôi rất đồng cảm với mối nhục của tôi, đồng cảm sâu sắc. Tôi xin anh hãy đi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. [Ngồi xuống.] Chuyện đêm qua chỉ là việc không may. Cô nàng Thanh giáo ngớ ngẩn đó làm ầm lên chỉ vì tôi muốn hôn cô ta. Một nụ hôn thì có hại gì?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Quay lại.] Một nụ hôn hại được cả đời người, George Harford. Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó rõ lắm.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chúng ta sẽ không tranh cãi về chuyện đó lúc này. Vấn đề quan trọng hôm nay, cũng như hôm qua, vẫn là con trai chúng ta. Tôi vô cùng quý mến thằng bé, như em đã biết, và có vẻ sẽ kì quặc với em, nhưng tôi ngưỡng mộ sâu sắc hành động đêm qua của nó. Nó đã không màng đến bản thân chỉ để bảo vệ cô nàng tốt mã giả bộ đoan trang ấy một cách sốt sắng. Nó chính là hình mẫu của đứa con trai mà tôi muốn. Trừ chuyện không đứa con nào của tôi lại đứng về phe những người Thanh giáo: chuyện ấy luôn là lệch lạc. Bây giờ, tôi đề xuất thế này.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Huân tước Illingworth, không đề xuất nào của anh khiến tôi hứng thú đâu.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chiểu theo thứ luật pháp nực cười của Anh quốc, thì tôi không hợp pháp hoá Gerald được. Nhưng tôi có thể để lại cho nó tài sản. Vùng Illingworth là đất thừa kế, tất nhiên rồi, nhưng đó chỉ là cái trại người tẻ nhạt. Nó có thể sở hữu Ashby – vùng đất đẹp hơn nhiều, Harborough – vùng đất có bãi săn tốt nhất miền bắc Anh quốc, và ngôi nhà ở Quảng trường Thánh James nữa. Một quý ông còn muốn đòi hỏi gì hơn?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không gì hơn được, chắc chắn là vậy.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Về tước hiệu, tước hiệu thật ra là thứ hơi phiền hà trong thời đại dân chủ này. Xưa còn là George Harford tôi có mọi thứ bản thân muốn. Bây giờ tôi chỉ có mọi thứ người đời muốn, sự ấy không dễ chịu gì cho cam. Vậy đấy, tôi đề xuất như thế.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi đã nói tôi không có hứng thú, và tôi xin anh hãy đi về.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thằng bé sẽ sống với em sáu tháng mỗi năm, và với tôi sáu tháng còn lại. Như vậy là hết sức công bằng, được chứ? Em sẽ được nhận bất kì khoản trợ cấp nào tuỳ thích, và sống ở nơi nào tuỳ ý. Về quá khứ của em, sẽ không ai biết ngoài tôi và Gerald. Thêm cô nàng Thanh giáo nữa, hẳn rồi, cô nàng Thanh giáo bận vải sa trắng, nhưng cô nàng ấy không được tính. Cô ta không thể để lộ chuyện mà không phải giải thích lí do phản đối được hôn, đúng không? Và tất thảy phụ nữ hẳn nghĩ cô ta ngốc còn đàn ông nghĩ cô ta nhạt. Và em không phải sợ rằng Gerald sẽ mất quyền lợi thừa kế. Khỏi cần nói em cũng biết tôi không mảy may có ý định kết hôn.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh đến quá muộn rồi. Con trai tôi đã không cần anh nữa. Anh đã không còn cần thiết nữa.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ý em là sao, Rachel?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Là anh không còn cần thiết cho sự nghiệp của Gerald nữa. Nó không phải cầu cạnh đến anh.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi chưa hiểu ý em.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh hãy trông ra vườn.
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH đứng dậy đến bên cửa sổ.]
Tốt hơn hết anh đừng để chúng thấy anh: anh mang theo những kí ức khó chịu.
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH nhìn ra và kinh ngạc.]
Con bé ấy yêu nó. Chúng yêu nhau. Chúng tôi đã được an toàn trước anh, và chúng tôi sắp đi xa khỏi đây.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đi đâu?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Chúng tôi sẽ không nói anh biết, và nếu anh tìm đến gặp, chúng tôi sẽ vờ như không quen anh. Anh có vẻ đang sững người. Có chào đón nào cho anh được từ cô gái mang đôi môi bị anh cố gắng làm nhơ, từ chàng trai mang cuộc đời đã bị anh làm khổ, từ người mẹ đã bị anh làm cho tủi nhục?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Em trở nên cứng rắn quá rồi, Rachel.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi đã từng yếu đuối. Thay đổi như thế này là tốt cho tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Hồi ấy tôi còn trẻ quá. Đàn ông chúng tôi vào đời quá sớm.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Còn đàn bà chúng tôi vào đời quá muộn. Đó là khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. [Ngừng.]
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rachel, tôi muốn con trai tôi. Giờ đây tiền bạc của tôi có thể vô dụng với nó. Bản thân tôi có thể vô dụng với nó, nhưng tôi muốn con trai tôi. Hãy để hai cha con tôi được gần nhau, Rachel. Em có thể làm được điều đó nếu em muốn. [Nhìn thấy lá thư trên bàn.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không có chỗ của anh trong cuộc đời con tôi. Nó không có hứng thú với anh.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vậy cớ sao nó viết thư cho tôi?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Ý anh là sao?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thư gì đây? [Giơ lá thư.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Cái đó – không có gì. Đưa đây cho tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thư đề gửi tôi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh không được mở. Tôi cấm anh mở.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Bằng nét chữ của Gerald.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Thư ấy không phải để gửi. Đó là thư nó viết cho anh sáng nay, trước khi gặp tôi. Nhưng giờ nó đã hối hận vì đã viết, rất hối hận. Anh không được mở. Đưa đây cho tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thư này thuộc về tôi.
[Mở thư, ngồi xuống chậm rãi đọc. QUÝ BÀ ARBUTHNOT quan sát gã không rời mắt.]
Em đã đọc thư này, tôi đồ vậy, Rachel?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Chưa.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Em biết thư viết gì chứ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Biết!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi tuyệt đối không thừa nhận rằng thằng bé nói đúng. Tôi không thừa nhận rằng bổn phận của mình là phải cưới em. Tôi phủ nhận toàn bộ. Nhưng để mang con trai tôi về, tôi sẵn sàng – phải, sẵn sàng cưới em, Rachel – cư xử với em luôn luôn lịch thiệp và tôn trọng như vợ mình. Tôi sẽ cưới ngay khi em ấn định được ngày. Tôi cho em lời hứa danh dự.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh đã từng hứa với tôi xưa kia và nuốt lời.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Bây giờ tôi sẽ giữ lời. Và điều đó cho em thấy là tôi yêu con trai tôi, ít nhất cũng nhiều như em yêu nó. Bởi khi đã cưới em, Rachel, có nhiều tham vọng tôi sẽ phải từ bỏ. Tham vọng cao thượng, nếu có bất kì tham vọng nào là cao thượng.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi từ chối cưới anh, Huân tước Illingworth.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Em nghiêm túc đấy ư?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Phải.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Hãy cho tôi lí do. Điều đó tôi hết sức quan tâm.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi đã giải thích với con trai tôi rồi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi đồ rằng câu trả lời vô cùng cảm tính, đúng chứ? Đàn bà các người sống theo cảm tính và sống vì cảm tính. Các người không có triết lí sống.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh nói đúng. Đàn bà chúng tôi sống theo cảm tính và sống vì cảm tính. Theo đam mê, và vì đam mê, nói thế cũng đúng. Tôi có hai đam mê, Huân tước Illingworth: lòng yêu cho con, và lòng hận cho anh. Anh không thể giết chúng. Chúng tự nuôi lẫn nhau.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Có thứ tình yêu nào lại cần căm hận làm anh em ruột thịt?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Đó là thứ tình yêu tôi dành cho Gerald. Anh nghĩ thế là đáng sợ ư? Phải, nó rất đáng sợ. Thảy tình yêu đều đáng sợ. Thảy tình yêu đều bi thảm. Tôi từng yêu anh, Huân tước Illingworth. Ôi, bi thảm thay cho phụ nữ nào yêu anh!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vậy em thật tâm từ chối cưới tôi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Phải.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vì em hận tôi?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Phải.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Và con trai tôi cũng hận tôi giống em?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi mừng được nghe vậy, Rachel.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nó chỉ khinh bỉ anh thôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đáng thương thay! Đáng thương thay cho nó, ý tôi là vậy.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Đừng dối lòng, George. Con cái chào đời bằng yêu thương cha mẹ. Một thời gian sau chúng phán xét họ. Hiếm khi, nếu có, chúng tha thứ cho họ.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. [Đọc lại lá thư, rất chậm.] Xin được hỏi em đã thuyết phục như thế nào để thằng bé viết lá thư này – lá thư đẹp đẽ, thống thiết này – lại chấp nhận chuyện em không nên cưới cha ruột nó, người cha của con ruột em?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không phải tôi là người làm nó tỉnh ra. Mà do người khác.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Con người fin-de-siècle nào?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Cô nàng Thanh giáo, Huân tước Illingworth. [Ngừng.]
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. [Nhăn mặt, rồi chậm rãi đứng dậy đi ra chiếc bàn đang đặt mũ và găng tay của gã. QUÝ BÀ ARBUTHNOT đang đứng gần bàn. Gã cầm lên một chiếc găng tay và bắt đầu đeo vào.] Không còn nhiều phận sự cho tôi ở đây nữa rồi nhỉ, Rachel?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không còn gì.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đó là lời tạm biệt chăng?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Lần này là vĩnh biệt, tôi mong vậy, Huân tước Illingworth.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Lạ lùng thay! Ngay lúc này đây trông em giống hệt như cái đêm em rời bỏ tôi vào hai mươi năm trước. Vẫn đúng cái biểu cảm ấy trên nét miệng. Thề có trời, Rachel, không người đàn bà nào từng yêu tôi được như em cả. Than ôi, em hiến mình cho tôi như một đoá hoa, để tôi làm gì tuỳ thích. Em là cái bắt mắt nhất trong những món đồ chơi, cái mê hoặc nhất trong những mảnh tình nhỏ… [Rút đồng hồ ra xem.] Đã hai giờ kém mười lăm rồi! Tôi phải tản bộ về điền trang Hunstanton ngay bây giờ. Tôi không định gặp lại các người thêm lần nào nữa đâu. Tôi lấy làm tiếc, thực vậy, lấy làm tiếc. Quả là một trải nghiệm thú vị khi người ta đang sống giữa những người thuộc cùng tầng lớp với mình, mà lại được tái ngộ, và lại còn cư xử vô cùng nghiêm túc nữa, với một bà nhân ngãi, và một đứa con…
[QUÝ BÀ ARBUTHNOT chộp lấy cái găng tay và dùng nó tát vào mặt HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH chết sững. Gã mụ người ra vì tính sỉ nhục trong hành động ấy. Rồi gã dằn mình, và đến bên cửa sổ nhìn đứa con trai. Thở dài rồi rời phòng.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Gục xuống khóc nức nở trên xô-pha.] Hắn suýt đã nói ra. Hắn suýt đã nói ra.
[GERALD và HESTER từ vườn đi vào.]
GERALD. Này, mẹ ơi. Bởi vì mãi mẹ không chịu ra nên chúng con vào đây để kéo mẹ ra. Mẹ, không phải mẹ vừa khóc đấy chứ? [Quỳ bên cạnh bà.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Con tôi! Con tôi! Con tôi! [Lùa ngón tay vào tóc chàng.]
HESTER. [Đến gần.] Nhưng giờ đây mẹ đã có hai đứa con. Mẹ sẽ cho con làm con gái mẹ chứ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Ngước lên.] Con chọn bác làm mẹ con ư?
HESTER. Con chọn mẹ giữa hết thảy những phụ nữ con từng biết.
[Họ khoác eo nhau tiến đến cánh cửa dẫn ra khu vườn. GERALD đến bên bàn G.T. lấy mũ. Lúc quay lại chàng thấy chiếc găng tay của HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH đang nằm dưới sàn, và nhặt nó lên.]
GERALD. Ồ, mẹ ơi, găng tay của ai đây? Mẹ vừa có khách phải không? Ai vậy mẹ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Quay lại.] Ồ! Không ai hết. Chẳng có gì đặc biệt. Một nhân vật vặt vãnh ấy mà.
KHÉP MÀN

PDF của vở kịch này: