Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI III

CẢNH TRÍ
Phòng trưng bày của Biệt thự điền trang Hunstanton. Cửa phía sau dẫn ra sân vườn.
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH và GERALD hiện có mặt ở G.P. HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH ngả người trên xô-pha. GERALD ngồi ghế.]
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Mẹ cậu sáng suốt lắm, Gerald. Tôi biết rốt cuộc bà ấy sẽ hồi tâm chuyển ý mà.
GERALD. Mẹ tôi kĩ tính lắm, Huân tước Illingworth, và tôi biết vì sao bà ấy không nghĩ tôi đủ học thức để làm thư kí của ngài. Bà ấy hoàn toàn đúng. Tôi lười chảy thây hồi còn đi học, và không vượt qua được kì thi đáng lẽ sẽ cứu mạng mình lúc này.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Gerald thân mến, thi cử chẳng có giá trị gì cả. Nếu một người thuộc giới thượng lưu, y biết hoàn toàn đủ, và nếu y không thuộc giới thượng lưu, mọi điều y biết đều có hại cho y.
GERALD. Nhưng tôi rất mù mờ sự đời, Huân tước Illingworth.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đừng sợ, Gerald. Hãy nhớ rằng cậu đang nắm trong tay điều tuyệt vời nhất trần đời – tuổi trẻ! Không gì sánh bằng tuổi trẻ. Tuổi trung niên thế chấp bản thân cho Cuộc đời. Tuổi già nằm trong căn gác xép của Cuộc đời. Nhưng tuổi trẻ là Chúa tể của Cuộc đời. Tuổi trẻ có cả một vương quốc đang chờ đón. Mọi người sinh ra đều là vua, và đa phần phải chết trong đày ải, như đa phần các vị vua. Để có lại tuổi trẻ, Gerald, tôi chẳng từ việc gì – ngoại trừ tập thể dục, thức dậy sớm, hoặc trở thành thành viên hữu ích với cộng đồng.
GERALD. Nhưng ngài không tự nhận mình già chứ, Huân tước Illingworth?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi đủ già để làm cha cậu, Gerald.
GERALD. Tôi không còn nhớ cha mình; ông ấy đã qua đời cách đây nhiều năm.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Phu nhân Hunstanton cũng bảo tôi vậy.
GERALD. Thật lạ lùng, mẹ tôi chưa bao giờ nói về cha tôi. Đôi lúc tôi trộm nghĩ hẳn bà đã phải cưới người thuộc tầng lớp thấp hơn mình.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. [Khẽ cau mày.] Thật sao? [Lại gần và đặt tay lên vai GERALD.] Cậu không tủi thân vì thiếu cha đâu nhỉ, tôi đồ vậy, Gerald?
GERALD. Ồ, vâng; mẹ tôi tốt lắm. Chẳng ai có được người mẹ như tôi đâu.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi chẳng nghi ngờ mảy may. Dẫu vậy tôi cho rằng hầu hết các bà mẹ không thật tâm hiểu con trai họ. Ý tôi là họ không nhận ra rằng con trai họ có nhiều tham vọng, có khát khao được trải đời, được rạng danh. Sau tất cả, Gerald, cậu không mong cả đời mình chỉ quanh quẩn ở chốn hạ cấp như Wrockley, phải không?
GERALD. Ôi, không! Như thế là cực hình!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tình mẫu tử rất cảm động, hẳn rồi, nhưng cũng thường ích kỉ đến lạ. Ý tôi là nó chứa tính ích kỉ rất lớn bên trong.
GERALD. [Chậm rãi nói.] Tôi e là đúng thế.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Mẹ cậu vô cùng tử tế. Nhưng phụ nữ tử tế mang quan điểm sống rất hạn chế, tầm nhìn của họ nhỏ nhặt, mối quan tâm của họ vụn vặt, có đúng không?
GERALD. Họ quan tâm đến mức thái quá, thực vậy, về những điều chúng ta không mấy quan tâm.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi đồ rằng mẹ cậu rất ngoan đạo, cùng những tính cách tương tự.
GERALD. Ồ, vâng, bà ấy đi nhà thờ suốt.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. A! Bà ấy kém hiện đại, và ngày nay tính hiện đại là cái duy nhất có giá trị. Cậu muốn trở nên hiện đại, phải chứ, Gerald? Cậu muốn nhìn thấy chân tướng cuộc đời. Vậy thì đừng bận tâm vào những lí thuyết hủ lậu về cuộc đời. Hỡi ôi, điều cậu phải làm bây giờ đơn giản là hoà mình vào với giới tinh hoa. Một kẻ làm chủ được bàn ăn ở Luân Đôn là sẽ làm chủ được thế giới. Tương lai thuộc về những chàng trai bảnh bao. Chính giới công tử sẽ là người thống trị thế giới.
GERALD. Tôi muốn ăn diện lắm, nhưng tôi luôn được dặn rằng đàn ông không nên bận tâm quá đến áo quần.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Người đời ngày nay thiển cận đến nỗi không hiểu nổi triết lí về thiển cận. Tiện nói, Gerald, cậu nên học cách thắt ca-vát cho đẹp. Hoa cài ve áo thì hoàn toàn thuộc về vấn đề cảm tính. Nhưng điểm cốt tử của ca-vát là phong cách. Một chiếc ca-vát thắt đẹp là bước đi nghiêm túc đầu tiên trong cuộc đời.
GERALD. [Cả cười.] Tôi có thể học được cách thắt ca-vát, Huân tước Illingworth, nhưng không thể tán chuyện được như ngài. Tôi không biết cách ăn nói.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ồ! Hãy tán chuyện với mọi phụ nữ như thể ta yêu họ, và với mọi đàn ông như thể ta chán họ, rồi thì đến cuối mùa giao lưu đầu tiên mà cậu tham dự, cậu sẽ được mệnh danh là người ứng xử khéo nhất giới thượng lưu.
GERALD. Nhưng rất khó vào được giới thượng lưu, phải không ạ?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Để được vào giới thượng lưu, ngày nay, người ta cần hoặc bố thí, hoặc mua vui, hoặc gây sốc cho mọi người – thảy là vậy!
GERALD. Tôi đồ rằng giới thượng lưu hết sức thú vị!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đã vào được rồi thì đơn thuần là chán. Nhưng bị đá ra thì đơn giản là thảm. Giới thượng lưu là cái tối cần thiết. Không ai thật sự thành công trong đời mà không có phụ nữ hậu thuẫn, và phụ nữ thì thống trị giới thượng lưu. Nếu không có phụ nữ bên mình thì đời cậu coi như xong. Cậu sẽ đến nông nỗi phải đi làm luật gia, hoặc làm môi giới chứng khoán, hoặc làm kí giả mà thôi.
GERALD. Rất khó để hiểu phụ nữ, phải không ạ?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đừng bao giờ cố gắng hiểu họ. Phụ nữ là bức tranh. Đàn ông là bài toán. Nếu cậu muốn hiểu lòng phụ nữ – điều này, tiện nói, luôn là việc nguy hiểm – hãy nhìn họ, đừng nghe họ.
GERALD. Thảy phụ nữ đều rất mực khôn khéo, phải không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ta lúc nào cũng nên bảo họ vậy. Nhưng, theo các triết gia, Gerald thân mến, phụ nữ đại diện cho thắng lợi của vật chất trước ý thức – cũng như đàn ông đại diện cho thắng lợi của ý thức trước đạo đức.
GERALD. Bằng cách nào mà phụ nữ có quyền năng đến mức như ngài nói?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Lịch sử của phụ nữ là lịch sử về chính thể chuyên chế tồi tệ nhất mà thế giới từng biết đến. Chế độ chuyên chế của cái yếu trước cái mạnh. Đó là chế độ chuyên chế duy nhất còn tồn tại.
GERALD. Nhưng chẳng phải phụ nữ mang những ảnh hưởng có tính hướng thiện sao?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Không cái gì mang tính hướng thiện ngoại trừ trí tuệ.
GERALD. Tuy thế, có nhiều dạng phụ nữ khác nhau, phải không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chỉ có hai dạng phụ nữ trong giới thượng lưu: mộc mạc và màu mè.
GERALD. Nhưng vẫn có phụ nữ tử tế trong giới thượng lưu, đúng chứ?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Quá nhiều là đằng khác.
GERALD. Phải chăng ngài nghĩ phụ nữ không nên tử tế?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ta đừng khi nào bảo họ thế, thảy họ sẽ thành ra tử tế ngay tức khắc. Phụ nữ là giới tính ương ngạnh đầy mê hoặc. Mỗi phụ nữ là một kẻ nổi loạn, và thường xuyên bừng bừng nổi dậy chống lại chính bản thân mình.
GERALD. Ngài chưa bao giờ kết hôn phải không, Huân tước Illingworth?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đàn ông kết hôn vì chán nản; phụ nữ vì tò mò. Hai phái cùng thất vọng.
GERALD. Phải chăng ngài nghĩ người ta không thể hạnh phúc khi kết hôn?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của đàn ông đã cưới vợ, Gerald thân mến, nằm ở những người y không cưới.
GERALD. Còn khi người ta yêu đương?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Người ta lúc nào cũng nên yêu đương. Chính thế mà người ta không bao giờ nên kết hôn.
GERALD. Tình yêu là điều rất tuyệt diệu, phải không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Khi yêu người ta bắt đầu bằng lừa dối bản thân. Và kết thúc bằng lừa dối tha nhân. Đó là thứ thế gian gọi là chuyện tình lãng mạn. Nhưng một grande passion đích thực ở thời buổi này tương đối hiếm gặp. Nó là đặc quyền của những người không phải làm việc. Đây là điểm hữu dụng duy nhất của tầng lớp nhàn rỗi trong một đất nước, và là lời thanh minh duy nhất khả dĩ cho nhà Harford chúng tôi.
GERALD. Nhà Harford, Huân tước Illingworth?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đó là dòng họ nhà tôi. Cậu nên tìm hiểu Biên mục Quý tộc. Đó là quyển sách hàng đầu mà lớp trai trẻ thời thượng nên thông thuộc, và là tác phẩm giả tưởng hay nhất mà dân Anh quốc từng viết được. Giờ thì, Gerald, cậu sắp cùng tôi bước vào một cuộc sống mới tinh và toàn hảo, và tôi muốn cậu rành rẽ cách sống.
[QUÝ BÀ ARBUTHNOT xuất hiện từ sân vườn phía sau.]
Bởi thế giới được kẻ ngốc tạo ra nhằm cho người khôn sống trong đó!
[PHU NHÂN HUNSTANTON và TIẾN SĨ DAUBENY đi vào qua cửa G.T.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. A! Anh đây rồi, Huân tước Illingworth quý hoá. Ôi chà, tôi đồ rằng anh đang nói với cậu bạn trẻ Gerald về những bổn phận mới, và cho cậu ta hàng đống lời khuyên về thuốc lá ngon.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi đã cho cậu ta những lời khuyên tốt nhất, Phu nhân Hustanton, và loại thuốc lá ngon nhất.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tiếc thay tôi không ở đây để nghe anh, nhưng tôi ngờ rằng mình già quá không học được gì nữa đâu. Trừ học từ ông, ông phó tế quý hoá, mỗi lúc ông đứng trên giảng đàn. Nhưng sau đó lúc nào tôi cũng biết tuốt ông định giảng cái gì, nên tôi không phát hoảng. [Nhìn thấy QUÝ BÀ ARBUTHNOT.] A! Quý chị Arbuthnot thân mến, lại đây nhập hội đi. Nào, chị.
[QUÝ BÀ ARBUTHNOT đi vào.]
Gerald vừa hàn huyên hồi lâu với Huân tước Illingworth; tôi đoan chắc chị đang nở mày nở mặt lắm với tiền đồ đang bày trước mắt thằng bé. [Họ ngồi xuống.] Thế công việc thêu thùa của chị vẫn tốt đẹp chứ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi đầu tắt mặt tối suốt ngày, Phu nhân Hunstanton.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Quý bà Daubeny cũng biết thêu chút ít, phải không?
NGÀI PHÓ TẾ. Bà ấy từng dùng kim chỉ rất thành thục, hệt như tông đồ Dorcas vậy. Nhưng bệnh gút làm tay chân bà ấy tê bì hết. Bà ấy không sờ đến khung thêu chín mười năm nay rồi. Nhưng bà ấy vẫn còn nhiều thú tiêu khiển lắm. Bà ấy rất vui với tình trạng sức khoẻ của mình.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A! Trong hoàn cảnh nào người ta cũng có cách giải khuây mà, phải không? Nào, anh đang nói gì thế, Huân tước Illingworth? Cho chúng tôi nghe với.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi đang giảng giải cho Gerald rằng người đời luôn cười vào bi kịch của mình, đó là cách duy nhất để họ chịu đựng nó. Vậy nên, những chuyện người đời đối xử nghiêm túc đều thuộc về mặt hài kịch của cuộc đời.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Giờ thì tôi lại mù tịt rồi. Tôi vẫn thường như thế mỗi khi nghe Huân tước Illingworth nói chuyện. Và Hiệp hội Nhân đạo thật quá sức cẩu thả. Họ chưa bao giờ giải phóng tôi cả. Tôi bị bỏ lại chết chìm phía sau. Tôi lờ mờ nhận ra, Huân tước Illingworth, rằng anh luôn đứng về phía tội nhân, còn tôi biết mình luôn gắng gượng đứng về phía thánh nhân, nhưng thế là hết sức của tôi rồi. Và sau cùng, đó có thể chỉ là tưởng tượng của kẻ đang chết chìm thôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và tội nhân là mỗi thánh nhân đều có quá khứ, và mỗi tội nhân đều có tương lai.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A! Điều này thì tôi hiểu. Tôi chẳng còn lời nào để nói. Chị và tôi, Quý chị Arbuthnot thân mến, đều lạc hậu cả rồi. Chúng ta không bắt kịp Huân tước Illingworth đâu. Nền giáo dục xưa kia mà chúng tôi được hưởng đã thận trọng thái quá, tôi e vậy. Được nuôi dạy kĩ quá là một nhược điểm ở ngày nay. Sự ấy khiến người ta khó tiếp thu nhiều thứ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi sẽ lấy làm tiếc nếu bắt kịp với bất kì ý kiến nào của Huân tước Illingworth.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chị nói đúng lắm.
[GERALD nhún vai và bực dọc nhìn mẹ.]
[PHU NHÂN CAROLINE đi vào.]
PHU NHÂN CAROLINE. Jane, bà có thấy lão John đâu không?
PHU NHÂN HUNSTANTON. Bà không cần lo cho ông ấy đâu. Ông ấy ở cùng Phu nhân Stutfield; tôi mới thấy họ ban nãy, trong phòng khách sơn vàng. Họ có vẻ rất vui vẻ bên nhau. Bà không định đi đấy chứ, Caroline? Ngồi xuống đi nào.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi nghĩ tốt hơn mình nên đi tìm John.
[PHU NHÂN CAROLINE đi ra.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Bận lòng về đàn ông đến thế thì đúng là lỗi phép. Mà thật ra bà Caroline có gì để lo lắng đâu. Phu nhân Stutfield là người rất tình cảm. Chị ta tình cảm với đủ thứ trên đời. Một nhân cách đẹp.
[TƯỚC SĨ JOHN và QUÝ BÀ ALLONBY đi vào.]
A! Tước sĩ John đây rồi! Lại có cả Quý chị Allonby nữa! Chắc ban nãy tôi thấy Quý chị Allonby ngồi với ông ấy mới đúng. Tước sĩ John, bà Caroline đang tìm ông khắp nơi đấy.
QUÝ BÀ ALLONBY. Chúng tôi cứ đợi bà ấy trong phòng nhạc mãi, Phu nhân Hunstanton.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A! Phòng nhạc, phải rồi. Tôi lại cứ nhớ là phòng khách sơn vàng, trí nhớ tôi lớp này kém lắm. [Nói với NGÀI PHÓ TẾ.] Quý bà Daubeny có trí nhớ tuyệt vời, ông nhỉ?
NGÀI PHÓ TẾ. Bà ấy đã từng có trí nhớ rất đáng nể, nhưng kể từ đợt bệnh mới nhất thì bà ấy chỉ nhớ được chủ yếu những chuyện từ hồi tấm bé thôi. Nhưng được cái hoài niệm như thế khiến bà ấy rất thoả lòng, rất thoả lòng.
[PHU NHÂN STUTFIELD và QUÝ ÔNG KELVIL đi vào.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. A! Phu nhân Stutfield quý hoá! Quý ông Kelvil đã nói chuyện gì với chị thế?
PHU NHÂN STUTFIELD. Về chế độ song bản vị, theo như tôi nhớ.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chế độ song bản vị! Chủ đề ấy hấp dẫn chứ? Tuy nhiên, tôi biết thời buổi này người đời được tự do bàn luận mọi chuyện. Tước sĩ John đã nói gì với chị, Quý chị Allonby?
QUÝ BÀ ALLONBY. Về khu vực Patagonia.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Thật sao? Thật là một đề tài xa vời! Nhưng chắc chắn là rất tiến bộ.
QUÝ BÀ ALLONBY. Ông ấy trở nên hấp dẫn vô cùng khi nói về Patagonia. Người man di có vẻ hoàn toàn đồng quan điểm với người văn minh trong gần như hết thảy chủ đề. Họ vô cùng cấp tiến.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Họ làm những gì?
QUÝ BÀ ALLONBY. Hình như là mọi việc.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chao ôi, thật đáng mừng, ông phó tế quý hoá, khi thấy ra Bản chất Con người vĩnh viễn là một. Tựu trung, cả thế giới này là một, có đúng không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thế giới đơn giản được chia thành hai tầng lớp: những người tin vào điều không tưởng, như quần chúng, và những người làm nên điều không đâu…
QUÝ BÀ ALLONBY. Như anh?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vâng; tôi luôn kinh ngạc về bản thân. Đó là điều duy nhất khiến cuộc đời đáng sống.
PHU NHÂN STUTFIELD. Thế chuyện mới nhất anh làm bản thân kinh ngạc là gì?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi tìm ra hết các loại phẩm chất đẹp đẽ trong con người mình.
QUÝ BÀ ALLONBY. A! Đừng trở nên toàn hảo ngay tức khắc. Hãy cứ làm dần dần!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi không hề có ý định trở nên toàn hảo. Ít nhất là tôi mong thế. Sự ấy phiền toái lắm. Phụ nữ yêu chúng tôi vì những khiếm khuyết. Nếu chúng tôi có đủ nhiều khuyết điểm họ sẽ tha thứ cho mọi điều, ngay cả trí thông minh trác tuyệt của chúng tôi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Còn quá sớm để yêu cầu chúng tôi tha thứ cho óc phân tích đấy. Chúng tôi tha thứ cho lòng si mê; sự ấy đã đòi hỏi ở chúng tôi nhiều nỗ lực lắm rồi.
[HUÂN TƯỚC ALFRED đi vào. Ông ta nhập hội với PHU NHÂN STUTFIELD.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. A! Đàn bà chúng ta nên tha thứ cho mọi chuyện, đúng không, Quý chị Arbuthnot? Tôi đoan chắc chị sẽ đồng tình với tôi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi không đồng tình, Phu nhân Hunstanton. Tôi nghĩ có nhiều chuyện đàn bà không bao giờ nên tha thứ.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Những loại chuyện gì?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Hại đời con gái nhà lành. [Chầm chậm đi ra phía hậu trường.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. A! Chuyện ấy rất đáng buồn, phải lắm, nhưng tôi tin nơi đây có những mái ấm lí tưởng để hạng người như vậy được trông nom và cải tạo, và tựu trung tôi nghĩ bí quyết của cuộc đời là hãy hết sức lạc quan với sự đời.
QUÝ BÀ ALLONBY. Bí quyết của cuộc đời là đừng bao giờ bày tỏ cảm xúc không hợp cảnh.
PHU NHÂN STUTFIELD. Bí quyết của cuộc đời là hãy trân trọng lạc thú khi bị lừa dối một cách vô cùng vô cùng khủng khiếp.
KELVIL. Bí quyết của cuộc đời là cưỡng lại cám dỗ, Phu nhân Stutfield.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Không có cái gì là bí quyết cuộc đời. Mục đích cuộc đời, nếu có, đơn giản là luôn luôn kiếm tìm cám dỗ. Ấy vậy nhưng nó chẳng nhiều nhặn gì. Đôi khi tôi không gặp một cám dỗ nào suốt cả ngày. Sự ấy đáng sợ lắm. Nó khiến ta lo lắng về tương lai.
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Phẩy quạt về phía gã.] Không biết thế nào, Huân tước Illingworth quý hoá, mà tôi thấy mọi điều anh nói hôm nay có vẻ vô đạo đức quá thể. Thật là thú vị khi được nghe anh nói chuyện.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thảy suy nghĩ đều là vô đạo đức. Bản chất cốt yếu của suy nghĩ là phá huỷ. Hễ ta nghĩ về cái gì, tức là ta giết nó. Không thứ gì tồn tại được khi bị nghĩ về.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi chẳng hiểu một lời, Huân tước Illingworth. Nhưng cũng chẳng nghi ngờ rằng chúng đều đúng đắn. Bản thân tôi không phải tự trách mình cho lắm về chuyện suy nghĩ. Tôi không tin đàn bà nên suy nghĩ nhiều. Đàn bà nên suy nghĩ có chừng mực, cũng như hành xử có chừng mực.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chừng mực là thứ tai hại, Phu nhân Hunstanton. Không gì thành công cho bằng sự quá trớn.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi mong mình nhớ được điều đó. Nó nghe như một câu cách ngôn khôn ngoan. Nhưng tôi bắt đầu có tật hay quên. Thật vô phúc cho tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đó chính là phẩm chất mê hoặc nhất của bà, Phu nhân Hunstanton. Phụ nữ không nên nhớ lâu. Trí nhớ ở phụ nữ là căn nguyên của việc ăn mặc lỗi mốt. Người ta luôn có thể nhìn cái mũ bồng của phụ nữ để đánh giá thị có trí nhớ tốt hay không.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Anh khéo miệng thay, Huân tước Illingworth quý hoá. Anh luôn chỉ cho người ta thấy điểm xấu lộ liễu nhất của họ lại hoá ra lại là điểm tốt quan trọng nhất. Quan điểm sống của anh thấm đượm tính an ủi.
[FARQUHAR đi vào.]
FARQUHAR. Xe ngựa của Tiến sĩ Daubeny đã đến!
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ông phó tế quý hoá! Mới có mười rưỡi thôi mà.
NGÀI PHÓ TẾ. [Đứng dậy.] Tôi e mình phải đi thôi, Phu nhân Hunstanton. Quý bà Daubeny luôn mệt trong người mỗi tối thứ Ba.
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Đứng dậy.] Chao ôi, vậy tôi sẽ không giữ ông nữa. [Tiễn ông ta ra cửa.] Tôi có bảo Farquhar gửi biếu bà nhà cặp gà gô tẩm bổ đặt trong xe ngựa. Quý bà Daubeny chắc sẽ thích.
NGÀI PHÓ TẾ. Bà tử tế quá, nhưng bây giờ Quý bà Daubeny không động đến đồ ăn cứng nữa đâu. Bà ấy chỉ sống bằng thạch thôi. Nhưng bà ấy hết sức vui lòng, hết sức vui lòng. Bà ấy chẳng phàn nàn điều gì. [Đi ra cùng PHU NHÂN HUNSTANTON.]
QUÝ BÀ ALLONBY. [Đến bên HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH.] Trăng đêm nay đẹp quá.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ta ra ngoài ngắm trăng thôi. Ngắm những thứ hay thay đổi là tuyệt thú của ngày nay.
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh có gương đấy thôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Gương bất lịch sự lắm. Nó chỉ cho tôi thấy những nếp nhăn của mình.
QUÝ BÀ ALLONBY. Gương của tôi biết cách cư xử hơn. Nó không bao giờ cho tôi thấy sự thật.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thế tức là nó yêu cô rồi đấy.
[TƯỚC SĨ JOHN, PHU NHÂN STUTFIELD, QUÝ ÔNG KELVIL và HUÂN TƯỚC ALFRED rời sân khấu.]
GERALD. [Nói với HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH] Tôi được phép đi cùng chăng?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thì đi, chàng trai của tôi. [Tiến về phía QUÝ BÀ ALLONBY và GERALD.]
[PHU NHÂN CAROLINE đi vào, nhìn dáo dác và đi ra ngược hướng với lối TƯỚC SĨ JOHN và PHU NHÂN STUTFIELD vừa đi.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Gerald!
GERALD. Dạ, mẹ!
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH cùng với QUÝ BÀ ALLONBY đi ra.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Muộn rồi. Chúng ta về thôi.
GERALD. Mẹ à. Chúng ta đợi thêm chút nữa đi. Huân tước Illingworth thú vị lắm, và tiện nói, mẹ này, con có bất ngờ cho mẹ đấy. Hai người con đang sửa soạn đi Ấn Độ cuối tháng này.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Chúng ta về nhà thôi.
GERALD. Nếu mẹ thật lòng muốn về thì về, mẹ ạ, nhưng con phải ra chào Huân tước Illingworth đã. Năm phút nữa con quay lại nhé. [Đi ra.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nó muốn rời xa tôi cũng được, nhưng đừng đi với hắn – đừng đi với hắn! Tôi không chịu nổi điều đó. [Đi lên đi xuống.]
[HESTER đi vào.]
HESTER. Đêm nay trời đẹp quá, Quý bà Arbuthnot.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Thế à?
HESTER. Quý bà Arbuthnot, tôi mong bà cho tôi được kết bạn. Bà rất khác với những phụ nữ ở đây. Đêm nay lúc bà bước vào phòng khách, bằng cách nào đó bà đã mang tới một bầu không khí thiện lương và tinh khiết của cuộc đời. Tôi đã dại miệng quá. Những lời lẽ khi ấy đều đúng đắn, nhưng có lẽ nó bị nói sai lúc và sai người.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi có nghe cô nói. Tôi đồng tình với cô, Quý cô Worsley.
HESTER. Tôi không biết là bà có nghe. Nhưng tôi biết thế nào bà cũng đồng tình với tôi. Một phụ nữ gây tội nên bị trừng phạt, phải không?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Vâng.
HESTER. Người ấy không được phép bước vào cộng đồng của những đàn ông và phụ nữ tử tế?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không được phép.
HESTER. Và người đàn ông cũng nên bị trừng phạt tương tự?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Cũng bị tương tự. Nhưng còn đứa con, nếu họ có con, cũng bị tương tự sao?
HESTER. Vâng, tội lỗi của cha mẹ ảnh hưởng đến con cái là phải lẽ thôi. Đó là luật công bằng. Đó là luật của Chúa.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Một trong những điều luật khủng khiếp của Chúa. [Lùi ra phía lò sưởi.]
HESTER. Bà đang phiền muộn vì con trai đi xa ư, Quý bà Arbuthnot?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Vâng.
HESTER. Bà có thích anh ấy đi cùng Huân tước Illingworth không? Dĩ nhiên anh ấy sẽ có địa vị, hẳn vậy, và tiền bạc nữa, nhưng địa vị và tiền bạc không phải là tất cả, có phải không?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Chẳng là gì hết; chúng chỉ mang đến thống khổ mà thôi.
HESTER. Vậy cớ sao bà còn để con trai mình đi cùng ông ta?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tự nó muốn thế.
HESTER. Nhưng nếu bà yêu cầu thì anh ấy sẽ ở lại, chẳng phải sao?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Lòng nó đã quyết tâm lên đường rồi.
HESTER. Anh ấy sẽ không từ chối bà điều gì đâu. Anh ấy yêu bà lắm. Bà hãy yêu cầu đi. Để tôi dẫn anh ấy lại đây. Lúc này anh ấy đang ở ngoài sân vườn với Huân tước Illingworth. Tôi nghe họ cười với nhau lúc đi ngang phòng nhạc.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Đừng làm phiền nó, Quý cô Worsley, tôi đợi được. Việc ấy sẽ chẳng có kết quả gì đâu.
HESTER. Không, tôi sẽ bảo rằng bà cần anh ấy. Xin bà – xin bà hãy yêu cầu anh ấy ở lại đây.
[HESTER đi ra.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nó sẽ không chịu đâu… tôi biết nó sẽ không chịu đâu.
[PHU NHÂN CAROLINE đi vào. Bà ta lo lắng nhìn quanh quất. GERALD đi vào.]
PHU NHÂN CAROLINE. Quý bà Arbuthnot, cho tôi hỏi Tước sĩ John có bên ngoài sân vườn không?
GERALD. Không, Phu nhân Caroline, ông ấy không có ở ngoài đó.
PHU NHÂN CAROLINE. Quái lạ. Đến giờ ông ấy về nhà rồi. [Đi ra.]
GERALD. Mẹ ơi, con e rằng mẹ đã phải chờ lâu. Con quên khuấy đi mất. Đêm nay con hạnh phúc quá, mẹ ạ; con chưa bao giờ hạnh phúc đến thế này.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Vì cái triển vọng được đi xa?
GERALD. Đừng nói thế chứ, mẹ ơi. Tất nhiên là con buồn tiếc phải xa mẹ. Trời ơi, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này. Nhưng sau cùng, như Huân tước Illingworth nói, con không thể nào sống được ở một nơi như Wrockley. Mẹ không thấy phiền với nó. Nhưng con thì có tham vọng; con muốn có nhiều hơn thế này. Con muốn có một sự nghiệp. Con muốn được làm gì đó cho mẹ hãnh diện, và Huân tước Illingworth sẽ giúp con. Ngài ấy sẽ làm mọi thứ vì con.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Gerald, đừng đi xa cùng với Huân tước Illingworth, mẹ cầu xin con. Gerald, mẹ van con!
GERALD. Mẹ, sao mẹ thất thường thế! Mẹ dường như chẳng kiên định được quá một giây. Một tiếng rưỡi trước trong phòng khách mẹ đã đồng thuận mọi sự; giờ mẹ lại quay ra phản đối, và nài ép con bỏ qua cơ hội độc nhất trong đời. Vâng, cơ hội độc nhất đấy. Mẹ không cho rằng người như Huân tước Illingworth dễ gặp nhan nhản mỗi ngày chứ, hả mẹ? Quái lạ thay khi con nhận được vận may khôn tày thế này, thì người cản đường duy nhất lại là mẹ con. Vả lại, mẹ biết rồi đấy, mẹ ơi, con yêu Hester Worsley. Ai mà không yêu nàng cho được? Con yêu nàng hơn cả những lời con bộc bạch, hơn nhiều. Và nếu con có địa vị, con có tiền đồ, con có thể – có thể hỏi nàng làm… Mẹ chưa thấy sao, hả mẹ, tầm quan trọng khi được làm thư kí của Huân tước Illingworth? Khởi đầu này cốt để xây dựng sự nghiệp nhằm chuẩn bị cho một việc – trước một việc – chờ đợi một việc mà thôi. Nếu con làm thư kí cho Huân tước Illingworth con có thể hỏi cưới Hester làm vợ. Còn dưới tư cách một thư kí ngân hàng quèn với đồng lương một trăm bảng mỗi năm thì việc đó chỉ là chơi trèo mà thôi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ sợ là con vô vọng với Quý cô Worsley mất rồi. Mẹ biết quan điểm sống của cô nàng ấy. Cô nàng vừa mới nói với mẹ xong. [Ngừng.]
GERALD. Vậy thì con vẫn còn lại tham vọng của mình, dù sao chăng nữa. Sự ấy mới quan trọng – con mừng vì có nó! Mẹ luôn cố dập tắt tham vọng của con, phải không mẹ? Mẹ luôn bảo con rằng thế giới ngoài kia là chốn hư hỏng, rằng thành công là cái không đáng có, rằng giới thượng lưu chỉ toàn người nông cạn, và đủ hết – ôi, con không tin thế, mẹ ạ. Con nghĩ thế giới ngoài kia phải rất thú vị. Con nghĩ giới thượng lưu hẳn có nhiều người thanh cao. Con nghĩ thành công là cái rất đáng có. Mẹ đã sai trong tất thảy lời giảng, mẹ ơi, sai hết. Huân tước Illingworth là người thành công. Ngài ấy là người thời thượng. Ngài ấy sống gần đời và vì đời. Than ôi, con sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để được như Huân tước Illingworth.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ thà nhìn con chết còn hơn.
GERALD. Mẹ ơi, cớ sao mẹ phản đối Huân tước Illingworth? Nói con biết – nói con biết ngay đi. Cớ sao?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Hắn là kẻ tệ bạc.
GERALD. Tệ bạc ở chuyện gì? Con chưa hiểu ý mẹ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ sẽ nói cho con.
GERALD. Con đồ rằng mẹ nghĩ thế vì ngài ấy không có cùng niềm tin với mẹ. Ôi chà, đàn ông khác đàn bà, mẹ ạ. Nên cũng tự nhiên thôi nếu họ có quan điểm khác nhau.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không phải chuyện Huân tước Illingworth tin hay không tin vào cái gì mà hắn trở thành người tệ bạc. Ngay từ bản chất hắn đã tệ bạc.
GERALD. Mẹ ơi, có chuyện gì mẹ biết về ngài ấy ư? Chuyện mà mẹ biết đinh ninh ư?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Chuyện mà mẹ biết.
GERALD. Mẹ biết chắc chắn không?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Chắc chắn.
GERALD. Mẹ biết được bao lâu rồi?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Hai mươi năm.
GERALD. Liệu có công tâm không khi đào xới cuộc đời hai mươi năm trước của người ta? Và mẹ con mình có liên đới gì đến Huân tước Illingworth thuở đầu đời sao? Đó có phải việc của chúng ta không mẹ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Một kẻ xưa kia đã thế nào, thì giờ vẫn vậy, và sau này vẫn mãi như vậy.
GERALD. Mẹ, nói con nghe chuyện Huân tước Illingworth đã làm nhé? Nếu ngài ấy làm gì đáng thẹn, con sẽ không đi nữa. Về chuyện này mẹ biết tính con rồi đấy?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Gerald, lại đây với mẹ. Ngồi sát lại mẹ nhé, như con vẫn làm thuở nhỏ, thuở mà con chỉ là của riêng mẹ mà thôi. [GERALD ngồi xuống gần mẹ. Bà lùa ngón tay trong tóc chàng, và vuốt ve tay chàng.] Gerald, thuở đó có một cô gái, nàng rất trẻ, bấy giờ nàng mới chỉ ngoài mười tám. George Harford – là cái tên hồi đó của Huân tước Illingworth – George Harford gặp nàng. Nàng không rành rẽ sự đời. Hắn thì rành rẽ mọi sự. Hắn khiến nàng đem lòng yêu hắn. Hắn khiến nàng yêu đến nỗi trốn cha bỏ nhà đi cùng hắn một sáng nọ. Nàng yêu hắn vô cùng, và hắn đã hứa cưới nàng! Hắn long trọng hứa sẽ cưới nàng, và nàng tin hắn. Nàng rất trẻ, và non dại trước cuộc đời. Nhưng hắn lần lữa đám cưới từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này sang tháng khác. Nàng vẫn tin hắn suốt thời gian ấy. Nàng yêu hắn. Trước khi đứa con chào đời – bởi nàng đã có con – nàng cầu xin hắn hãy vì đứa con mà kết hôn, vì đứa con cần cái họ, vì tội lỗi của nàng không đáng ảnh hưởng đến đứa con, nó vô tội. Hắn từ chối. Sau khi đứa con chào đời nàng bỏ hắn, mang con theo, rồi đời nàng vỡ vụn, tâm hồn nàng vỡ vụn, và thảy những dịu dàng, tử tế, trong sáng trong nàng cũng vỡ vụn theo. Nàng khổ đến tận tâm can – nàng khổ đến tận bây giờ. Bà ấy luôn đau khổ. Bởi trong bà ấy giờ đây không có an lạc, không có bình yên, không có chuộc tội. Bà ấy là người kéo lê xiềng xích như kẻ tội nhân. Bà ấy là người phải đeo mặt nạ như những con hủi. Lửa không thanh tẩy được bà. Nước không nguôi khổ cho bà. Chẳng gì chữa lành được cho bà! Chẳng miên dược nào cho bà giấc ngủ! Chẳng thuốc phiện nào cho bà lãng quên! Bà ấy lạc lối! Bà ấy như người mất hồn! – Đó là nguyên nhân mẹ nói Huân tước Illingworth là kẻ tệ bạc. Đó là nguyên nhân mẹ không muốn con của mẹ đi cùng hắn.
GERALD. Mẹ ơi, thảy câu chuyện nghe rất đau lòng, đúng vậy. Nhưng con xin nói rằng cô gái đó cũng đáng trách ngang với Huân tước Illingworth. – Rốt cuộc, liệu một cô gái cao đẹp, một cô gái mang những tình cảm cao đẹp, có trốn nhà đi với người đàn ông mình chưa cưới, và sống với y như vợ chồng không? Không ai thế cả.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Sau lúc ngừng.] Gerald, mẹ rút lại tất cả lời phản đối. Con cứ tự do đi cùng Huân tước Illingworth, khi nào và nơi đâu con muốn.
GERALD. Mẹ ạ, con biết mẹ sẽ không làm khó con mà. Mẹ là người phụ nữ tốt nhất mà Chúa gửi xuống trần gian. Và, nói về Huân tước Illingworth, con không tin ngài ấy có bao giờ khả ố và thấp hèn đến thế. Con không tin thế được – con không tin đâu.
HESTER. [Bên ngoài.] Buông tôi ra! Buông tôi ra! [Hoảng hốt đi vào, rồi lao vào vòng tay GERALD.]
HESTER. Ối! Cứu – cứu với, hắn!
GERALD. Hắn nào?
HESTER. Hắn làm nhục tôi! Làm nhục khủng khiếp! Cứu tôi!
GERALD. Ai? Kẻ nào dám…?
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH từ phía hậu trường đi vào. HESTER giằng khỏi vòng tay GERALD và chỉ gã.]
GERALD. [Đỏ mặt tía tai nói.] Huân tước Illingworth, ông dám làm nhục người trong sạch nhất cõi phàm của Thiên Chúa, người trong sạch như thể chính mẹ tôi. Ông dám làm nhục người phụ nữ tôi yêu nhất đời ngang bằng với mẹ mình. Thề có Chúa trên cao, tôi sẽ giết ông!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. [Lao đến và giữ chàng.] Đừng! Đừng!
GERALD. [Đẩy bà lùi lại.] Đừng cản con, mẹ. Đừng cản con – con sẽ giết hắn!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Gerald!
GERALD. Con đã bảo, buông con ra!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Đừng, Gerald, dừng tay! Hắn chính là cha ruột con!
[GERALD siết chặt tay và nhìn vào mặt bà. Bà gục xuống đất vì tủi hổ. HESTER lẻn đi ra cửa. HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH cau mày và cắn môi. Một lúc sau GERALD vực mẹ dậy, ôm lấy bà và dìu bà ra khỏi phòng.]
KHÉP MÀN