Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


HỒI II

CẢNH TRÍ
Phòng khách của Biệt thự điền trang Hunstanton, sau bữa tối, đèn thắp. Một cửa ở G.T. Cửa khác ở G.P.
[Các quý bà đang ngồi trên xô-pha.]
QUÝ BÀ ALLONBY. Thoải mái thay khi thoát được đám đàn ông trong chốc lát!
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng; đàn ông làm khổ chúng ta phát khiếp, phải không?
QUÝ BÀ ALLONBY. Làm khổ chúng ta? Tôi mong được thế.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này!
QUÝ BÀ ALLONBY. Hiềm một nỗi rằng đám người trời đánh ấy vẫn hết sức hạnh phúc mà thiếu vắng chúng ta. Đó là nguyên do khiến tôi nghĩ bổn phận của mỗi phụ nữ là đừng bao giờ rời xa đàn ông dẫu chỉ một phút, trừ quãng nghỉ ngắn sau bữa tối; nếu không làm thế tôi tin cánh phụ nữ đáng thương chúng ta hẳn sẽ lao lực chết mất.
[Các đầy tớ mang cà phê vào.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Lao lực cơ à?
QUÝ BÀ ALLONBY. Vâng, Phu nhân Hunstanton. Giữ cho đàn ông lúc nào cũng đạt chuẩn là công việc rất căng thẳng. Họ luôn cố gắng thoát khỏi chúng ta.
PHU NHÂN STUTFIELD. Tôi thấy rằng chúng ta luôn cố gắng thoát khỏi bọn họ mới đúng. Đàn ông rất rất nhẫn tâm. Họ biết họ mạnh và biết cách khai thác điều đó.
PHU NHÂN CAROLINE. [Nhận cà phê từ đầy tớ.] Các chị nói chuyện gì mà nhảm nhí quá thể! Điều ta phải làm là giữ đàn ông ở đúng vị trí của họ mà thôi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Nhưng vị trí của họ là ở đâu, Phu nhân Caroline?
PHU NHÂN CAROLINE. Đằng sau vợ họ, Quý chị Allonby.
QUÝ BÀ ALLONBY. [Nhận cà phê từ đầy tớ.] Thật sao? Thế nếu họ chưa kết hôn?
PHU NHÂN CAROLINE. Nếu họ chưa kết hôn, họ nên đi tìm một người vợ. Số lượng đàn ông độc thân trong giới thượng lưu đang nhiều đến ê mặt. Người ta nên ra luật bắt họ phải kết hôn ngay trong vòng mười hai tháng mới đúng.
PHU NHÂN STUTFIELD. [Từ chối cà phê.] Nhưng chẳng may họ yêu ai đó, biết đâu chừng, đang có ràng buộc với người khác?
PHU NHÂN CAROLINE. Trong trường hợp đó, Phu nhân Stutfield, họ phải kết hôn ngay trong vòng một tuần với một cô nàng thô kệch nết na nào đó, để sự ấy dạy họ biết là đừng bén mảng đến tài sản của người khác.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi không cho rằng chúng ta nên bị coi là tài sản của người khác. Thảy đàn ông đều là tài sản của phụ nữ đã có chồng. Đó là định nghĩa duy nhất đúng đắn về tài sản của phụ nữ đã có chồng. Nhưng chúng ta không thuộc về ai cả.
PHU NHÂN STUTFIELD. Ôi, tôi rất rất mừng được nghe chị nói vậy.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Nhưng bà có thật sự cho rằng, Caroline quý hoá, bên lập pháp sẽ chịu cải thiện vấn đề này không? Tôi được bảo là, thời buổi này, thảy đàn ông đã kết hôn sống như còn độc thân, và thảy đàn ông còn độc thân sống như đã kết hôn.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi tuyệt không phân biệt được hai nhóm người ấy.
PHU NHÂN STUTFIELD. Ôi, tôi nghĩ người ta lúc nào cũng biết ngay được liệu một người đàn ông có đang phải chịu gánh nặng gia đình hay không. Tôi nhận thấy một biểu cảm rất rất buồn trong mắt nhiều đàn ông đã kết hôn.
QUÝ BÀ ALLONBY. A, thảy tôi nhận thấy là họ tẻ nhạt phát gớm khi làm ông chồng tốt, và tự mãn phát tởm khi làm ông chồng tồi.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Than ôi, tôi đồ rằng hình mẫu người chồng mẫu mực đã thay đổi chóng mặt so với những ngày tôi còn son trẻ, nhưng tôi buộc phải nói rằng ông lão Hunstanton quá cố là con người đáng yêu nhất đời, và đáng quý như vàng ròng.
QUÝ BÀ ALLONBY. A, chồng tôi là một dạng giấy nợ; tôi phát mệt khi gặp anh ta.
PHU NHÂN CAROLINE. Nhưng thi thoảng chị vẫn gia hạn với anh ta, phải không?
QUÝ BÀ ALLONBY. Ồ không, Phu nhân Caroline. Đến giờ tôi mới chỉ có một đời chồng thôi. Tôi đồ rằng bà đang coi tôi như một tay nghiệp dư.
PHU NHÂN CAROLINE. Với quan điểm sống của chị tôi lấy làm lạ là chị đã kết hôn.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi cũng thấy lạ.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này, tôi tin chị đang vô cùng hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, nhưng chị lại thích giấu giếm hạnh phúc của mình trước người khác.
QUÝ BÀ ALLONBY. Xin quả quyết là tôi đã bị anh Ernest lừa dối kinh khủng.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ồ, tôi mong là không phải thế, chị ạ. Tôi biết mẹ anh ta lắm. Bà ấy là người nhà Stratton đấy, Caroline, một trong số các con gái của Huân tước Crowland.
PHU NHÂN CAROLINE. Victoria Stratton? Tôi nhớ bà ấy rõ như in. Một phụ nữ tóc vàng ngờ nghệch và không có cằm.
QUÝ BÀ ALLONBY. A, Ernest có cằm. Cằm anh ta rất đậm nét và vuông vức. Cằm Ernest vuông đến mức quá thể.
PHU NHÂN STUTFIELD. Nhưng chị có thật lòng nghĩ rằng cằm đàn ông vuông là không đẹp? Tôi nghĩ đàn ông hãy nên ra dáng rất rất khoẻ, và cằm thì hãy cực cực vuông.
QUÝ BÀ ALLONBY. Vậy chị nhất định phải làm quen với Ernest, Phu nhân Stutfield. Nhưng nói cho phải phép với chị thì xưa nay anh ta không hề trò chuyện gì sất.
PHU NHÂN STUTFIELD. Tôi mê đàn ông kiệm lời.
QUÝ BÀ ALLONBY. Ôi, Ernest không kiệm lời. Anh ta nói suốt ngày. Nhưng anh ta không trò chuyện. Anh ta nói cái gì tôi chả biết. Tôi đã không nghe anh ta nhiều năm rồi.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vậy ra chị chưa từng miễn nợ cho anh ta kể từ lúc ấy? Nghe mà buồn quá! Nhưng thảy cuộc đời vốn rất rất buồn, phải không?
QUÝ BÀ ALLONBY. Cuộc đời, Phu nhân Stutfield, đơn giản là một mauvais quart d'heure được tạo nên từ nhiều khoảnh khắc tuyệt vời mà thôi.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng, có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, hẳn rồi. Nhưng phải chăng Quý anh Allonby đã làm chuyện gì đó rất rất sai? Anh ta đã nổi nóng với chị, và đã nói điều gì đó không hay hoặc quá đúng chăng?
QUÝ BÀ ALLONBY. Ôi chị ơi, không. Ernest vô cùng điềm đạm. Đó là một trong những lí do anh ta luôn khiến tôi căng thẳng. Không gì gây cáu kỉnh cho bằng tính điềm đạm. Có điều gì đó cực kì thô lỗ trong tính ôn hoà của hầu hết đàn ông hiện đại. Tôi tự hỏi cớ sao phụ nữ chúng ta chịu đựng được sự ấy tốt đến thế.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng; tính ôn hoà của đàn ông cho thấy họ đã không được nhạy cảm mà cũng chẳng được tinh tế như chúng ta. Nó tạo ra hố ngăn cách lớn vẫn thường có giữa vợ và chồng, phải không? Nhưng tôi rất muốn biết Quý anh Allonby đã làm gì sai với chị.
QUÝ BÀ ALLONBY. Vâng, tôi sẽ kể chị nghe, nếu chị long trọng hứa sẽ kể lại với người khác.
PHU NHÂN STUTFIELD. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Tôi hứa chắc chắn sẽ đi kể lại.
QUÝ BÀ ALLONBY. Lúc Ernest và tôi đính hôn, anh ta đã hùng hồn quỳ xuống thề thốt rằng chưa từng yêu ai trước đó trong suốt cuộc đời. Hồi đó tôi trẻ lắm, nên khỏi phải nói chị cũng biết, tôi nào có tin. Tuy nhiên, bạc phước cho tôi, tôi đã không tìm hiểu gì thêm cho tới ngày hai vợ chồng tôi đã kết hôn được khoảng bốn đến năm tháng. Bấy giờ tôi mới phát hiện những lời anh ta nói với tôi là hoàn toàn chân thật. Và những chuyện dạng ấy khiến một gã đàn ông trở nên hết sức kém thú vị.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này!
QUÝ BÀ ALLONBY. Đàn ông luôn muốn mình là tình yêu đầu tiên của phụ nữ. Đó là tính phù phiếm vụng dại của họ. Phụ nữ chúng ta sẵn có thứ bản năng tinh tế hơn hẳn trước sự đời. Điều chúng ta thích là trở thành mối tình cuối cùng của đàn ông.
PHU NHÂN STUTFIELD. Tôi hiểu ý chị. Sự ấy quả thật rất rất đẹp.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chị chàng ơi, đừng có bảo tôi là chị không tha thứ cho chồng chị bởi vì anh ta chưa từng yêu ai ngoài chị đấy nhé? Bà đã bao giờ nghe tới chuyện gì giống thế chưa, Caroline? Tôi kinh ngạc quá đi mất.
PHU NHÂN CAROLINE. Ồ, phụ nữ ngày nay được học hành cao lắm, Jane ạ, nên chẳng có gì khiến chúng ta kinh ngạc được cả, trừ những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sự ấy xem ra càng ngày càng hiếm hoi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Ồ, sự ấy đã hoàn toàn lỗi thời rồi.
PHU NHÂN STUTFIELD. Ngoại trừ trong giới trung lưu, tôi được bảo vậy.
QUÝ BÀ ALLONBY. Hôn nhân hạnh phúc là cái điển hình của giới trung lưu!
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng, đúng thế nhỉ? Rất rất điển hình.
PHU NHÂN CAROLINE. Nếu những gì chị nói về giới trung lưu là đúng, Phu nhân Stutfield, thì điều đó tạo nên tiếng tốt cho họ nhiều lắm. Đáng tiếc thay trong tầng lớp chúng ta các bà vợ đã vô cùng phù phiếm thì chớ, lại còn cứ đinh ninh cho rằng cứ phải như thế mới là sống đúng. Tôi quy rằng sự ấy là thứ gây ra bất hạnh cho rất nhiều cuộc hôn nhân mà chúng ta đã biết ở giới thượng lưu.
QUÝ BÀ ALLONBY. Bà biết không, Phu nhân Caroline, tôi không nghĩ tính phù phiếm của các bà vợ lại có can hệ đến chuyện này. Thời buổi nay có nhiều cuộc hôn nhân bị huỷ hoại vì lương thức của các ông chồng hơn bất kì điều gì khác. Làm sao phụ nữ hạnh phúc cho nổi với người đàn ông mà cứ một mực cư xử với họ như thể họ là sinh vật tuyệt đối lí tính.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này!
QUÝ BÀ ALLONBY. Đàn ông – cái giống người khốn khổ, vụng về, đáng tin, thiết yếu ấy – đã thuộc về phe giới tính có lí trí được hàng triệu năm rồi. Họ không khác đi được. Cái giống người ấy là vậy. Nhưng Lịch sử Phụ nữ thì rất khác. Chúng ta luôn nổi dậy một cách lộng lẫy chỉ nhằm chống lại sự tồn tại của lương thức mà thôi. Chúng ta đã thấy sự nguy hiểm của nó ngay từ đầu.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng, lương thức của các ông chồng rõ ràng là cực cực khó ưa. Hãy cho tôi biết quan niệm của chị về Người chồng Lí tưởng đi. Tôi nghĩ sự ấy sẽ rất rất hữu ích.
QUÝ BÀ ALLONBY. Người chồng Lí tưởng? Không thể có thứ gì như vậy. Sai ngay từ khâu đặt vấn đề.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vậy thì là người Đàn ông Lí tưởng, trong mối tương quan với chúng ta.
PHU NHÂN CAROLINE. Có lẽ người đó sẽ vô cùng thực tế.
QUÝ BÀ ALLONBY. Đàn ông Lí tưởng! Ồ, người Đàn ông Lí tưởng phải ăn nói với ta như thể với nữ thần, và cư xử với ta như thể với trẻ thơ. Y phải từ chối ta mọi thỉnh cầu nghiêm túc, và thoả mãn ta thảy ngẫu hứng nhất thời. Y phải khuyến khích ta tính thất thường, và ngăn cấm ta lòng trách nhiệm. Y phải luôn nói ngoài miệng nhiều hơn tỏ ngụ ý, và luôn tỏ ngụ ý nhiều hơn nói ngoài miệng.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Nhưng làm sao người đó làm được cả hai việc chứ?
QUÝ BÀ ALLONBY. Y không được theo đuổi các phụ nữ xinh đẹp. Điều đó cho thấy y không có gu thẩm mĩ, hoặc làm người ta nghi ngờ y có quá nhiều gu. Không; y vẫn nên tử tế với thảy bọn họ, nhưng có thể nói rằng bằng cách nào đó bọn họ không quyến rũ được y.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng, người đó phải luôn luôn tỏ ra rất rất thoải mái khi nghe nói về phụ nữ khác.
QUÝ BÀ ALLONBY. Nếu ta đưa y câu hỏi về bất kì điều gì, y phải đưa ta câu trả lời về bản thân ta. Y phải hết lời khen ngợi ta vì những phẩm chất mà y biết là ta không có. Nhưng y phải nghiêm khắc, hết sức nghiêm khắc, khiển trách ta vì những đức tính mà ta không đời nào tơ màng đến. Y không được tin rằng ta biết cách sử dụng các vật hữu dụng. Điều đó là không dung thứ được. Nhưng y phải cho ta thấy mọi thứ ta không muốn.
PHU NHÂN CAROLINE. Theo như tôi thấy, người đó không làm gì khác ngoài việc trả hoá đơn và đưa ra lời khen ngợi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Y phải thật lực hạ thấp ta ngoài xã hội, và đối đãi với ta tuyệt đối ân cần khi còn một mình. Và dẫu vậy y phải luôn sẵn sàng đón nhận những trận lu loa hết sức kinh khủng mỗi khi ta muốn, và tỏ ra khổ sở, tuyệt đối khổ sở, ngay lập tức vào bất kì lúc nào, và lấn lướt ta bằng cách khiển trách ta trong không quá hai mươi phút, trở nên hết sức hung hăng vào lúc sắp chạm tới phút thứ ba mươi, và rời bỏ ta mãi mãi vào lúc tám giờ kém mười lăm, thời điểm ta phải đi thay đồ để ăn tối. Và khi, sau tất cả, ta tới gặp y ở lần đích thực là cuối cùng, và y từ chối nhận lại những món quà nhỏ nhặt mình đã tặng, và hứa không bao giờ liên lạc với ta nữa, hoặc viết gửi ta bất kì lá thư ngu ngốc nào nữa, y phải tỏ ra đau thấu tâm can, và đánh điện cho ta suốt ngày, và gửi ta những tờ thư nhỏ cứ mỗi nửa giờ bằng một chiếc xe ngựa tư hữu, và cô quạnh dùng bữa ở ngay giữa hội quán, để cho mọi người biết y đang bất hạnh đến thế nào. Và sau một tuần đằng đẵng kinh hoàng, lúc mà ta đã đi khắp chốn cùng nơi với chồng mình, chỉ để cho thấy ta đang cô đơn ra sao, y có thể phải nhận lời chia tay cuối cùng lần thứ ba của ta, vào buổi tối, và rồi, nếu hành vi của y là không thể chê trách được, và ta thật sự đã cư xử tệ hại quá chừng với y, y phải được công nhận rằng y đã sai mọi đàng, và một khi y đã thừa nhận điều ấy, thì lúc này bổn phận của phụ nữ là tha thứ, và ta có thể cứ thế lặp lại từ bước đầu tiên, với các biến tấu tuỳ nghi.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này láu cá thế không biết! Chị không bao giờ nghiêm túc với một từ nào chị nói.
PHU NHÂN STUTFIELD. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Sự ấy thật quá quá mê hoặc. Tôi phải cố nhớ hết mới được. Có rất nhiều chi tiết quá quá quan trọng.
PHU NHÂN CAROLINE. Nhưng chị chưa nói chúng tôi hay về phần thưởng dành cho người Đàn ông Lí tưởng.
QUÝ BÀ ALLONBY. Phần thưởng? Ồ, kì vọng vô độ. Thế là quá đủ cho y.
PHU NHÂN STUTFIELD. Nhưng đàn ông rất rất hay đòi hỏi quá quắt, phải không?
QUÝ BÀ ALLONBY. Sự ấy không thành vấn đề. Ta không đáp ứng là được.
PHU NHÂN STUTFIELD. Kể cả với người Đàn ông Lí tưởng?
QUÝ BÀ ALLONBY. Đặc biệt với y. Trừ phi, hẳn rồi, ta muốn chán y.
PHU NHÂN STUTFIELD. Ồ!… vâng. Tôi hiểu rồi. Điều này thật quá quá hữu ích. Chị có nghĩ rằng, Quý chị Allonby, tôi sẽ được gặp người Đàn ông Lí tưởng ấy không? Hay là họ có nhiều hơn một người?
QUÝ BÀ ALLONBY. Chỉ có bốn người như vậy ở Luân Đôn thôi, Phu nhân Stutfield.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ôi trời đất ơi!
QUÝ BÀ ALLONBY. [Đến gần bà ấy.] Có chuyện gì thế? Nói tôi biết với.
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Thấp giọng.] Tôi quên khuấy mất cô nàng người Mĩ đã vào phòng nãy giờ. Tôi e có vài điều ở cuộc trò chuyện khôn ngoan này khiến cô nàng ấy bị sốc đôi chút.
QUÝ BÀ ALLONBY. A, điều đó có lợi cho cô nàng lắm!
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ta hãy hi vọng cô bé nghe mà không hiểu cho lắm. Tôi nghĩ tốt hơn mình nên đến nói chuyện với cô bé. [Đứng dậy và đến bên HESTER WORSLEY.] Ôi chà, Quý cô Worsley thân mến. [Ngồi xuống cạnh nàng.] Nãy giờ cô làm gì trong cái góc nhỏ xinh này mà im lặng thế! Tôi đồ rằng cô đọc sách? Có nhiều sách ở bên thư phòng lắm.
HESTER. Không, tôi ngồi nghe mọi người nói chuyện.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cô đừng tin một lời nào họ nói đấy nhé, cô biết mà, cô bé.
HESTER. Tôi không thể tin được.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Vậy là đúng lắm, cô bé.
HESTER. [Tiếp lời.] Tôi không thể tin được lại có bất kì phụ nữ nào thật tâm mang những quan điểm sống như những gì tôi được nghe từ khách khứa nhà bà đêm nay. [Lúng túng ngừng lời.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi nghe nói giới thượng lưu bên Mĩ cũng thoải mái như vậy. Ở đó có vài nơi giống hệt với bên này, con trai tôi đánh thư về thế.
HESTER. Như mọi nơi khác, ở Mĩ cũng kết bè kết phái, Phu nhân Hunstanton. Nhưng giới thượng lưu chân chính ở Mĩ chỉ bao gồm thảy những người phụ nữ và đàn ông tử tế mà đất nước chúng tôi có được.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Đúng là một hệ thống tiến bộ, và tôi dám nói rằng nó cũng rất thoải mái. Tôi e là ở Anh quốc chúng tôi có quá nhiều rào cản tầng lớp xã hội. Chúng tôi không tiếp xúc với tầng lớp trung lưu và hạ lưu đủ nhiều như mức cần thiết.
HESTER. Ở Mĩ chúng tôi không có tầng lớp hạ lưu.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Thật ư? Đúng là một hệ thống kì lạ.
QUÝ BÀ ALLONBY. Cô nàng đáng khiếp đó đang nói về gì vậy?
PHU NHÂN STUTFIELD. Cô ấy trông tự nhiên một cách đau đớn, phải không?
PHU NHÂN CAROLINE. Có rất nhiều điều tuyệt vời mà ở Mĩ các cô không có, tôi được bảo vậy, Quý cô Worsley. Người ta bảo các cô không có các di tích, và các cảnh lạ.
QUÝ BÀ ALLONBY. [Nói với PHU NHÂN STUTFIELD.] Vớ vẩn quá! Họ có những bà mẹ gương mẫu và những cử chỉ lịch thiệp.
HESTER. Giới quý tộc Anh chính là cảnh lạ của chúng tôi, Phu nhân Caroline. Họ được gửi đến đây đều đặn mỗi mùa hạ bằng tàu hơi nước, và gạ gẫm chúng tôi ngay sau ngày cập bờ. Về di tích, chúng tôi cố gắng xây dựng những thứ tồn tại lâu bền hơn gạch với đá. [Đứng dậy lấy lại chiếc quạt trên bàn.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Là gì vậy, cô bé? À, phải, Triển lãm sắt thép, phải không, đất nước ấy có những cái tên kì lạ?
HESTER. [Đứng bên bàn.] Chúng tôi đang cố gắng xây dựng cuộc sống, Phu nhân Hunstanton, trên nền tảng tốt đẹp hơn, thành thực hơn, trong sạch hơn cuộc sống ở đây. Điều này nghe kì quái với tất cả các người, hẳn vậy. Còn thế nào được nữa ngoài kì quái? Những kẻ lắm của ở Anh, các người không biết mình đang sống ra sao. Làm sao các người biết được? Giới thượng lưu các người đóng tai bịt mắt trước điều tử tế và điều tốt đẹp. Các người cười nhạo tính giản dị và tính thuần khiết. Sống, như các người đang sống, bằng cách đè đầu cưỡi cổ người khác, thế mà các người nhạo báng sự hi sinh, và nếu các người ném bánh mì cho dân nghèo, cũng chỉ vì muốn họ im miệng trong một mùa giao lưu. Các người có thảy những xa hoa cùng của nả và nghệ thuật mà không biết cách sống – thậm chí các người không biết cả điều đó. Các người yêu vẻ đẹp nhìn được và chạm được và cầm được, vẻ đẹp tàn phá được, để các người tàn phá, nhưng vẻ đẹp vô hình trong cuộc đời, vẻ đẹp vô hình trong một cuộc đời cao quý hơn, thì các người không biết. Các người đã để vuột mất bí ẩn cuộc đời. Than ôi, với tôi giới thượng lưu Anh quốc thật nông cạn, ích kỉ, ngu ngốc. Họ tự bịt mắt bưng tai mình. Họ nằm như con hủi trong nhung lụa. Họ ngồi như thây ma được mạ vàng. Tất thảy đều lệch lạc, đều lệch lạc.
PHU NHÂN STUTFIELD. Tôi không nghĩ người ta nên biết những chuyện này. Nó không thật thật hay ho, phải không?
PHU NHÂN HUNSTANTON. Quý cô Worsley thân mến, tôi tưởng cô thích giới thượng lưu Anh lắm chứ. Cô đã rất thành công ở đây mà. Và cô được những người cao quý nhất ngưỡng mộ hết lòng. Tôi quên khuấy mất mấy lời Huân tước Henry Weston nói về cô rồi – nhưng đó là những lời khen đến đứt lưỡi, và cô biết thẩm quyền của ông ấy về thẩm mĩ là thế nào rồi đấy.
HESTER. Huân tước Henry Weston! Tôi vẫn còn nhớ, Phu nhân Hunstanton. Một người đàn ông mang điệu cười gớm guốc cùng quá khứ gớm guốc. Ông ta được săn đón khắp nơi. Không buổi dạ tiệc nào trọn vẹn mà vắng mặt ông ta. Thế nhưng những con người bị ông ta huỷ hoại thì sao? Họ bị ruồng bỏ. Họ thành vô danh. Nếu ta gặp họ ngoài phố ta sẽ quay mặt đi. Tôi không bào chữa cho hình phạt của họ. Hãy cứ để tất thảy phụ nữ tội lỗi bị trừng phạt.
[QUÝ BÀ ARBUTHNOT đi vào từ sân vườn đằng sau trong tấm áo choàng và mạng che đầu. Bà nghe được những lời cuối và giật thót mình.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cô bé ơi!
HESTER. Đúng là họ nên nhận hình phạt, nhưng đừng để họ là người duy nhất gánh tội. Nếu một cặp đàn ông và đàn bà gây nên tội, hãy đẩy cả hai vào hoang mạc để ở đó họ chọn yêu thương nhau hoặc ghê tởm nhau. Hãy để cả hai cùng hứng chịu miệng đời. Đóng dấu nung lên mặt bọn họ, nếu các người muốn, nhưng đừng trừng phạt một người còn người kia được miễn thứ. Đừng ra luật này cho đàn ông và luật khác cho đàn bà. Các người bất công với phụ nữ Anh quốc lắm. Chỉ đến chừng nào các người biết coi điều hổ thẹn với đàn bà cũng là điều ô nhục với đàn ông, bằng không các người vẫn mãi bất công, và điều Phải, như cột lửa, cùng điều Trái, như cột mây, cũng lu mờ trước mắt các người, hoặc các người không thấy gì hết, có chăng nếu thấy, cũng không kính trọng.
PHU NHÂN CAROLINE. Mạn phép tôi, Quý cô Worsley thân mến, vì đang sẵn đứng đấy, cô có thể lấy giúp tôi chiếc áo bông ở sau lưng cô không? Cảm ơn.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Quý chị Arbuthnot thân mến! Tôi rất mừng được thấy chị đến. Nhưng sao tôi không thấy người hầu vào thông báo.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Ồ, tôi từ sân vườn đi thẳng vào đây, Phu nhân Hunstanton, như vẫn thường làm. Bà đã không nói cho tôi biết trước ở đây có mở tiệc.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Đâu đã là tiệc. Chỉ là vài vị khách lại nhà thôi, và là những người chị phải làm quen. Tôi xin giới thiệu. [Ra đón chị ta. Bấm chuông.] Caroline, đây là Quý chị Arbuthnot, người bạn đáng mến bậc nhất của tôi. Xin giới thiệu Phu nhân Caroline Pontefract, Phu nhân Stutfield, Quý chị Allonby, và cô bạn trẻ người Mĩ, Quý cô Worsley, người vừa cho tất cả chúng ta thấy mình đã hư hỏng đến mức nào.
HESTER. Tôi sợ rằng bà nghĩ tôi nói quá nặng lời, Phu nhân Hunstanton. Nhưng có nhiều điều ở Anh quốc…
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cô bé ơi, có rất nhiều sự thật, tôi dám chắc, trong những lời cô nói, và cô trông rất xinh đẹp khi nói vậy, điều này quan trọng hơn nhiều, Huân tước Illingworth kiểu gì cũng bảo thế. Điểm duy nhất tôi nghĩ cô đã hơi gay gắt ấy là về em trai của Phu nhân Caroline, Huân tước Henry tội nghiệp. Ông ấy thật sự là một người bạn tốt.
[Người hầu đi vào.]
Cất đồ cho Quý bà Arbuthnot nhé.
[Người hầu mang bọc đồ đi ra.]
HESTER. Phu nhân Caroline, tôi không biết đó là em trai bà. Tôi rất xin lỗi vì đã làm tổn thương bà… Tôi…
PHU NHÂN CAROLINE. Quý cô Worsley thân mến, phần duy nhất ở bài thuyểt ngắn của cô, nếu được phép gọi như vậy, mà tôi hoàn toàn đồng ý, thì chính là phần về lão em trai tôi. Cô không thể có lời nào được coi là quá tệ với ông ấy đâu. Vì với tôi Henry tai tiếng sẵn rồi, tai tiếng có thừa rồi. Nhưng tôi buộc phải nói, như bà vừa nhận xét, Jane, rằng ông ấy là một người bạn tuyệt vời, và sở hữu một trong những đầu bếp giỏi nhất Luân Đôn, và sau một bữa ăn ngon miệng người ta có thể tha thứ cho bất kì ai, ngay cả người thân của mình.
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Nói với QUÝ CÔ WORSLEY] Nào, đến đây, cô bé, và kết bạn với Quý bà Arbuthnot thôi. Bà ấy là một trong những con người tử tế, đáng mến, giản dị mà cô vẫn bảo là chúng tôi không bao giờ thừa nhận vào giới thượng lưu. Tôi buồn mà nói Quý bà Arbuthnot rất hiếm khi ghé chơi. Nhưng chẳng phải tại tôi đâu.
QUÝ BÀ ALLONBY. Chán thay khi cái đám đàn ông cứ ngồi lì mãi đấy sau bữa tối! Tôi đồ là họ đang nói xấu chúng ta ghê gớm lắm.
PHU NHÂN STUTFIELD. Chị thật sự nghĩ thế sao?
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi chắc chắn.
PHU NHÂN STUTFIELD. Họ thật vô cùng vô cùng quá quắt! Chúng ta đi ra sân vườn nhé?
QUÝ BÀ ALLONBY. Ồ, đâu cũng được miễn là rời xa các bà goá bụa và các bà xuề xoà. [Đứng dậy đi ra cửa G.T. cùng PHU NHÂN STUTFIELD.] Chúng tôi chỉ đi ngắm sao thôi, Phu nhân Hunstanton.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Các chị sẽ thấy rất nhiều sao, phải, rất nhiều sao. Nhớ đừng để bị lạnh nhé. [Nói với QUÝ BÀ ARBUTHNOT.] Thảy chúng ta sẽ thấy nhớ Gerald lắm, Quý chị Arbuthnot thân mến.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nhưng Huân tước Illingworth thật tâm đề nghị cháu Gerald làm thư kí cho ngài ấy ạ?
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ồ, vâng! Về chuyện đó anh ấy tử tế lắm. Anh ấy đánh giá cao con trai chị lắm. Tôi đồ rằng chị chưa biết Huân tước Illingworth là ai.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi chưa bao giờ gặp ngài ấy.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chị nghe danh anh ấy rồi, hẳn chứ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi e là chưa. Tôi sống lánh đời, và gặp rất ít người. Tôi nhớ khi xưa có nghe về một Huân tước Illingworth già cả nào đó sống ở Yorkshire, tôi nghĩ vậy.
PHU NHÂN HUNSTANTON. À, vâng. Đó hẳn là ngài Bá tước áp chót. Ngài đó kì quặc lắm. Ngài đó chấp nhận kết hôn với người thuộc tầng lớp thấp hơn. Hoặc từ chối, tôi tin vậy. Đã có điều tiếng về chuyện đó. Huân tước Illingworth hiện tại thì khác xa. Anh ta rất nổi bật. Anh ta đang… ái chà, anh ta đang không có công việc gì, điều này làm tôi sợ vị khách xinh xắn người Mĩ đây coi là sai trái mất thôi, và tôi không biết liệu anh ta có quan tâm đến những chủ đề chị hứng thú hay không, Quý chị Arbuthnot thân mến. Bà có nghĩ rằng, Caroline, Huân tước Illingworth sẽ hứng thú với vấn đề nhà ở cho người nghèo không?
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi nghĩ là không hề, Jane.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chúng ta ai cũng có sở thích khác nhau, phải không nào? Nhưng Huân tước Illingworth mang địa vị rất cao, và anh ta chẳng thiếu thứ gì một khi đã muốn có. Tất nhiên, anh ta vẫn còn tương đối trẻ, và chỉ mới mang tước hiệu trong vòng… chính xác là bao lâu nhỉ, Caroline, Huân tước Illingworth kế vị từ bao giờ nhỉ?
PHU NHÂN CAROLINE. Độ bốn năm, tôi nghĩ vậy, Jane. Tôi chỉ biết đó chính là cái năm mà lão em trai tôi bị vạch mặt lần cuối trên tờ báo buổi tối.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, tôi nhớ rồi. Đó chắc hẳn là bốn năm trước. Tất nhiên, có rất nhiều nhân vật ở giữa Huân tước Illingworth hiện tại và tước hiệu ấy, Quý chị Arbuthnot. Đã có… có những ai nhỉ, Caroline?
PHU NHÂN CAROLINE. Con trai bà Margaret đáng thương. Bà vẫn nhớ bà ta mong mỏi có con trai đến thế nào rồi đấy, và rồi có thật, nhưng nó chết, rồi ông chồng cũng chết sau đó không lâu, rồi gần như ngay tức thì bà ta lấy một trong những người con của Huân tước Ascot, gã đó, tôi nghe đồn là vũ phu lắm.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, đó là truyền thống gia đình nhà ấy đấy, bà ạ, truyền thống gia đình nhà ấy đấy. Và còn người nữa, theo tôi nhớ, một giáo sĩ muốn làm người điên, hoặc một người điên muốn làm giáo sĩ, tôi quên rồi, nhưng tôi biết Toà Đại pháp có điều tra chuyện này, và phán quyết rằng y hoàn toàn minh mẫn. Rồi sau đó tôi thấy y tại nhà Huân tước Plumstead khốn khổ với rơm mắc trên tóc, hoặc thứ gì rất kì dị ở y. Tôi không thể nhớ nổi. Tôi thường thấy tiếc thay, Phu nhân Caroline, rằng Phu nhân Cecilia quý hoá đã không được sống để thấy ngày con trai mình nhận tước hiệu.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Phu nhân Cecilia?
PHU NHÂN HUNSTANTON. Mẹ của Huân tước Illingworth đấy, Quý chị Arbuthnot thân mến, một trong những cô con gái xinh xắn của Công tước Phu nhân xứ Jerningham, bà ấy lấy Tước sĩ Thomas Harford, bấy giờ được cho là không xứng đôi cho lắm với bà ấy, mặc dù nghe nói ông ta điển trai nhất Luân Đôn. Thảy bọn họ tôi biết tường tận lắm, cả hai cậu ấm nữa, Arthur và George.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Ngài con cả là người kế vị, hẳn rồi, Phu nhân Hunstanton?
PHU NHÂN HUNSTANTON. Không, chị ơi, anh ấy chết trong cuộc đi săn. Hay đi câu nhỉ, Caroline? Tôi quên khuấy mất. Thế là anh chàng George đứng ra nhận mọi thứ. Tôi luôn bảo anh ta rằng không có người con thứ nào tốt số đến như vậy đâu.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Phu nhân Hunstanton, tôi muốn nói chuyện với Gerald ngay bây giờ. Tôi gặp nó được không? Nó có ở đây không?
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chắc chắn rồi, chị ạ. Tôi sẽ cử một đầy tớ vào phòng ăn để lôi nó ra. Không biết cái gì mà giữ mấy quý ông ở đó lâu đến thế. [Bấm chuông.] Tôi quen Huân tước Illingworth từ thuở anh ta chỉ được gọi là George Harford thôi, bấy giờ anh ta chỉ là một chàng trai thời thượng và sắc sảo của thành phố, túi chẳng có lấy một xu ngoài những gì Phu nhân Cecilia quá cố đưa cho. Bà ấy cưng nựng con trai lắm. Cái chính bởi vì, tôi đồ rằng, anh ta không được hoà thuận với ông bố. Ồ, ông phó tế đây rồi. [Nói với đầy tớ.] Không quan trọng.
[TƯỚC SĨ JOHN và TIẾN SĨ DAUBENY đi vào. TƯỚC SĨ JOHN đến bên cạnh PHU NHÂN STUTFIELD, TIẾN SĨ DAUBENY đến bên cạnh PHU NHÂN HUNSTANTON.]
NGÀI PHÓ TẾ. Huân tước Illingworth nói chuyện hài hước quá chừng. Tôi chưa bao giờ sảng khoái hơn hôm nay. [Nhìn thấy QUÝ BÀ ARBUTHNOT.] A, Quý chị Arbuthnot.
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Nói với TIẾN SĨ DAUBENY.] Ông thấy chưa, rốt cuộc tôi cũng mời được Quý chị Arbuthnot đến.
NGÀI PHÓ TẾ. Đó là vinh hạnh lớn đấy, Phu nhân Hunstanton. Quý bà Daubeny sẽ rất ghen tị với bà.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, tiếc thay Quý bà Daubeny không đến cùng ông đêm nay. Tôi đồ rằng bà ấy lại đau đầu.
NGÀI PHÓ TẾ. Vâng, Phu nhân Hunstanton; bà ấy là một vị thánh tử đạo mẫu mực đấy. Nhưng bà ấy cô độc trong hạnh phúc. Bà ấy cô độc trong hạnh phúc.
PHU NHÂN CAROLINE. [Nói với chồng.] John!
[TƯỚC SĨ JOHN đến bên cạnh vợ.]
[TIẾN SĨ DAUBENY nói chuyện với PHU NHÂN HUNSTANTON và QUÝ BÀ ARBUTHNOT.]
[QUÝ BÀ ARBUTHNOT quan sát HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH không rời mắt. Gã đi ngang phòng mà không để ý đến bà, rồi đến gần QUÝ BÀ ALLONBY, đang đứng bên cửa mà nhìn ra sân vườn cùng với PHU NHÂN STUTFIELD.]
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Mạnh khoẻ chứ hỡi người phụ nữ đẹp nhất trần gian?
QUÝ BÀ ALLONBY. [Cầm tay PHU NHÂN STUTFIELD.] Hai người chúng tôi đều khoẻ, cảm ơn, Huân tước Illingworth. Nhưng sao các anh rời phòng ăn sớm thế? Có vẻ như chúng tôi vừa mới rời khỏi đó thôi mà.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi chán muốn chết. Tôi không hề hé môi suốt buổi. Tôi chỉ mong được ra đây với chị thôi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh nên làm thế. Cô nàng người Mĩ vừa mới cho chúng tôi một bài giáo huấn.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thật sao? Thảy người Mĩ đều thích giáo huấn, tôi tin vậy. Tôi đồ là do khí hậu. Nàng ta giáo huấn về chuyện gì?
QUÝ BÀ ALLONBY. Ồ, về Thanh giáo, dĩ nhiên.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi sẽ cải đạo cho nàng ta, thế nào? Chị đặt cược thời gian bao lâu?
QUÝ BÀ ALLONBY. Một tuần.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Một tuần là quá thừa.
[GERALD và HUÂN TƯỚC ALFRED đi vào.]
GERALD. [Đến gần QUÝ BÀ ARBUTHNOT.] Mẹ!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Gerald, mẹ thấy trong người không khoẻ. Lát về con gặp mẹ nhé, Gerald. Mẹ không nên đến đây.
GERALD. Tiếc quá, mẹ ạ. Được rồi. Nhưng mẹ phải làm quen với Huân tước Illingworth trước đã. [Đi ngang phòng.]
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không phải đêm nay, Gerald.
GERALD. Huân tước Illingworth, tôi rất muốn ngài đến làm quen với mẹ tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rất sẵn lòng. [Nói với QUÝ BÀ ALLONBY.] Tôi sẽ quay lại sớm. Các bà mẹ lúc nào cũng chán chết. Thảy phụ nữ đều trở nên giống mẹ. Đó là bi kịch của phái yếu.
QUÝ BÀ ALLONBY. Thảy đàn ông lại không thế. Đó là bi kịch của phái mạnh.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đêm nay chị thú vị lắm đấy!
[Quay sang và đi về phía GERALD để gặp QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Lúc thấy bà, gã giật mình sửng sốt. Rồi mắt gã chầm chậm hướng về GERALD.]
GERALD. Mẹ ạ, đây là Huân tước Illingworth, người đã đề nghị con làm thư kí riêng. [QUÝ BÀ ARBUTHNOT lạnh lùng cúi chào.] Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho con, phải không mẹ? Con chỉ mong ngài ấy sẽ không thất vọng về con, vậy thôi. Mẹ sẽ cảm ơn Huân tước Illingworth chứ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Huân tước Illingworth thật tử tế, mẹ chắc chắn, khi chiếu cố cho con vào lúc này.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. [Đặt tay lên vai GERALD.] Ồ, Gerald và tôi vốn là bạn quý của nhau mà, Quý bà… Arbuthnot.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Không có điểm chung nào giữa ngài và con trai tôi cả, Huân tước Illingworth.
GERALD. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Tất nhiên là Huân tước Illingworth tài giỏi tột cùng và thảy những điểm tốt tương tự. Không có gì mà Huân tước Illingworth không biết cả.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chàng trai của tôi!
GERALD. Ngài ấy rành rẽ sự đời nhiều hơn bất kì ai con từng gặp. Tôi thấy mình đần độn tột cùng khi đứng cạnh ngài, Huân tước Illingworth. Tất nhiên, con có rất ít ưu điểm. Con không theo học ở Eton hay Oxford như người ta. Nhưng Huân tước Illingworth dường như không bận tâm đến điều ấy. Ngài ấy tử tế muôn vàn với con, mẹ ạ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Huân tước Illingworth có thể đổi ý. Ngài ấy có thể không thật tâm muốn tuyển con làm thư kí đâu.
GERALD. Mẹ!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Con phải nhớ, như bản thân đã nói, con có rất ít ưu điểm.
QUÝ BÀ ALLONBY. Huân tước Illingworth, tôi muốn nói chuyện với anh chốc lát. Lại đây nhé.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Cho tôi xin phép, Quý bà Arbuthnot? Thôi, đừng quấy rầy người mẹ xinh đẹp của cậu thêm nữa, Gerald. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, phải không nào?
GERALD. Tôi mong vậy.
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH đi về phía QUÝ BÀ ALLONBY.]
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi tưởng anh không đời nào dứt được khỏi quý bà bận nhung đen ấy.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Bà ấy diễm lệ quá chừng. [Nhìn QUÝ BÀ ARBUTHNOT.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Caroline, ta đi sang phòng nhạc nhé? Quý cô Worsley sẽ chơi đàn. Chị cũng đi nhé, Quý chị Arbuthnot thân mến, được không? Chị không biết có niềm vui nào đang đợi chị đâu. [Nói với TIẾN SĨ DAUBENY.] Thật sự tôi phải dẫn Quý cô Worsley đến nhà ông vào buổi chiều nào đó mới được. Tôi thích nghe Quý bà Daubeny kéo vĩ cầm lắm. A, tôi quên đấy. Thính lực của Quý bà Daubeny đang có chút khiếm khuyết, phải không?
NGÀI PHÓ TẾ. Bệnh điếc là thiệt thòi lớn cho bà ấy. Giờ bà ấy còn không nghe được các buổi thuyết của tôi nữa kia. Bà ấy phải đọc chúng ở nhà. Nhưng bà ấy có nhiều nghị lực lắm, có nhiều nghị lực lắm.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Bà ấy đọc tốt chứ, tôi đồ vậy?
NGÀI PHÓ TẾ. Chỉ với khổ giấy hạng lớn thôi. Thị lực của bà ấy đang sa sút nhanh chóng. Nhưng bà ấy không bi quan đâu, không bi quan đâu.
GERALD. [Nói với HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH.] Xin ngài hãy nói chuyện với mẹ tôi chốc lát, Huân tước Illingworth, trước khi ngài vào phòng nhạc. Bà ấy xem chừng nghĩ rằng, chẳng biết do đâu, ngài đang không nghiêm túc với tôi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh đi chứ?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Lát nữa. Phu nhân Hunstanton, nếu Quý bà Arbuthnot cho phép, tôi muốn nói vài lời với bà ấy, và chúng tôi sẽ nhập cuộc sau.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, hẳn rồi. Anh sẽ có nhiều điều để trò chuyện, và chị ấy sẽ cảm ơn anh lắm vì những điều ấy. Không phải cậu con trai nào cũng nhận được lời đề nghị như thế đâu, Quý chị Arbuthnot. Nhưng tôi biết chị đang cảm kích lắm, phải không chị?
PHU NHÂN CAROLINE. John!
PHU NHÂN HUNSTANTON. Rồi, đừng giữ Quý chị Arbuthnot quá lâu nhé, Huân tước Illingworth. Chúng tôi không thể thiếu chị ấy được.
[Đi ra cùng các tân khách. Tiếng vĩ cầm vẳng sang từ phòng nhạc.]
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vậy ra đó là con chúng ta, Rachel! Ôi chà, tôi rất tự hào về nó. Đúng là con trai nhà Harford, giống y như đúc. Nhân tiện, sao em lại mang họ Arbuthnot, Rachel?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Họ nào mà chẳng như nhau, một khi người ta đã không có quyền mang họ ai.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Cứ cho là thế – nhưng sao em lại đặt tên con là Gerald?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Theo tên người đàn ông tôi đã phụ lòng – tên cha tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Than ôi, Rachel, điều gì đã qua ta hãy cho qua. Thảy tôi muốn nói bây giờ là tôi rất rất hài lòng với con trai chúng ta. Người đời sẽ chỉ biết về nó dưới tư cách thư kí riêng của tôi thôi, nhưng trong tôi nó sẽ là một người rất gần gũi, và rất thân tình. Chuyện này thật kì lạ, Rachel; đời tôi cứ ngỡ đã trọn vẹn. Nhưng chưa đâu. Tôi vẫn thiếu gì đó, tôi thiếu đứa con trai. Giờ tôi đã tìm được con trai tôi rồi, tôi mừng lắm vì đã tìm thấy.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh không có quyền nhận nó, hoặc phần nhỏ nhất của nó. Thằng bé hoàn toàn là của tôi, và sẽ mãi mãi là của tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rachel thân mến, em đã nuôi nó bên mình suốt hai mươi năm qua. Cớ sao không cho tôi nuôi nó trong giây lát bây giờ? Nó là của em bao nhiêu thì cũng là của tôi bấy nhiêu thôi.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh đang nói về đứa con anh ruồng bỏ đấy ư? Đứa con mà, nếu phó mặc cho anh, hẳn đã chết rữa vì đói khát và thiếu thốn?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Em đã quên, Rachel, chính em rời bỏ tôi. Không phải tôi rời bỏ em.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi dứt khỏi anh vì anh từ chối cho đứa con một cái họ. Trước lúc con tôi chào đời, tôi đã khẩn nài anh cưới tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Lúc bấy giờ tôi không có dự định cưới. Vả lại, Rachel, tôi không chín chắn hơn em. Hồi ấy tôi mới hai mươi hai. Tôi mới hai mươi mốt, hình như vậy, vào lúc toàn bộ câu chuyện bắt đầu ở khu vườn nhà cha em.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Khi đàn ông đã đủ chín chắn để làm sai thì y cũng đủ chín chắn để làm đúng.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rachel thân mến, nguyên tắc chung cho trí tuệ thì luôn luôn hấp dẫn, nhưng nguyên tắc chung cho đạo đức thì tuyệt đối vô nghĩa. Em nói tôi bỏ mặc con chúng ta chết đói, điều đó hiển nhiên là không đúng và ngốc nghếch. Mẹ tôi muốn chu cấp cho em sáu trăm bảng mỗi năm. Nhưng em chẳng nhận thứ gì. Em chỉ lẳng lặng biến mất, và mang đứa con đi theo.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi sẽ không nhận một xu từ bà ta. Cha anh thì rất khác. Ông ấy bảo anh, ngay trước mặt tôi, lúc chúng ta ở Ba Lê, rằng bổn phận của anh là phải cưới tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ồ, bổn phận là thứ ta mong đợi ở tha nhân, không phải thứ ta tự mình làm. Dĩ nhiên là anh nhận ảnh hưởng từ mẹ. Mọi đàn ông đều thế khi còn trẻ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi mừng được nghe anh nói vậy. Gerald dứt khoát sẽ không chung hội chung thuyền với anh.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vớ vẩn quá, Rachel!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Anh nghĩ tôi sẽ cho phép con tôi…
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Con chúng ta.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Con tôi [HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH nhún vai.] đi chung hội với kẻ huỷ hoại tuổi xuân của tôi, phá nát cuộc đời của tôi, bôi nhơ từng giây phút đời tôi? Anh không hiểu được quá khứ tôi đã đau đớn và tủi thẹn ra sao đâu.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rachel thân mến, tôi buộc phải thẳng thắn nói rằng tôi nghĩ tương lai của Gerald quan trọng hơn nhiều quá khứ của em.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Gerald không thể tách rời tương lai của nó khỏi quá khứ của tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đó chính là việc nó nên làm. Đó chính là việc em nên giúp nó làm. Thật đúng là đàn bà! Em nói chuyện tình nghĩa, và em tỏ ra ích kỉ tột cùng trong suốt cuộc trò chuyện. Nhưng chúng ta đừng cãi cọ nhau. Rachel, tôi muốn em nhìn sự việc từ quan điểm của lương thức, từ quan điểm mang lại điều tốt nhất cho con trai chúng ta, hãy gạt em và tôi ra khỏi vấn đề. Con chúng ta hiện tại là ai? Một thư kí quèn làm việc ở ngân hàng tỉnh lẻ của thành phố thuộc hạng ba tại Anh quốc. Nếu em tưởng nó hoàn toàn hạnh phúc với vị trí đó, thì em đã nhầm. Nó bất mãn tột độ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Nó đã không bất mãn cho đến khi anh gặp nó. Anh khiến nó thành ra thế này.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Hẳn vậy, tôi khiến nó thành ra thế này. Bất mãn là bước đi đầu tiên trong sự tiến bộ của một con người hoặc một quốc gia. Nhưng tôi không để nó chỉ đơn thuần thèm khát thứ không thể với tới được. Không, tôi cho nó một đề nghị đầy mê hoặc. Nó nhảy vội vào, khỏi cần phải nói. Chàng trai nào cũng sẽ làm vậy thôi. Và bây giờ, chỉ vì phát hiện ra tôi là cha nó và nó là con tôi, em cương quyết muốn phá tan sự nghiệp của nó. Thế cũng có nghĩa là, nếu tôi là người hoàn toàn xa lạ, em sẽ cho phép Gerald đi cùng tôi, nhưng bởi vì nó là máu thịt của tôi nên em ngăn cản. Em phi lí lắm thay!
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi sẽ không cho nó đi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Em sẽ cản nó bằng cách nào? Nguyên cớ nào đủ giúp em xui khiến nó từ chối lời đề nghị cỡ ấy? Tôi sẽ không tiết lộ cho nó mối quan hệ giữa đôi bên, khỏi nói em cũng biết. Mà em cũng chẳng dám tiết lộ. Em biết mà. Hãy trông cách em nuôi dạy con kìa.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi nuôi dạy con trở thành người tử tế.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chính thế đấy. Và kết quả là gì? Em giáo dục để nó trở thành quan toà một khi chuyện của em vỡ lở. Một quan toà cay nghiệt và bất công dành cho em. Đừng dối lòng, Rachel. Con cái chào đời bằng yêu thương cha mẹ. Một thời gian sau chúng phán xét họ. Hiếm khi, nếu có, chúng tha thứ cho họ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. George, đừng lấy con của tôi đi. Tôi đã trải qua hai mươi năm đau buồn, và tôi chỉ có một người để yêu, và được yêu. Anh đã trải qua một cuộc đời viên mãn, hoan lạc, và thành công. Anh đã sống hết sức hạnh phúc, anh đã không hề nghĩ đến chúng tôi. Không có lí nào, theo quan điểm sống của anh, để anh phải nhớ đến chúng tôi hết. Sự gặp gỡ giữa anh với chúng tôi chỉ là một tai vạ mà thôi, một tai vạ tàn khốc. Hãy quên nó đi. Xin anh đừng đến đây, và cướp của tôi… cướp của tôi tất cả trong đời. Anh giàu có mọi đàng. Xin hãy để lại cho tôi mảnh vườn nho bé nhỏ của đời tôi; xin hãy để lại cho tôi khu vườn kín cổng và giếng nước ngọt trong; con chiên non mà Thiên Chúa đã gửi tôi, trong thương xót hoặc trong thịnh nộ, ôi! Xin hãy để lại cho tôi. George, đừng cướp Gerald của tôi đi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rachel, vào lúc này em trở nên không cần thiết cho sự nghiệp của Gerald; còn tôi thì có. Chúng ta không còn gì để nói về chuyện này nữa.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi sẽ không để nó đi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Gerald đến rồi đây. Nó có quyền tự quyết.
[Gerald đi vào.]
GERALD. Ồ, mẹ đấy à, con hi vọng mẹ đã giải quyết xong hết với Huân tước Illingworth rồi?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ chưa xong, Gerald.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Mẹ cậu xem chừng không thích cậu đi cùng tôi, vì lí do nào đó.
GERALD. Tại sao, hả mẹ?
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ tưởng con vẫn hết sức vui lòng khi ở đây với mẹ, Gerald. Mẹ không biết con nóng lòng muốn rời xa mẹ đến thế.
GERALD. Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy? Tất nhiên con hết sức vui lòng khi ở với mẹ. Nhưng một người đàn ông không thể ở mãi với mẹ mình. Không ai thế cả. Con muốn có địa vị, để làm gì đó trên đời. Con tưởng mẹ sẽ tự hào khi thấy con làm thư kí cho Huân tước Illingworth chứ.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Mẹ không nghĩ con sẽ phù hợp với chức thư kí riêng cho Huân tước Illingworth. Con không đủ phẩm chất.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi không muốn xen vào chút nào, Quý bà Arbuthnot, nhưng theo ý kiến phản đối mới nhất của bà, chắc chắn tôi là người phù hợp nhất để đánh giá. Và tôi chỉ có thể nói rằng con trai bà có đủ mọi phẩm chất tôi mong muốn. Cậu nhà, quả thật, có đủ phẩm chất hơn tôi tưởng. Hơn nhiều. [QUÝ BÀ ARBUTHNOT im lặng.] Bà có còn lí do nào khác, Quý bà Arbuthnot, để không bằng lòng cho con trai bà chấp thuận cơ hội này không?
GERALD. Còn không hả mẹ? Trả lời đi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Nếu vẫn còn, Quý bà Arbuthnot, thì xin bà, xin bà hãy cứ nói ra. Ở đây chỉ có mỗi chúng ta mà thôi. Dù thế nào, khỏi phải nói tôi cũng sẽ không tiết lộ cho người khác.
GERALD. Mẹ?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Nếu bà muốn nói riêng với con trai, tôi sẽ đi ra ngoài. Có thể bà có lí do nào đó không muốn tôi nghe thấy.
QUÝ BÀ ARBUTHNOT. Tôi không còn lí do nào khác.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Vậy thì, chàng trai của tôi, ta có thể coi như chuyện đã xong xuôi. Đi nào, cậu và tôi sẽ hút thuốc cùng nhau ngoài sân vườn. Và Quý bà Arbuthnot, xin cho tôi được nói, rằng tôi nghĩ bà vừa hành động rất, rất sáng suốt.
[Đi ra cùng GERALD. QUÝ BÀ ARBUTHNOT còn lại một mình. Bà đứng bất động trong vẻ mặt đau khổ khôn xiết.]
KHÉP MÀN