Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


MỘT NHÂN VẬT VẶT VÃNH

Oscar Wilde
Nguyễn Tuấn Linh (Tornad)
dịch từ nguyên tác tiếng Anh
A Woman of No Importance

TIỂU DẪN CỦA NGƯỜI DỊCH

Sau thành công ở vở Chiếc quạt của Phu nhân Windermere, Oscar Wilde được đề nghị viết thêm một vở hài kịch nữa. Và Một nhân vật vặt vãnh được ra đời trong hoàn cảnh ấy.
Vở kịch này được Wilde viết trong thời gian ông sống cùng người tình Alfred Douglas khi xa nhà, và nó gặt hái thành công lớn khi công diễn vào năm 1893, bất chấp các la ó phản đối vì một vài lời thoại viết cho nhân vật người Mĩ Hester Worsley đã chỉ trích Anh quốc quá dữ dội. Thực tế việc la ó đã khiến câu thoại ấy bị cắt đi trong vài lần công diễn, tuy nhiên toàn tập này vẫn giữ trọn vẹn nội dung nên bạn đọc sẽ có cơ hội thưởng thức chúng ngay sau đây.
Cũng châm biếm giới thượng lưu Anh quốc như vở Chiếc quạt của Phu nhân Windermere trước đó, nhưng vở kịch này đào sâu vào vấn đề hơn. Ở đây Oscar Wilde đã chỉ thẳng vào những bất công mang tính hệ thống nằm trong cấu trúc xã hội phân chia tầng lớp sâu sắc của Anh quốc thế kỉ thứ mười chín, nơi tầng lớp thượng lưu sống cuộc đời xa hoa nhờ các đặc quyền như sở hữu nhiều đất đai và thừa kế tài sản tích luỹ qua nhiều thế hệ. Những sự ấy một mặt khiến họ được quyền ăn trên ngồi trốc và không phải làm việc để mưu sinh, mặt khác họ hình thành tư tưởng coi thường người lao động và bất kì tầng lớp người nào cần làm việc để mưu sinh nói chung.
Giữa bối cảnh ấy, Oscar Wilde xây dựng hai hình tượng đối lập là Huân tước Illingworth và Quý cô Hester Worsley. Huân tước Illingworth là nhân vật trung tâm của vở kịch này. Một quý tộc Anh quốc tuổi trạc tứ tuần, sở hữu tước hiệu, địa vị, tiền bạc, danh vọng, tài nói chuyện cuốn hút, nhìn chung là không thiếu thứ gì. Gã lựa chọn sống cuộc đời phóng đãng, mang quan điểm giễu cợt mọi sự trên đời, và sống thiếu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra.
Quý cô Hester Worsley là một cô gái người Mĩ, cô nàng cũng giàu sang và có địa vị nhưng mang quan điểm sống hoàn toàn trái ngược với Huân tước Illingworth. Qua Worsley, Oscar Wilde muốn dẫn ra nước Mĩ, một đất nước mà “tốt đẹp hơn, trí thức hơn, và ít bất công hơn” so với nước Anh, một nơi mà tầng lớp thượng lưu ở đó là những con người ưu tú đích thực, những con người lao động để “cố gắng xây dựng những thứ tồn tại lâu bền hơn gạch với đá” thay vì coi thường lao động và tự hào về những thứ mình sinh ra đã có sẵn.
Hester Worsley chính là nhân vật giữ chức năng giải quyết xung đột trong cốt truyện của vở kịch này. Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng cô nàng là nguyên nhân dẫn đến cao trào, cũng là nhân tố dẫn cho diễn biến hạ xuống, và cuối cùng là bến đáp cho vở kịch đi đến một kết thúc có hậu.
Điểm đáng chú ý sau cùng là nhan đề của vở kịch này, nó là chất liệu cho inclusio, một thủ pháp văn chương mà tác giả sử dụng cùng một câu hoặc cụm từ để bắt đầu và kết thúc tác phẩm. “Một nhân vật vặt vãnh” bắt đầu dưới tư cách nhan đề, và kết thúc dưới tư cách câu cuối cùng trong lời thoại cuối cùng của vở kịch này.
Điều thú vị ở chỗ cụm từ này vốn được Huân tước Illingworth dùng để chỉ đến một người khác với thái độ bạc nghĩa và kiêu ngạo, nhưng đến cuối vở kịch nó được chính người đó nói để chỉ ngược lại Huân tước Illingworth một cách chính xác không thể chối cãi được. Bởi xuyên suốt vở kịch chúng ta sẽ thấy Huân tước Illingworth từ một người danh vọng tót vời và tiền bạc như nước, nhưng rốt cuộc lại phải nín nhịn khi bị một người tầng lớp dưới tát vào mặt bằng găng tay – hành động sỉ nhục nghiêm trọng theo phong tục thời bấy giờ – và gã phải tự hiểu ra rằng mình thiếu thốn cái quan trọng nhất của cuộc đời, cái mà tiền bạc không sao mua được.
Thân gửi
Gladys
Bá tước Phu nhân xứ Grey

NHÂN VẬT

HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH
TƯỚC SĨ JOHN PONTEFRACT
HUÂN TƯỚC ALFRED RUFFORD
QUÝ ÔNG KELVIL, Nghị sĩ
NGÀI NGÀI PHÓ TẾ DAUBENY, Tiến sĩ Thần học
GERALD ARBUTHNOT
FARQUHAR, Quản gia
FRANCIS, Người hầu
PHU NHÂN HUNSTANTON
PHU NHÂN CAROLINE PONTEFRACT
PHU NHÂN STUTFIELD
QUÝ BÀ ALLONBY
QUÝ CÔ HESTER WORSLEY
ALICE, Hầu gái
QUÝ BÀ ARBUTHNOT

CẢNH TRÍ

HỒI I: Sân vườn của Biệt thự điền trang Hunstanton
HỒI II: Phòng khách của Biệt thự điền trang Hunstanton
HỒI III: Đại sảnh của Biệt thự điền trang Hunstanton
HỒI IV: Phòng khách của nhà Quý bà Arbuthnot ở Wrockley
Thời gian: Đương thời
Địa điểm: Vùng thôn dã trung du Anh quốc
Bối cảnh vở kịch diễn ra trong vòng hai mươi tư giờ

HỒI I

CẢNH TRÍ
Bãi cỏ phía trước sân vườn tại Biệt thự điền trang Hunstanton.
[TƯỚC SĨ JOHN cùng với PHU NHÂN CAROLINE PONTEFRACT, QUÝ CÔ WORSLEY, ngồi trên các ghế dưới bóng cây thuỷ tùng cổ thụ.]
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi tin đây là lần đầu tiên cô ghé thăm một căn nhà ở miền thôn dã Anh quốc, Quý cô Worsley?
HESTER. Vâng, Phu nhân Caroline.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi nghe nói tại Mĩ các cô không có nhà ở thôn dã đúng không?
HESTER. Chúng tôi không có nhiều thôi ạ.
PHU NHÂN CAROLINE. Các cô có thôn dã sao? Thế chúng tôi nên gọi nơi đó bằng gì?
HESTER. [Cười mỉm.] Chúng tôi sở hữu vùng thôn dã rộng lớn nhất thế giới, Phu nhân Caroline. Ở trường học người ta vẫn bảo là chúng tôi có một vài bang rộng bằng cả nước Pháp và Anh cộng lại.
PHU NHÂN CAROLINE. A! Hẳn các cô phải thấy lộng gió lắm, tôi nghĩ vậy. [Nói với TƯỚC SĨ JOHN.] John, ông nên quàng khăn cổ vào. Tôi đan khăn mà ông không quàng thì còn tích sự gì nữa?
TƯỚC SĨ JOHN. Tôi đủ ấm rồi, Caroline, cam đoan với bà.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi không nghĩ thế đâu, John. Mà này, cô không tìm được nơi nào quyến rũ hơn nơi đây đâu, Quý cô Worsley, dẫu rằng trời nồm quá đáng, nồm đến không chấp nhận được, còn Phu nhân Hunstanton thì thỉnh thoảng hơi dễ tính với khách khứa bà ấy mời đến. [Nói với TƯỚC SĨ JOHN.] Bà Jane mời đủ hạng người, ông ạ. Huân tước Illingworth, đã hẳn, là người có địa vị. Được gặp anh ta thì vinh dự rồi. Và ông nghị sĩ Kettle thì…
TƯỚC SĨ JOHN. Kelvil, bà nó ạ, Kelvil.
PHU NHÂN CAROLINE. Ông ta hẳn phải rất đáng kính. Người ta chưa từng nghe đến tên ông ta bao giờ trong suốt cuộc đời, sự ấy nói lên nhiều điều về một con người, trong thời buổi này. Nhưng riêng Quý chị Allonby thì khó lòng mà được coi là vị khách phù hợp.
HESTER. Tôi không ưa Quý bà Allonby. Tôi không ưa bà ta đến mức khôn tả.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi không chắc lắm, Quý cô Worsley, về việc một vị khách ngoại quốc như cô có nên nuôi dưỡng lòng ưa hay không ưa với những người mình được mời gặp. Quý chị Allonby là con nhà dòng dõi đấy. Chị ta là cháu gái Huân tước Brancaster. Có tin đồn, hẳn rồi, rằng chị ta bỏ nhà theo trai hai lần trước khi kết hôn. Nhưng cô biết người đời thường đơm chuyện đặt điều đến mức nào rồi đấy. Bản thân tôi không tin việc chị ta từng bỏ nhà nhiều hơn một lần.
HESTER. Quý anh Arbuthnot thật là cuốn hút.
PHU NHÂN CAROLINE. A, vâng! Chàng trai làm giấy tờ ở ngân hàng phải không? Phu nhân Hunstanton tử tế lắm khi mời cậu ấy đến đây, còn Huân tước Illingworth có vẻ rất khoái cậu ấy. Tuy nhiên tôi không chắc rằng bà Jane đã làm đúng khi cất nhắc cậu ta ra khỏi vị trí cũ. Vào những ngày xưa, Quý cô Worsley, người ta không bao giờ phải gặp một người thuộc giới thượng lưu mà lại từng làm lụng để kiếm sống cả. Điều đó không được cho là hợp lệ.
HESTER. Ở nước Mĩ, họ là những người chúng tôi tôn trọng nhất.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi không nghi ngờ điều đó.
HESTER. Quý anh Arbuthnot là con người cao đẹp! Anh ấy rất giản dị, rất chân thành. Anh ấy là một trong những con người cao đẹp nhất tôi từng được biết. Được gặp anh ấy thật là một đặc ân.
PHU NHÂN CAROLINE. Sự ấy không hợp với thuần phong mĩ tục của Anh quốc đâu, Quý cô Worsley, khi một cô gái lại nói về người khác giới theo cái lối vồn vã như vậy. Phụ nữ Anh quốc che giấu cảm xúc mãi đến lúc kết hôn. Rồi sau đó mới bột phát.
HESTER. Có phải ý bà là, ở Anh quốc, người ta không cho phép tình bạn tồn tại giữa trai và gái?
[PHU NHÂN HUNSTANTON đi vào, theo sau là người hầu mang khăn san và đệm lưng.]
PHU NHÂN CAROLINE. Chúng tôi cho rằng đó là việc rất thiếu khôn ngoan. Jane, tôi vừa mới khen rằng bữa tiệc bà tổ chức mới dễ chịu làm sao. Tài tuyển khách của bà rất tuyệt vời. Đó là cái khiếu thiên phú đấy.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Caroline quý hoá, bà tử tế lắm thay! Tôi thấy thảy mọi người đều rất hợp tính nhau. Và tôi mong cô khách duyên dáng người Mĩ đây sẽ mang theo về những kí ức dễ chịu của cuộc sống thôn quê Anh. [Nói với người hầu.] Đệm lưng, đặt đây nhé, Francis. Khăn san đâu. Loại Shetland ấy. Lấy loại Shetland đi. [Người hầu đi ra lấy khăn san.]
[GERALD ARBUTHNOT đi vào.]
GERALD. Phu nhân Hunstanton, con có tin mừng muốn báo với bác. Huân tước Illingworth vừa đề nghị con làm thư kí cho ngài ấy.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Thư kí? Quả đúng là tin mừng, Gerald. Thế là một tương lai xán lạn đang chờ con đấy. Mẹ con sẽ vui lắm. Thật sự bác phải thử mời bà ấy đến đây đêm nay mới được. Con nghĩ có được không, Gerald? Bác biết rủ mẹ con đi ra ngoài là khó lắm.
GERALD. Ồ! Chắc chắn sẽ được thôi, Phu nhân Hunstanton, nếu mẹ con biết Huân tước Illingworth đã tặng con một lời đề nghị như thế.
[Người hầu mang khăn san đi vào.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Bác sẽ viết thư kể cho mẹ con nghe, rồi mời bà ấy đến đây gặp ngài ta luôn. [Nói với người hầu.] Chờ nhé, Francis. [Viết thư.]
PHU NHÂN CAROLINE. Thật là khởi đầu tuyệt vời đối với một chàng trai trẻ như cậu, Quý cậu Arbuthnot.
GERALD. Đúng vậy, Phu nhân Caroline. Tôi tin tôi có thể chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí này.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi cũng tin thế.
GERALD. [Nói với HESTER.] Cô vẫn chưa chúc mừng tôi đâu đấy, Quý cô Worsley.
HESTER. Anh vui vì sự ấy lắm sao?
GERALD. Tất nhiên rồi. Sự ấy là tất cả đối với tôi – chuyện nằm ngoài tầm hi vọng trước kia đã nằm trong tầm hi vọng lúc này.
HESTER. Không có gì nằm ngoài tầm hi vọng cả. Cuộc sống là hi vọng.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi cho rằng, Caroline, Bộ Ngoại vụ là cái đích mà Huân tước Illingworth đang nhắm tới. Tôi nghe nói anh ta được cử đến Vienna. Nhưng cũng có thể không phải.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi không nghĩ Anh quốc nên cử một gã chưa vợ làm đại diện đi nước ngoài, Jane. Sự ấy dễ dẫn tới lôi thôi lắm.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Bà chỉ khéo lo, Caroline. Tin tôi đi, bà chỉ khéo lo thôi. Vả lại, Huân tước Illingworth kết hôn lúc nào chả được. Tôi đã từng hi vọng anh ta cưới Tiểu thư Kelso. Nhưng tôi nghĩ anh ta chê gia đình cô nàng ấy lớn quá. Hay là bàn chân lớn quá? Tôi quên khuấy mất. Tôi tiếc ơi là tiếc. Cô nàng ấy sinh ra để làm bà đại sứ phu nhân mà.
PHU NHÂN CAROLINE. Cô nàng ấy quả có tuyệt tài nhớ tên mọi người, và quên mặt hết thảy.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ôi chà, sự ấy âu cũng là lẽ tự nhiên thôi, Caroline, chẳng phải sao? [Nói với người hầu.] Dặn Henry đứng chờ phúc đáp nhé. Bác đã viết đôi dòng gửi mẹ con, Gerald, để thông báo tin vui, và để bảo bà ấy nhất định phải đến đây ăn tối.
[Người hầu đi ra.]
GERALD. Bác tử tế quá, Phu nhân Hunstanton. [Nói với HESTER.] Cô sẽ đi dạo cùng tôi chứ, Quý cô Worsley?
HESTER. Rất sẵn lòng. [Đi ra cùng GERALD.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi mãn nguyện với vận may của Gerald Arbuthnot lắm. Thằng bé ấy là một protégé của tôi đấy. Và tôi hết sức hài lòng khi Huân tước Illingworth đã đưa ra đề nghị theo ý anh ta chứ không cần tôi ướm lời gì hết. Nào có ai thích bị nhờ vả đâu. Tôi còn nhớ bà Charlotte Pagden tội nghiệp đã làm mếch lòng hết thảy mọi người trong mùa giao lưu nọ, bởi bà ta có một cô bảo mẫu người Pháp và cứ muốn giới thiệu cô nàng cho hết người này đến người nọ.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi thấy cô bảo mẫu ấy rồi, Jane. Phu nhân Pagden gửi đến tôi. Trước khi con bé Eleanor rời đi. Cô ta quá ưa nhìn đối với một gia nhân đoan trang. Tôi không ngạc nhiên khi Phu nhân Pagden nóng lòng muốn tống cổ cô ta đến thế.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, thì ra là vậy.
PHU NHÂN CAROLINE. John, bãi cỏ quá ẩm ướt đối với ông. Tốt hơn hết ông nên đi giày bao vào ngay.
TƯỚC SĨ JOHN. Tôi đủ khô rồi, Caroline, cam đoan với bà.
PHU NHÂN CAROLINE. Ông phải để tôi quyết định chuyện này mới được, John. Hãy cứ làm theo lời tôi đi.
[TƯỚC SĨ JOHN đứng dậy và đi ra.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Bà làm hư ông ấy quá, Caroline, thật đấy!
[QUÝ BÀ ALLONBY và PHU NHÂN STUTFIELD đi vào.]
[PHU NHÂN HUNSTANTON nói với QUÝ BÀ ALLONBY.] Ồ, chị đấy à, tôi mong chị thích công viên. Người ta bảo ở đó toàn cây gỗ tốt cả đấy.
QUÝ BÀ ALLONBY. Cây cối đều rất tuyệt vời, Phu nhân Hunstanton.
PHU NHÂN STUTFIELD. Quá quá tuyệt vời.
QUÝ BÀ ALLONBY. Nhưng không biết sao, tôi đoan chắc nếu sống ở thôn quê sáu tháng, tôi sẽ thành ra đơn điệu đến nỗi không ai buồn ngó tới dẫu chỉ một giây.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi quả quyết với chị, thôn quê không ảnh hưởng gì cả. Than ôi, do vùng Melthorpe đấy, cách đây hai dặm đường thôi, nơi mà Phu nhân Belton bỏ nhà theo trai là Huân tước Fethersdale. Tôi nhớ rõ như in cái biến cố ấy. Ngài Huân tước quá cố Belton qua đời ba ngày sau đó vì sướng, hoặc gút. Tôi quên mất rồi. Dạo đó chúng tôi mở tiệc lớn ở đây, nên thảy mọi người quan tâm đến chuyện ấy lắm.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi nghĩ bỏ nhà theo trai là hèn nhát. Như thế là trốn tránh nguy hiểm. Mà nguy hiểm thì đã trở nên hiếm thấy trong cuộc sống hiện đại.
PHU NHÂN CAROLINE. Theo như tôi hiểu, dường như các cô gái ngày nay coi đích sống duy nhất là suốt đời chơi với lửa.
QUÝ BÀ ALLONBY. Ưu điểm của chơi với lửa, Phu nhân Caroline, là người ta sẽ không bao giờ bị bỏng. Nếu ai không biết cách chơi thì sẽ chết cháy.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng; tôi hiểu rồi. Sự ấy rất rất hữu dụng.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Thật chẳng biết thế gian sẽ được vận hành thế nào với cái lí thuyết như vậy, Quý chị Allonby thân mến.
PHU NHÂN STUTFIELD. A! Thế gian được tác tạo cho đàn ông chứ không cho đàn bà.
QUÝ BÀ ALLONBY. Ôi, đừng nói thế, Phu nhân Stutfield. Chúng ta sở hữu cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều so với họ. Có lắm điều cấm đoán chúng ta hơn nhiều so với họ.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng; quá quá đúng. Tôi đã không nghĩ được tới chuyện đó.
[TƯỚC SĨ JOHN và QUÝ ÔNG KELVIL đi vào.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Ồ, Quý ông Kelvil, công việc của ông đã xong xuôi chưa?
KELVIL. Tôi đã hoàn thành bài viết ấy trong ngày, Phu nhân Hunstanton. Nhiệm vụ cam go lắm. Quỹ thời gian của các nhân vật công chúng ngày nay rất eo hẹp, quả tình rất eo hẹp. Và tôi không cho là mọi người đã nhìn nhận về điều đó một cách đúng đắn.
PHU NHÂN CAROLINE. John, ông đã đi giày bao vào chưa thế?
TƯỚC SĨ JOHN. Rồi, bà nó ạ.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi nghĩ tốt hơn ông nên lại đây, John. Ở đây đỡ nắng hơn.
TƯỚC SĨ JOHN. Tôi đang hết sức thoải mái, Caroline.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi không nghĩ vậy, John. Tốt hơn hết ông hãy ngồi cạnh tôi.
[TƯỚC SĨ JOHN đứng dậy và đi sang.]
PHU NHÂN STUTFIELD. Thế sáng nay ông viết gì, Quý ông Kelvil?
KELVIL. Chủ đề như thường lệ thôi, Phu nhân Stutfield. Về tính Thanh kiết.
PHU NHÂN STUTFIELD. Đó hẳn là chuyện rất rất thú vị để viết.
KELVIL. Đó là chủ đề duy nhất mà thật sự mang tầm quan trọng quốc gia, ở thời đại này, Phu nhân Stutfield. Tôi tính sẽ diễn thuyết vấn đề ấy với cử tri của mình trước khi cuộc họp Nghị viện diễn ra. Tôi thấy tầng lớp người nghèo trong đất nước này đã thể hiện một nhu cầu rõ rệt về một tiêu chuẩn luân lí cao hơn.
PHU NHÂN STUTFIELD. Họ đúng là quá quá tốt bụng.
PHU NHÂN CAROLINE. Ông có ủng hộ việc phụ nữ bước vào chính trường không, Quý ông Kettle?
TƯỚC SĨ JOHN. Kelvil, bà nó ạ, Kelvil.
KELVIL. Ảnh hưởng đang lên của phụ nữ là thứ vững chắc nhất trong đời sống chính trị của chúng ta, Phu nhân Caroline. Phụ nữ luôn luôn đứng về phía đạo đức, cả công lẫn tư.
PHU NHÂN STUTFIELD. Tôi rất rất hài lòng được nghe ông nói vậy.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, vâng! Phẩm chất đạo đức ở phụ nữ là điều quan trọng lắm. Tôi e rằng, Caroline, anh Huân tước quý hoá Illingworth không coi trọng phẩm chất đạo đức ở phụ nữ đủ nhiều như anh ta nên có.
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH đi vào.]
PHU NHÂN STUTFIELD. Người đời kháo nhau rằng Huân tước Illingworth rất rất hư hỏng.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Nhưng người đời nào cơ, Phu nhân Stutfield? Hẳn phải là người đời ở thế giới bên kia. Người đời ở thế giới bên này và tôi đang có mối quan hệ rất hoà thuận. [Ngồi xuống cạnh QUÝ BÀ ALLONBY.]
PHU NHÂN STUTFIELD. Hết thảy những người tôi biết đều nói anh rất rất hư hỏng.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đúng là hết sức quái đản trong cái lối người đời, thời buổi nay, nói xấu sau lưng người khác mà lúc nào cũng vô cùng và hoàn toàn đúng sự thật.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Huân tước Illingworth quý hoá của chúng ta vô vọng rồi, Phu nhân Stutfield. Tôi từ bỏ việc cải tạo anh ta. Phải cần một Công ti đại chúng với một Hội đồng quản trị và một Thư kí ăn lương mới làm được điều đó. Nhưng anh đã có thư kí rồi nhỉ, Huân tước Illingworth? Gerald Arbuthnot vừa khoe chúng tôi về vận may của thằng bé; anh thật tử tế lắm.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ôi, đừng nói vậy, Phu nhân Hunstanton. Tử tế là một từ phát khiếp. Tôi thấy khoái chí với cậu chàng Arbuthnot ngay khi vừa gặp, và cậu ấy sẽ đắc dụng với tôi trong mấy việc tôi đủ ngu ngốc để bày vẽ ra.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Thằng bé ấy là một thanh niên xuất chúng. Còn mẹ nó là một trong số những người bạn thiết của tôi đấy. Giờ nó đang đi dạo với cô gái xinh xắn người Mĩ. Cô bé ấy xinh quá nhỉ?
PHU NHÂN CAROLINE. Hơn cả xinh. Những cô nàng Mĩ lúc nào cũng bắt được đám tốt. Sao họ không ở lại đất nước của họ nhỉ? Họ lúc nào cũng nói với chúng ta đó là Thiên đường cho phụ nữ cơ mà.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đúng thế đấy, Phu nhân Caroline. Đó chính là nguyên do, như Eve, họ khắc khoải mong được thoát khỏi nơi ấy.
PHU NHÂN CAROLINE. Cha mẹ của Quý cô Worsley là ai?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Phụ nữ Mĩ tuyệt khéo trong việc giấu giếm cha mẹ mình.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Huân tước Illingworth thân mến, anh có ý gì thế? Quý cô Worsley, Caroline ạ, là trẻ mồ côi. Cha cô bé là một nhà triệu phú hoặc một nhà lạc quyên, hoặc cả hai, mà tôi tin là rất dư của, ông ấy khoản đãi anh con trai tôi hào phóng lắm, vào hồi anh chàng ghé qua Boston. Tôi không biết ông ấy kiếm tiền theo cách nào, nguồn gốc từ đâu.
KELVIL. Tôi nghĩ là từ đồ khô Mĩ.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Đồ khô Mĩ là gì?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tiểu thuyết Mĩ.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Độc đáo quá đi mất!… Ôi dào, gốc gác của nả đến từ đâu cũng được, tôi vẫn ngưỡng mộ Quý cô Worsley lắm. Cô bé ăn vận đẹp vô cùng. Thảy người Mĩ đều ăn vận đẹp. Họ lấy y phục từ Ba Lê.
QUÝ BÀ ALLONBY. Người ta vẫn nói, Phu nhân Hunstanton, rằng khi người Mĩ tốt qua đời họ đến Ba Lê.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Thật à? Còn khi người Mĩ xấu qua đời họ đến đâu?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ồ, họ đến Mĩ.
KELVIL. Tôi e là anh không đánh giá đúng về nước Mĩ rồi, Huân tước Illingworth. Đó là đất nước rất đáng chú ý, đặc biệt nếu xét đến tuổi tác non trẻ của nó.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tuổi tác non trẻ của nước Mĩ là truyền thống già cỗi nhất của người Mĩ. Tính đến nay mọi thứ mới diễn ra được ba trăm năm thôi. Nghe họ trò chuyện ta sẽ tưởng họ đang trong thời thơ ấu đầu tiên. Còn xét về văn minh thì họ đang ở thời thơ ấu thứ hai.
KELVIL. Chắc chắn là có vô cùng nhiều tham nhũng trong chính trị Mĩ. Tôi đồ rằng anh đang ám chỉ điều đó?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi băn khoăn về điều đó.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chính trị ở nơi nào cũng tồi tệ cả, tôi được bảo thế. Sự ấy hẳn đúng với Anh quốc. Quý ông Cardew quý hoá đang huỷ hoại đất nước này. Tôi băn khoăn chẳng lẽ Quý bà Cardew lại cho phép ông ta làm điều đó. Tôi đoan chắc, Huân tước Illingworth, là anh không cho rằng những người vô giáo dục được quyền bầu cử?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi cho rằng họ là những người duy nhất được quyền.
KELVIL. Vậy ra anh không đứng về bên nào trong chính trị hiện đại ư, Huân tước Illingworth?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Người ta đừng bao giờ đứng về bên nào trong bất kì chuyện gì, Quý ông Kelvil. Chọn bên là khởi đầu của tính chân thành, sau đó tính nghiêm túc nhanh chóng nối gót, và thế là nhân loại trở nên nhạt nhẽo. Tuy nhiên, Hạ viện thật ra có rất ít nguy hại. Ta không hướng thiện người dân bằng Đạo luật Nghị viện được, đó chính là mấu chốt.
KELVIL. Anh không thể phủ nhận rằng Hạ viện luôn thể hiện lòng cảm thông rất lớn với nỗi đau khổ của người nghèo.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đó là thói xấu đặc trưng của họ. Đó là thói xấu đặc trưng của thời đại này. Người ta nên cảm thông với niềm vui, vẻ đẹp, màu sắc cuộc sống. Càng ít nói về ung nhọt cuộc sống càng tốt, Quý ông Kelvil.
KELVIL. Dẫu vậy khu vực East End vẫn là vấn đề hết sức quan trọng.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chính thế đấy. Đó là vấn đề của chế độ nô lệ. Và chúng ta đang cố giải quyết nó bằng cách mua vui cho nô lệ.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Hẳn thế, các công chuyện lớn lao có thể tựu thành nhờ các trò giải trí rẻ tiền, như anh vẫn nói, Huân tước Illingworth. Ông Tiến sĩ Daubeny quý hoá, ngài trưởng giáo khu ở đây, đã cung cấp, với sự hỗ trợ từ các cha phó, hàng loạt trò tiêu khiển hết sức tuyệt vời dành cho người nghèo trong suốt mùa đông. Và nhiều việc tốt có thể thành công nhờ một chiếc máy chiếu bóng, hoặc một nhà truyền giáo, hoặc các trò giải trí đại chúng tương tự.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi không ủng hộ chút nào việc mua vui cho người nghèo đâu, Jane. Chăn ấm và than hồng là đủ rồi. Có quá nhiều cơn khát lạc thú trong giới thượng lưu hiện nay. Sức khoẻ mới là điều chúng ta muốn trong cuộc sống hiện đại. Tình trạng này không lành mạnh đâu, không lành mạnh chút nào.
KELVIL. Bà nói đúng lắm, Phu nhân Caroline.
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi tin là mình vẫn thường đúng.
QUÝ BÀ ALLONBY. “Sức khoẻ” là một từ thấy gớm.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Từ ngốc nghếch nhất trong ngôn ngữ của chúng ta, và có ai mà không biết cái ý tưởng phổ biến ấy về sức khoẻ chứ. Một quý tộc nhà quê Anh quốc phi ngựa truy đuổi một con cáo – cái không chấp nhận được dốc toàn lực để mưu cầu cái không thể ăn được.
KELVIL. Tôi mạn phép hỏi, Huân tước Illingworth, anh có coi Thượng viện tốt đẹp hơn Hạ viện không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tốt đẹp hơn nhiều, dĩ nhiên. Người thuộc Thượng viện chúng tôi không đời nào tiếp xúc với công luận. Điều đó khiến chúng tôi văn minh.
KELVIL. Anh có đang nghiêm túc khi đưa ra quan điểm như thế không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Hoàn toàn nghiêm túc, Quý ông Kelvil. [Nói với QUÝ BÀ ALLONBY.] Thói xấu của con người ngày nay là họ cứ thích hỏi ta, sau khi ta đưa họ một ý tưởng, rằng ta có đang nghiêm túc hay không. Không có gì là nghiêm túc trừ đam mê. Trí tuệ không phải là thứ nghiêm túc, và chưa từng phải thế. Nó là một nhạc cụ để ta tấu lên, thảy là vậy. Hình thức nghiêm túc duy nhất của trí tuệ theo tôi biết là dân trí Anh quốc. Và với dân trí Anh quốc thì những người dốt đặc khua trống.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Anh đang nói gì vậy, Huân tước Illingworth, về chuyện khua trống?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi chỉ đang nói với Quý chị Allonby về các quan điểm chủ lưu trên báo chí Luân Đôn.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Nhưng anh có tin hết thảy những gì báo chí viết không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi tin. Ngày nay chỉ những sự kiện không đọc được mới thật sự diễn ra. [Đứng dậy theo QUÝ BÀ ALLONBY.]
PHU NHÂN HUNSTANTON. Chị đi đâu sao, Quý chị Allonby?
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi sang nhà kính thôi. Huân tước Illingworth bảo tôi rằng sáng nay ở đó có một cây lan đẹp như bảy mối tội đầu.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Cái nhà chị này, tôi mong không có thứ gì giống như thế. Nhất định tôi sẽ nói chuyện với thợ làm vườn.
[QUÝ BÀ ALLONBY và HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH đi ra.]
PHU NHÂN CAROLINE. Mẫu người đáo để đấy, Quý chị Allonby.
PHU NHÂN HUNSTANTON. Đôi lúc chị ta để cái lưỡi tinh ranh của mình khua khoắng quá trớn.
PHU NHÂN CAROLINE. Có chắc đó là thứ duy nhất, Jane, mà Quý chị Allonby để khua khoắng quá trớn không?
PHU NHÂN HUNSTANTON. Tôi mong thế, Caroline, tôi chắc thế.
[HUÂN TƯỚC ALFRED đi vào.]
Huân tước Alfred quý hoá, xin chào mừng.
[HUÂN TƯỚC ALFRED ngồi xuống cạnh PHU NHÂN STUTFIELD.]
PHU NHÂN CAROLINE. Bà tin vào lòng thiện ở mọi người, Jane. Đó là một sai lầm lớn.
PHU NHÂN STUTFIELD. Bà có thật sự thật sự cho rằng, Phu nhân Caroline, chúng ta nên tin vào lòng ác ở mọi người không?
PHU NHÂN CAROLINE. Tôi cho rằng làm vậy an toàn hơn nhiều, Phu nhân Stutfield. Cho đến khi, tất nhiên rồi, người ta được phát hiện là thiện. Nhưng chuyện đó đòi hỏi điều tra kĩ lắm, ở thời buổi này.
PHU NHÂN STUTFIELD. Nhưng có quá nhiều vụ bê bối đồi bại trong cuộc sống hiện đại.
PHU NHÂN CAROLINE. Huân tước Illingworth nói tôi hay tại bữa tối hôm qua rằng nền tảng của mọi vụ bê bối đều là một niềm tin vững chãi mang tính vô đạo đức.
KELVIL. Huân tước Illingworth, hẳn rồi, là người rất thông minh, nhưng tôi thấy anh ta dường như thiếu đức tin vào tính cao quý và trong sạch của cuộc đời mà vốn rất quan trọng trong thế kỉ này.
PHU NHÂN STUTFIELD. Vâng, nó quá quá quan trọng, có đúng không?
KELVIL. Anh ta cho tôi ấn tượng về mẫu người không coi trọng vẻ đẹp của đời sống gia đình Anh quốc. Tôi phải nói rằng anh ta bị vấy bẩn vì những ý tưởng ngoại lai xoay quanh chủ đề ấy.
PHU NHÂN STUTFIELD. Không gì không gì sánh bằng vẻ đẹp của đời sống gia đình, có đúng không?
KELVIL. Nó là rường cột của hệ thống đạo đức Anh quốc chúng ta, Phu nhân Stutfield. Thiếu nó chúng ta sẽ thành ra giống như những quốc gia hàng xóm của mình.
PHU NHÂN STUTFIELD. Điều đó hẳn rất rất đáng buồn, phải không?
KELVIL. Tôi cũng sợ cả điều này nữa, rằng Huân tước Illingworth coi phụ nữ đơn thuần là một món đồ chơi. Giờ đây, tôi không bao giờ coi phụ nữ như đồ chơi. Phụ nữ là cộng sự trí tuệ của đàn ông trong cả cuộc đời công lẫn tư. Không có họ chúng tôi hẳn đã quên đi những lí tưởng đích thực. [Ngồi xuống cạnh PHU NHÂN STUTFIELD.]
PHU NHÂN STUTFIELD. Tôi rất rất mừng được nghe ông nói vậy.
PHU NHÂN CAROLINE. Ông kết hôn rồi chứ, Quý ông Kettle?
TƯỚC SĨ JOHN. Kelvil, bà nó ạ, Kelvil.
KELVIL. Tôi kết hôn rồi, Phu nhân Caroline.
PHU NHÂN CAROLINE. Có con chưa?
KELVIL. Thưa, rồi.
PHU NHÂN CAROLINE. Bao nhiêu đứa?
KELVIL. Thưa, tám.
[PHU NHÂN STUTFIELD chuyển sự chú ý sang HUÂN TƯỚC ALFRED.]
PHU NHÂN CAROLINE. Quý bà Kettle và các cháu, tôi đồ rằng, sống ở ven biển?
[TƯỚC SĨ JOHN nhún vai.]
KELVIL. Vợ tôi sống ở ven biển cùng với các con, Phu nhân Caroline.
PHU NHÂN CAROLINE. Ông sẽ về sống với họ sau này, hẳn thế?
KELVIL. Nếu đặc thù công việc cho phép tôi.
PHU NHÂN CAROLINE. Cuộc sống công khai của ông nhất định khiến Quý bà Kettle hài lòng lắm.
TƯỚC SĨ JOHN. Kelvil, bà nó ạ, Kelvil.
PHU NHÂN STUTFIELD. [Nói với HUÂN TƯỚC ALFRED.] Trông sang trọng lắm lắm thay cái điếu thuốc bịt đầu lọc vàng của ông, Huân tước Alfred.
HUÂN TƯỚC ALFRED. Chúng đắt kinh người. Tôi chỉ mua được chúng khi đang ôm nợ thôi.
PHU NHÂN STUTFIELD. Hẳn ông phải rất rất phiền muộn khi ôm nợ.
HUÂN TƯỚC ALFRED. Thời buổi nay người ta phải có việc làm. Nếu không ôm nợ thì tôi sẽ không có gì để nghĩ ngợi hết. Thảy các gã tôi biết đều đang ôm nợ.
PHU NHÂN STUTFIELD. Nhưng những chủ nợ hẳn phải gây cho ông rất rất nhiều mối phiền phức chứ?
[Người hầu đi vào.]
HUÂN TƯỚC ALFRED. Ồ không, họ viết chúng cho tôi; tôi không thấy phiền.
PHU NHÂN STUTFIELD. Thật là quá quá lạ lùng.
PHU NHÂN HUNSTANTON. A, thư đến rồi đây, Caroline, từ Quý chị Arbuthnot yêu dấu. Chị ấy không dùng bữa. Tôi lấy thế làm tiếc. Nhưng tối nay chị ấy sẽ đến đây. Tôi lấy thế làm mừng. Chị ấy là một trong những người phụ nữ đáng mến nhất trên đời. Nét chữ cũng đẹp nữa, tròn trịa, rắn rỏi. [Đưa lá thư cho PHU NHÂN CAROLINE.]
PHU NHÂN CAROLINE. [Xem xét.] Hơi thiếu nữ tính, Jane. Nữ tính là phẩm chất tôi ngưỡng mộ nhất ở phụ nữ.
PHU NHÂN HUNSTANTON. [Lấy lại lá thư và để trên bàn.] Ôi! Chị ấy nữ tính lắm, Caroline, và nhân hậu nữa. Bà phải nghe ông phó tế nói về chị ấy. Ông ta coi chị ấy là cánh tay phải trong giáo xứ đấy. [Người hầu nói gì đó với bà.] Phòng khách sơn vàng. Chúng ta sang đó nhé? Phu nhân Stutfield, ta đi dùng trà thôi?
PHU NHÂN STUTFIELD. Rất sẵn lòng, Phu nhân Hunstanton.
[Họ đứng dậy và bắt đầu đi ra.]
[TƯỚC SĨ JOHN đề nghị cầm giúp PHU NHÂN STUTFIELD áo choàng.]
PHU NHÂN CAROLINE. John! Nếu ông để cháu trai ông lo chuyện áo choàng của Phu nhân Stutfield, thì ông có thể cầm cái giỏ đựng kim chỉ giúp tôi được đấy.
[HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH và QUÝ BÀ ALLONBY đi vào.]
TƯỚC SĨ JOHN. Được thôi, bà nó ạ. [Đi ra.]
QUÝ BÀ ALLONBY. Lạ lùng thay, đàn bà thô kệch suốt ngày ghen chồng, đàn bà xinh đẹp thì không bao giờ!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đàn bà xinh đẹp không bao giờ có đủ thời gian. Họ lúc nào cũng bận rộn ghen với chồng người khác.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi tưởng lần này Phu nhân Caroline phải phát ốm với chuyện vợ chồng rồi chứ! Tước sĩ John là đời chồng thứ tư rồi còn gì!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Kết hôn nhiều quá chắc chắn không phải việc mặc lên hợp người. Hai mươi năm yêu đương làm đàn bà trông như đống tàn tích; nhưng hai mươi năm kết hôn làm đàn bà trông như cái công trình công cộng.
QUÝ BÀ ALLONBY. Hai mươi năm yêu đương! Có thứ như vậy sao?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Không có trong thời đại chúng ta. Phụ nữ ngày nay đã trở nên quá sắc sảo. Chẳng gì huỷ hoại tình yêu cho bằng sự có gu hài hước ở phụ nữ.
QUÝ BÀ ALLONBY. Hoặc sự thiếu gu hài hước ở đàn ông.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị nói rất đúng. Trong đền thờ tất thảy nên nghiêm trang, trừ cái đang được thờ.
QUÝ BÀ ALLONBY. Và cái đó nên là đàn ông?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Phụ nữ quỳ rất duyên dáng; đàn ông thì không.
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh đang nghĩ đến Phu nhân Stutfield!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Xin khẳng định là tôi không nghĩ đến Phu nhân Stutfield trong một khắc vừa qua.
QUÝ BÀ ALLONBY. Chị ta là một bí ẩn?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Hơn cả một bí ẩn – chị ta là một tâm trạng.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tâm trạng không kéo dài lâu.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đó chính là quyến rũ chính yếu của nó.
[HESTER và GERALD đi vào.]
GERALD. Huân tước Illingworth, ai nấy đều chúc mừng tôi hết, từ Phu nhân Hunstanton đến Phu nhân Caroline, cho đến… thảy mọi người. Tôi mong mình sẽ là một thư kí đắc lực.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Cậu sẽ là một thư kí mẫu mực, Gerald. [Nói chuyện với chàng.]
QUÝ BÀ ALLONBY. Cô thích cuộc sống thôn quê chứ, Quý cô Worsley?
HESTER. Tôi rất thích.
QUÝ BÀ ALLONBY. Cô đã có cảm giác mong ngóng một bữa dạ tiệc Luân Đôn chưa?
HESTER. Tôi không thích dạ tiệc Luân Đôn.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi thì thích mê. Người khôn tuyệt không lắng nghe, và kẻ ngốc tuyệt không nói chuyện.
HESTER. Tôi nghĩ kẻ ngốc nói chuyện rất nhiều.
QUÝ BÀ ALLONBY. À, tôi tuyệt không lắng nghe!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chàng trai của tôi, nếu không thích cậu thì tôi đã không đưa ra đề nghị đâu. Chính là bởi tôi thích cậu lắm nên mới muốn có cậu bên cạnh đấy.
[HESTER cùng với GERALD đi ra.]
Một anh chàng rất được, Gerald Arbuthnot!
QUÝ BÀ ALLONBY. Cậu ta rất dễ chịu; quả thật rất dễ chịu. Nhưng tôi không chịu được cô nàng người Mĩ.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tại sao?
QUÝ BÀ ALLONBY. Hôm qua cô nàng bảo tôi, lại với giọng to rõ ràng nữa chứ, rằng mình chỉ mới mười tám tuổi. Đó là thứ khó chịu vô cùng.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đừng bao giờ tin tưởng những phụ nữ cho ta biết tuổi thật của họ. Phụ nữ đã dám cho ta biết chuyện đó, sẽ dám cho ta biết mọi chuyện.
QUÝ BÀ ALLONBY. Không những thế cô nàng còn là người Thanh giáo…
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. A, thế thì hết đường bào chữa rồi. Tôi không bận tâm nếu phụ nữ thô kệch theo Thanh giáo. Đó là cái cớ duy nhất bào chữa cho sự thô kệch. Nhưng rõ ràng cô nàng ấy rất xinh. Tôi mê cô ta quá đi mất. [Nhìn kiên định vào QUÝ BÀ ALLONBY.]
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh đúng là một gã tồi không tưởng được!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị nghĩ đàn ông tồi là thế nào?
QUÝ BÀ ALLONBY. Hạng đàn ông mê đắm gái nhà lành.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Còn đàn bà tồi?
QUÝ BÀ ALLONBY. Ồ! Hạng đàn bà mà đàn ông không bao giờ thấy chán.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị khắc nghiệt quá – với bản thân.
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh thử miêu tả chúng tôi dưới tư cách một giới tính xem.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Nhân sư thiếu tính bí ẩn.
QUÝ BÀ ALLONBY. Có bao gồm phụ nữ Thanh giáo không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị biết không, tôi không tin vào sự tồn tại của phụ nữ Thanh giáo. Tôi không nghĩ trên đời lại có phụ nữ không thấy khoái dạ chút nào nếu có ai đó tán tỉnh mình. Đó là điều khiến phụ nữ trở nên đáng yêu khôn cưỡng.
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh nghĩ trên đời không có phụ nữ nào phản đối việc được hôn?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Rất ít.
QUÝ BÀ ALLONBY. Quý cô Worsley sẽ không cho anh hôn.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị chắc không?
QUÝ BÀ ALLONBY. Chắc chắn.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị nghĩ cô nàng sẽ làm gì nếu tôi cứ hôn?
QUÝ BÀ ALLONBY. Hoặc cưới anh, hoặc lấy găng tay tát vào mặt anh. Anh sẽ làm gì nếu cô nàng ấy lấy găng tay tát anh?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Phải lòng cô nàng, có thể lắm.
QUÝ BÀ ALLONBY. Vậy thì sẽ may mắn thay nếu anh không hôn cô nàng!
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Một thách thức chăng?
QUÝ BÀ ALLONBY. Một mũi tên bắn hú hoạ thôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị có biết rằng tôi luôn thành công trong mọi việc tôi từng thử làm không?
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi rất tiếc phải nghe vậy. Phụ nữ chúng tôi si mê người thất bại. Họ dựa dẫm vào chúng tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Các chị tôn thờ người thành công. Các chị bám lấy họ.
QUÝ BÀ ALLONBY. Chúng tôi là vòng nguyệt quế để che lên cái đầu hói của họ.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Và họ cần các chị mọi lúc, trừ giây phút vinh quang.
QUÝ BÀ ALLONBY. Lúc đó họ đã thôi thú vị.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị giỏi nhử người ta lắm thay! [Ngừng lại.]
QUÝ BÀ ALLONBY. Huân tước Illingworth, có một điều tôi sẽ luôn thích ở anh.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chỉ một thôi sao? Mà tôi lại có quá nhiều tính xấu.
QUÝ BÀ ALLONBY. A, đừng quá tự mãn về chúng. Anh có thể mất chúng khi già đi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi không có dự định sẽ già đi. Linh hồn sinh ra già cỗi rồi trẻ lại. Đó là hài kịch của đời.
QUÝ BÀ ALLONBY. Còn thân xác sinh ra trẻ trung rồi già đi. Đó là bi kịch của đời.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Cũng là hài kịch cả thôi, đôi khi. Nhưng nguyên cớ bí ẩn nào khiến chị sẽ luôn thích tôi?
QUÝ BÀ ALLONBY. Đó là bởi anh không hề tán tỉnh tôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi chưa hề làm gì chị ngoài tán tỉnh.
QUÝ BÀ ALLONBY. Thật sao? Tôi không nhận ra đấy.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. May thay! Đây có lẽ là bi kịch cho chúng ta.
QUÝ BÀ ALLONBY. Chúng ta phải sống đến cuối vở mới được.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ta có thể sống với mọi thứ ngày nay, trừ cái chết, và bỏ quá cho mọi chuyện, trừ tiếng tốt.
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh từng thử mang tiếng tốt rồi chăng?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Đó là một trong nhiều mối phiền toái mà tôi chưa từng phải chịu.
QUÝ BÀ ALLONBY. Còn chưa biết được.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Cớ sao chị doạ tôi?
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi sẽ nói anh hay sau khi anh hôn cô nàng Thanh giáo ấy.
[Người hầu đi vào.]
FRANCIS. Trà đã sẵn trong phòng khách sơn vàng, thưa ngài.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thưa lại với bà chủ là chúng tôi đang tới.
FRANCIS. Vâng, thưa ngài. [Đi ra.]
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ta vào dùng trà thôi?
QUÝ BÀ ALLONBY. Anh có thích những thú vui giản dị như thế không?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Tôi thích mê các thú vui giản dị. Chúng là nơi trú ẩn cuối cùng của sự phức tạp. Nhưng, nếu chị muốn, ta sẽ nán lại đây. Phải, ta sẽ nán lại đây. Sách Sự sống mở đầu với một người đàn ông và một người đàn bà trong một khu vườn nọ.
QUÝ BÀ ALLONBY. Và khép lại bằng Sách Khải huyền.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Chị đấu kiếm rất hay. Nhưng nút bịt đầu kiếm lỡ rơi mất rồi.
QUÝ BÀ ALLONBY. Tôi vẫn còn mặt nạ.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Thế càng khiến cho đôi mắt chị thêm đáng yêu.
QUÝ BÀ ALLONBY. Cảm ơn anh. Đi thôi.
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. [Nhín thấy lá thư của QUÝ BÀ ARBUTHNOT trên bàn, cầm nó lên và xem phong bì.] Nét chữ lạ quá! Nó gợi tôi nhớ đến nét chữ của một người đàn bà tôi từng quen nhiều năm trước.
QUÝ BÀ ALLONBY. Ai?
HUÂN TƯỚC ILLINGWORTH. Ồ! Không ai hết. Chẳng có gì đặc biệt. Một nhân vật vặt vãnh ấy mà. [Ném lá thư xuống bàn, và bước qua ngưỡng cửa của sân vườn cùng với QUÝ BÀ ALLONBY. Họ mỉm cười với nhau.]
KHÉP MÀN