Thắt ống dẫn tinh.
Vì em mình mới tám tuổi, nên mình cứ tự nhiên mà rất yêu quý và biết cách chơi đùa với trẻ con. Chỉ tới mấy tuần lễ này, em trai nghỉ...
Vì em mình mới tám tuổi, nên mình cứ tự nhiên mà rất yêu quý và biết cách chơi đùa với trẻ con. Chỉ tới mấy tuần lễ này, em trai nghỉ học ở nhà, lại dẫn bạn bè sang ngủ lại, bốn năm thằng oắt tuổi từ tám tới vân vân rúc trong buồng chơi với nhau cả ngày, mình mới thấy thật sự mệt.
Vì hay làm việc từ nhà, mình hay bị tiện tay sai vặt kiểu sáng thì dẫn lũ trẻ đi chạy, trưa đến nấu cơm, chiều dẫn tụi nó đi ra sân đình đá bóng, đá bóng về thì phải trông từng đứa tắm rửa (vì trời mùa đông lạnh, bọn này ngốc lắm không biết lau người kỹ), xong thì nấu cơm tối nếu không có ai ở nhà. Chuyện nó chỉ có vậy.
Nhưng về nhà, thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo vứt mỗi nơi một chỗ, định đặt mông xuống đi ị thì nước tè văng từ trên thành bồn cầu tới sàn nhà, ăn thì mỗi đứa một khẩu vị, đứa thích cà chua đứa ghét trứng, đứa ăn cá đứa ghét hải sản… và tất thảy đều ghét tiêu đen. Bốn đứa trẻ con, mỗi đứa ăn một nhúm mà cũng phải nấu đến ba bốn món khác nhau, món nào nhìn cũng ngán ngẩm tự mình chẳng muốn ăn. Thỉnh thoảng đang ngủ trưa, có đứa gào lên vì thằng này giành điều khiển, “thằng kia đấm vào chim em”. Chẳng muốn quát nạt nhưng bảo nhẹ thì không nghe, mà mình thì cứ díu cả mắt lại rồi.

Mình mới nghĩ, đẻ khổ thế thì đẻ làm gì nhỉ? Mình hỏi ông bà bô, thế chứ đẻ khổ thế thì đẻ làm gì? Ông bô mình mới bĩu môi: “Thế là tầm thường!”, rồi bắt đầu liệt ra năm vạn chín nghìn loại chi phí khác nhau, từ học phí (trường quốc tế) tới các câu lạc bộ thể thao văn hóa, tiền học đàn học đá bóng, mỗi vài tháng lại đi khám bệnh linh tinh, nghe mà rùng cả mình.
Vậy là câu hỏi không được trả lời mà chỉ càng thêm những câu hỏi. Mình bảo, hay thôi không đẻ nữa. Bà bô mình cười, “thật ra có trẻ con cũng vui. Anh cứ nói thế, sau này lại nghĩ khác”.
Nhưng… Nếu thế, trẻ con chỉ là thú vui cho người lớn thôi sao? Mình không có con nên không thể hiểu được, nhưng có con để làm gì?
Mình biết quá nhiều người coi con cái là sự nối dài ước mơ của chính họ. Họ không được làm kỹ sư, bác sĩ? Con họ sẽ phải trở thành kỹ sư, bác sĩ! Có câu đùa, “khi bố mẹ mong con mình làm bác sĩ, thì việc cứu người chắc chắn nằm cuối trong suy nghĩ của họ”. Có người áp lực cho con mình phải đạt giải quốc gia vì trước kia không đạt được, phải học lớp chuyện toán vì ngày xưa mình suýt nữa vào nhưng lại bỏ học… Không biết những phụ huynh như vậy giờ có sướng không, nhưng toàn bộ những bạn mình biết có phụ huynh như thế đều rất chật vật dưới cây thập giá to đùng mà chính bố mẹ họ đặt lên vai. Những loại gia trưởng kiểu đẻ để nối dõi, để phụng dưỡng bố mẹ, thiết nghĩ không đáng bàn.
Hoặc nếu như bà bô mình nói, đẻ là để cho vui, thì mình luôn tưởng tượng thế này. Hai vợ chồng trung lưu tiểu tư sản thị dân, nắm tay nhau hớn hở cười tươi, lên xe hoa, động phòng về nhà. Giữa căn nhà mới (hoặc một phần bé xíu trong căn tập thể 20m2 bốn người ở giữa phố Hàng Buồm chẳng hạn), họ nắm tay nhau mỉm cười, rồi nụ cười tắt dần dần. Họ nghĩ, giờ làm gì nhỉ? Giờ phải tạo ra em bé anh ạ! Em bé vui lắm! Vậy là họ tạo ra em bé…
Và có lẽ vì như thế mà đêm Chủ nhật một mùa xuân ẩm ướt, một đứa bé đầu hơi to lún phún tóc chào đời. Và hai mươi mấy năm sau, đứa bé đấy, nhìn vào em trai mình và lũ bạn nó, sẽ nghĩ, “chà, nếu có tiền thì năm sau mình sẽ đi thắt ống dẫn tinh”.
Nghe nói thắt ống dẫn tinh không đắt lắm, nhưng đau. Nghĩ đến viễn cảnh người ta luồn cái ấy vào trong cái ấy đã rùng cả mình… Nhưng nghĩ tới lũ trẻ con nô đùa tô vẽ lên những quyển truyện tranh và những bức tường mới sơn còn rùng mình hơn. Và đặc biệt nhất, nghĩ tới việc phải gồng gành trên vai một sinh mạng chỉ để vài năm sau thốt ra hai tiếng “vui mà”, mình còn thấy khổ sở hơn.
Tại sao người ta lại làm việc phi lý trí như vậy? Mình nghĩ, mình đủ cảm kích để sinh ra trong gia đình ông bà bô không đặt trọng trách gì lên cho con cái… Tên mình là Nguyễn, một cái tên hoàn toàn vô nghĩa, cũng chính là một ước nguyện đầu tiên cho một cuộc đời “không áp lực lên con cái”, không đặt ý nghĩa mong muốn gì ngay từ cái tên.
Mình nhớ, một ngày thật buồn gần đây, ông bà bô nói chuyện với cô ruột mình. Em họ mình, tức là con cô, không phải người quá sáng sủa. Cô mình bảo, “thôi kệ, về già để nó ở gần còn chăm sóc vui vầy”. Ông bà bô mình thở dài, “nếu làm thế thì tội nó quá. Nó có biết gì đâu. Nó có cầu xin được sinh ra trên đời đâu”.
Đúng là mình chẳng cầu xin để được sinh ra. Sống chẳng vui đến thế và mình không biết đến lúc có con, nó có nghĩ như vậy không? Mình có bao dung và quan tâm và yêu thương và hiến dâng mọi thứ cho nó được không?
Mình vẫn quý trẻ con, chỉ không thấy việc có chúng trên đời này có gì thật sự ý nghĩa nữa. Mình có thể vui mà không cần trẻ con, và mình nghĩ, mình chẳng đủ tâm sức mà quan tâm được tận cùng cho nó. Giữa bao kế hoạch và lo toan cá nhân, mình chưa bao giờ muốn giàu có. Mình chỉ cần đủ no đủ vui cho mình là được. Nhưng như thế thì khổ vợ con mình quá! “Nó có đòi được sinh ra đâu”. Sao phải cố ép nó ra một cuộc sống khổ sở làm gì?
Bằng tuổi mình, bà bô mình đã đẻ. Mình thì chỉ muốn thắt ống dẫn tinh. Nghĩ cũng buồn cười.
Mấy hôm trước, có bạn xem tử vi, bảo số mình sau này không vợ không con. Mình cũng thấy đấy là điềm mừng. Chắc năm nay đi thắt ống dẫn tinh thật.

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nga Levi

Mình nghĩ bây giờ có nhiều cặp vợ chồng (không chỉ là vợ chồng trẻ) chọn việc không có con bởi vì đơn giản là họ ở 2 người với nhau thấy đủ bận bịu và hạnh phúc rồi. Mình chia sẻ thêm một góc nhìn từ gia đình mình:
- Bọn mình dành 1 khoảng thời gian chưa vội có em bé (1 năm) để trải nghiệm cuộc sống "gia đình trẻ", một kiểu gắn kết nhưng vẫn có rất nhiều thời gian riêng tư cho bản thân. Sau đấy thì chuyển sang một giai đoạn khác khi mà bọn mình muốn có một sự cam kết sâu sắc hơn với nhau, thì em bé ra đời là một "thành quả" của tình cảm gia đình này, nói cách khác là một level cao hơn của tình yêu, vì tình yêu thì sẽ phai nhạt nhưng tình nghĩa thì sẽ có sức gắn kết mạnh hơn.
- Việc này đặt bọn mình vào một trải nghiệm mới, nó cũng "refresh" lại khái niệm gia đình cho mới mẻ và nhiều màu sắc hơn. Trước đây cả nhà mình (cả bố mẹ và vợ chồng) thường chỉ gặp nhau trong bữa ăn là chính, nhưng từ khi có em bé, mọi người vui vẻ hơn và nói chuyện với nhau nhiều hơn (80% là về nó).
- Khi có em bé, bọn mình thời gian đầu cũng có nhiều mệt mỏi, nhưng sau quãng thời gian ngắn khoảng 2 tháng đó là bắt đầu cảm thấy bản thân được đẩy lên một giới hạn mới. Bọn mình cảm thấy cuộc sống có động lực hơn, cảm thấy bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn vì luôn có một đứa nhóc rất cần mình (hiện tại) chăm sóc, che chở. Bọn mình làm những việc trước đây rất lười như giặt đồ, nấu nướng một cách không nề hà. Bọn mình (bắt buộc) phải kiên nhẫn hơn vì em bé thì đâu có logic gì, nay thích thì ăn ngủ đúng giờ mai lại thay đổi lộn tùng phèo.
- Niềm vui khi buổi sáng con ngủ dậy mở mắt ra cười toe nhìn mình. Thật đấy :D
- Báo cáo

Ngoaoooo

Câu trả lời rất hay. Cảm ơn bạn và chúc gia đình bạn hạnh phúc ạ!
- Báo cáo

LittleGiddyTeddy
Bài viết của bạn hay. Mình thích những bài viết nhẹ nhàng chia sẻ những suy nghĩ miên man như thế này. Chắc chắn những suy nghĩ này của bạn sẽ còn thay đổi nhiều nên đừng vội đi cắt ống dẫn tinh nhá
mình cũng không quá thích trẻ con nhưng từ hồi mình bắt đầu có tình cảm với chồng mình, mình tự dưng cảm thấy muốn đẻ con với người này ý =)) cuộc sốn đôi khi thú vị zậy đó. Đừng đi cắt vội nha!

- Báo cáo

xxxxxxxxx
Kiểu phải nhắc đi nhắc lại là đừng cắt cơ :)) cute vđ
- Báo cáo

duMarjot17
Chào bạn Đinh, bài bạn viết vui quá, cám ơn bạn. Mình nghĩ là cách nghĩ của bạn hiện giờ không phải là ko phổ biến đâu. Đặt trong cái tiến trình phát triển của xã hội nói chung thì cách nghĩ này đang là một xu hướng mà xã hội loài người phải đối mặt và ko thể tránh khỏi. Ý kiến cá nhân của mình đó là có con hay không là quyền cá nhân của mỗi con người chúng ta, ko ai có thể ép buộc nếu ta chưa muốn và chưa sẵn sàng cho việc làm cha mẹ. Nếu ta bị ép buộc, thì câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong bài đã có rồi đấy thôi: đẻ ra là khổ đấy, nhưng sao vẫn đẻ, vì bị xã hội gia đình ép buộc, ko thôi thì chỉ đơn thuần là tai nạn :))) Vợ chồng mình cưới hơn 5 năm rồi, vẫn chưa đẻ vì thấy thời điểm chưa phù hợp. Vậy thôi. Khi nào mình thấy phù hợp, mình sẽ đẻ. Nếu ko đẻ được thì chịu thôi, ko vấn đề gì. Bạn có tự hỏi rằng liệu con nít có muốn nó được sinh ra không!? Thế làm sao mình biết rằng nó ko muốn? Cái này thì tuỳ quan niệm mỗi người, ko có đúng hoặc sai. Theo mình thì cái thực tại này là nơi để rèn luyện, rèn cái gì thì chỉ có bản thân mỗi người mới biết được. Và giá trị của việc làm cha mẹ đó chính là ở sự dẫn dắt, giống như kiểu PT vậy lol. Và việc làm cha mẹ cũng cần phải chuẩn bị, và cũng cần phải học, để giúp cái bản thể mình tạo ra có thể bắt đầu tự rèn luyện và tìm ra được cái nó cần phải rèn luyện. Việc chia sẻ và hỗ trợ này cũng làm cho cha mẹ trưởng thành hơn thông qua quá trình này bởi sự phản chiếu của bản thân họ trong đứa trẻ. Và sự kết nối của những bản thể trong tiến trình này gọi chung là Tình Yêu.
Tóm lại, quyết định đẻ con cũng như giúp người; giúp hay ko là do ta tự quyết, giúp thế nào cũng là ở ta, đừng để ai khác quyết giùm.
P/s. ko đẻ cũng ko cần phải làm đau ẻm :)))
Thân!
- Báo cáo

Tuấn Bee
Cùng ý kiến với bạn, đẻ cũng được không đẻ cũng được, nếu quyết định đẻ thì nên chuẩn bị kĩ về sự chín chắn và tiền bạc, nếu bản thân không có 2 điều đó thì con sẽ khổ và sẽ chẳng phát triển toàn diện được. Sau này đứa trẻ đó cũng chỉ quanh quẩn làm những công việc chân tay mà không giúp ích gì cho bản thân gia đình và xã hội. Chúc bạn luôn nỗ lực kiên trì học tập mỗi ngày.
- Báo cáo
Saturday morning
bạn tác giả mới hơn 20 tuổi. Chắc cũng mới ra trường đi làm, đang cần vùng vẫy khám phá, tự do thì bị miễn cưỡng làm nhiệm vụ của bậc phụ huynh - chăm em trai 😂 Nên suy nghĩ khi viết bài cũng hơi bi quan thì phải.
Chưa có gia đình hoặc đang ko có 1 mối quan hệ tình cảm nam nữ sâu sắc hay khiến ngta suy nghĩ lan man lắm. Như mình hồi 24 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai, và nghĩ "ôi đời mình coi như cô đơn suốt kiếp! 🤣
Và bây giờ đã thành mẹ bỉm sữa nè 🤣
Mình thấy việc hỏi bố mẹ: Tại sao lại sinh con ra? Bố mẹ trả lời : Cho vui, chả qua là bố mẹ bạn ko coi đây là câu hỏi nghiêm túc, hoặc ko biết diễn giải ntn cho bạn hiểu. Kiểu 2 ông bà sẽ nghĩ: "Ủa, thèng con zai hnay bị làm sao đây ta, tự dưng lại hỏi câu này". Và họ cũng không có đủ thời gian mà suy nghĩ câu trả lời, rồi trình bày cho bạn đầy đủ luận điểm, lý lẽ - như cách bạn mong muốn.
Đẻ con, nuôi con thật ta chưa bao giờ là việc dễ dàng. Cũng chả vui quá, đến mức ông bà dũng cảm đẻ tận 2 đứa đâu 😂Bạn cứ thử trông em bé sơ sinh 1 tháng tuổi là thấm ngay😂 Nên chắc chắn 2 ông bà yêu thương nhau lắm mới đẻ ra bạn và em bạn đấy. Đẻ 1 đứa con cho mình vui, 2vc thêm gắn kết. Đẻ 2 đứa cho chúng nó có anh có em...v.v Bố mẹ sẽ chả mấy khi trả lời cặn kẽ như vậy đâu 🤣
Chính ra, như thời bố mẹ 6x, 7x chắc họ chả bao giờ suy nghĩ: Tại sao mình lại đẻ con? Bởi vì, yêu thì cưới, chửa thì đẻ. Đẻ thì cố mà nuôi. Nghĩ nhiều mà làm gì, chưa nghĩ xong đã 1 nách 2 đứa 🤣
Còn thời 9x chúng ta, nhiều thời gian rảnh rỗi nên nhiều khi suy nghĩ rất củ chuối, kiểu: ôi tôi ko muốn đc sinh ra. Omg, nhưng bạn đã được sinh ra rồi, bố mẹ ko thể nhấn đc nút back để trả bạn về với "hư vô" được. Suy nghĩ như vậy, tôi chỉ thấy ích kỉ. Thay vì tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, thì lại đi đổ trách nhiệm, oán trách cha mẹ haizz.
Còn việc sợ sinh con, cũng có thể là vì chúng ta lo cho bản thân mình trước: sợ mất tự do, sợ gánh nặng kinh tế, sợ khổ...v.v
Nhưng ko vượt qua vùng an toàn, làm sao bạn biết đc giới hạn của bản thân. Làm sao biết được hạnh phúc (cũng như cực khổ) của việc có đứa bé gọi mình là cha/mẹ.
Mọi người cứ hay nói về vùng an toàn trong sự nghiệp, nhưng ít ai nói về vùng an toàn trong đời sống gia đình nhỉ 😂
Mà bạn ơi, từ từ hẵng thắt 😂 Thắt rồi sau này yêu ai (kể cả lúc tình cảm chớm nở) bạn cũng cần phải nói rõ với người ta là: Anh thắt rồi! Nếu không, khi 2 bạn muốn tiến tới hôn nhân, cũng sẽ rất tội nghiệp cho bạn gái nếu như biết ko thể sinh con cùng nhau đấy.
Thanh niên hai mấy tuổi nên tập trung vào sự nghiệp và chăm chỉ yêu đương lên😁 Chúc em bạn sớm đi học và bạn sớm vui 😁
- Báo cáo

Myhangu
Mình có vài suy nghĩ nhưng có sự tò mò nổi trội là, nếu đã số không vợ không con thì cứ sống vậy thôi cần gì can thiệp cho tốn tiền nhỉ??? Hay là thắt ống dẫn tinh rồi mới ra số không vợ không con khéo chừng? :)))
- Báo cáo

Anh Nguyen
ko vợ con nhưng vẫn có thể phát sinh tình cảm trai gái mà. Nếu là người chắc cốp thì nên làm triệt để cho chừa hậu họa thôi. Dù gì tình dục cũng là 1 nhu cầu của con người, ko phải ai cũng bỏ được
- Báo cáo

Myhangu
Ồ là vậy. cảm ơn bạn đã chia sẻ ^^
- Báo cáo

Ngoaoooo

Đúng rồi đó!
- Báo cáo