Căn bệnh ung thư mang tên Self-help


Ở đây tôi không định viết xã luận hay đại loại như thế, chẳng qua sau một thời gian thổ huyết nằm nhà suy nghĩ nhiều quá muốn viết cái gì đó cho giải tỏa dòng suy nghĩ, vậy thôi.
Thầy giáo dạy tiếng Anh hồi đại học, một lão người Canada tính tình rất quái đản, nói với tôi một câu: "Self-help is the most pathetic type of book". Lúc đó thì tôi chưa hiểu, vì tôi chẳng bao giờ đọc sách self-help cả. Cho đến khi một dạo nọ, ở cái xứ dân trí không qua ngọn cỏ này rộ lên một cái phong trào "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!" hoành tráng lắm, bao nhiêu người đi học, nghe này nọ, thấy bảo về cũng tài giỏi ra thật. Điều đó khiến một thằng tính tình cũng quái đản như tôi rất khó chịu, bởi thằng đíu nào cũng tài giỏi thì mình kiếm ăn được gì. Và thế là tôi thử đi nghe ngóng, sau một hồi, mới nhận ra là: À, đúng là có tài giỏi lên thật, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ: Được bao lâu?
"Self-help" là một nhánh nhỏ của các sách về tâm lý học, và là một nhánh gây nhiều tranh cãi. Gây nhiều tranh cãi bởi nhiều người cho rằng cuộc sống của họ tốt đẹp hơn sau khi đọc những cuốn sách đó. Có điều, câu hỏi lại luôn là (như đã nói): Được bao lâu?
Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng tôi là người có tìm hiểu về tâm lý học, tương đối kỹ, với mục đích duy nhất đó là cố gắng tự chữa cho bản thân khỏi căn bệnh trầm cảm. Những vấn đề về trầm cảm có thể sẽ đề cập đến sau, ở đây xin chỉ nói về sách. Thế nên tiếp theo đây sẽ là những chia sẽ trong khả năng hiểu biết. Đồng tình hay không xin bàn luận ở dưới, mặc dù biết là cũng sẽ không có nhiều người hứng thú với cái này lắm. 
Quay lại câu hỏi: Được bao lâu? Tại sao lại là "Được bao lâu?" mà không phải là "Có tốt hay không?". Thì có một điều phải công nhận rằng, sách "self-help" tốt, nhưng nó là tốt giả, và hiệu quả sẽ không bao giờ lâu dài. Cũng giống như những thứ như chiêm tinh học, sách self-help thường xuyên mắc phải vấn đề là "ngụy khoa học" (Pseudo-science; bạn huskywannafly có một bài viết rất hay tại đây), tác giả đưa ra vấn đề và không bao giờ gợi mở, hoặc "giả" khiến người đọc nghĩ rằng cuốn sách này khiến mình gợi mở. Hầu hết những sách self-help bắt đầu bằng một khái niệm gì đó và khiến người đọc ghi nhớ tư tưởng đó xuyên suốt cuốn sách. Đó là một cách ám thị. Mặc dù ở đây, ám thị mang mục đích tốt, có điều: Anh có ở vị trí của tôi hay không để biết rằng nó sẽ tốt cho tôi? 
Những cuốn sách như "Đắc nhân tâm" luôn đưa ra những tình huống "tưởng như có thật". Ví dụ:
"Tôi có vợ 18 năm rồi, và trong thời gian đó ít khi tôi mỉm cười với nhà tôi. Từ sáng dậy tới khi đi làm, tôi ít khi nói với nhà tôi quá 12 tiếng. Trong châu thành Nữu ước này, tôi vào hạng người càu nhàu khó chịu nhất. Nghe lời ông khuyên, tôi thí nghiệm "tuần lễ mỉm cười" và ngay sáng hôm sau, khi rửa mặt, ngó trong gương, tôi tự nhủ phải bỏ cái bộ mặt đưa ma đó đi và quyết chí mỉm cười. Khi ngồi bàn ăn sáng, tôi hớn hở chào nhà tôi. Nhà tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi giữ luôn như vậy trong hai tháng nay và đã tìm thấy được nhiều hạnh phúc trong gia đình tôi, hơn cả một năm vừa qua."
Đây là một điển hình cho những tình huống "tưởng như có thật". Đầu tiên đó là việc người kể chuyện đưa ra hai con số: Tôi có vợ 18 năm, và tôi ít khi nói với nhà tôi quá 12 tiếng. Con số đầu tiên rất thuyết phục, nhưng con số thứ hai lại không mang tính thực tế. Ở đây, không phải con số không thực tế, mà là việc đưa ra một con số cụ thể. Đó là việc "không bình thường", việc chỉ ra chính xác con số với tiêu chí là nói chuyện với ai đó thông thường chỉ nằm trong những liệu trình điều tra tiền chữa trị tâm lý. Bác sĩ tâm lý thường sẽ hỏi bạn: Anh có nhớ một ngày anh thường dành ra bao nhiêu tiếng để ngủ không? Để giao tiếp không? Để... Và từ đó họ sẽ có cái nhìn về sinh hoạt của bạn. Có điều, một con số 12 tiếng với chuyện nói chuyện với vợ thông thường không đủ để kết luận bất kể điều gì. Nhưng ngay sau đó lại là một lời khuyên dựa trên một con số không đủ để kết luận bất kể điều gì, và kết luận rằng "Tôi luôn giữ vậy trong hai tháng nay và kết quả còn tốt hơn một năm" là phán khoa học. Đây, lại là một trong những kết luận "tưởng như có thật".
Trên thực tế, việc hình thành thói quen của con người không đơn giản như vậy. Và cách hình thành thói quen miễn cưỡng như thế, cũng chỉ có khả năng kéo dài trong một thời gian ngắn. Cái gì dễ đến, dễ đi. Thói quen hình thành từ tiềm thức luôn có xu hướng cố hữu hơn thói quen hình thành từ ý thức. Và nếu muốn rèn luyện thói quen, phải hình thành thói quen từ tiềm thức, tức là từ những hành động chúng ta thông thường "không nhận ra". 
Tôi hay sử dụng câu chuyện như thế này để nói về việc đấy: Anh có hay nhai đá không? Chắc chắn sẽ có nhiều người nghe câu hỏi này của tôi rồi. Và thông thường tôi gắn cái nhai đá với hành vi bạo lực tiềm ẩn. Và rất xin lỗi rằng đó là nói dối. Tất nhiên tôi đủ khả năng để khiến người ta phần nào tin vào việc đấy, bằng một câu chuyện kiểu như: Thông thường những người nhai đá có xu hướng nghiền nát, cho nên v.v... Trên thực tế thì không, tôi biết anh có xu hướng bạo lực, nhưng không phải thông qua việc nhai đá, mà thông qua rất nhiều biểu hiện của anh mà tôi quan sát hằng ngày. Có điều tôi sẽ dùng cái nhai đá để gán cho hành vi trong tiềm thức của anh thôi. Và điều đó sẽ vô hình chung khiến anh hiểu rằng: nhai đá = bạo lực. Anh sẽ nhớ điều đấy, anh sẽ bắt đầu không nhai đá và "cảm thấy" mình có xu hướng ôn hòa hơn. Có điều nó chỉ là phương pháp tạm thời. 
Sách self-help cũng làm như vậy, có điều, người viết sách không thể hiểu bạn bằng tôi, người tiếp xúc với bạn hàng ngày (cứ cho là vậy đi) cho nên cái "ám thị" của sách rất nguy hiểm là như thế. Nó mang tính ý thức hơn tính tiềm thức, và nó tạo ra những thói quen không bền vững. Người viêt sách không tiếp xúc với bạn, không lắng nghe những vấn đề của bạn, không hiểu về hoàn cảnh của bạn, nhưng bạn lại "tưởng như" đang được giúp.
Các vấn đề về tâm lý không chỉ đơn giản là một, hai biểu hiện, nó là tổng hợp của vô cùng nhiều yếu tố. Bạn ngủ nhiều không có nghĩa là bạn trầm cảm, bạn cảm thấy yêu bản thân ngày hôm nay quá nhiều không có nghĩa là bạn bị chứng tự yêu bản thân, bạn hay khóc không có nghĩa là bạn bị chứng quá nhạy cảm, v.v... Nó phức tạp hơn như vậy rất nhiều. Tôi từng tham gia điều trị tâm lý dưới tư cách bệnh nhân trong một thời gian khá dài, đồng thời bố của tôi cũng là một bệnh nhân tâm lý, và xin thưa là để phát hiện được chính xác bạn có vấn đề gì là cả một quá trình. Đối với tôi, đó là những cuộc trò chuyện hàng tiếng đồng hồ cùng với ghi chép, là điện não đồ, là tiền sử thuốc, tiền sử tâm lý, tiền sử gia đình,... Tệ hơn là, hầu hết những người "nghiện" sách self-help đều là những người có vấn đề về tâm lý. 
Sách self-help không đưa cho bạn phương pháp luận của ngành tâm lý học, thực ra nó chẳng đưa ra bất kỳ một phương pháp nào mang tính khoa học cả, tất cả đều chỉ là những thứ "tưởng như có thật" để mang tính thuyết phục, dành cho những người lười suy nghĩ và muốn đạt kết quả nhanh. Ba cái khóa học "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" cũng... thế. Nó đưa ra những giải pháp rất tạm thời, mang tính định hướng sai lầm cho một con người, và hiệu quả không biết đồng thời có là hậu quả hay không? Trong khi, đối với tự điều chỉnh tâm lý bản thân, người muốn làm việc đó nên có một ít những hiểu biết cơ bản về tâm lý học, đồng thời có sự giúp đỡ của các chuyên gia thì mới có thể tự giúp mình được, mới chính thức "self-help" được. Bạn mới là người hiểu mình nhất, mới là người có thể tự thiết kế các bài tập tâm lý cho mình, biết mình muốn cái gì, cần cái gì, vì chắc chắn có những cái cả đời bạn cũng không bao giờ nói với ai cả, nhất là ở Việt Nam. Có điều đó là con đường khó, còn sách self-help lại phù hợp với đa phần những người trẻ hiện nay, trong một xã hội mà yếu tố chăm sóc tâm lý gần như bị bỏ rơi hoàn toàn.
Tại sao tôi hút thuốc? Tại sao tôi uống rượu? Tại sao tôi ưa nhậu nhẹt? Tại sao tôi biết xấu mà vấn làm?... đều là hệ quả của một xã hội mà yếu tố chăm sóc tâm lý gần như bị bỏ rơi hoàn toàn đó. Sách self-help xuất hiện đôi khi giống như một giải pháp chắp vá cho một vấn đề mà gần như người ta không giải quyết được tận gốc được, giống như băng gạc dùng để chữa chấn thương cột sống nhưng mà biểu hiện là bị chảy máu ở ngoài da ấy. Bạn cảm thấy dễ chịu ban đầu, nhưng rồi nếu suy nghĩ một cách kỹ càng, bạn sẽ chỉ thấy mình được chỉ đường mà không biết đường đi đấy có đúng hay không. "Thói quen của người thành đạt", "Cha giàu, cha nghèo", "Tổng thống Obama đi ị cũng thành công như thế nào?",... tất cả cái đám đấy, đều không phải là con đường đúng đắn để tiếp cận công việc chăm sóc tâm lý, giải quyết vấn đề của bản thân. Tất nhiên chả ai hơi đâu mà đi dịch những cuốn khó hiểu chết bà nhưng gợi mở cách tiếp cận làm gì, vì cho dù là thường thức đi chăng nữa thì chúng cũng rất khó đọc. 
Nếu như ai hỏi tôi là nên đọc sách gì, ở Việt Nam có một nhóm rất nhỏ những người đang học ở nước ngoài về các ngành xã hội học và tâm lý học với tên gọi là Viet psychology. Họ vấn đều đặn làm những nội dung phục vụ về vấn đề tâm lý, và thực sự là họ làm tâm huyết một cách khó hiểu, có điều đáng phục, và đáng đọc. Sẽ có rất nhiều cuốn sách có thể tham khảo ở đó về tâm lý, và ít ra, bạn sẽ học được nhiều hơn là những thứ như "Đắc nhân tâm."
140
21013 lượt xem
140
65
65 bình luận