Ta là một Sơn Đoòng


Ta, về bản thể, đều là những Sơn Đoòng. Ta có những dấu ấn đặc trưng riêng, một "hệ sinh thái" riêng biệt, độc lập và cá tính, khác biệt với toàn bộ những "hang động" khác trên thế giới.

Tuy nhiên, khi lớn lên, ta tiếp xúc với những hệ thống Cáp Treo. Cáp Treo là tập hợp những giá trị sống hướng đến thế giới vật chất bên ngoài. Nơi người ta cứ mải mê tìm kiếm những niềm vui ngắn ngủi nhất thời để nuôi dưỡng cái bản ngã tham lam mà ngỡ rằng mình đang sống ý nghĩa.
Họ có thể là gia đình, người thân, bạn bè và xã hội. Họ cũng từng là một Sơn Đoòng. Tiếc thay bằng một chủ trương lệch lạc nào đó, họ đã trở thành những Cáp Treo. Và giờ đây, họ đang thúc giục ta trở thành Cáp Treo như họ.
"Cáp Treo có gì không tốt?", họ dạy bảo ta. "Ở đó có rất nhiều người, tấp nập và nhộn nhịp. Ở đó ta có thể tiếp xúc, gặp gỡ, làm quen và hòa nhập cùng mọi người. Ở đó có mối quan hệ, có tiền bạc, có thăng tiến... Cáp Treo là tốt. Nên đừng dại dột gì tách biệt mà làm một Sơn Đoòng buồn tẻ, chán ngắt như thế!".
Tất cả những điều đó làm ta hoài nghi về Sơn Đoòng của đời mình. Khó khăn nhất và cũng không thể tránh khỏi, ta là những Sơn Đoòng được nuôi dạy bởi phần đông là những Cáp Treo. Mà lúc bé ta lại quá non nớt để có thể độc lập lựa chọn cho riêng mình. Ta cần phải dựa dẫm vào những Cáp Treo này để có thể sống và lớn lên từng ngày. Chính vì vậy ta rất dễ trở thành những Cáp Treo trong tương lai. Chưa hết, bắt đầu đến tuổi đi học ta lại gặp cả một hệ thống Cáp Treo được bố trí thật bài bản. Trường học là nơi được dựng nên để biến những Sơn Đoòng cá tính như ta trở thành những Cáp Treo rập khuôn và ngoan ngoãn vâng lời.
Thật khó để cố giữ mình làm một Sơn Đoòng trọn vẹn, nguyên bản trong thời đại ngày nay.

Ta tự hỏi: "Vậy Sơn Đoòng liệu có tốt? Tại sao ta phải làm Sơn Đoòng?"

Là Sơn Đoòng, ta có thể sống tự do theo cách của ta. Ở đó ta hoàn toàn sống vô tư và không vị lợi như những Cáp Treo ngoài kia. Suốt ngày chỉ chăm chăm vào trục lợi cho bản thân.
Là Sơn Đoòng, ta có thể độc lập và cất lên tiếng nói hào hùng của mình. Ta hiểu rõ sự hùng vĩ, tính nguyên bản tuyệt vời của ta như thế nào. Thứ mà tất cả những Cáp Treo ngoài kia đã đánh mất và ném đi không thương tiếc. Khi người ta chỉ chạy theo danh vọng, theo đồng tiền để rồi vướng vào một vòng rat-race bất tận. Cứ mãi lục tìm một thứ hạnh phúc ảo.
Là Sơn Đoòng, ta có thể được trở về với thiên nhiên, dược sống một cách hài hòa. Ta trân trọng thiên nhiên như người con hiếu thảo với mẹ già. Chứ không ngang nhiên bóc lột, tận diệt, dẫm đạp Mẹ thiên nhiên như thế ta mới là bá chủ.
Là Sơn Đoòng, đơn giản hơn, ta có thể được làm chính ta. Và nếu bất kỳ ai cũng có thể làm chính họ trong bản thể thì đó đã là chân thiện mỹ rồi.
Là một Sơn Đoòng thật đẹp và cao quý biết bao! Nhưng đồng nghĩa, nó cũng sẽ cô đơn lắm!
Cũng phải thôi, bởi ta đang tự tách biệt và ẩn mình giữa xã hội ồn ào đầy rẫy Cáp Treo ngoài kia. Ta tìm niềm vui với chính mình, quay về bên trong để chăm sóc, nâng niu, nuôi dưỡng những đức hạnh tốt đẹp, thay vì bị cuốn theo những giá trị phù du bên ngoài.

Ta hạnh phúc trong sự cô đơn của mình!

Nói thế, nhưng ta hiểu rằng, để làm một Sơn Đoòng giữa một rừng Cáp Treo, ta cũng cần phải học cách chấp nhận. Ta không thể cứ khư khư ôm cái Sơn Đoòng của riêng mình để rồi chê bai, chối bỏ những Cáp Treo ngoài kia. Đơn giản đó chỉ là sự lựa chọn và căn duyên của từng người. Ta hoàn toàn tôn trọng và chấp nhận nó! Miễn là nó không đụng chạm đến những giá trị của ta.
Ta cũng hiểu, sống trong một thời đại như vậy, ta cũng cần phải đón tiếp du khách để kiếm chén cơm manh áo (trừ khi ta lựa chọn xuất gia). Và để đạt đến sự phát triển bền vững, ta chỉ dành giới hạn những suất tham quan đặc biệt dành cho những người cần thiết trong từng mối quan hệ. Đó có thể là sếp ta, là đồng nghiệp ta, là bà con ta – những người có thể đang làm Cáp Treo nhưng vì mối quan hệ cộng sinh tương quan qua lại mà ta cần duy trì ở mức độ cho phép. Ta sẽ mở cửa ra để đón tiếp họ và giữ cho riêng mình một ranh giới nhất định để không làm phá vỡ hệ sinh thái cân bằng trong Sơn Đoòng của ta.
Còn những lúc khó khăn, ta hãy tìm về những người anh em Sơn Đoòng giống như ta để nương tựa vào. Họ là những người thương, luôn lắng nghe và thấu hiểu ta. Một suối nguồn mát lành chảy khắp, tưới mát cho tâm hồn ta.
Cứ thế và đều đặn, ta vừa có thể tự nuôi sống mình mà cũng không bị đánh mất mình bởi những Cáp Treo ngoài kia.
Ta an nhiên, mỉm cười và tự tại biết mình đang đi trên con đường an lạc.
Ta lựa chọn vẫn là một Sơn Đoòng.
4
637 lượt xem
4
2
2 bình luận