Em ah,
Mấy nay em có khoẻ không?
Hôm rồi nói chuyện với con bé Viha, tự dưng được hỏi một ngày của anh diễn ra như thế nào. Lúc đầu cũng ngại, tại bản thân biết là boring chán ngắt ấy mà. Nhưng sau rồi cũng kể tuốt cho con bé.
Lạ là từ hôm ấy đến giờ càng để ý, anh càng thấy sức mạnh của thói quen đáng sợ đến thế nào. Kiểu như nếu hôm nào mà tự dưng có việc sếp bảo làm gấp, xáo trộn mọi lịch trình thường ngày, là y như rằng tâm trạng cứ tự nhiên mà gắt gỏng hục hặc như gái già bà đẻ, ai thử động vào xem, biết tay nhau. Rồi đâu phải chỉ thói quen ngày, mà cả tháng, cả năm, như cứ đến tháng 6 mà anh chưa đọc lại Siddhartha, hay tháng 7 tháng 8 chưa đọc lại Touch là tự dưng thấy thiếu thiếu điều gì mà chẳng thể giải thích nổi.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Nhưng, có lẽ, điểm tích cực lớn nhất của thói quen là nó giải tỏa khá nhiều cho tâm trí - khỏi những vấn đề thường nhật mỗi ngày, và vì vậy mà có thể tập trung vào những nhiệm vụ thực sự của nó.
Như những gì mà James Clear đã viết trong Atomic Habits:
Habits reduce cognitive load and free up mental capacity, so you can allocate your attention to other tasks… It’s only by making the fundamentals of life easier that you can create the mental space needed for free thinking and creativity. Lược dịch: Thói quen giảm tải cho tâm trí, để nó có được sự tự do hướng tới những thứ quan trọng. Chỉ khi bạn khiến những thứ cần thiết trong cuộc sống trở nên dễ dàng, không phải suy nghĩ, thì bạn mới có thể toàn tâm toàn ý cho những ý tưởng đột phá cũng như sự sáng tạo.
Cái này khiến anh nhớ đến Kant, một trong những triết gia quan trọng nhất trong lịch sử. Nghe giang hồ truyền lại rằng lịch trình cố định trăm ngày như một, cả đời không đổi của ổng thậm chí còn có thể được dùng để hàng xóm và những người xung quanh chỉnh đồng hồ cơ mà. Để lờ mờ nhận ra rằng có lẽ chính cái lịch trình ấy lại là điều kiện tiên quyết cho những suy nghĩ, tư tưởng thay đổi cả một nền triết học hiện đại.
Đồng thời, càng đọc nhiều, anh càng thấy ngay cả chính những người được coi là ngẫu hứng nhất - những người làm trong ngành nghệ thuật như nhà văn nhà thơ, họa sĩ - cũng thường xây dựng một lịch trình đều đặn cho mình. Như những gì mà Tiago Forte chia sẻ trong cuốn Building a Second Brain mà anh mới vừa đọc xong tuần này:
My father is a professional painter born in the Philippines. His canvases bursting with colorful fruits, verdant landscapes, and monumental figures covered every wall of our house, giving our home the ambience of an art gallery. I’ve never recognized the common stereotypes of the “tortured artist”: mercurial, unpredictable, brooding, and unreliable. My father is one of the most orderly, responsible people I’ve ever met. Yet this regularity didn’t take away from his fantastically creative artwork—it contributed to it. I saw how rigorous his routines had to be to allow him to pursue his creative calling while raising a family. Lược dịch: Cha tôi là một họa sĩ Philippines. Những bức tranh của ông tràn đầy những màu sắc của hoa quả tạo vật, cảnh thiên nhiên với những thảm cỏ xanh mướt, hay những nhân vật vĩ đại - những bức tranh ấy treo khắp mọi bức tường, khiến bước vào nhà bạn sẽ có cảm giác như trong một phòng triển lãm tranh vậy. Nhưng tôi không bao giờ thấy hình ảnh của một “nghệ sĩ bị giày vò (bởi làm nghệ thuật)” – với những nét tính cách mà người ta hay nhắc tới: hay thay đổi, không thể dự đoán, ủ ê, và không đáng tin cậy. Cha tôi là một trong những người kỷ luật và có trách nhiệm nhất mà tôi từng biết. Nhưng sự khuôn khổ ấy lại không hề làm thuyên giảm tài năng nghệ thuật của ông – mà ngược lại, còn đóng góp cho nó. Chính tôi là người chứng kiến thời gian biểu khắt khe đã khiến ông có thể vừa theo đuổi nghệ thuật vừa chăm sóc gây dựng gia đình.
 Vậy nên, nếu vẫn cứ loay hoay với tỷ thứ trong ngày, em thử xây dựng cho mình một lịch trình đều đặn xem nhé.
Và một vài gợi ý nho nhỏ cho một khởi đầu ngày mới thật tỉnh táo và tràn đầy năng lượng của em: 1. Dậy sớm 2. Nhưng đừng ra khỏi giường ngay lập tức. Thay vào đó, hãy ngồi lại, thắp một ngọn nến nhỏ, và ngắm nhìn nó trong vài phút (thực tình chính bản thân anh cũng chẳng thể ngờ việc ngồi nhìn ngọn nến này lại có thể mang lại nhiều suy nghĩ sâu sắc đến thế) 3. Ra rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi xỏ giày và ra ngoài đi dạo, và cúi chào ông mặt trời. 4. Khi về nhà, uống lấy một cốc nước ấm 5. Và nghe một bài nhạc kiểu như này:
I had a dream so big and loud I jumped so high I touched the clouds Wo-oah-oah-oah-oah-oh I stretched my hands out to the sky We danced with monsters through the night Wo-oah-oah-oah-oah-oh I'm never gonna look back Woah, never gonna give it up No, please dont wake me now Oo-o-o-o-oo This is gonna be the best day of my life My li-i-i-i-i-ife Oo-o-o-o-oo This is gonna be the best day of my life My li-i-i-i-i-ife