Ngày đó,
tôi, cô đơn, trống trải, tuổi 25,
ngỡ ngàng đón em, thuần khiết, ngây thơ, tuổi 17,
bước vào cuộc đời mình.
...
Tôi vẫn nhớ như in, tối đầu đông Ld mưa lâm thâm ngày hôm ấy. Chat với em, em nói em thèm trà sữa. Thế là tôi vứt hết bài vở, lên trung tâm mua trà sữa mang sang cho em. Vì em ở với gia đình chủ (17 tuổi, vẫn cần người bảo hộ), nên 2 đứa đâu có được vào nhà, phải đi bộ lòng vòng quanh khu em, rồi chọn đứng dưới mái hiên một nhà thi đấu thể thao góc đường gần đó, co ro uống trà sữa, ngắm mưa.
Rồi cái gì đến cũng đến, tôi hôn em.
Cái hôn không sâu, chỉ nhẹ nhàng, ngòn ngọt vị trà sữa classic full topping.
Nhưng kết thúc bằng việc em cắn nhẹ môi tôi.
Nhưng sau đó em khóc. Em dấm dẳng ấm ức, nói nụ hôn đầu tiên của em, em muốn tôi ghi nhớ nó, nên muốn cắn dập môi tôi ... nhưng lại sợ tôi đau.
Thế là em khóc,
mưa cứ rơi, em cứ khóc, không dừng được
Cái thằng tôi, lúng ta lúng túng, mà phải cố nhịn cười vì cái ngây thơ ấy.
Rồi chẳng hiểu sao, tôi tự cắn/vả dập môi mình (thực tình giờ tôi chẳng thể nhớ nổi mình làm cách nào, chỉ biết chảy bao máu. Xót cmn mất hơn tuần sau :(( ).
Thế là em cười.
Rồi em chủ động hôn tôi. Cái hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn.
Rồi em nhăn mặt. Nói tanh.
Rồi em vòng chiếc khăn của mình sang cho tôi, mùi hương dầu gội L’oreal thanh thanh,
tay trong tay đứng đó
mưa cứ rơi
lặng lẽ, lâm thâm
But you keep my old scarf From that very first week Cause it reminds you of innocence, and it smells like me You can’t get rid of it Cause you remember it all too well ...
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
***
Nhưng, thời điểm đó, tôi quay cuồng trong bài vở, trong bước chuyển biến cả cuộc đời mình. Vậy nên lấy đâu ra thời gian mà chiều chuộng, mà nâng niu cái ngây thơ tuổi 17 nơi em.
Vậy nên chẳng bao lâu
tôi buông tay em
...
You said if we had been closer in age Maybe it would have been fine And that made me want to die.
...
Chỉ còn lại những ký ức
tay trong tay hai đứa chạy trên con đường nhỏ bên bờ sông Thames,
ngồi trên chiếc xe bus 2 tầng đặc trưng của nơi này, nghe chung bài nhạc của Taylor Swift...
Chúng cứ mãi theo tôi,
bao năm rồi vẫn chẳng hề phai nhạt.
Mấy dòng này, viết cho công chúa nhạc đồng quê, người gần nhất với định nghĩa về một idol trong tôi. Tôi không si mê cô đến điên cuồng, thậm chí còn chẳng nghe tất cả các bài của cô, nhưng những “Teardrops on my guitar”, “Back to December”, "Safe & Sound", "Crazier" vẫn luôn trong favourite playlist của tôi.

Và, tặng cho những mảnh linh hồn đã mãi mãi theo người ra đi!

Tôi biết, nó đau lắm,
nhưng tôi tin cũng rất đáng,
vì dù gì, chúng ta cũng đã được sống trọn vẹn trong những giây phút hạnh phúc ấy!
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Người ta nói thứ tình cảm ấy đâu còn tồn tại
Thứ tình yêu, khi mất đi, như mất đi một phần linh hồn mình
Vậy mà sao, trái tim em còn vương vấn mãi
Và thời gian, cũng chẳng thể làm nó phôi phai
...
Những ký ức luôn tìm về, giữa đêm đen thinh lặng
Như chỉ mới ngày hôm qua
...
Cách anh nhấp tách cà phê, suy tư, trầm tĩnh.
Cách anh kể về quá khứ,
và nói rằng tương lai của anh chính là em.
Cách gió cuốn tóc em,
trên con đường anh nắm tay em chạy qua ngày hôm ấy.
Cách anh dẫn bước em theo điệu nhạc giữa đêm khuya,
trong ánh sáng lay lắt hắt từ ngoài xa.
...
Em vẫn ổn, chỉ là, em đâu còn hoàn chỉnh
Dù đã cố tìm lại mình, bản thể của ngày trước khi gặp anh
Nhưng giống như bông tuyết, chạm đất rồi, hết lóng lánh
Em chỉ còn là những mảnh ghép vụn vời, chắp nối, hững hờ trôi.
...
Trong đêm vắng, đơn côi, lạnh lẽo
Em cố chắp vá những vết thẹo trong tim
Cause I remember it too well…
Cause I remember it too well!!!
A Dreamer