"Ở đâu mà không học được, quan trọng là mày muốn học điều gì?" Câu nói này luôn quay lại Mai trong những khoảnh khắc vụn vặt khi cô đang chạy giữa những bài tập, công việc trong ngày, rằng sau cùng điều mình muốn là gì đây?
Cô mơ hồ nhớ hình như mình từng thích viết, hoặc tự nhủ mình đã luôn thích viết. Nhưng ngoại trừ công việc, cô còn chẳng mấy khi đụng đến con chữ nữa. Vì chỉ thích thôi là không đủ, phải thực tế lên.
"Thực tế" có nghĩa là:
1. Chỉ làm những việc kiếm ra tiền
2. Nếu không kiếm được tiền, hãy học, tìm kiếm mentor, try hard lên, chủ động lên
3. Nếu thấy băn khoăn, lo lắng hay hoang mang thì là vì mình chưa cố gắng đủ
Và còn vô vàn những câu chuyện từ bố mẹ không trẻ mãi, bố mẹ trả tiền học phí không phải để học một ngành ra làm ngành khác,.. và trong lúc bạn đang abc tận hưởng cuộc sống thì có ai đó đang cố gắng gấp 3, 4 lần bạn,... và như vậy, Mai lo lắng, hoang mang và Mai quên mất mình đang cố gắng vì điều gì. 
—----
4 năm trước, lúc Mai còn đang học cấp 3, cô từng rất ghét việc bị phân loại theo ngôi trường theo học, danh hiệu cuối năm và rõ ràng nhất là điểm thi đại học. Mọi tên gọi, nhãn dán được treo lên người cô đều lấy từ những phần không nói lên gì về con người cô. Như câu chuyện bắt con cá leo cây hay câu chuyện đặc quyền của một đứa thành phố, học trường chuyên lớp chọn, Mai thấy mình chẳng là ai nhưng lại được tung hô. 
Nhưng nếu như lúc trước, cô có thể đứng lên phản bác rằng nếu sau này có con, cô sẽ để con được học điều mình thích, vì hạnh phúc mới là điều cô mong muốn nhất thì đến hiện tại, cô còn chẳng dành thời gian để tự vấn lại hệ thống mà mình đang chạy theo. Điểm số, danh hiệu được thay bằng chức danh, lương thưởng và cách xã hội nhìn nhận cô vẫn chẳng khác gì trước đây. Nhưng đáng buồn (cười) là cô đã chấp nhận điều đấy. Cô ngỡ mình đã lớn lên, trưởng thành và hiểu mình nhưng cũng như đứa con nít dù ghét học thêm vẫn phải nghe lời mẹ, cô thấy mình cũng còng lưng xuống từng ngày để chạy theo khuôn mẫu thành công của “một ai đó”. 
—-----
“Đi làm có mệt không? Sau này tính làm gì? Mẹ chỉ mong mày khỏe, mong mày sướng, đừng khổ như mẹ.” 
Mai cười không nói gì cả, nhìn từ ngoài có lẽ cô cũng ổn. Nhưng trong lòng cô thấy trống rỗng. Đi thiền, đi chùa, xem bói,... hay vùi đầu vào phim ảnh, mạng xã hội vẫn chỉ là những cách chạy trốn khỏi vấn đề. “Câu trả lời phải đến từ chính bản thân em” - “Câu trả lời phải đến từ chính mình” - Mai nhớ đến lời khuyên của một người chị dành cho mình. “Đến từ chính mình”, “đừng tự lừa dối mình nữa”, “rốt cuộc mình đang dành ⅔ cuộc đời cho điều gì?”, “mình có cần tất cả những điều này, số tiền này để bám trụ ở thành phố lớn và làm công việc mình không thích hay không?” 
Mai nghĩ có lẽ là không, và câu trả lời này chẳng hề đến một cách dễ dàng. Phải thật sự thành thật, thật sự đấy. Như nhỏ Mai cấp 3 thừa nhận sảng khoái là nó ghét học nhưng điểm cao thì vẫn thích chứ, Mai hiện tại cũng cần phải hiểu rằng ừ thì cô thích tiền lắm, cũng ham mê danh vọng nhưng sau cùng cô thích những điều khác hơn và sẵn sàng đánh đổi cho điều đó. 
Mai còn nhiều nỗi sợ, nhưng cô chọn nghe theo bản thân, bởi “không làm gì sai thì có gì mà phải sợ” - trích lời của một ai đấy cô không nhớ nữa. 
—---
Mai, viết rồi thì phải làm đấy :)))
Mai, viết rồi thì phải làm đấy :)))
Chào bạn, mình là Mai An, mình đang cố gắng thành thật bằng cách nghiêm túc hơn với việc viết lách. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc, nếu được hãy bình luận cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé.