Chào bạn, mình là soju057, chúc bạn một ngày tốt lành,

I.Tại sao cậu lại muốn chết?


Chuyện là tui có thằng bạn. Vào buổi tối nọ, nó hẹn tui (cùng một đứa nữa) ra kè uống bạc sỉu.  Như mấy thằng con trai mới lớn khác, nó thất tình vì bị crush không thích, trông thảm ghê lắm. Ngồi một lúc chỉ hốc cà phê, thấy mình hơi thừa thãi, lại ngại ngại, nên quyết định đi quanh quanh cho hai bạn tự nhiên ai ủi nhau, y như rằng, mới bước được 2 bước,  nó dựa vào vai nhau mà òa khóc nức nở.
Đi vòng vòng một lúc, tui quyết định chỗ bờ sông đối diện để ngồi, lại còn chọn nơi tối nhất. Vừa lọ mọ dựng được chân chống xe xuống gần cái gầm cầu vang tiếng "ầm ầm ầm, sầm sầm sầm", tôi thấy H, một đứa bạn xã giao khác của tui, đã ngồi ở đó. Hai đứa lúng túng nhìn nhau, rồi cùng mời nhau ngồi xuống.
Với cái bản tính bao đồng của tui, cùng lúc đang hừng hực khí thế: "ehe, tao là chỗ dựa của bạn bè đây, có tâm sự gì cứ xả hết đi", tui ngồi xuống và uống một ngụm bia thật dài. Đắng nghét, có lẽ phải rất lâu nữa tui mới làm người lớn được.
Và giờ khi mà mọi yếu tố ngoại cảnh đã xong xuôi, khi đang đắn đo có nên khoác vai người đồng chí xã giao cho thêm phần thân thiết hay không, tôi hỏi :
"Sao, hôm nay đồng chí cũng bị crush đá đích giống như thằng K à? Muốn tâm sự với tao không?"
"Không hẳn"
"Vậy thì mày có chuyện gì? Anh em, ngại gì?"
"Ừ, tao nghĩ rằng tao bị trầm cảm. Tao đã thử tự tử rồi mà không được"
"Sao cơ...?"
Tôi hơi lặng người.
"..."
Sau đó là một câu chuyện dài giữa hai tên nhóc, mấy kiểu cười nhạt có, im lặng có bối rối có, và cuối cùng nó rơm rớm nước mắt.
"Tao cảm giác tao không có ngày mai, tao mệt mỏi và tự ti về bản thân. Tao cô đơn. Tao đã thử nhiều cách, uống thuốc và thiền, và vân vân, nhưng không có hiệu quả, tao chán quá.."
Lúc đấy tui chẳng biết nói gì ngoài mấy câu: 
"Cuộc sống còn nhiều điều cần mày khám phá đấy?". "Tích cực lên" "Thực ra tao hiểu cảm giác của mày". "Thực ra tao giống mày".  " Tao hiểu mà tao hiểu mà"....  (Đến giờ mấy lần nghĩ lại, tui đều thấy mình giống một thằng khốn thực sự. Nếu tui được quay lại thời điểm ấy, tui lại chẳng đấm cho thằng mấy phát.)
"Vậy tại sao mày lại muốn sống?"
Tui từng nghĩ mấy người ấy sao mà ngốc nghếch đến vậy, còn cả cuộc đời phía trước mà lại muốn quẳng vào sọt rác. Ấy là cho đến khi tui bị nghiệp quật. Thực sự, cái tuổi 18 chết tiệt.

Mấy dòng suy nghĩ vu vơ:

1.Khuôn mặt của trầm cảm
Avogado6 on Coub


Tui có một người chị mà tui ngưỡng mộ. Bả hơn tui tận 1 tuổi nên xin phép gọi là chị TH. Chị là một người năng động và tích cực. Chị đọc nhiều sách gấp đôi (có khi là gấp 3) tui. Hồi còn học chung trường cấp ba, không ai trong trường là không biết đến chị, không ai trong trường là không yêu quý chị (mà đến giờ tui vẫn thắc mắc sao bả làm được thế). Chị là trung tâm của mọi cuộc vui, chị là host của mọi bữa tiệc. Chị thích cười, chị thích chụp ảnh, chị thích tiếng anh. Cuộc sống của chị là giấc mơ của rất nhiều losers (như tui)
Cho đến ngày tui biết việc chị mắc kẹt trong việc self-harm mỗi ngày. Chị mệt, mệt mỏi vì phải làm con người mà mọi người muốn. Mọi người hay tìm đến chị để tâm sự chứ chưa ai hỏi chị có muốn giãi bày không. Làm trung tâm của mọi thứ có nghĩa là chị phải mang nụ cười đến cho bữa tiệc, chứ không phải sự trầm lắng. Chị phải trở thành người mà mọi người xung quanh và cha mẹ luôn luôn muốn chị trở thành, chị không được phép đập vỡ căn nhà hạnh phúc mà chị đã xây dựng. Dường như chưa ai thấy chị khóc bao giờ, nhưng điều đó cũng làm chị mệt.
Chỉ những người trong nghề mới biết khuôn mặt của trầm cảm trông như thế nào
"Great power comes with great responsibility?"
2.Tại sao 10 năm về trước người ta lại ít bị trầm cảm hơn?

10 năm trước, tức là thế hệ bố mẹ chúng ta, tại sao lại ít người mắc bệnh trầm cảm? Đương nhiên là chẳng ai trả lời cho tui, nên tôi lại tự hỏi mình.
Xét trên mọi mặt, ngày xưa cuộc sống chắc chắn là vừa đói, vừa khổ, không được tắm hằng ngày, không có nhiều quần áo mặc, cơ cực hơn rất nhiều. Ấy vậy mà họ vẫn sống, họ vẫn tồn tại, khỏe mạnh. Tại sao họ lại không bị trầm cảm nhỉ, logic vậy cơ mà?


Có lẽ 10 năm trước chưa ai biết Trầm cảm là gì? Ông bà ta nói: "Ngu si hưởng thái bình".
 Ta không thể buồn nếu như "không biết buồn là gì". Hay là do mọi người còn bận bịu với việc làm lũ mưu sinh? Trầm cảm thì cũng chẳng thể làm cái bụng no được, cái áo lành được. Bây giờ khi ta có đủ mọi tiện nghi mọi thứ rồi, mới đổi thay chăng? Mà có lẽ, chính vì sự tiện nghi ấy đã làm tinh thần con người dần trở nên yếu đuối cũng nên. Có lẽ xã hội thay đổi, kẻ thù của loài người cũng thay đổi.
3.Nếu ta không thể quyết định " được sinh ra" thì ta có được phép quyết định cái chết của mình không?
Cái, tui mới suy nghĩ. Trong đạo phật, nếu con người tự sát, sẽ bị đày xuống địa ngục chịu khổ ải, vĩnh viễn không được đầu thai.Đối với.Kinh Thánh, tự tử là tội giết người, là việc làm sai lầm. Chung quy lại, đều là những điều răn ngăn con người không tự kết liễu chính mình. Tuy vậy, nếu xét về lý của anh chàng Ấn Độ ở trên, quyền làm gì với cuộc đời của anh (sau khi trưởng thành) là của anh, kể cả tự kết thúc, đúng không nhỉ?

II.Kết

Suy cho cùng, thiếu niên là những tâm hồn cô đơn trên vạch xuất phát của chặng đường thay đổi mà chẳng thể chia sẻ với ai.
Thật lạ, những người bạn ấy của tui, vào ban ngày họ cởi mở, họ như nhai thuộc quyển sách đắc nhân tâm, họ có hằng trăm người bạn để vây quanh cười nói, vậy mà vào những lúc họ khóc, họ chỉ có một mình, cô đơn. Thật lạ, thật lạ....

Mình là Dương, chúc bạn một ngày tốt lành.
''(Bài viết hoàn toàn là nội dung chơi chơi không mục đích do người viết gõ gẽ khi đang phê cà phê,vui lòng không quá nghiêm túc, ai nghiêm túc thì làm cốc cà phê rồi quay lại đọc )''