Mẹ ơi thế giới mênh mông
Mênh mông không bằng nhà mình!

Dù cho phú quý vinh quang
Vinh quang không bằng có mẹ!

Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

*****
Nguồn ảnh: Anh Google
Mỗi lần về, trông thấy mẹ từ xa
Lại nghẹn ngào, cay cay nơi khóe mắt
Dáng mẹ hao gầy, mỏi mòn theo năm tháng
Mắt nhăn nheo, ngóng trông thấy con về!

Cả cuộc đời mẹ lam lũ vì con
Chăm cho con từng chén cơm, manh áo
Những đêm thức trắng, bế con chăm con ốm
Còn bản thân mình, ốm vẫn cố gượng gánh lo toan

Con lớn khôn, bay đi khắp thế gian
Mẹ cũng đâu giữ, chỉ mong con yên ấm
Gọi về, lần nào cũng: "Cố gắng lên, con nhé
Ở nhà, bố mẹ vẫn ổn, con yên tâm!"

Đi hết nửa đời người, con mới thấm hết những gian truân
Những hy sinh, thầm lặng, bao la ấy
Và nguyện sẽ khắc ghi:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con!

*****
8/3, nhớ gọi cho/về với mẹ, bạn nhé

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!


A Dreamer