Điện thoại di động đang ngày càng phổ biến và cần thiết hơn bao giờ hết, thật sự sẽ rất bất tiện nếu chúng ta không có một chiếc bên cạnh. Thậm chí chúng ta đang sống vất vả hơn khi “thế giới thứ hai” là có thật. “Thế giới này” vốn dĩ đã có từ lâu nhưng ngày nay lại càng phát triển hơn bao giờ hết, vì vậy mà cũng thu hút nhiều người hơn nữa. Và đa số chúng ta đều bỏ đã bỏ quên những điều tốt đẹp chỉ xảy ra ở thực tại.

Tại sao chúng ta cứ phải sử dụng điện thoại lúc đang đối diện nhau như thế?

Hai thế giới đó, có lẽ bạn cũng đã đoán ra rồi nhỉ, đó là thế giới thực và thế giới ảo. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube,…gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc nào chúng ta cũng phải vào đấy, kiểm tra những thứ đang diễn ra ngay cả khi chúng ta đang thư giãn, là thư giãn thật sự?
Dịp Tết này tôi có một chuyến đi du lịch cùng hai người bạn đến miền Trung thân yêu. Ở đây nhịp sống rất chậm, đặc biệt là Huế, không có những dòng xe cộ tấp nập, cũng không có những lời lớn tiếng qua lại (hoặc có lẽ tôi chưa được nghe thấy những âm thanh ấy ở đây chăng?). Một buổi tối trước khi về lại Sài Gòn, ba đứa chúng tôi cùng cả đoàn ghé vào một quán cà phê gần khách sạn, vừa tận hưởng những giờ đồng hồ cuối cùng trước khi rời nơi đây, cũng là để chờ đợi đến lúc ra sân bay cùng nhau.
Chúng tôi chọn vị trí ở ngay ban công, nhìn ra thành phố Huế yên bình nhưng không hề nhàm chán. Sau khi gọi đồ uống, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau vài câu đại loại như là không gian quán ở đây đẹp nhỉ, không biết đồ uống ở đây có ổn không, nhưng một lát sau khi đã nói mỏi miệng thì mỗi người lại một chiếc điện thoại, và rồi ai cũng say sưa trong thế giới đó của mình. Tôi hiểu điều này cũng bình thường thôi, cảnh tượng này nhiều đến quen thuộc ở khắp các quán xá cà phê, ở nơi làm việc, tôi tự hỏi nếu nó xảy ra trong một gia đình sẽ thật đáng buồn nhỉ?
Tôi lại ngồi đếm xem bao nhiêu người trong quán chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay họ. Đôi mắt tôi tình cờ dừng lại tại vị trí gần cầu thang của quán, một gia đình đi chung đoàn với chúng tôi, một cô con gái, một cậu con trai, có lẽ cả hai đều đang độ tuổi đi học, đối diện là ba mẹ của hai đứa nhỏ. Ai cũng đều cầm điện thoại trên tay mải mê lướt và bấm. Không những vậy, hai bạn trẻ còn đeo cả tai nghe vào. Dường như giữa họ đã “mất kết nối” hoàn toàn với nhau. Tôi quan sát họ khá lâu, tự nhủ rằng nếu như đó là ba mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ đeo tai nghe, cắm mặt vào điện thoại khi đang đi với ba mẹ như thế.
Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có nhiều thời gian để ngồi với nhau như thế này, nhất là ba mẹ và con cái, sáng nào cũng phải dậy đi làm, con cái thì đi học, người này về trễ, người kia về sớm. Hôm nào về sớm thì được ăn cơm cùng nhau, về trễ thì không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều, biết được như vậy nhưng tại sao chúng ta cứ phải sử dụng điện thoại lúc đang đối diện nhau như thế?

Giữa một xã hội công nghệ hóa như thế này, chúng ta vẫn có thể bỏ hết tất cả những thiết bị điện tử ấy xuống, và cho phép mình được đứng yên giữa dòng đời một chút thôi.
Trong quán cà phê tối hôm ấy, ngồi cạnh chúng tôi là một gia đình khác cũng trong đoàn, gia đình ấy có một bác khá lớn tuổi, đi cùng một đôi vợ chồng trẻ và đứa cháu trai ngoan ngoãn. Bác cũng chọn vị trí ngay ban công nhìn ra thành phố như chúng tôi, có lẽ để ngắm những gì đẹp đẽ nhất của khung cảnh trước mặt. Bác để hai tay trên bàn, khoanh trước ngực, ngồi nhìn ra đường phố phía trước, trông rất yên bình, tôi cảm giác như bác đã và đang tận hưởng một buổi tối cà phê đúng nghĩa. Tôi thấy may mắn vì bắt gặp được khoảnh khắc ấy: Giữa một xã hội công nghệ hóa như thế này, chúng ta vẫn có thể bỏ hết tất cả những thiết bị điện tử ấy xuống, và cho phép mình được đứng yên giữa dòng đời một chút thôi. Đứng yên để làm gì, để dành thời gian cho cuộc sống đời thực một cách đúng nghĩa nhất, để hiểu được rằng thế giới đời thực thật ra mang lại những giá trị tinh thần cao hơn rất nhiều so với thế giới ảo trên mạng.



Hãy thử tưởng tượng xem, nếu một ngày bạn đi học hay đi làm về đầy căng thẳng và mệt mỏi. Theo thói quen, chúng ta sẽ lao ngay đến chiếc giường thân yêu của mình, nằm đấy một hai ba giây, giây thứ tư sau lại mò lấy chiếc điện thoại, và rồi y như rằng, một tin nhắn, hai tin nhắn, ba tin nhắn, hàng ngàn tin nhắn đến từ rất nhiều nhóm trò chuyện hay nhiều người khác nhau, họ có thể báo cho bạn một tin vui nào đó, nhưng cũng có thể có nhiều chuyện căng thẳng khác xảy ra hay như một công việc nào đó đang cần giải quyết gấp nữa. Ở đây, ý tôi không phải khuyến khích bạn trốn tránh hay gì cả, chỉ là bạn nên tránh xa thiết bị điện tử, mạng xã hội nhường chỗ cho một vài phút thư giãn cần thiết, nó không chỉ giúp bạn tạm thời ngừng suy nghĩ mà còn giúp não bộ của chúng ta được nghỉ ngơi trong chốc lát. Rồi sau đó, hãy đi tắm một trận thật đã, rửa sạch hết mọi bụi bẩn, mồ hôi trên người. Nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân xong, chúng ta đều có thể làm mọi thứ mà chúng ta thích. Lúc đó cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn chuyện vừa về tới nhà đã phải lao vào giải quyết một đống chuyện, vậy đến khi nào bạn mới có thể thư giãn, dành thời gian cho bản thân đây?

Tôi biết trong cuộc sống ngày nay, ai mà không sử dụng Facebook thường bị cho là quê mùa, lỗi thời. Chúng ta đều xây dựng nên một ngôi nhà mới, thế giới thứ hai ở đấy. Như chúng ta có lớp học ở ngoài đời thực, trên Facebook chúng ta cũng sẽ có một ngôi nhà thứ hai (group lớp), chúng ta trao đổi với nhau, chia sẻ rất nhiều thứ trên đấy từ học tập đến cuộc sống. Thời buổi này, trang cá nhân cũng giống như nhà riêng của mỗi người vậy, chúng ta có thể tự trang trí nó theo ý chúng ta muốn, cũng có thể đăng rất nhiều hình ảnh đẹp của bản thân lên để chia sẻ cùng bạn bè. Nhưng điều đáng quan ngại ở đây là gì?
Lấy ví dụ như khi đi du lịch, việc làm đầu tiên của chúng ta không còn là nhìn xung quanh trố mắt ngạc nhiên, trầm trồ cảm thán chỗ này đẹp chỗ kia xinh nữa, mà chụp hình check-in sẽ thay thế điều đó. Tôi không có ý rằng chụp hình check-in là xấu nhưng chúng ta không nên quá quan trọng điều đó mà chỉ chú trọng vào việc chụp hình, chú trọng vào việc đăng ảnh lên mạng xã hội ngay mà bỏ qua những giây phút tận hưởng cái đẹp thật sự ở trước mắt. Bạn có thể chụp rất nhiều trong điện thoại để lưu giữ, đợi đến khi về nhà có thời gian rảnh sẽ mở ra xem, nhưng thật sự có mấy khi chúng ta rảnh đâu. Chúng ta đều muốn dành thời gian rảnh đó cho gia đình, bạn bè hoặc những việc chưa giải quyết xong, và rồi những tấm ảnh đó lại trôi vào quên lãng. Thay vì chụp hình bằng điện thoại, chúng ta có thể đem theo máy ảnh, máy ảnh sẽ tiện lợi và phù hợp hơn khi chúng ta đi du lịch, chúng ta chỉ việc chụp và chỉ có chụp mà thôi, lại vừa không bị vướng bận mạng xã hội quá nhiều. Khi về đến nhà, bạn có thể lựa chọn những tấm ảnh đẹp nhất và chia sẻ chúng cho mọi người, như là một trải nghiệm tuyệt vời, một kỷ niệm đẹp của bản thân trong chuyến đi vừa qua.

Tôi từng đọc một bài báo, tác giả của bài báo đó có nói rằng nếu chúng ta quá chăm chút cho việc đăng ảnh check-in lên mạng xã hội, chúng ta sẽ dần bị lệ thuộc vào những bình luận, suy nghĩ của người khác trên mạng xã hội về mình rồi từ đó đâm ra lo lắng rất nhiều thứ vô nghĩa. Để giúp bạn có một chuyến đi chơi đúng nghĩa nhất, đừng sử dụng mạng xã hội quá nhiều thay vào đó, hãy tận hưởng những buổi đi chơi, ăn uống với những người đi cùng chúng ta. Trong trường hợp bạn đi du lịch một mình, tôi tin trong những lúc đó bạn đang cần sự yên tĩnh, bạn đang muốn được một mình, bạn sẽ biết cách tận hưởng và tạo ra niềm vui cho mình trong mỗi chuyến đi dù chuyến đi đó chỉ có một mình bạn thôi.
"Ba mẹ hãy cùng con, chạy theo thời đại!"
Không hiểu sao tôi thấy thương ba mẹ vô cùng, khi nhìn họ mày mò cách sử dụng điện thoại và mạng xã hội chỉ để hiểu được con cái của họ nhiều hơn. Giữa con cái và ba mẹ vốn đã có một khoảng cách rất lớn về tuổi tác, thời điểm sinh ra và lớn lên. Chúng ta đều được sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển mạnh như vũ bão, học cách sử dụng tất cả mọi thứ rất nhanh, thích nghi cũng rất nhanh nhưng bạn nào có biết, đối với ba mẹ đó như một chân trời mới hoàn toàn, chính vì vậy mà ba mẹ sẽ dễ cảm thấy tủi thân hơn nếu họ không biết dùng Facebook (hay bất cứ mạng xã hội nào khác) và cho rằng họ vô dụng, họ không thể hiểu con cái của mình hay quá khó để họ có thể hiểu. Nếu như ba mẹ nghĩ thế, thì có phải là thương ba mẹ, tội nghiệp ba mẹ quá không?

Vì vậy, những lúc có gì đó mới mẻ về công nghệ, đừng ngần ngại mà chia sẻ chúng với ba mẹ của bạn, đó vừa là cơ hội để bạn được gần ba mẹ nhiều hơn, ba mẹ cũng sẽ cảm thấy được gần bạn, hiểu bạn hơn, ngoài ra đó còn là để giúp “ông bà nhà” theo kịp với thời đại, không bị lạc hậu nữa.
Ngoài ra những lúc ba mẹ hỏi hay nhờ bạn chỉ họ một vài điều gì đó trên điện thoại hay mạng xã hội, đừng vội nạt nộ hay lớn tiếng với ba mẹ, bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của ba mẹ khi đó đâu mãi cho đến khi sau này, bạn có con và con bạn cũng sẽ làm thế với bạn. Như mỗi khi đi học xa nhà, việc gọi điện thoại qua video là vô cùng cần thiết cho gia đình, nhất là ba mẹ, chắc chắn một điều rằng ba mẹ nhớ bạn luôn luôn, mãi mãi là nhiều hơn bạn nhớ họ, vì vậy bạn không được quên hướng dẫn cho ba mẹ những thao tác cơ bản đó nhé!

Sau tất cả,

Hai thế giới kia sẽ luôn luôn tồn tại, song hành cùng nhau, hỗ trợ cho nhau như hình với bóng, không thể tách rời được. Tôi chúc cho bạn luôn luôn đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để sống cả hai cuộc sống đó, vì thực tế chúng ta không thể lựa chọn một trong hai, chỉ có thể tìm cách để cân bằng chúng thôi. Đừng thiên về cuộc sống ảo trên mạng xã hội quá nhiều mà bỏ quên, đánh mất hiện tại giản đơn, sâu lắng. Cũng đừng vì thư giãn, tận hưởng ở đời thực quá lâu mà quên đi những mối quan hệ, những công việc đang được giao cho bạn trên đấy. Hãy để mọi thứ vừa đủ, và cân bằng. Chắc chắn cuộc sống của bạn không bao giờ bị hỗn loạn mà còn nhiều màu sắc nữa đấy.
Bạn chỉ cần nhớ duy nhất một điều thôi: Giữa một xã hội công nghệ hóa như hiện nay, đừng để tình cảm – thứ chỉ tồn tại rõ ràng nhất trong đời sống đơn sơ, giản dị - mờ nhạt đi vì những thiết bị điện tử kia. Không bao giờ là quá muộn để mỗi chúng ta dừng lại và tận hưởng cuộc sống cả!