Chào mọi người, mình là thành viên mới đến với Spidrum, và đây cũng là bài viết đầu tiên của mình. Bài viết này được viết với mục đích kể lại câu chuyện cá nhân của một sinh viên đại học năm 3 tại Hà Nội, bao gồm những trải nghiệm, cảm nhận của cá nhân mình.

1. Sơ lược của bản thân

Mình là một cậu thanh niên người dân tộc thiểu số đến từ 1 vùng nông thôn nhỏ thuộc các tỉnh biên giới phía Đông Bắc Việt Nam. Từ ngày bé, mình là 1 người nhút nhát, sống cảm xúc và dễ khóc. Cũng chính vì sự ủy mị đó, mình bị trêu chọc và chửi rất nhiều vì tư tưởng đàn ông con trai phải mạnh mẽ, cứng cỏi của mọi người xung quanh. Cũng chính vì bị trêu chọc và chửi bới, mình dần học cách che dấu cảm xúc của bản thân, trở nên thờ ơ, lạnh lùng. Tuy nhiên, không vì thế mà mình bị cô lập, nhờ thành tích học tập tốt cũng như thái độ luôn thờ ơ, lạnh lùng mà người xung quanh xem là cứng cỏi lại mang đến cho mình vài người bạn . Những người bạn không hề có chút thân thiết nào. Về phương diện gia đình và xã hội, mình được đánh giá là con ngoan trò giỏi, không chỉ chăm chỉ học tập mà còn chăm chỉ làm mọi công việc hiện có. Chỉ cần có việc là mình làm, từ việc nhà đến việc xã hội, chỉ cần gọi mình là mình sẽ làm. Thậm chí, ngay khi mình thấy công việc, mình cứ vào làm thôi, không càn ai phải nhờ vả hay sai bảo gì. Nhưng đó là cuộc sống ở thôn quê, nơi quanh đi quẩn lại cả ngày cả tháng cả năm, công việc cũng chỉ có thế. Làm đến phát chán và không có gì mới mẻ. Mình cũng thấy thoải mái trong cái vùng an toàn đó và dần dần tự thu mình lại hơn nữa.

2. Đến với Hà Nội

Do khả năng học tập cũng ở mức khá, cộng với việc đề thi theo dạng trắc nghiệm, nên mình đạt được số điểm đủ để mình đỗ vào 1 khoa có điểm đầu vào trung bình ở Đại học Xã hội - Nhân Văn. Lần đầu mình xuống Hà Nội, mẹ mình đã xuống cùng để tìm phòng trọ và làm thủ tục nhập học cho mình. Cố lẽ nhiều bạn sẽ thấy lúc đó mình trẻ con và non, mình cũng không phủ định rằng lúc đó mình non, nhưng lần đầu ra khỏi lũy tre làng mà, non thì đã sao? Rất may, mình đăng kí được 1 suất ở kí túc xá, vậy là giảm bớt được tiền phòng hàng tháng. Tuy nhiên, đó là lúc khuyết điểm của mình lộ ra. Mình là 1 người sống rất bảo thủ, thu mình và không hòa đồng. Mình không thích sự ồn ào đến mức cực đoan, ngay cả việc bạn cùng phòng nói chuyện cũng làm mình thấy khó chịu. Mình đi ngủ sớm, nhưng những bạn còn lại lại thức rất khuya, tới 1 2 giờ sáng, và mình thì không ngủ được ở không gian có ánh sáng. Nên mình rất khó chịu và gây sự rất nhiều. Rất may, khi đó, ở cùng phòng với mình có 1 người anh học năm cuối đã rất kiên nhẫn chỉ bảo mình, mở mang cái tầm nhìn hạn hẹp của mình. Nên mình cũng đã dần thoải mái hơn, đi ngủ, mình đeo tai nghe và bịt mắt, và mình cũng là người xông sáo nấu ăn và dọn dẹp cả phòng nên dần dần quan hệ của mình với mọi người cũng thoải mái hơn.Nhưng mình đã quá quen với vùng an toàn trước đây của bản thân, vì vậy mình luôn giữ khoảng cách với mọi người. Ngoại trừ 3 bạn và 1 anh ở cùng phòng ra, mình không quen được người nào khác, phần vì không muốn, phần vì không biết cách. Vì vậy, trong khoảng 4 tháng đầu tiên, mình sống 1 cách khép mình, vô định, lên lớp, về phòng, làm bài tập, ngủ và lặp lại.

3. Đi làm thêm

Tháng thứ 3 ở dưới Hà Nội, mình bắt đầu tìm việc làm thêm. Mình từng làm phục vụ quán nước, sales khóa học tiếng anh, và ứng tuyển làm trợ giảng trung tâm tiếng anh. Mình không được nhận vào làm ở trung tâm tiếng anh sau 3 buổi thử việc do mình không hợp với trẻ con. Mình làm được 1 tháng ở quán nước và mình nghỉ do lương có 17k/h mà phải làm 7 7 49 thứ việc linh tinh khác nhưng lương thì cứ bị trừ vô tội vạ. Mình làm sales khóa học cũng chỉ được khoảng 2 tuần, vì nó không phải sales mà giống như bán mối quan hệ hơn.
Sau đó mình không làm thêm công việc nào khác nữa vì dịch bệnh nổ ra, và trường áp dụng hình thức học online nên mình về quê.

4. Học tập

a. Trước đợt bùng phát đại dịch

Khoảng thời gian này thực ra khá ngắn, chỉ khoảng 4 tháng sau khi mình nhập học. Trong khoảng thời gian này, việc học của mình khá tốt vì mọi thứ đều ở mức cơ bản, chưa có gì quá khó khăn.

b. Giữa đại dịch

Mình vẫn nán lại Hà Nội 1 tuần sau khi trường đưa ra thông báo học online do không tìm được xe về. Sau khi tìm được xe và về quê, mình học online tại nhà hơn 1 năm. Và mình trở nên lười biếng trong việc học tập.
Ngay từ ban đầu, mình vốn không hề hứng thú với ngành học. Tuy nhiên, khi ở trực tiếp, mình vẫn luôn cố hết sức làm bài tập. Nhưng khi chuyển qua học online, bài tập mình làm 1 cách hời hợt, qua loa, thậm chí không làm và nói dối rằng mạng kém nên không thể trả lời câu hỏi của giảng viên. Mình nói dối liên tục mà giảng viên vẫn tin, thậm chí có giảng viên chỉ điểm danh cho mình, sau đó không gọi mình lần nào. Và lí do mà mình đưa ra để tránh phải trả lời là :"Thưa cô, nhà em mạng yếu ạ", chỉ có thế, nhưng với suy nghĩ của giảng viên rằng trên miền núi còn khó khăn, các giảng viên đều cho mình qua phà. Và cái gì dễ thì mình làm, mình áp dụng cách này cho đến hết quá trình học online, dù vẫn qua môn nhưng điểm số đã tụt đáng kể.

c. Sau đại dịch

Do lịch học offline bắt đầu ngay giữa kì học thứ 2 của năm 2, nên mình bị ngợp, do mình đã không học hành gì trong khoảng thời gian học online, và khi hình thức thi cuối kì được thông báo là thi trực tiếp, mình đã lao đầu vào ôn như thiêu thân nhưng vẫn trượt mất 2 môn chuyên ngành. Sau khi thi hết năm 2 thì cho đến hiện tại là kì 2 năm 3, mình vẫn đang ổn định lại việc học của bản thân. Cố gắng vớt vát lại GPA tụt thảm hại sau quá trình học online bết bát. Mình hiện tại cũng đang cố thay đổi bản thân từ gu ăn mặc, bắt đầu đọc thêm sách, học thêm những kĩ năng khác như coding và bóng đá như sở thích cá nhân. Mặc dù hiện tại mình duy trì những điều đó như một thói quen chứ không phải vì thích nhưng mình cũng đã gặp được những người bạn hợp với mình thông qua những thói quen đó.

5. Kết

Trong hơn 3 năm sống tại Hà Nội, học có làm có, vui có buồn có, thăng có trầm có. Cũng chính vì vậy mà cậu thiếu niên bảo thủ năm nào đã không còn, và thay vào đó là một chàng thanh niên 20 tuổi với những chới với, chơi vơi giữa cuộc sống xô bồ, tấp nập tại Hà Nội. Nhưng mình cũng rút ra 1 điều cho bản thân, đó là, "không có nơi nào là khó sống cả, chỉ là mình chưa đủ trình độ để sống ở đó mà thôi". Vì vậy, mình vẫn đang cố gắng từng ngày để thay đổi và cải thiện bản thân bất chấp khủng hoảng hiện sinh mà tuổi 20 đem lại, để sau này khi 25 tuổi nhìn lại, mình không phải hối tiếc quá nhiều.
_Simple_