Chiến tranh thật tàn khốc hết mức. Sáng nay người ta đem đến cho mình một thương binh toàn thân bị lân tinh đốt cháy. Đến với mình sau cả giờ đồng hồ kể từ lúc bị nạn mà khói vẫn còn nghi ngút cháy trên người nạn nhân. Đó là một cậu bé hai mươi tuổi, đứa con trai duy nhất của một chị cán bộ xã mình ở. Một tai nạn rủi ro làm quả pháo lân tinh nổ khiến cậu bị bỏng nặng. Không ai còn nhận ra cậu bé xinh trai mọi ngày nữa. Đôi mắt đen vui cười hôm nay chỉ còn là hai hốc nhỏ mi mắt đã chin vàng, khói lân tinh vẫn còn bốc lên khét lẹt. Trông cậu ta giống như đem thui vàng trong lò ra. Mình đứng lặng người trước cảnh đau lòng đó. Mẹ cậu khóc mếu máo, hai bàn tay run rẩy sờ khắp người con, từng mảng da bong ra, cong lên như miếng bánh tráng. Em gái và chị gái cậu vừa săn sóc cậu mà nước mắt ròng ròng chảy, còn một người con gái thì sững sờ ngồi cạnh cậu đôi mắt dịu hiền đờ đẫn lo âu, từng lọn tóc đen bết mồ hôi dính trên đôi má đỏ bừng vì xúc động và vì mệt. Từ (tên cô gái đó) là người yêu của Khánh (tên cậu bê đó). Cô vừa khiêng Khánh xuống đây. Nghe nói cần có serum truyền, Từ đã lội sông đi mua ngay. Nước sông đang lên, không biết bơi nhưng Từ vẫn băng qua sông, tình yêu đã giúp Từ sức mạnh. Bây giờ Từ ngồi đó cạnh Khánh lặng yên, nhẫn nại. Vẻ đau khổ hằn lên trên vầng trán ngây thơ của cô gái xinh đẹp - nhìn cô mình muốn viết một bài thơ về tội ác của chiến tranh, tội ác đã bóp chết triệu tình yêu trong sáng, bóp chết triệu hạnh phúc của con người nhưng mình không viết được Ngòi bút của mình không sao viết hết dù đây là một trường hợp mà mình đã thấy bằng tất cả giác quan và tình cảm của mình. - Trích "Nhật ký Đặng Thùy Trâm".
Đọc lại Nhật ký của chị, vẫn như lần đầu, nghẹn ngào, thổn thức, đau thương.
Chẳng biết làm gì để tri ân chị, người đã cho chúng em - thế hệ đi sau - được sống lại những năm tháng đau thương mà hào hùng của dân tộc.
Bài thơ này coi như để tưởng nhớ tình yêu thật đẹp, thật thiêng liêng của Từ và Khánh giữa bom đạn thời ấy, và cũng mong hoàn thành được một tâm nguyện nho nhỏ của chị.
Nguồn ảnh: Google
Nguồn ảnh: Google
Từ:
Đã dặn lòng mình đừng có yêu anh
Khi chiến tranh còn đau thương khốc liệt
Mỗi lần bom rơi tim run không kể xiết
Liệu rằng anh có thoát hiểm, bình an
...
Nhưng trái tim em vẫn cứ chứa chan
Thứ tình cảm em chẳng thể kiểm soát
Nhận lời yêu anh, nói cũng không lưu loát
Vì nửa vui mừng, nửa lo lắng không yên
...
Mối tình này se kết bởi chữ duyên
Giữa đạn bom, hiểm nguy nơi tiền tuyến
Em và anh, ta cùng chung ước nguyện
Giết hết giặc rồi, mới tính chuyện lứa đôi
...
Vậy mà giờ anh nằm đó anh ơi!
Anh có biết
Mẹ khóc anh như đứt từng khúc ruột
Nỗi đau ấy, có mấy ai thấu được
Khóc con trai mình, khi nó mới đôi mươi!
Nguồn ảnh: Google
Nguồn ảnh: Google
***
Chị Thùy Trâm:
Thật nghẹn ngào, thương tâm quá đi thôi
Khánh nằm đó, trong mê man hấp hối
Biết làm gì đây, sao cứu em cho nổi
Quặn thắt lòng mình, bất lực, xót xa!
...
Nhìn em bần thần, thương quá, Từ ơi
Sức mạnh nào, mà lội sông, cõng Khánh
Tóc bết mồ hôi, nhưng lòng em nguội lạnh
Đau thương này đè nặng mái đầu xanh
...
Hạnh phúc sao có, giữa lửa đạn chiến tranh
Khi ngay đến sự sống, cũng mong manh, thời khắc
Khi quê hương mình vẫn còn bóng giặc
Nhẫn tâm giết người, vì lợi ích, lòng tham
...
Nhưng chúng giết làm sao được ý chí dân Nam
Dân tộc hiền lành, nhưng quật cường, dũng cảm
Dẫu có chết, vẫn hiên ngang, bình thản
Còn người sống nén đau thương, tiếp bước, lên đường
Cho đến ngày, sạch bóng giặc trên bờ cõi quê hương!
Andy Luong