Cô trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 22h đêm. Tháo đôi giày cao gót, vết hằn đỏ in phía gót sau giờ lộ rõ hơn. Lướt nhanh qua phòng khách, bước vội qua tầng một, ngó khe cửa thấy đèn phòng làm việc của bố vẫn sáng, cô lê gối mỏi qua những bậc thang, rồi lên tới phòng. Những ngón chân cô khúm núm lại vì lạnh. Thở dài, cô đi vặn nước nóng trong bồn, mở một bài nhạc Ngô Thụy Miên, đốt nến thơm mùi cam sả.
Trên giường là la liệt những thuốc giảm đau dành cho ngày con gái, cuốn sách đọc dở dang.
Hôm nay là sinh nhật người bạn thân nhất của cô. Kể từ ngày cậu rời xa cô, một phần ký ức của cô về Sài Gòn đã đi theo cùng với cậu. Rồi cô trở thành một kẻ lạc lối ở Sài Gòn. Đứng trên quê hương mà lắm lúc lại cảm giác thiếu quê hương. Thành phố phát triển và thay đổi nhanh đến độ đã không còn nơi để lưu giữ những ngày xưa. Không còn ngôi nhà ai đó ở khi còn bé. Những ngôi nhà cũ, nơi mà ông bà cha mẹ từng sinh sống, giờ cũng chỉ còn trong những câu chuyện. Có những nơi đã từng rất thân quen nhưng giờ giải toả, sửa sang, đập đi xây lại khác lạ hoàn toàn. Để rồi người ta cũng dần quên bẵng. Một phần kỷ niệm của cô đã bị cậu lấy đi mất, theo những đổi thay của chính thành phố này.
Cô còn chưa đi qua được nửa chặng cuộc đời nhưng đã cảm thấy Sài Gòn bây giờ hình như không phải là Sài Gòn của mình nữa. Thật nực cười khi một đứa vắt mũi chưa sạch như cô mà cũng biết nhìn nhận về sự đổi thay của một thành phố 300 năm tuổi. Có những chiều, cô thẫn thờ, ngẩn ngơ, lọt thỏm giữa dòng người vội vã. Bất giác mỗi lần đi vào các khu cao ốc mới xây, cô tưởng mình là người ở xứ khác đến. Như thể đây không hề là thành phố của cô. Để rồi mỗi lần muốn tìm lại cảm giác thân thuộc của Sài Gòn yêu dấu, cô thường hay chạy lòng vòng quận 5 hoặc qua khu xung quanh chợ Bà Chiểu. Có lẽ vì những nơi này ít bị thay đổi hơn so với những quận khác. Hoặc cũng có thể bởi vì, đây là những nơi mà người bạn ấy thường chở cô đi qua.
23:23, điện thoại reo lên. Bên đó bây giờ là buổi trưa. Cậu hỏi cô sao không cho cậu gọi video call. Cô cười, bảo rằng tắt đèn rồi. Thật lòng cô chỉ sợ nếu nhìn thấy mặt nhau, chắc cô lại òa khóc như một đứa trẻ.
Giọng nói ấm áp của cậu đưa cô về những ngày xưa ngập nắng. Khi mà chỉ có đứng trước cậu, cô mới thoải mái gỡ bỏ hết lớp áo giáp kiên cố mình tự dựng lên. Đó là lúc những nụ cười gượng gạo sau lớp make up và những bộ cánh xinh đẹp nhường chỗ lại cho bộ dạng mộc mạc nhất. Cô sẽ lại trở về với dáng vẻ yếu đuối nhất, thở than, nũng nịu. Rồi cậu sẽ lại an ủi, vỗ về. Rồi sẽ lại đưa cô đi ăn lẩu, ăn kem, dạo lòng vòng quận 5 hay khu xung quanh chợ Bà Chiểu...
Cậu hỏi thăm tình hình của cô, kiên nhẫn nghe cô ríu rít ở bên này. Thỉnh thoảng cậu chỉ à, ừ vài câu rất khẽ, như thể sợ rằng chỉ hễ cậu tăng âm lượng lên một chút xíu thôi, thì có thể làm gián đoạn sự chú ý của bộ não đối với những câu chuyện vụn vặt, tủn mủn, không đầu, không đuôi của cô.
Đến lượt cô hỏi thăm cậu, cậu trả lời rất bâng quơ, thỉnh thoảng lại bỏ lửng bằng những tiếng thở dài. Cô hỏi cậu tại sao lại kể ngập ngừng như vậy, có chuyện gì hay sao, rằng nếu có gì buồn phải nói ra thì tâm trạng mới khá lên được, rằng cô luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Cậu trả lời: "Không phải cái gì ở trong tim cũng có thể nói, bởi vậy người ta mới hay thở dài, có nước mắt, có những giấc ngủ sâu, biết chưa hả?". Cô hỏi cậu trở nên văn vẻ như thế từ bao giờ vậy. Rồi hai người cười.
Lát sau, cô than đói, than đau bụng, cậu bảo rằng giờ mà có một cái bánh bông lan trứng muối thì thích nhờ, bởi cứ hễ ngày dâu thì cô lên cơn thèm bông lan trứng muối, và có thể ăn một lúc 3, 4 cái cũng được. Cô cười híp cả mắt, chỉ cậu hiểu cô.
Rồi cậu mở nhạc cho cô nghe, họ cứ thầm thì với nhau như thế. Cô ôm con gấu màu hồng mà cậu tặng, bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Rồi cô thiếp đi từ lúc nào, cậu vẫn để máy như vậy, nghe tiếng thở nho nhỏ, đôi lúc thì tiếng cựa mình khe khẽ của cô.
Có tiếng nói chuyện ở phía bên kia, một giọng nữ rất trong vang lên, gọi cậu xuống ăn cơm. Cô giật mình, không rõ mình đang mơ hay là thật. Cô nằm im, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy rằng cậu vẫn chưa cúp máy. Cô lắng tai nghe xem cậu trả lời thế nào, nhưng đáp lại cô chỉ là lặng yên. Khoảng 5 giây sau, cậu cúp máy. Rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu cô. Cô quơ tay tìm con gấu màu hồng nhưng không thấy. Nhoài người về trước, hóa ra nó đã rơi khỏi tay cô, nằm trơ trọi dưới sàn nhà từ bao giờ.
Nước mắt cô bỗng chực trào ra. Cô định nhắn một tin gì đó cho cậu. Nhưng rồi lại thôi.
Phải rồi! Không phải cái gì ở trong tim cũng có thể nói, bởi vậy người ta mới hay có những tiếng thở dài, nước mắt, và những giấc ngủ sâu.