<i>Aptenodytes forsteri  </i>— Chim cánh cụt hoàng đế | Edit by Word Swag
Aptenodytes forsteri — Chim cánh cụt hoàng đế | Edit by Word Swag
TỚI MỖI SỞ HỮU CỦA RIÊNG HẮN
“Người khác đã đả động tôi sai? Hãy để anh ta nhận ra nó. Anh ấy có khuynh hướng riêng của mình, và việc riêng của mình. Những gì tôi có bây giờ là những bản tính thông thường đã được định sẵn, và những gì tôi cố gắng để đạt được bây giờ là những gì bản tính của tôi mong muốn.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 5.25
Abraham Lincoln thỉnh thoảng nổi điên với cấp dưới, trong những tướng lĩnh của ông ấy, thậm chí là một người bạn. Thay vì trực tiếp nói về người đó, ông ấy sẽ viết một bức thư dài, vạch ra cảnh ngộ của ông ấy tại sao chúng sai và những gì ông ấy cảnh báo cho họ biết. Sau đó Lincoln sẽ gấp nó lại, cất lá thư vào ngăn bàn và không bao giờ gửi đi. Nhiều trong số những bức thư này chỉ tồn tại một cách tình cờ.
Ông ấy biết, như nguyên thủ quốc gia của Rome biết (former emperor — mình dịch là nguyên thủ; vì mặc dù là thể chế quân chủ, nhưng Augustus, luôn tuyên bố mình là công dân của nền Cộng hòa), thật dễ dàng để đánh nhau trở lại. Nó là sự xúi giục để cung cấp cho chúng một mảnh của tâm trí bạn. Nhưng bạn hầu như luôn luôn kết thúc với sự hối tiếc. Bạn hầu như luôn ước rằng bạn đã không gửi bức thư. Hãy nghĩ về lần cuối bạn bay qua việc táy máy. Kết quả là gì? Có lợi ích gì không?
English version:
“Another has done me wrong? Let him see to it. He has his own tendencies, and his own affairs. What I have now is what the common nature has willed, and what I endeavor to accomplish now is what my nature wills.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 5.25
Abraham Lincoln occasionally got fuming mad with a subordinate, one of his generals, even a friend. Rather than taking it out on that person directly, he’d write a long letter, outlining his case why they were wrong and what he wanted them to know. Then Lincoln would fold it up, put the letter in the desk drawer, and never send it. Many of these letters survive only by chance.
He knew, as the former emperor of Rome knew, that it’s easy to fight back. It’s tempting to give them a piece of your mind. But you almost always end up with regret. You almost always wish you hadn’t sent the letter. Think of the last time you flew off the handle. What was the outcome? Was there any benefit?