Thần chết không phải là kẻ gây ra cái chết cho chúng ta.. mặc dù hắn có khả năng — công việc của hắn khá là nhạt | Edit by Word Swag
Thần chết không phải là kẻ gây ra cái chết cho chúng ta.. mặc dù hắn có khả năng — công việc của hắn khá là nhạt | Edit by Word Swag
HOÀN CẢNH KHÔNG HỀ QUAN TÂM CHO NHỮNG XÚC ĐỘNG CỦA CHÚNG TA
“Bạn không nên trao cho hoàn cảnh sức mạnh để khơi dậy sự tức giận, bởi họ không quan tâm chút nào.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 7.38
Một phần quan trọng trong Menditations của Marcus Aurelius là được tạo nên bởi những câu trích ngắn gọn và những đoạn văn của các nhà thơ khác. Điều này bởi vì Marcus không nhất thiết phải sản xuất một tác phẩm gốc — thay vào đó anh ấy đang luyện tập, nhắc nhở bản thân ở đây và ở đó về những bài học quan trọng, và đôi khi những bài học này là những thứ anh ấy đã đọc.
Trích dẫn cụ thể này đặc biệt vì nó đến từ một vở kịch của Euripides, cái mà, ngoại trừ một số ít các đoạn trích dẫn như thế này, bị tuột khỏi chúng tôi. Từ những gì chúng tôi có thể thu thập về vở kịch, Bellerophon, người anh hùng, nghi ngờ về sự tồn tại của các vị thần. Nhưng trong này, anh ấy đang nói: Tại sao phải nổi điên với những nguyên nhân và lực lượng lớn hơn chúng ta? Tại sao chúng ta nắm lấy những điều này một cách cá nhân. Sau tất cả, những sự kiện bên ngoài không phải là những sinh vật có tri giác — chúng không thể đáp lại những tiếng la hét và tiếng khóc của chúng ta — và không có thể nào hầu hết các vị thần đều thờ ơ.
Đó là những gì Marcus đang tự nhắc nhở mình ở đây: hoàn cảnh không có khả năng cân nhắc hoặc quan tâm đến cảm giác của bạn, sự lo lắng của bạn hoặc sự phấn khích của bạn. Họ không quan tâm về phản ứng của bạn. Họ không phải là người. Vậy nên hãy ngừng hành động giống như khai thác việc thêm dầu vào lửa là việc có một tác động nên một tình thế tiềm thức. Hoàn cảnh không quan tâm chút nào.
English version:
“You shouldn’t give circumstances the power to rouse anger, for they don’t care at all.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 7.38
A significant chunk of Marcus Aurelius’s Meditations is made up of short quotes and passages from other writers. This is because Marcus wasn’t necessarily trying to produce an original work—instead he was practicing, reminding himself here and there of important lessons, and sometimes these lessons were things he had read.
This particular quote is special because it comes from a play by Euripides, which, except for a handful of quoted fragments like this, is lost to us. From what we can gather about the play, Bellerophon, the hero, comes to doubt the existence of the gods. But in this line, he is saying: Why bother getting mad at causes and forces far bigger than us? Why do we take these things personally? After all, external events are not sentient beings—they cannot respond to our shouts and cries—and neither can the mostly indifferent gods.
That’s what Marcus was reminding himself of here: circumstances are incapable of considering or caring for your feelings, your anxiety, or your excitement. They don’t care about your reaction. They are not people. So stop acting like getting worked up is having an impact on a given situation. Situations don’t care at all.