Sonnet 33 và Sonnet 34, William Shakespeare, Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) dịch
Sonnet 33 và Sonnet 34, William Shakespeare, Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) dịch

SONNET 033
Bài thơ thứ 33 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Bài thơ này thuộc chùm thơ nhỏ kéo dài từ Sonnet 33 đến 36, gọi là chùm sonnet bất hoà (estrangement sonnet). Bốn bài sonnet bất hoà đều đề cập đến một tội lỗi nào đó mà Fair Young phạm phải, dường như là tội lỗi liên quan đến chuyện tình dục. Chúng ta chỉ có thể đoán vì bốn bài thơ không nói rõ.
Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):
Tôi từng thấy rất nhiều buổi bình minh chói lọi
Thắp sáng các đỉnh núi bằng con mắt đế vương,
Hôn lên thảm cỏ xanh bằng gương mặt vàng chói,
Mạ vàng dòng suối bạc bằng bí thuật thiên đường,
Nhưng sau đó mặt trời cho phép mây che khuất
Bằng giẻ rách xấu xí lên gương mặt cao sang,
Rồi giấu gương mặt xinh, bỏ trần gian trốn mất
Về hướng tây lén lút trong nhục nhã bẽ bàng.
Dẫu mặt trời của tôi từng huy hoàng toả sáng
Bằng tất thảy rực rỡ trước mắt buổi bình minh,
Nhưng bạc phước cho tôi, chỉ được một giờ ngắn,
Giờ này đám mây ấy che khuất mắt tôi nhìn.
Nhưng bởi vì tình yêu tôi tuyệt không bắt tội,
Mặt trời cũng lầm lỗi thì người cũng vậy thôi.
Nguyên tác:
Full many a glorious morning have I seen
Flatter the mountain tops with sovereign eye,
Kissing with golden face the meadows green,
Gilding pale streams with heavenly alchemy;
Anon permit the basest clouds to ride
With ugly rack on his celestial face,
And from the forlorn world his visage hide,
Stealing unseen to west with this disgrace:
Even so my sun one early morn did shine,
With all triumphant splendour on my brow;
But out, alack, he was but one hour mine,
The region cloud hath mask’d him from me now.
Yet him for this my love no whit disdaineth;
Suns of the world may stain when heaven’s sun staineth.
SONNET 034
Bài thơ thứ 34 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Đây là bài thứ hai trong chùm bốn bài sonnet bất hoà. Người viết tiếp tục dùng hình ảnh ví von để khiển trách Fair Young vì một lỗi lầm nào đó.
Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):
Sao anh hứa tặng tôi một ngày nắng chói lọi
Làm tôi đi bách bộ mà không khoác áo choàng
Nhưng lại để mây đen đuổi theo tôi chắn lối,
Còn anh thì lẩn trốn sau làn khói thối hoăng?
Tôi chưa hài lòng đâu dẫu anh xua mây xám
Để lau nước mưa ướt trên mặt tôi bão bùng,
Nào có ai bằng lòng với thứ thuốc chữa tạm,
Vết đau thì lành được nhưng nỗi nhục thì không.
Lòng hổ thẹn của anh không chữa lành nỗi khổ,
Dẫu rằng anh hối hận, tôi cũng mất mát rồi,
Nỗi buồn của kẻ sai chỉ nguôi ngoai tạm bợ
Đối với người bất hạnh đang chịu thiệt mà thôi.
Nhưng dòng lệ ngọc trai mà mắt anh đang tắm,
Chúng vô cùng quý giá và chuộc được lỗi lầm.
Nguyên tác:
Why didst thou promise such a beauteous day,
And make me travel forth without my cloak,
To let base clouds o’ertake me in my way,
Hiding thy bravery in their rotten smoke?
‘Tis not enough that through the cloud thou break,
To dry the rain on my storm-beaten face,
For no man well of such a salve can speak,
That heals the wound, and cures not the disgrace:
Nor can thy shame give physic to my grief;
Though thou repent, yet I have still the loss:
The offender’s sorrow lends but weak relief
To him that bears the strong offence’s cross.
Ah! but those tears are pearl which thy love sheds,
And they are rich and ransom all ill deeds.
TORNAD
11/6/2023

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất