Mình thừa nhận mình từng là một đứa “siêu” kỷ luật, quy tắc và thích lên kế hoạch cho mọi thứ không ngoại trừ gì tình yêu và đây cũng là thứ khiến mình rơi vào “tự biên tự diễn tự khổ đau”.
Hiện tại mình vẫn rất kỷ luật nhưng kỷ luật một cách thong dong và tận hưởng hơn. Học, làm và chơi mình luôn tách biệt rất rõ ràng từ đó đưa ra những tiêu chuẩn riêng cho cuộc sống của chính mình. 
Đã từng có một khoảng thời gian mình thật sự cứng nhắc, logic khiến mình luôn thích đem mọi thứ ra để phân tích và nhìn dưới góc nhìn có dẫn chứng. Mình dùng lý trí toàn thời gian - một thứ dễ bị thao túng nhất. 
Mình phân chia thời gian của mình thành những khoảng rất nhỏ và chật vật bám theo một cách áp lực nhất. Đã có một lần, mình không cho phép bản thân đi ngủ khi đã 3h sáng chỉ vì chưa hoàn thành xong một việc đã giao vào buổi chiều. Mình cứ thế vật lộn với chính mình mà chẳng thể nhận ra mình đang rất căng thẳng. Cả một ngày đầu óc mình chỉ xoay quanh những đầu việc trong kế hoạch, nghĩ về những việc sắp phải làm mà quên đi mất sự chú tâm ở hiện tại. Tâm trí mình như một đứa trẻ cứ chạy, chạy thật nhanh như ai đó đang đuổi mình vậy. Điều đó vô hình trung khiến mình mệt, chưa làm đã thấy mệt, cạn năng lượng liên tục và tất nhiên chẳng có gì ra hồn cả.
Mình ghét nhìn mọi thứ một cách mơ hồ, mình ghét phải chạy lăng quăng một căn phòng mà chẳng biết phải làm gì. Mình ghét phải làm những gì miễn cưỡng và tất cả việc mình làm, đều có mục đích hết. Uống vội ly cà phê thật đắng chỉ để tỉnh ngủ, ăn vội bát cơm chỉ để no bụng, đi ra phòng gym rất đều chỉ vì sợ nghỉ một buổi thôi cơ thể sẽ chẳng còn được như mình muốn. Mình cứ như đang vòng xoáy diễn cho cái tôi xem, như thể chứng minh với nó rằng mình có ích, mình chẳng nhìn thấy được gì ngoài kết quả. 
Nếu những việc làm khiến mình kiếm ra tiền trực tiếp kia được mình coi là quan trọng thì những việc như ăn cơm, uống cà phê, trò chuyện, lắng nghe một người lại bị mình coi là có thể qua loa. Và tất nhiên đã làm qua loa thì sẽ không sâu, nên mọi thứ trôi thật chóng vánh. Từ đó khiến mình thiếu đi sự nhạy cảm với cuộc sống, con người và cũng mất đi sự kết nối với con người bên trong của mình. 
Lắng nghe và cảm nhận là 2 động từ quan trọng giúp bạn có thể hiểu mình sâu hơn, nhạy cảm với vấn đề của mình hơn chứ chưa nói đến người khác. Có một câu rất hay mình đọc trong cuốn Nước chảy đá mòn: “Đừng bận tâm tới dáng hình, hãy chú tâm vào chuyển động. Nếu góp sức vào lộ trình của dòng sông, chính sự chuyển động mới sẽ định nghĩa và tạo ra dáng dấp của riêng mình.”
Tận hưởng cuộc sống này không chỉ đơn thuần là tận hưởng vinh quang của kết quả, thành tựu nó còn là những “moment” để đi đến kết quả đó. Và tất nhiên, cái cách một người nỗ lực, họ xử lý vấn đề, tận hưởng cuộc sống mới là thứ tạo ra khí chất của một người. Mình thường phải lòng một người qua cách họ nhìn cuộc sống, đối xử với mình với người chứ không vội bị hấp dẫn bởi những gì họ nói, những gì họ đang có, chỉ dừng ở (respect).  
Đến hiện tại, mình vẫn đang dành rất nhiều thời gian buổi sáng để pha cà phê và thưởng thức nó. Mình hít hà mùi trà, thưởng thức nó từ lúc vào miệng đến khi hậu vị. Mình chọn môn thể thao mình thực sự thích và hợp để được quyến luyến nó. Mình cuốn vào những cuốn sách mà chẳng cần mục tiêu. Mình thấy những thú vui này không những giúp mình tò mò về những thứ mình yêu, kích thích mình đọc nhiều hơn về nó mà còn khiến mình đón nhận những thứ sắp làm một cách thong dong hơn. 
Sống bay bổng, sống lãng mạn, sống sâu từng khoảnh khắc không có nghĩa là thiếu thực tế và kỷ luật. Chỉ là mình biết cái nên là quy tắc, cái nào cho phép mình được buông để xả, để tận hưởng mọi thứ đẹp hơn. Và tất nhiên điều này sẽ bổ trợ rất nhiều cho những thứ cần đến quy tắc, vì trong những quy tắc đó, sự thong dong luôn xuất hiện, khiến bạn làm mọi thứ một cách hạnh phúc hơn chứ không còn là điều gì đó khô khan, áp lực. 
Cuộc sống giống như một bản nhạc, có nốt thăng nốt trầm nhưng chúng ta luôn cần lắng nghe từng nốt chứ đâu phải nghe cho xong. Hãy trải nghiệm “thực tại say đắm lòng người” theo cách của riêng bạn. 
Chúng ta ai cũng có một con người nghệ sĩ bên trong, quan trọng là hãy đánh thức nó để sống đẹp hơn, sống sâu hơn để sắc hơn. 
#huongdilac #themocconcept