Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 013

Bài thứ mười ba trong chùm sonnet khuyến sinh, vẫn chủ đề và không khí quen thuộc.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Tôi muốn vẻ đẹp xinh của anh sống mãi mãi Nhưng thực nó không thể dài hơn tuổi đời anh, Hãy chuẩn bị, thưa anh, trước lúc phải nằm lại, Chuyển giao cho con cái vẻ tuấn tú như tranh. Vậy thì cái dung nhan mà anh được cho mượn Sẽ không bị mai một; nhan sắc anh sống đời Ngay cả khi xác thân phải về nơi không muốn, Bởi con anh giữ lại vẻ xinh đẹp rạng ngời. Ai lại để ngôi nhà khang trang thành tàn tạ Khi có thể chăm sóc để đứng được vững vàng Trước gió cả bão to của ngày đông tháng giá Và cái lạnh vĩnh cửu của Thần Chết lang thang?             Không ai để vậy đâu trừ những kẻ xấu tính,             Xưa cha anh rất tốt, hãy thế với con anh.

Nguyên tác:

O, that you were yourself! but, love, you are No longer yours than you yourself here live: Against this coming end you should prepare, And your sweet semblance to some other give. So should that beauty which you hold in lease Find no determination: then you were Yourself again after yourself’s decease, When your sweet issue your sweet form should bear. Who lets so fair a house fall to decay, Which husbandry in honour might uphold Against the stormy gusts of winter’s day And barren rage of death’s eternal cold?         O, none but unthrifts! Dear my love, you know         You had a father: let your son say so.

SONNET 014

Bài thứ mười bốn trong chùm sonnet khuyến sinh. Bài thơ này Shakespeare sử dụng thuật Chiêm tinh làm nguyên liệu viết, không lạ khi vào thời ấy Chiêm tinh vẫn là thứ được chuộng và được coi là khoa học. Nếu đọc Shakespeare nhiều, chúng ta sẽ thấy ông rất hay dẫn những kiến thức được cho là khoa học của thời bấy giờ vào thơ mình.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Tôi không cần nhìn sao để có sự hiểu thấu; Thuật Chiêm tinh có lẽ tôi cũng biết đôi phần Nhưng không biết tiên tri về vận lành vận xấu, Về dịch bệnh, cái đói, hoặc thời tiết xoay vần. Tôi cũng không có tài nói người hay vận mệnh, Cho biết trước sấm sét mưa gió trong cuộc đời; Với các đấng quân vương tôi khó mà vâng lệnh Để khiến họ thấy trước điềm tốt từ bầu trời; Nhưng qua đôi mắt anh điều này tôi biết nhất Như thể nhìn sao sáng rồi tri thức sinh ra: Hai điều tốt sinh sôi, cái đẹp và sự thật, Nếu anh chịu đổi tính, sinh con cái đầy nhà;         Nếu không thì, xin thưa, tôi đây dám nói mạnh:         Cái đẹp cùng sự thật cũng biến mất theo anh.

Nguyên tác:

Not from the stars do I my judgement pluck; And yet methinks I have Astronomy, But not to tell of good or evil luck, Of plagues, of dearths, or seasons’ quality; Nor can I fortune to brief minutes tell, Pointing to each his thunder, rain and wind, Or say with princes if it shall go well By oft predict that I in heaven find: But from thine eyes my knowledge I derive, And, constant stars, in them I read such art As truth and beauty shall together thrive, If from thyself, to store thou wouldst convert;         Or else of thee this I prognosticate:         Thy end is truth’s and beauty’s doom and date.
TORNAD
5/5/2023