Tôi đang là sinh viên năm hai học tại Hà Nội. Năm nhất tôi cứ tháng là về quê một lần, chắc do chưa quen với cuộc sống ở trốn thành thị và nhớ nhà nên mỗi lần về quê tôi thích lắm. Trường đại học tôi học học rất nặng nên suốt ngày tôi chỉ đến lớp, về nhà, học. Qua một năm thì tôi đã dần quen với cuộc sông sinh viên. Điều duy nhất mà tôi cảm nhận được suốt một năm qua là cuộc sống ở quê và thành phố nó khác nhau rất nhiều. Nhịp sống đô thị nó nhộn nhịp, ở đó mỗi cá nhân phải luôn nỗ lực nếu không muốn tuột lại phía sau. Đợt vừa rồi tôi khá bận nên sau  hơn hai tháng mới trở về nhà, đây cũng là quãng thời gian dài nhất mà tôi xa nhà.
Woa! Đó là câu mà tôi thốt lên đặt chân xuống xe. Nhịp sống nhẹ nhàng, đồng lúa mênh mông, không khí thì vô cùng dễ chịu. Về đến nhà với bố mẹ tôi có một cảm giác mà thời gian vừa qua tôi vô cùng thiếu thốn, đó là không khí đầm ấm. Ở nhà tôi không phải suy nghĩ về điều gì, được tự do làm gì mà mình muốn, làm trận game cũng không thấy có lỗi, ngồi nhâm nhi cốc trà với bố, ra chợ đem đồ cho mẹ. Giản dị thôi nhưng vô cùng hạnh phúc. Chính sự chậm rãi, yên bình nơi đây khiến tôi vô cùng xao xuyến mỗi khi phải đi.
Về nhà tôi cũng nhận ra một vài thứ mà tôi đã đánh rơi. Với bố mẹ, những người hàng xóm quanh tôi thì niềm vui của họ đơn giản lắm. Đôi khi chỉ là mua một mặt hàng lạ lạ trên mạng mặc dù những mặt hàng này vô cùng vô bổ. Là mỗi tối chủ nhật hát karaoke inh ỏi cả xóm, mỗi người một chiệc điện thoại để livestream , trên gương mặt họ là những nụ cười vô cùng thoải mái. Gần nhà tôi có hai chị em, chúng nó còn nhỏ, chị thì ba tuổi, cu em mới hơn một tuổi. Chiều nào hai chị em cũng lượn lờ hết cả khu quanh nhà tôi, nhà ai cũng quý hai đứa. Nhín hai đứa thích lắm, khi quan sát chúng tôi có cảm giác bọn nhỏ ở quê có cái gì đó mà tôi không nhìn ra ở những đứa bé thành phố. Chiều xuống, các bà các cụ lại đi thể dục, ngồi ở bên lề nói chuyện với nhau; các ông thì đánh cờ, làm vài chén trà; bọn trẻ cấp hai, cấp ba thì í ới nhau đi đá bóng, chúng nó đơn giản lắm, quần đùi, áo ba lỗ, cởi trần, không giày dép gì đâu, đứa nào có thì cũng là những đôi ngả nâu, rất cũ; vài ba đứa đèo nhau trên một cái xe, cười nói vui vẻ, mấy đứa nhỏ hơn thì chạy lóc nhóc theo sau.
Cuộc sống ở quê giờ đã thay đổi từng ngày. Không còn những đứa trẻ tụ tập đông vui như chúng tôi ngày bé; nhà nào có hoa quả gì chúng tôi cũng biết, vườn nhà nào dễ trèo chúng tôi nắm rất rõ, ai muốn biết chó nhà nào hung dữ thì cứ đến tìm chúng tôi. Trung thu bây giờ không còn đèn lồng thắp nến như xưa mà thay vào đó là những đèn leg, đồ chơi hiện đại hơn; trung thu bây giờ cũng không còn phát kẹo nữa, chắc có lẽ do cuộc sống đã tốt lên nhiều. Bọn trẻ bé bé bây giờ dùng điện thoại thạo lắm, chắc chúng cũng  không biết bắn bị, làm súng, bắt chuồn chuồn như bọn tôi đâu.
Sau tất cả con người nơi đây mới là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất. Không còn lo âu hay tính toán gì. Mọi người nơi đây đối xử với nhau thật chân thành.