Vào thời khắc giao hoan giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối. Tôi như kẻ chết chìm, cứ cố ngoi đầu lên, hớp từng ngụm thở. Tôi chết dần trong quãng ấy. Tôi không biết bám vào đâu. Chẳng còn gì.
Rồi tôi bắt đầu đi vào cõi cô đơn, tịch mịch.
Đã bao đêm dài, tôi tự hỏi những câu hỏi
Tự hỏi những câu trả lời
Rồi tôi bắt đầu tìm kiếm
Tôi tìm trong những buổi hân hoan, âm vang là những tiếng cười, hoang hoải, như buổi chiều quê không quay trở lại.
Tôi tìm trong những câu chuyện của người đời. Tôi nghe nhưng không biết nghe. Tôi chưa bao giờ biết đến đôi tai mình. Quẩn quanh, quanh quẩn cái cổng tò vò.
Rồi tôi bước đi, thất tha thất thểu trên những đại lộ hoang vắng, tất cả chỉ còn là cái bóng vô danh.
Những chiếc lá rơi rụng trong một đêm tối vô danh, diệu kỳ
Những cái bóng vô danh hằn lên những bức tường vô danh của thời gian, duy nhất, có phải những chiếc tường úa màu bởi những chiếc bóng đã đi qua, để lại những dấu vết
Những giọt mồ hôi vô danh trên những khuôn mặt vô danh khắc khổ, đang ca hát, chẳng phải ca ngợi cuộc đời, mà ca ngợi chính bản thân mình. Vì chúng ta sẽ mãi là người vô danh.
Đứng trước sự thật vĩ đại ấy, sự choáng ngợp làm tôi sợ hãi, những bức tường của tôi bị phá hủy, trần trụi và trơ trọi.
Tôi không dám nhảy, một bước là vô danh, là tự do, là ánh sáng ngời ngợi