Mấy tháng sau hắn lại có chuyến công tác trong Sài Gòn. Kết quả lần làm việc trước được khách hàng đánh giá cao nên họ lại tiếp tục ký hợp đồng với công ty, và tất nhiên hắn lại được cử đi tiếp. Nghĩ đến Sài Gòn, kỷ niệm của lần công tác trước ùa về trong hắn. Hắn nhớ những con đường, nhớ bầu không khí mát mẻ của trời đêm Sài Gòn, nhớ về khuôn mặt ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ những thanh âm ngọt ngào của cô gái miền nam, nhớ cả chiếc cổ áo chữ V với sợi dây chuyền lấp lánh.
Do đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này hắn chuẩn bị mọi thứ thật đơn giản. Cái áp lực vô hình cũng không còn nữa. Sài Gòn vẫn vậy, công việc vẫn vậy, chỉ khác là lần này hắn không gặp được cô nàng, bởi cô nàng bận học vào đúng thời gian hắn vào công tác. Cô nàng là kiểu người rất chú trọng phát triển bản thân nên dù đang đi làm cũng vẫn đi học thêm vào buổi tối. Phải nói cô nàng rất chăm học, đừng có nghĩ đến chuyện rủ rê cô nàng bỏ học. Bình thường hắn sẽ thấy đây là một điểm rất đáng quý ở một người con gái, nhưng bây giờ hắn lại ước gì cô nàng lười học hơn một chút thì tốt. Đọc xong tin nhắn của cô nàng, mặt hắn thoáng buồn. Hắn cũng có thể cảm thấy ở cô nàng có chút gì đó qua việc theo dõi nhịp độ tin nhắn gửi đến. Nó có chút ngập ngừng, nửa muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại xóa đi để gửi những câu ngắn, bối rối và không chắc chắn. Thế là sao nhỉ? Hắn băn khoăn tự hỏi với chính mình. Phải chăng cô nàng đang giấu hắn điều gì không? Thôi kệ...
Đêm đầu tiên trong Sài Gòn với hắn là một đêm dài. Sự cô đơn và vô định bủa vây lấy hắn. Biết đi đâu, làm gì bây giờ nhỉ? Hắn chẳng có một ý tưởng nào, chẳng có kế hoạch nào trước cả. Nằm một mình mãi cũng chán, hắn quyết định bật dậy, mặc quần áo và đi bộ ra ngoài trời đêm. Một lần nữa hắn lang thang trên vỉa hè những con phố ở Sài gòn. Lần này hắn không còn sự tò mò nữa mà chỉ đơn giản là đi bộ mà thôi. Bầu không khí ở đây thật khác với ở Hà Nội. Mùa này ở Hà Nội nóng lắm. Cái nóng hầm hập từ sáng tới tối. Đêm đến cũng vẫn còn cảm nhận được hơi nóng từ mặt đường bốc lên. Nhưng ở đây lại thật mát mẻ. Những cơn gió thoảng qua mặt hắn, hắn cảm nhận được trong đó sự mát mẻ, êm dịu. Hắn đi qua vài con phố, ngồi nghỉ chân trong một công viên. Công viên cũng là một điểm khác biệt giữa Hà Nội với Sài Gòn. Ở đây chỉ cần đi một đoạn là có một công viên rồi. Hắn thích cái không gian yên tĩnh, nhiều cây xanh như thế này. Cầm trên tay lon cafe, hắn vừa uống vừa ngắm nhìn một nhóm thanh niên đang trượt ván. Khung cảnh bình dị ấy khiến tâm trạng hắn trở nên thoải mái, thư thái hơn. Có lẽ cô đơn như thế này cũng có cái hay. Lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác ấy, cái cảm giác như mình không tồn tại, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật và hòa mình vào không gian...
---
Hôm sau thì hắn có hẹn. Vừa xong việc thì thằng Dũng nhắn tin cho hắn. Tối nay nó rảnh đột xuất và có thể gặp hắn được. Thường hắn không thích những thứ đột xuất nằm ngoài kế hoạch, nhưng lần này thì khác. Khoảng một giờ sau thì nó phi xe tới khách sạn và đón hắn. Hai anh em ghé vào một quán nhậu ven đường để ăn tối. Nói về khoản nhậu nhẹt thì hắn không giỏi lắm. Rượu uống không quá ba chén, bia uống không quá một chai, bởi uống nhiều hơn là hắn say rồi. Trước đây hắn từng nghĩ không uống được bia rượu là một thiệt thòi, một điểm yếu của hắn, bởi đàn ông mà không biết nhậu thì "khổ" lắm. Đi đâu người ta cũng rủ nhau nhậu, mối quan hệ nào của cánh đàn ông cũng đều có liên quan tới bàn nhậu, còn hắn thì chỉ liên quan tới cà phê và máy vi tính mà thôi. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng phá lệ, uống một chút cũng vui. Hắn thuộc kiểu người nghịch ngầm, ngoài mặt tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại thích quậy phá và bùng nổ.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao người Sài Gòn, đặc biệt là cánh đàn ông lại khoái đi nhậu rồi. Bởi việc ngồi nhậu ở đây rất "sướng", từ việc dễ dàng để tìm thấy quán nhậu, có những người bạn - chiến hữu - vô tư và tới bến, cho tới việc phục vụ tận tình của nhân viên trong quán. Họ để ý tới từng nhịp uống của bạn để luôn chủ động rót đầy cho bạn. Việc của khách là chỉ cần tập trung vào trò chuyện, vui vẻ với nhau, còn lại từ đồ ăn, đồ uống cho tới những thứ nhỏ nhặt nhất như thêm đá, thêm giấy, lấy tăm... đều được phục vụ một cách chủ động, chẳng cần phải đợi khách hỏi tới. Đôi khi họ nhiệt tình quá khiến hắn thấy ngại. Thằng Dũng cười, bảo:
-  Anh  ngoan quá. Cái gì cũng có giá của nó mà. Người ta phục vụ thế thì mình sẽ uống nhiều hơn, vui vẻ hơn, mà khi vui thì người ta dễ dàng tiêu tiền hơn, không cảm thấy xót ruột. Bởi vậy thỉnh thoảng người ta cũng "bo" tiền cho nhân viên một cách thoải mái, không như ở nơi khác.
Hắn gật gù, công nhận một điều là để lấy được tiền trong túi người khác thì điều cốt yếu phải làm họ vui lòng. Người ta vẫn bảo "khách hàng là thượng đế", câu này đúng mà không đúng. Bản thân câu này là 1 câu nịnh, để khi khách hàng nghe thấy sẽ liền cảm thấy vui tai. Rồi nó tạo ra một tiềm thức trong đầu họ là họ sẽ được cưng chiều mọi thứ. Mặt khác nếu dạy cho nhân viên trong cửa hàng ý thức điều này, họ cũng sẽ có thái độ phục vụ tốt hơn. Nhưng về bản chất nó chỉ đẩy cảm xúc khách hàng lên để dễ moi tiền họ hơn thôi. Khách hàng cứ thử không có tiền hoặc thiếu tiền xem, lúc ấy có khi bị chủ quán "thượng đế giày" vào mặt ấy chứ.
---
Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại hắn có tin nhắn:
- Tối nay anh có đi đâu chơi không?
Là cô nàng. Hỏi vậy là có ý gì nhỉ? Hắn nhắn lại:
- Anh không. Anh đang ở 1 mình trong phòng thôi.
- Bộ anh không có bạn ở SG sao? Cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Không. Anh chỉ biết em thôi.
Nếu là thằng con trai khác xem cuộc trò chuyện này, chắc chắn sẽ bảo hắn nói dối. Thế nhưng cô nàng lại thật thà:
- Tiếc thật đó. Nay em bận học rồi, nếu không thì em sẽ dẫn anh đi chơi.
Ơ, điều này hắn biết thừa rồi cơ mà, đâu cần phải nhắc lại nhỉ. Hắn cảm thấy có một điều gì đó ẩn chứa trong tin nhắn này. Quả thực nếu hai người chỉ là bạn thì sự quan tâm, hỏi han này là không cần thiết. Hắn đã không nghĩ tới cô nàng rồi, ấy thế mà cô nàng lại gợi lên trong tâm trí hắn sự tiếc nuối khi không được gặp nhau. Thấy vậy Dũng cất tiếng hỏi:
- Anh có hẹn ai nữa à?
- Không. Anh có 1 người bạn nữa, nhưng nay người ta bận nên không gặp, chỉ nhắn tin thôi.
- Con gái phải không?
Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười. Dường như sợ thằng em nghĩ bậy, hắn liền nói:
- Bạn là con gái thôi em.
- Xạo cha nội. Có phải người lần trước anh kể với em không?
Sau lần công tác trước, hắn cũng có kể cho thằng em nghe về cô nàng. Nhưng quả thực hắn không kể nhiều. Mà cũng khá lâu rồi, thế mà thằng này vẫn nhớ. Tài thật!
Thằng Dũng nói bằng một giọng nửa đùa, nửa nhắc nhở hắn:
- Anh đừng có cheat người ta nha.
- "Cheat" là sao em? Hắn ngơ ngác hỏi lại. Hắn vốn không giỏi tiếng anh, đặc biệt lại là kiểu nói xen lẫn nửa Việt, nửa Anh của thằng Dũng. Nó vốn là học sinh một trường quốc tế nên hay có thói quen nói lẫn hai ngôn ngữ.
- Là ngoại tình á. Anh có vợ rồi mà.
Hắn cười lớn, vội xua tay:
- À không. Bọn anh chỉ là bạn thôi. Thật đấy.
Mặc dù miệng nói một cách quả quyết như vậy, nhưng thực lòng thì hắn không chắc chắn. Nếu chỉ là bạn thì sao hắn lại nhớ, lại muốn gặp cô nàng đến vậy?
Một lát sau tin nhắn của cô nàng lại gửi đến:
- Sáng mai khi nào anh bay?
- 11 giờ. Nhưng anh phải ra sân bay sớm 2 tiếng.
- Vậy... sáng mai mình có thể đi ăn sáng cùng nhau được không anh?
- Bộ em không phải đi làm sao?
- Em xin tới trễ một chút cũng được.
- OK. Vậy mình đi sớm một chút nha. Hẹn em lúc 7 giờ sáng nhé. Anh vẫn ở chỗ cũ.
- Dạ, hẹn gặp lại anh nha.
Hắn mỉm cười, nghĩ tới việc ngày mai được gặp cô nàng khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Vậy là chuyến này vẫn được gặp nhau.
- Ê cha nội, bạn thiệt không đó? Nhìn anh cười nghi lắm nha.
Giọng thằng Dũng đột ngột vang lên, như dội một cú đấm vào trái tim đen của hắn...
(to be continue)
---
Hết phần 2
12/03/2021
Xem tiếp: