Chắc hẳn đối với những sinh viên dân tỉnh đi học đại học tại các thành phố lớn, việc ở trọ, ăn uống là một vấn đề lớn cần phải quan tâm. Mình cũng là một người con tỉnh lẻ, lên Sài Gòn học đại học với không người thân ở nơi đây. Từ lúc mới biết tin đậu đại học, việc một đứa nhà quê, chưa từng đi ra khỏi khu vực sinh sống như mình mà nay lại phải xa nhà, lên sống tại thành phố lớn, không người thân thuộc, điều đó cũng làm mình rất hoang mang. Ngày đầu bước chân lên SG nộp hồ sơ, cũng là ngày mình cùng anh trai phải đi tìm phòng trọ cho kịp lúc. May thay, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng mình cũng tìm được 1 căn phòng nhỏ cạnh trường, tiện cho việc đi học sau này. Và cũng hôm đó, trước lúc lên SG, mẹ mình đã chuẩn bị cho mình rất nhiều đồ ăn, phòng lúc mới lên SG còn lạ chỗ, còn có cái mà lót dạ. Lúc mở thùng đồ ăn ra, có quá trời thứ mà mẹ cố nhét cho đầy thùng, nào là thịt, cá khô, rau, củ, quả, ...., và dĩ nhiên còn kèm thêm cả chén, bát, đũa, nồi niêu xoong chảo đủ bộ. Mình nể mẹ mình thật, có cái thùng con con mà chứa được biết bao nhiêu là đồ đạc - chứa luôn tình thương mà mẹ giành cho mình.
Cứ thế cuộc sống sinh viên của mình trôi qua, và không thể thiếu là ngân hàng - nguồn cung lương thực, thực phẩm từ gia đình ở quê. Cách 3-4 tuần, mẹ thường gửi đồ ăn từ quê lên, và mỗi lần như thế, mình chỉ việc dậy sớm vào ngày cuối tuần, băng băng chạy ra bến xe để chở về phòng trọ. Trong thùng đồ đó, lúc nào cũng có kèm sẵn đồ ăn sáng, vì mẹ lúc nào cũng sợ sáng đi lấy đồ mình không kịp ăn sáng mà bị đói. Những món đồ trong đó cũng chẳng phải thứ gì xa xỉ, cũng là thịt kho, rau, cá khô, kèm ít trái cây theo mùa ở quê. Nhiều lúc còn có cả mì tôm, sữa - những thứ mà ở đây cũng có thể mua được một cách dễ dàng. Mình có nhắn mẹ là những thứ đó trên này con tự mua được, nhưng mà thôi mẹ thích gửi thì mẹ cứ gửi, việc của mình chỉ là nhận và sử dụng hết là mẹ vui rồi.
Mỗi lần về nhà là mỗi lần được vỗ béo. Lúc nào về cũng bị chê sao nay gầy thế, ở SG không chịu ăn uống gì à (Mặc dù lúc đó cân nặng, BMI của mình đang rất chuẩn :))). Rồi trước lúc đi xa là lỉnh khỉnh bao nhiêu thứ mẹ đóng gói cho mình. Thật những lúc như vậy mình có hơi bực, vì để chuẩn bị những thứ ấy, mẹ phải mất cả buổi để đi mua đồ, rồi về nấu nướng, sắp xếp, đóng gói cho mình mang đi. Mình không muốn mỗi lúc mình đi học, là lại phiền mọi người làm này làm kia cho mình, khiến mọi người bận tâm về mình quá. Nhưng âu cũng là mọi người nghĩ tới mình, quan tâm mình mà thôi.
Sáng nay, lại lật đật xách xe máy chạy ra bến xe để lấy đồ mẹ gửi. Vẫn là những món đồ thường ngày mẹ hay gửi, vẫn là món thịt kho với hương vị chuẩn mẹ nấu, ít quả bơ cuối vụ ở quê. Lúc mở thùng để dọn đồ, có 1 túi cà-rốt mà trong đó, mẹ đã cẩn thận bọc giấy quanh từng củ, để tránh bị xây xát. Chả là dạo trước, có lần gửi đồ lên, có 1 túi cà-rốt không biết do bọc không kỹ hay do bị xây xát lúc nằm trong xe, mà bị dập phần vỏ gần hết. Lần đó mình có nói với mẹ những củ này bị dập ngoài vỏ, mình cũng chỉ nói vậy thôi chứ không nghĩ gì. Ai ngờ lần này gửi đồ lên, mẹ lại cất công gói giấy riêng từng củ, do là sợ bị chà xát mạnh lúc di chuyển làm dập vỏ như lần trước. Mẹ luôn để ý mọi thứ, mọi lời mình nói, và điều này làm mình rất trân trọng.
Những món quà quê ...
Những món quà quê ...
Mình chưa từng nói với mẹ là con cảm ơn mẹ, những lời này nghe thật sượng sạo, thật khó đối với mình. Nhưng chắc chắn sau này mình sẽ có dịp nói với mẹ điều đó. Tình cảm mà cha mẹ giành cho con cái nhiều khi chẳng cần to lớn bao la, có khi đó chỉ là những hộp đồ ăn, những bó rau, cây trái trong vườn. Chỉ mong con mình lúc nào cũng có đủ đồ ăn, không bị đói, không bị gầy yếu đi.