"Nước lớn, sóng biếc lấp lánh trước nắng sớm. Khói lấp lấp xóm vắng. Tớ lấy tấm giấy có gấp nét nhớ, ngắm nghía nó, thấy ấm áp ký ức lúc mới chớm. Tớ thấy nhớ bé, nhớ lắm lắm....Bé viết chúc Tết tớ, nét bút có chút bối rối. Bé muốn biết ý tớ với bé, bé có ý với tớ. Bé mến tớ lắm, nhớ tớ đến phát sốt. Tớ biết thế, tớ cố trốn tránh ánh mắt ấy. Bé níu kéo hết mức. Tớ biết phút thoáng chốc đắm đuối lúc mới lớn, bé mới lớp chín, tớ giống chú khó tính. Tớ nói tớ có gấu, bé biết tớ dối bé. Cuối cấp, bé gói chút bánh nướng đến nói với tớ: "Bé sắp đến xóm khác, phố xá mới, bé thấy chới với, buốt giá lắm". Bé cố nén nước mắt, bé cứ lén lén ngó tớ, cố nhớ trán, tóc, dép, áo, dáng đứng với tiếng nói tớ. Bé ấp úng, chắc khó nói lắm. Bé muốn nói bé rất thích tớ, rất rất rất thích tớ. Bé khóc....Gió lất phất, chiếc lá cuốn cuốn, mái tóc bé lướt thướt, nắng gấp gáp khuất bóng. Bé đứng đó với tớ, với nắng, gió, lá úa. Bé khóc hết nước mắt. Bé cất bước, dáng bé mất hút, trắng xóa. Tớ thấy nhói nhói, khóe mắt có chút xót xót. Chắp vá cái bóng ký ức, tớ thấy tiếc nuối, muốn nói với bé mấy tiếng lúc ấy. Tớ biết tớ quyết đoán, chấm dứt sớm, tớ đúng. Tớ ước bé sống tốt.....Tháng tháng vắng bóng tớ, bé có giấu kín phút yếu đuối, luyến nhớ thắm thiết?
Nhớ bé suốt kiếp."
TP