Một ngày nọ, khi ngồi bên cửa sổ, mưa rơi lất phất ngoài kia, bên tai em đang là bài hát nhẹ nhàng nhưng, từng câu như nỗi lòng của em. Lúc ấy, em mới nhớ ra là em đã chia tay với anh rồi đấy.
Ảnh bởi
Ian Battaglia
trên
Unsplash
Thật ra, anh biết gì không? Có rất nhiều câu chuyện em chưa nói cùng anh để anh hiểu em hơn. Cũng có rất nhiều điều em kìm nén chỉ vì không muốn là người chủ động và tỏ ra là người yêu anh nhiều hơn. Nhưng mà, lạ lùng nhỉ khi mà em chẳng hối hận chút nào mỗi lúc những suy nghĩ ấy tràn về. Chắc có lẽ vì anh của năm ấy, cũng chẳng làm em cảm động đến thế. Điều em lưu luyến chỉ là bản thân em của năm nao, có thể yêu anh tốt hơn mà thôi.
Suy cho cùng, cũng chỉ là ích kỷ của chính em nhỉ, nhưng lại lấy danh nghĩa là tốt cho anh.
Đáng ra, ngày hôm đó, em nên sà vào lòng anh khi em mệt mỏi sau chuyến đi dài. Em nên ôm anh thật chặt và đan vào tay anh vì trời đông thật là lạnh quá đi. Em nên bi bô kể cho anh nghe xem hôm nay em với tụi bạn đã nói với nhau những gì, nhắc đến anh ra sao, vui vui vẻ vẻ như nào, để anh cũng có chỗ đứng trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống em. Nhưng mà, em đã giả vờ như không muốn làm tất cả những điều đó, để anh phải lúng túng ngồi đó, kiên nhẫn đợi em về mà không được gì.
Đáng ra, ngày hôm đó, em nên kiên nhẫn chờ anh một chút, vì em biết anh đang khó chịu lắm. Em nên nắm tay anh nhiều chút, để anh biết rằng em vẫn còn ở đây, lắng nghe khó khăn của anh khi anh sẵn sàng. Trời mưa lất phất thì em nên ôm anh nhỉ, để cả hai đều không bị lạnh, nhưng mà em chẳng làm như vậy. Lạnh tay, lạnh cả tấm lòng muốn dành cho đối phương.
Ảnh bởi
Josh Hild
trên
Unsplash
Đáng ra, em nên chia sẻ về bản thân nhiều hơn chút, để anh thấy công bằng khi em hiểu anh nhiều như thế. Cũng để anh tin tưởng em, để anh biết em chưa tin tưởng anh đến như thế, để anh biết rằng em chưa sẵn sàng dừng lại để chịu sống một đời bình an với anh. Đó là đích đến của em khi về già, nhưng em muốn tung bay, em muốn điên cuồng nhiều chút, vì em còn trẻ mà anh. ^^
Đáng ra, em nên nói cho anh biết những dự án mà em đã làm vì có sự xuất hiện của anh. Đó không đơn thuần vì tình cảm của em, nhưng vì mục tiêu của em xuất hiện khi có anh, và em tin rằng nó xứng đáng để em theo đuổi. Để anh biết rằng, sự xuất hiện của anh đối với em không hề vô nghĩa, cho dù tình cảm không còn gì, nhưng trong tim nhất định có phần trong anh, vì nó lẩn trốn ở trong những giấc mơ của em. Tuy vậy, em mong một ngày, nếu những gì em cố gắng có được một kết quả xứng đáng, em sẽ không ngại ngần nói với anh, mặc dù châm ngôn của em là không tiếp xúc với người cũ. Anh thấy không, anh quá là "vinh dự" rồi đó! ^^
Đáng ra, em nên nói với anh là, em chẳng thích chị bạn gái của anh tý nào thay vì chúc phúc và khen chị ấy rất xinh. Thật sự là chẳng có ai dễ chịu khi anh cố tình để em biết rằng anh đã vui vẻ bên người mới. Em đã không nói với anh, em rất khó chịu và vì chuyện đó, em đã tạm gác lại các kế hoạch, đi thật xa khỏi nơi đó, tự cho bản thân không gian để thông suốt và năng lượng tích cực trở lại. Đến cuối cùng, em cũng không trách anh.
Đáng ra, em cũng nên nói với anh rằng, nhờ anh mà em biết tình yêu của người lớn như thế nào. Nó chẳng hợp với em chút nào, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Anh khen em thông minh và nhanh nhạy, nhưng đó là với công việc và những câu chữ của em mà thôi. Còn đối với chuyện tình yêu, em vẫn muốn đơn giản và chậm rãi một chút. Em nhớ rằng, bạn nào đó nói câu này,
"Ngoài kia người ta yêu nhau như thế nào. Còn em lại chỉ muốn yêu theo cái cách bền vững của các cụ ngày xưa, thêm một chút dũng cảm, dạn dĩ của tuổi trẻ bây giờ. Để tình mình không chóng tàn, nhưng cũng không phải vì chậm trễ, hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau một đời. Em không đủ kiên nhẫn đợi đến kiếp sau đâu anh à."
Là như vậy đó, anh à. Em nghĩ là, chúng mình luôn lớn lên. Không phải bởi vì anh, vì em hay vì tình cảm của chúng ta, vốn dĩ mỗi ngày trôi đi, em và anh đều đã lớn lên. Vì vậy, cho dù có thật nhiều điều em chưa nói cùng anh, em cũng không hối hận, cũng không mong quay đầu.
Mong sớm được nhận thiệp hồng từ anh và chị ấy~