Yêu, thương thực sự đẹp đến thế sao?
Thực ra tình yêu luôn đẹp, chỉ là mình chưa vén bức màn che mắt. Mong rằng, sẽ có một ngày mình bước đến và vén bức màn kia.
Mình cũng không biết tại sao lại đặt tựa đề như vậy, có lẽ vì đó là điều kỳ lạ với mình mặc dù cả thế giới luôn khẳng định và ca tụng sự tuyệt vời của tình yêu từ rất lâu rồi. Ở đâu đó trên quả đất này, vẫn sẽ có ai đó giống như mình, chưa tin vào sự tốt đẹp của tình yêu, nhưng vẫn cố gắng bước từng bước khám phá nó đúng không?
Hôm nay mình tới thư viện ở trường để học bài và làm nốt mấy đầu việc còn dang dở trên công ty. Ngồi đối diện mình là hai bạn trẻ, có vẻ đang học năm nhất, năm hai gì đó. Hai bạn ngồi an tĩnh, thi thoảng quay sang cười nói gì đó nhưng vẫn nhỏ tiếng, không ồn ào đến ai cả. Tuy vậy, bằng một sợi dây thần kỳ nào đó, mình vẫn bị ảnh hưởng và chú ý đến sự tình tứ trong mắt hai bạn (mặc dù hai bạn đeo khẩu trang đó).
Bạn nam chỉ khều nhẹ tay bạn nữ, nhẹ nhàng đan hai cánh tay với nhau, rồi yên lặng ngồi đọc sách. Bạn nữ thì liếc sang xíu, đuôi mắt cong cong, có vẻ đang cười tủm tỉm rồi lại cúi đầu tiếp tục viết bài. Tự dưng, mình cũng bất giác cười mỉm theo bạn gái. Lạ nhỉ, những hành động nhỏ thôi nhưng sao lại mang nhiều năng lượng dễ thương và tích cực như vậy nhỉ? Nó còn khiến mình vui vẻ theo trong khi mình còn là cẩu độc thân đây này~
Mình nhớ lại hồi mình còn yêu đương, dù tụi mình làm những hành động lãng mạn, tình tứ hay gọi nhau bằng những cái tên sến súa đến mấy, bản thân mình cũng cảm thấy vui vẻ "ở mức bình thường" chứ không đến nỗi "rung động cao" như cái cách mình quan sát đôi tình nhân nào đó. Phải chăng người ngoài cuộc sẽ có rung cảm cao hơn với những sự thân mật của người trong cuộc hả? Lạ quá nhỉ, thảo nào khi tụi mình phát cẩu lương, đám bạn thân mình lại phản ứng mạnh như vậy :v
Lại nhớ đến một khoảnh khắc mà mình gặp trên đường về. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, nhưng nó vẫn ở trong trí nhớ của mình. Chắc có lẽ vì mình cũng từng nhân vật chính chăng?
Lúc đó là vào đêm muộn, mình mới xong việc và đang chạy xe về nhà. Đèn đỏ tận 100 mấy lận, chờ quá là lâu đi. Mình nhìn bâng quơ quanh đường thì thấy một người đang gục đầu xuống gối, tay vò đầu, nhìn có vẻ rất bất lực và... tuyệt vọng. Mình vốn ít khi chủ động đến cho tiền hoặc đồ ăn người nghèo, ăn xin bên đường bao giờ (vì một vài lý do cá nhân, nếu có duyên thì mình sẽ chia sẻ trong một bài khác nè) nhưng mình vẫn đi đến và định đưa cho người đó suất hủ tiếu nóng mà mình vừa mua.
Mình có kêu vài tiếng thì người đó ngẩng đầu lên. Đó là một bạn nam trẻ tuổi, cao ráo và mặt mũi sáng sủa, khá có "tiền đồ". Ánh đèn đường chiếu qua gương mặt của bạn, ánh mắt bạn lộ rõ vẻ bất lực đó, long lanh nơi khóe mắt. Mình hơi ngơ và chưa kịp phản ứng thì bạn đã đứng dậy, quay đầu đi, có vẻ như muốn che giấu đi tất cả cảm xúc lộ liễu vừa rồi. Mình cũng hơi ngại ngùng vì vô tình "phát hiện" ra những cảm xúc ấy. Chẳng ai muốn bản thân mất mặt đến thế trước một người lạ cả. Bạn vẫn còn đứng đó, chỉ là quay mặt đi chỗ khác. Mình gọi bạn lại, vì túi hủ tiếu còn đưa đến tay bạn mà.
- Bạn ơi, mình xin lỗi nhưng mà...
- Không sao đâu chị.
- À không, ý là mình muốn đưa bạn hủ tiếu nè
- À không cần đâu, cảm ơn chị.
Bị từ chối rồi...nhưng mình đâu có cam tâm. Mình kéo tay bạn lại và để túi hủ tiếu vào tay bạn, nhẹ giọng bảo là:
- Mình hông ăn hành lá nhưng lúc nãy quên bảo cô bán hàng. Bạn ăn giúp mình nha, coi như mình cảm ơn rất nhiều luôn ấy...
Bạn sượng trân nhìn lại mình. Mình cũng ngại lắm nhưng mà biết sao bây giờ, "phóng lao thì phải theo lao" thôi. Bạn ngại ngùng cầm lấy nhưng không nói gì cả, mình tính quay người đi thì bạn ôm lấy mình.
!!!!!!!
Thực ra nó chỉ là một cái ôm nhẹ thôi, mình thấy vậy, không đến nỗi biến thái hay cưỡng ép gì cả. Nhưng, mình shock ấy, vì lần đầu mình bị người lạ ôm bất ngờ như thế. Mình cảm giác như vai mình hơi ướt, bạn ấy khóc hay sao? Mình chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng bạn thôi. Qua một lúc thì bạn mới buông tay ra, túi hủ tiếu vẫn lủng lẳng trên tay bạn.
- Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị, em cảm ơn chị...
- Không sao đâu, bạn về ăn hủ tiếu đi rồi nghỉ ngơi nha.
- Dạ
- Chuyện gì cũng có điểm dừng cả nên cứ cố lên nhen.
- ..... Dạ.
Lúc bạn ấy đi về rồi, mình còn đứng đó một hồi lâu với nhiều luồng suy nghĩ trong đầu mình. Cảm giác tự hào dâng lên trong lòng mình, nó khiến mình xao động và ấm áp khó tả, giống như mình vừa lập được công trạng gì đó vậy. Mình tự hỏi, nếu lúc đó mình không xao động và muốn đưa túi hủ tiếu cho bạn ấy thì chuyện sẽ như nào nhỉ?Hẳn là sẽ lướt qua nhau như vậy, như gió thổi hạt cát ngoài kia. Nhưng không ngờ, chính mình cũng có được những trải nghiệm và cảm giác kỳ lạ như vậy.
Đương nhiên là không có câu chuyện tình cảm nào sau đó hết vì nữ chính là mình đây đã phải bù đầu với kỳ thi cuối năm và dường như, mình cũng chẳng còn gặp ai như bạn ấy nữa, mặc dù mình có đi đêm vài lần đó (do chạy sự kiện nên về muộn nè).
Đến giờ, mình vẫn còn rất ấn tượng với bạn nam đó. Mong rằng bây giờ bạn đã trưởng thành hơn và biết cách đối diện với tiêu cực trong cuộc sống, vì đó là điều chẳng thể nào tránh khỏi. Cũng mong, bên cạnh bạn có một ai đó, yêu thương bạn vào ngày đẹp trời, an ủi và ôm lấy bạn vào ngày gió mưa.
Còn mình, mình vẫn sẽ tiếp tục đi từng bước xem tình yêu, thương đó như thế nào. Và mình mong bản thân mình cũng sẽ được ai đó ôm lấy, an ủi và yêu thương.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất