Phòng tắm bố có mùi
18 tuổi tôi đã không lựa chọn sống cùng Bố. Bố cũng chẳng vì thế mà nhớ nhung hay tỏ ra bận tâm vì một thằng con trai đang tuổi dở...
18 tuổi tôi đã không lựa chọn sống cùng Bố. Bố cũng chẳng vì thế mà nhớ nhung hay tỏ ra bận tâm vì một thằng con trai đang tuổi dở dở ương như tôi những năm đó. Những câu chuyện giữa tôi với bố không kết thúc bằng những xung đột như vẫn thường thấy. Tôi hiểu đâu là danh giới cho những xung đột.
27 tuổi tôi rời quê hương đến một chân trời mới. Những cuộc điện thoại cho Bố chờ mãi chẳng có tiếng nhận cũng thưa thớt đi nhiều. Hai múi giờ trái nhau, đôi khi cả vài tuần tôi chỉ kịp gặp Bố mình trong những giấc mơ. Hiếm hoi lắm mới có những lần nhìn nhau qua điện thoại rồi hớn hở tay bắt mặt mừng qua mấy hình ảnh truyền kịp từ internet.
May mà còn có mẹ làm cầu nối, nếu không chắc tôi cũng quên dần Bố dạo này thích gì, hay làm gì, coi gì. 3 năm dịch giã, tôi làm được việc dậy sớm như một lẽ tự nhiên. Dậy càng sớm tôi lại càng nhớ bố mẹ, gia đình.
Hết dịch, ngày VN mở cửa cũng là ngày tôi về. Hơn ba năm xa cách, tôi đứng trước cửa nhà nhìn vào thấy hình bóng bố mẹ như cuốn phim chiếu chậm, những hình ảnh yêu dấu xót xa cứ đập vào tôi từ mấy đứa cháu lớn nhanh như thổi, từng cái ly cái chén, từng cuốn album ảnh, mọi thứ như không có gì thay đổi, kể cả phòng tắm của bố vẫn còn mùi ngai ngái như ở nhà vệ sinh công cộng nơi tôi sống.
Đêm đầu với cả nhà, tôi vẫn lệch múi giờ, ngủ không được nên ra ngoài ngồi chơi. 4h sáng thấy Bố đi vệ sinh nhưng có tiếng chà mạnh. Tò mò tôi ghé mắt nhìn vào cửa, thấy ông đang cố giặt cái quần đùi vừa mặc khi nãy.
Bố! Quần bố bị sao.
Bố tôi ngại ngùng, ah bố bị tiểu ra một chút.
Tôi thoáng chút ngại ngùng nhưng tôi không sợ, Để con giặt cho bố.
Bố làm được, con đừng lo.
Trời Sài Gòn tháng 3 mà lưng tôi tự nhiên lạnh hơn cả những nơi khắc nghiệt nhất tôi đã từng sống, bao ngăn cách của cái tuổi dở dở ương ương mới lớn với bố mình bỗng tắt vội trong tôi, 18 năm ngày nắng cũng như ngày mưa đưa tôi hết lớp phụ đạo này đến lớp bổ túc khác. 18 năm tôi không biết nói 1 lời cảm ơn bố, không biết nói một câu "vì con bố vất vả rồi". Người đàn ông trong tôi bỗng bé lại, còn những bọng nước trực chờ ở mi mắt thì một lớn.
Bố ơi con nói này!
Chờ tí, Bố dội cho xong.
Bố không phải dội rửa gì nữa, phòng tắm này thơm lắm rồi.
Sau đêm đó, tôi ngủ ngon. Nhắm mắt vào tôi lại thấy được cái vị gia đình. Cho dù có thơm hay có gì đi chăng nữa, nó cũng là gia đình, là của bố mẹ mình.
May mà còn có mẹ làm cầu nối, nếu không chắc tôi cũng quên dần Bố dạo này thích gì, hay làm gì, coi gì. 3 năm dịch giã, tôi làm được việc dậy sớm như một lẽ tự nhiên. Dậy càng sớm tôi lại càng nhớ bố mẹ, gia đình.
Hết dịch, ngày VN mở cửa cũng là ngày tôi về. Hơn ba năm xa cách, tôi đứng trước cửa nhà nhìn vào thấy hình bóng bố mẹ như cuốn phim chiếu chậm, những hình ảnh yêu dấu xót xa cứ đập vào tôi từ mấy đứa cháu lớn nhanh như thổi, từng cái ly cái chén, từng cuốn album ảnh, mọi thứ như không có gì thay đổi, kể cả phòng tắm của bố vẫn còn mùi ngai ngái như ở nhà vệ sinh công cộng nơi tôi sống.
Đêm đầu với cả nhà, tôi vẫn lệch múi giờ, ngủ không được nên ra ngoài ngồi chơi. 4h sáng thấy Bố đi vệ sinh nhưng có tiếng chà mạnh. Tò mò tôi ghé mắt nhìn vào cửa, thấy ông đang cố giặt cái quần đùi vừa mặc khi nãy.
Bố! Quần bố bị sao.
Bố tôi ngại ngùng, ah bố bị tiểu ra một chút.
Tôi thoáng chút ngại ngùng nhưng tôi không sợ, Để con giặt cho bố.
Bố làm được, con đừng lo.
Trời Sài Gòn tháng 3 mà lưng tôi tự nhiên lạnh hơn cả những nơi khắc nghiệt nhất tôi đã từng sống, bao ngăn cách của cái tuổi dở dở ương ương mới lớn với bố mình bỗng tắt vội trong tôi, 18 năm ngày nắng cũng như ngày mưa đưa tôi hết lớp phụ đạo này đến lớp bổ túc khác. 18 năm tôi không biết nói 1 lời cảm ơn bố, không biết nói một câu "vì con bố vất vả rồi". Người đàn ông trong tôi bỗng bé lại, còn những bọng nước trực chờ ở mi mắt thì một lớn.
Bố ơi con nói này!
Chờ tí, Bố dội cho xong.
Bố không phải dội rửa gì nữa, phòng tắm này thơm lắm rồi.
Sau đêm đó, tôi ngủ ngon. Nhắm mắt vào tôi lại thấy được cái vị gia đình. Cho dù có thơm hay có gì đi chăng nữa, nó cũng là gia đình, là của bố mẹ mình.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này