Peer Pressure có đang bị làm quá lên?
Peer Pressure là một áp lực thực sự tồn tại trong cuộc sống không chỉ của GenZ, nhưng nó có đang bị làm quá lên?
Thế hệ GenZ chúng ta, có lẽ đã không còn xa lạ với cụm từ "Peer Pressure" xuất hiện trên mọi ngóc ngách của cuộc sống, từ mạng xã hội nhắc tới hàng ngày cho đến các áp lực tinh thần vô hình.
Tôi hiểu, GenZ là thế hệ đang phải chịu nhiều những kỳ vọng và áp đặt không chỉ từ xã hội, các thế hệ đi trước mà còn là chính chúng ta lên bản thân mình. Nào là sự phát triển, có cá tính riêng, nổi loạn, thành công sớm, cho đến những định kiến về sự trẻ trâu, không biết điều, không biết mình là ai, muốn cái gì cũng phải có ngay và luôn, etc vô hình chung tạo nên một hình ảnh thế hệ vừa đáng ngưỡng mộ, cũng như vừa đáng ghét này.

Từ đó, khái niệm "Peer Pressure" xuất hiện khắp nơi, trên mọi bài báo về cuộc sống, sự nghiệp và sức khỏe tinh thần của GenZ. Có nhiều người không hiểu rõ định nghĩa "Peer Pressure", nhưng vẫn dùng nó để gọi tên cho những áp lực mà mình đang gặp phải.
Vậy, ta có đang hiểu đúng nghĩa Peer Pressure là "áp lực đồng trang lứa"? Hay chỉ là "cảm giác tự ti của bản thân khi không đạt được những điều giống như những người xung quanh"?
Peer Pressure là một loại áp lực thật sự có tồn tại trong sức khỏe tâm lý mỗi người, không chỉ là với thế hệ GenZ. Tuy nhiên, phải chăng sự xuất hiện của mạng xã hội đã khiến cho mọi chuyện đi xa và khái niệm này đang bị làm quá lên?
1. Áp lực tạo nên kim cương?
Chúng ta đang dùng khái niệm "Peer Pressure" để gọi tên những áp lực mình gặp phải và những kỳ vọng mình mang trên vai, với mục tiêu trở thành một cá nhân xuất sắc. Và phải trải qua những áp lực, những khổ cực mà người khác chưa trải qua thì mình mới đạt được những gì người khác không đạt được.
Tuy nhiên, điều đó có cần thiết không khi chắc gì con đường người ta đi đã là con đường phù hợp để bạn trải nghiệm? Chắc gì những áp lực mà bạn đang gánh chịu đã đến từ những người giỏi xung quanh ngoài kia, mà đến từ chính bạn, một cách tiêu cực, đang đánh giá thấp năng lực bản thân hoặc không nhìn nhận đúng về điểm mạnh của mình?
Hơn nữa, chúng ta có đang mượn cụm từ áp lực để ép bản thân vắt kiệt sức rồi mài rũa bản thân trở thành một viên kim cương tỏa sáng, trong khi để bản thân thực sự "tỏa sáng", có rất nhiều yếu tố khác quyết định bên cạnh sự áp lực, kỷ luật và chăm chỉ?
2. Hãy công nhận tôi rất xuất sắc!
Cảm giác được sự công nhận từ bố mẹ, gia đình; sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh, dù xa lạ hay thân quen, là một cảm giác tự hào và hạnh phúc về bản thân, khiến cho con người ta trở nên tự tin hơn về những gì mình đang chọn và làm. Tuy nhiên, có nhất thiết phải làm được những gì như mọi người vẫn định nghĩa về thành công, về giỏi thì mới được công nhận? Vậy những lúc bạn chọn theo lý tưởng và niềm đam mê bất tận với một lĩnh vực nào đó, nhưng bị người khác phản đối, bạn sẽ coi như bạn không giỏi và chịu áp lực bởi những thành công ngoài kia sao? Ngoài ra, cảm giác ánh hào quang dễ khiến con người ngủ quên trên chiến thắng, và khi có người khác xuất sắc hơn, chúng ta dễ bị áp lực bởi những người đó và tiếp tục gồng để chạy theo một đích đến nào đó mà không phải là sự phát triển tối đa của bản thân?
3. Ôi bận lắm, không có thời gian đâu!:(
Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ nói câu này để từ chối các cơ hội trải nghiệm ngoài kia (tôi không nói ăn chơi đàn đúm nhé), mà chỉ tập trung ngồi học ngày đêm hoặc cắm mặt vào làm việc, bán sức khỏe và tinh thần. Ngày xưa tôi cũng từng như thế nên tôi hiểu mà, và tôi nhận ra tôi chỉ đang làm tốn thời gian bằng cách lan man học và làm việc trong sự bí ý tưởng, thay vì sắp xếp thời gian học và làm trong một thời gian nhất định và đi ra ngoài kia networking với nhiều người để lắng nghe họ chia sẻ trải nghiệm, kiến thức; hoặc tự mình dành thời gian cho mình nghỉ ngơi hoặc đi trải nghiệm nhiều thứ mới lạ ngoài kia để mở mang tầm mắt.
Có một điều khá thú vị là tôi từng nghe các anh chị ở cấp Manager và Director ở tập đoàn lớn quy định chỉ làm trong giờ làm việc, hạn chế OT; còn thời gian còn lại để họ dành cho gia đình, con cái hoặc đi du lịch khắp nơi đều đặn. Đối với họ, công việc quan trọng đấy, nhưng không phải là tất cả cuộc sống của họ. Còn rất nhiều điều cần ưu tiên ngoài kia, đặc biệt là chính bản thân mình về sức khỏe thể chất, tinh thần và gia đình mình, vì công việc có thể mất vẫn làm lại được, nhưng sức khỏe và tâm lý bất ổn thì khó hồi phục và thời gian dành cho gia đình thì ngày càng ít đi.
--
Tôi sẽ không nói tới việc làm thế nào để vượt qua Peer Pressure, mà tôi muốn nói tới việc làm thế nào để hiểu đúng về Peer Pressure và xác định được vai trò của nó trong việc phát triển bản thân của mỗi chúng ta:
1. Không thể bắt con cá phải bay giỏi:
Chúng ta có thể nhìn cuộc đời và những thành tựu mà người khác đạt được, nhưng cũng cần phải hiểu rằng mỗi người có một điểm mạnh riêng và con đường phát triển của chúng ta không giống như người khác. Chúng ta có thể lấy những thành công của người khác làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân mình nhưng không lấy nó làm đích đến cho cuộc sống của mình để nhận được sự công nhận hay ngưỡng mộ từ người khác. Người khác được làm ở MBB, Big 4 hoặc vào các MNCs FMCG, và bạn hoàn toàn có thể chọn đó là mục tiêu phát triển sự nghiệp của mình vì nó là nơi bạn có thể phát huy năng lực và gặp được những người mentors có thể dẫn dắt bạn trên con đường tương lai; nhưng đừng lấy nó làm đích đến để nhận được những cái nhìn mơ ước từ người khác hoặc những hào quang chói lóa không hề xuất phát từ bản thân bạn.
Mục tiêu của mỗi người là phải trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, và bạn phải hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu và yêu thích điều gì. Chỉ có công việc được làm bằng đam mê và tâm huyết thì mới đạt được kết quả tối đa, và khi bạn làm thì bạn cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã make progress và không còn gì phải hối tiếc. Bạn không thể bắt người thích sự bay bổng làm tính toán hoặc quy trình được, và ngược lại, đúng không?
2. Mình là mình, bạn là bạn:
Để đạt được những thành tựu hoặc cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống, mỗi người, kể cả những người mà chúng ta ngưỡng mộ, đều phải trải qua những bài học và thử thách khác nhau, có mồi hôi, nước mắt và máu (như bị ốm, bệnh). Tuy nhiên, ngoài việc lấy người khác làm đích đến cho mình thì việc cần phải trải qua những thử thách, bài học y chang họ là không cần thiết. Mỗi người có một con đường riêng để đạt được mục tiêu cá nhân, bạn đi con đường A để đi đến mục tiêu thì tôi có thể đi con đường B của riêng tôi để đạt được cùng mục tiêu đó. Ngoài ra, chưa chắc những trải nghiệm của họ đã phù hợp với con người, tính cách và năng lực của mình, và chúng ta nên lấy cảm hứng từ những người đi trước để tham khảo, học hỏi và tránh được những cái va vấp họ từng gặp, nhưng vậy chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn, hiệu quả hơn và ít đau thương hơn.
3. Cân bằng cuộc sống:
Hãy học cách cân bằng cuộc sống của mình giữa "ăn-chơi-nghỉ ngơi", và đừng làm cho bản thân bị quá tải bởi công việc hay việc học. Có một điều thú vị là ngày xưa trước khi nộp bài luận tốt nghiệp, đêm hôm trước đó tôi vẫn đi quẩy =)) Nhưng tinh thần thoải mái nên đặt bút vào làm bài rất bay và điểm cao, nên mình thấy việc sắp xếp ưu tiên và thời gian thực hiện các công việc hàng ngày là vô cùng quan trọng. Chỉ khi cơ thể bạn được ăn uống ngon miệng, ngủ đủ giấc và có một tinh thần sảng khoái, thời gian sắp xếp để vẫn ăn chơi, trải nghiệm được nhiều điều hay ho ngoài kia thì bạn mới có thể tập trung làm việc mà không bị lan man, mà còn đem lại hiệu quả cao.
Ngoài ra, cân bằng cuộc sống còn một yếu tố nữa là rèn luyện sức khỏe tinh thần và cảm xúc vững vàng. Bởi vì ngoài áp lực từ bên ngoài thì bản thân chính bên trong chúng ta cũng kỳ vọng vào bản thân rất nhiều, vô hình chung khiến tâm lý của chúng ta nặng nề và dễ dẫn đến chán nản, thất vọng về bản thân. Bạn cần hiểu rằng, "good thing takes time", nên hãy cố gắng hết sức và khôn ngoan, nhưng cũng để cho bản thân được nghỉ ngơi về tinh thần, cảm xúc thì mới sẵn sàng đương đầu trước mọi sóng gió được. Một điều tôi vẫn rèn luyện hàng ngày là tập gạt bỏ các suy nghĩ dư thừa (hay self-talk) và biết cần ưu tiên suy nghĩ nào, cái nào không quan trọng nên quên luôn cho nhẹ đầu =)) Từ đó tôi bớt suy nghĩ quá nhiều hoặc phản ứng thái quá mọi vấn đề, và bình tĩnh giải quyết từng thứ một từ nhỏ nhất. Hãy tập ở một mình nhiều để nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống mình gặp, hít thở sâu và bạn sẽ biết tiếp theo mình cần làm gì nhé!
Vậy nên, kết bài mình chỉ muốn nói là: Muốn thành công, bạn phải hiểu được bản thân mình!
--
Bài viết này mình kết hợp cùng Winday để viết! Xin chân thành cảm ơn bro!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Tôi đi tìm tôi
Âu cũng tại cái xã hội vật chất, hơn thua này khiến cái gọi là áp lực đồng trang lứa xẩy ra. Nếu ai cũng sống cuộc đời riêng với bản tính của mình thì đâu tới nỗi. Cứ so sánh để tìm động lực cho thành công vật chất, danh lợi, cũng như cái vui của mình trong cái khổ của người khác, bỏ mình mà chạy theo người là dở rồi.
Cân bằng cuộc sống xẩy ra khi người ta cần một cái gì để bù đắp lại những công việc ghét mà vẫn phải làm. Còn cả ngày toàn làm việc mình thích và mê chắc không cần ăn chơi nhảy múa để cân bằng.
- Báo cáo

Jolie’s Station
@Tôi đi tìm tôi +1. Cân bằng có nhiều cách để làm, đâu cần ăn chơi nhảy múa là cân bằng nè. Nhưng cứ lao đầu vào làm mọi thứ mà không dành tgian cho bản thân thì cũng không cân bằng dc, nên mình mới có cụm worklife balance đó
- Báo cáo
Tôi đi tìm tôi
@Jolie The Overthinker Em nói chuẩn không sai. Giơ 2 tay đồng ý. Anh chỉ đang nói về phần đông là mọi người thích chọn giải trí để cân bằng.
Còn dành thời gian cho bản thân để phục hồi sức khỏe thân và tâm, có thời gian nhìn vào tâm thức mình sâu hơn ý em là vậy đúng không? Cái đó thì không sai để tránh burn out - kiệt sức và xây dựng nội lực cho bản thân. Nhưng còn hơn cả vậy là hiểu chính mình. Ở một góc độ khác chúng ta hoàn toàn không cần cân bằng theo cách thông thường của đại đa số người vẫn đang làm nếu chúng ta học được kỹ thuật sống hay quan trọng hơn cả là nghệ thuật sống. Khi làm việc với cái thích và mê thì đầu óc cảm thấy thư giãn làm như chơi nhiều lắm vì nó vui mà. Ngược lại nếu toàn căng thẳng thì năng lượng xuống dốc mau. Định nói tiếp mà nhiều ý quá, đúng là lời thì không hết ý hy vọng em hiểu được ý. 😄
- Báo cáo

Jolie’s Station
@Tôi đi tìm tôi em hiểu ý anh mà, cảm ơn anh rất nhiều 🥂
- Báo cáo

Anthony Diskenth
Hãy cân nhắc kĩ câu "bỏ mình mà chạy theo người là dở rồi". Vì các phạm trù có tính kết nối con người với các cá nhân khác như "đạo đức", "yêu nước", "gắn kết gia đình", v.v... đều có nét bỏ mình mà chạy theo người đó bạn ơi. Nếu ko bỏ mình mà chạy theo người thì con ng sẵn sàng làm những tội ác tày trời vì lợi ích cá nhân chỉ cần hành vi xấu đó khó bị phát hiện hay hiện chưa bị trừng phạt nặng.
À nữa là, bạn đang sống trong một xã hội mà nhiều thế hệ ông cha không chỉ "bỏ mình theo người" mà còn là "quên mình" gây dựng nên đấy bạn ạ, giờ xã hội có nhiều lựa chọn hơn nhưng hãy suy nghĩ từ nhiều chiều và thấu đáo hơn bạn nhé.
- Báo cáo

Jolie’s Station
chào bạn, mình nghĩ là bạn đang quy chụp hai khái niệm khác nhau với bối cảnh khác nhau. Mình sẽ phân tích 2 points như sau:
1. Con người luôn hướng tới "chân - thiện - mỹ" trong quá trình hoàn thiện con người bản thân, và việc bỏ mình chạy theo người chả liên quan gì tới việc con người hoàn thiện các giá trị tinh thần và đạo đức trong xã hội loài người cả. Hiểu rõ bản thân mà không chạy theo người khác cứ nhất thiết phải làm việc sai hay tội ác hả bạn? Bản chất cơ bản của con người xuất phát từ các yếu tố sinh tồn "ăn/uống/ngủ/nghỉ/bài tiết" - "dục" - "vọng", nhưng cao hơn thế là tình yêu thương, tri thức và các giá trị tâm linh (nếu có). Vậy bạn đâu nhất thiết phải chạy theo những khái niệm của người khác về tình yêu thương, tri thức hoặc tâm linh, bạn có niềm tin và khái niệm riêng mà bạn muốn tin cũng không có vấn đề gì, không ai ép bạn phải theo hay tin trừ khi bạn bị gastlighting, miễn sao bạn không bắt ép người khác hay làm hại người khác bởi những điều bạn chọn sống theo ý mình là được.
2. Bối cảnh trong ví dụ của bạn có vấn đề. Đúng là con người có sự hy sinh và quên mình, nhưng tại sao nó lại mâu thuẫn với việc hiểu bản thân và chọn sống theo lý tưởng của mình? Chẳng phải ông cha ta cũng hiểu bản thân, gia đình và xã hội cần sự độc lập, tự do, hạnh phúc và chọn, sống theo lý tưởng đó để chiến đấu vì một đất nước đoàn kết, thống nhất và tự do, công bằng sao? Ở đoạn trên mình chỉ nói đến việc người ta dễ bị chạy theo những thành tích hoặc ánh hào quang của người khác mà quên mất bản thân mình là ai, điểm mạnh là gì và mục đích là gì, như thế là đánh mất mình luôn đấy, không dở hả bạn? Bạn lấy 1 ví dụ mà nó thậm chí còn đang hỗ trợ cho luận điểm của mình đấy bạn ạ. Hiểu bản thân và sống vì bản thân không đồng nghĩa với việc không có sự chia sẻ, hy sinh, và bạn nghĩ thử xem, việc bạn hiểu bản thân và sống tốt, có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình cũng là có trách nhiệm với xã hội và những người xung quanh rồi đấy. Không hiểu mình và người đều dẫn tới những mâu thuẫn và đau khổ thôi, nên hãy suy nghĩ lại xem bạn đã suy nghĩ được đa chiều hay góc nhìn chưa nhé!
Cảm ơn bạn!
- Báo cáo

Anthony Diskenth
bản chất con người là tham, sân, si, chính chạy theo những giá trị bên ngoài con người mới nứu giữ đc đạo đức bạn ơi. Chứ để mặc làm theo nguyện vọng bản thân thì xã hội chỉ toàn cướp, hiếp, giết
- Báo cáo

Winday
[Đã xóa]

Jolie’s Station
@Winday bạn thì khét lẹt rồi
- Báo cáo

Bo - the GSD
"Những năm gần đây, tôi không hề cảm thấy một chút peer-pressure nào" - Một bà cụ 108 tuổi chia sẻ trong buổi phỏng vấn.
- Báo cáo
Mai Thanh Thuý
Mình không thể vượt qua nó được vì mỗi ngày mình đều phải giao tiếp và tiếp xúc với bạn bè, những người đồng trang lứa giỏi giang ấy. Mình bị nặng đến nỗi nằm bên cạnh rommmate mình cũng nghĩ lung tung và áp lực, bạn thân mua được điện thoại bằng tiền lương của nó thì trầm ngâm không nói gì rồi về đến nhà bật khóc. Giải pháp, chắc là tạm thời của mình là đóng cửa, ở nhà và tắt hết MXH đi 😅 nhưng rồi thi thoảng trong bữa cơm mẹ lại kể bạn nọ bạn kia, chị này anh nọ giỏi giang abc xyz. Mệt mỏi
- Báo cáo
Tôi đi tìm tôi
@Mai Thanh Thuý Bạn không thể tự nhiên mà có. Tất cả từ tâm trí mà ra bạn cần kiểm soát tâm trí của bản thân bằng cách thực tập chánh niệm trong đó có thiền. Chọn một con đường tức triết lý sống của bạn để theo nó gọi ĐẠO. Mình rất may từ bé không bao giờ so sánh với ai hay quan tâm cuộc sống của người khác có gì nên có phần miễn nhiễm có lẽ do mình sống cuộc sống tự nhiên, được thả cỏ như con bò ăn cỏ trên cánh đồng.
- Báo cáo

Winday
[Đã xóa]