Kitties are so over quarantine: Here are the cat pictures to prove it –  Film Daily
Năm nay mình 23 tuổi. Tức là mình còn khoảng 1 năm nữa để chuẩn bị cho "khủng hoảng tuổi 25". Các dấu hiệu "khủng hoảng" đang dần xuất hiện trong ý nghĩ. 
Mình bắt đầu suy nghĩ về định hướng sự nghiệp - sự nghiệp chứ không phải công việc nữa. Suy nghĩ về kế hoạch lớn hơn của cuộc đời chứ không phải tháng này kiếm được bao nhiêu. Tương lai sẽ làm gì, kiếm một khoản tiền lớn-khổng-lồ như thế nào, đầu tư vào đâu...  
Mình bắt đầu suy nghĩ về năng lực của bản thân. Mình đang có những gì. Mình cần phải học thêm cái gì. Học thì sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Mình bắt đầu suy nghĩ về việc lập gia đình và các kịch bản tài chính cho tương lai. 
Mình bắt đầu so sánh bản thân với những người xung quanh. Tự trấn an rằng mỗi người đều chạy đua trên đường đua riêng của chính mình, với xuất phát điểm khác nhau. 
Ở tuổi 23, so với gen Z thì chẳng trẻ trung gì, nhưng so với gen X Y thì cũng chưa lớn lắm. Cảm giác như mình là một gam pastel bị kẹp giữa hai mảng màu một nóng - một lạnh. 
---
Mình có đồng hành qua giai đoạn "khủng hoảng tuổi 25" - hay "cơn ngáo về sự nghiệp" của anh người yêu. Hồi đó mình thấy mọi thứ cũng không cần lo lắng đến thế - nhưng bây giờ thì nỗi lo đấy bắt đầu đuổi theo mình. 
Mình biết rằng phải làm quen dần với sự hỗn độn của giai đoạn này, nhưng kiểm soát được hay không lại là một vấn đề khác. 
---
Nhưng cuối cùng thì, tất cả mọi người đều đã chứng minh, rằng mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. 
Cả cuộc đời này vốn là một cuộc khủng hoảng kéo dài còn gì nữa.
---
Nếu bạn đọc đến đây, và bạn cũng chuẩn bị nghĩ đến sự nghiệp khi chưa có gì hết, thì chúc một lành tốt ngày nhé, chẳng sao đâu. 
---
Note thêm một câu chuyện tối hôm qua nói với anh người yêu: 
Chuyện là ở công ty mình có một chị đồng nghiệp. Học KTQD, rất chăm chỉ hiền lành chịu khó, hơn mình 1 tuổi. Hàng ngày đến công ty làm việc, xong việc về nghỉ. Cuộc sống đều đặn như một đường thẳng. Có vẻ như bẳ chẳng có tham vọng gì, ngoài việc bả thích trồng cây. Ừ biết đâu một ngày nào đó bả sẽ mở tiệm bán cây nhỉ. 
Mình kể về bà chị đồng nghiệp đó với anh người yêu, tặc lưỡi hỏi: "này, thế chính ra những người có cuộc sống đều đặn kiểu đấy cũng hơi chán nhỉ, nhu cầu của họ không quá cao, họ dễ thích nghi, nhưng cả cuộc đời cứ thế à?"
- Nhưng em có biết những đứa như thế là nền tảng của xã hội tư bản không? Bọn nó làm việc chăm chỉ cần mẫn và không đòi hỏi quá nhiều. Nếu đứa nào cũng tham vọng thì lấy đâu ra những người "phục vụ" cho tham vọng đấy. 
Ừ, có phải ai cũng cần phải có tham vọng đâu nhỉ. Bình lặng sống cũng được thì đỡ mệt thân, chỉ cần đóng cửa lại không nhìn ra ngoài và không so sánh thôi. 
"Ngu cũng là một năng lực đấy em" - someone said.