Tôi yêu Hà Nội. Nhưng tôi không cách nào yêu nổi cảnh tượng vội vã, chen chúc của Thủ đô. Tôi yêu lắm lớp hành chính C4 tôi đang học, CLB tôi đang tham gia nhưng tôi cảm thấy thật khó để hòa hợp với những con người nơi đó. Tôi luôn có cảm giác như mình bị ghét bỏ những lúc tất cả mọi người cười đùa với nhau. Tôi chẳng biết nên nói gì cho phải, làm gì cho đúng. Tôi luôn phải cố gắng để "nói những điều người khác muốn nghe, làm những thứ người khác muốn nhìn". Chẳng ai ép tôi phải như thế, tự tôi muốn như thế. Tôi không muốn bị bỏ rơi ở tập thể của tôi, tôi không muốn nhìn ai ai cũng vui vẻ trừ tôi trong một sự kiện, hoạt động nào đó. Tôi muốn mình luôn trở thành trung tâm, mình đem lại giá trị đặc biệt nào đó cho những người xung quanh tôi.
Có lẽ bạn sẽ trở nên mạnh mẽ khi đó là lựa chọn duy nhất.
Có lẽ bạn sẽ trở nên mạnh mẽ khi đó là lựa chọn duy nhất.
Nhưng tôi có lẽ không làm được... Tôi không nói được những câu gượng gạo mà tôi không hề nghĩ, tôi không làm được những hành động thân thiết nếu tôi không muốn. Tôi không làm cách nào có thể bắt "sóng" được với những người mà tôi nghĩ rằng tôi phải làm thân. Mọi thứ đối với tôi quá khó khăn. Đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi cần ở một mình, đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi cần tập thể, đôi lúc tôi bất cần nhưng cũng đôi lúc tôi tha thiết nhu cầu được mọi người xung quanh chú ý đến. Tôi biết tôi không hề biết gì. Vì nếu có, tôi chắc đã biết tôi phải làm gì tiếp theo.
Thanh Hóa, ngày 28/4/2022