Nhân Sinh Như Họa


Khi bé, tôi thích vẽ. Tôi thường dành hàng giờ đồng hồ nguệch ngoạc trên từng trang giấy trắng. Tất cả đều không có một chủ đề thống nhất. Khi cầm cọ, tôi chưa nghĩ là mình sẽ vẽ cái gì đó cụ thể. 
Những hình ảnh cứ luân phiên hiện lên trong đầu. Tôi đơn giản chỉ là chớp lấy, rồi vội vã tái hiện lại theo trí nhớ của mình. Từng chút, từng chút tạo nên một sự kết hợp hỗn tạp của màu sắc và đường nét. 
"Cái này là bút màu, vẽ rồi không xóa đi được đâu."  Bạn tôi bảo. 
Tay cầm cục tẩy cố gắng xóa đi đường nét sai lệch trên trang giấy. Không biết mất bao lâu, đến khi đã bắt đầu mỏi cũng không cách nào làm vơi đi.
"Sao không vẽ cái gì khác đè lên nét đó đi." 
Tôi chỉ lắc đầu từ chối: "Nhưng...Đó đâu còn là cái tao muốn vẽ."
Nói rồi liền chậm rãi lôi ra trong hộp bàn một tờ giấy khác. Loay hoay một lúc, một bức vẽ mới hoàn hảo đã được hoàn thành, chỉ có điều.. nó không còn là hình ảnh ban đầu tôi muốn. Ánh mắt thất vọng rơi vào tác phẩm của mình, bất lực mà chấp nhận sự thật. 
Bút màu thì không thể xóa.
Những chuyện của quá khứ cứ tựa như ngày hôm qua, ngủ một giấc tỉnh dậy bản thân đã trở về hiện tại. Chúng chỉ cách nhau một lớp màn mỏng, chỉ cần vươn tay là tới nhưng lại không cách nào chạm vào.
Tôi vẫn thường tự hỏi: Liệu sẽ ra sao nếu tôi đã làm những thứ tôi đã không làm ? Mọi thứ sẽ khác ? Tôi có còn là... tôi hiện tại?

'Promise me, when I leave, you will walk away."
Tâm trí lại lôi tôi về cái bến xe cũ kĩ ngày ấy. Ngày mà bạn tôi quyết định bỏ nhà ra đi, và tôi chỉ đứng nhìn nó lên xe, không làm... bất cứ... điều gì.
- Tao đi đây !
- Suy nghĩ kĩ rồi ?
- Ukm...
- Vậy chúc mày may mắn.
- Tao bỏ về quê nội một thời gian, mọi chuyện gia đình ổn thỏa rồi tao về.
Tôi hiểu bạn mình. Nó sẽ không quay về nơi bắt nguồn của tất cả rắc rối. Tôi đã có thể vạch trần lời nói dối đó, nhưng tôi đã không làm, chỉ im lặng và gật đầu nhìn bóng lưng nó quay đi. Chiếc xe lao nhanh mang theo bạn tôi rời khỏi thành phố, cũng đồng thời mang luôn cả cố chấp của tôi sau này. 
Tôi đã ngồi thừ người trên ghế đêm hôm đó, và dành hàng giờ cũng tại nơi bạn tôi ra đi, tự trách mình về "nét vẽ" vội ngày ấy.
Mọi chuyện đã rất tệ. Bạn tôi không về nữa, đúng như lời nó nói. Còn tôi, liệu có còn giữ lời hứa năm đó ?

Nhân sinh vốn dĩ không đơn giản như: "Sai thì có thể sửa, có lỗi thì bù đắp."  Giá mà chỉ ngây thơ như việc bàn tay cầm bút nào đó vun vẩy vài dòng trên mặt giấy là có thể xem như chưa có chuyện gì, lưỡi dao vun lên chỉ việc rút lại là vết thương sẽ chữa lành. 
Một việc sai trái không thể bù đắp bằng hai việc đúng đắn, ranh giới giữa chúng chỉ là 0 hoặc 1, có hoặc không. Bạn bước qua, thì sẽ không có cách nào trở lại như lúc ban đầu. Sai chính là sai, một việc xấu sẽ luôn là một việc xấu, cho dù hệ quả của nó có tốt đẹp đi chăng nữa. 
Tất cả chỉ cần 1 là đủ để chứng minh sự tồn tại, trong khi 0 là một thứ gì đó bất biến nhưng đầy mơ hồ. Và thế giới này là tập hợp của những sự phủ định và khẳng định chồng chéo lên nhau, cũng như có những việc bạn phải làm, những việc bạn tuyệt nhiên không.
Những thứ vô hình đó hiện hữu trong ánh mắt kiên định của bác tôi khi gửi trả từng chiếc phong bì ngày Tết, từng nắm tay mà tôi vun lên đánh gã đàn ông bại hoại đó, dao động ngay trong từng bước chân ngày nó rời đi. Bất kể tôi có đấm hoặc nguyền rủa bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi mảy may những việc đã xảy ra, không thể khiến cô nhóc ấy quay về. Việc trừng trị gã là đúng nhưng cũng không thể lấp liếm cho việc tôi mới chính là người để bạn tôi rời đi đêm ấy, rằng ngay cả lời hứa đơn giản ấy, tôi cũng không giữ được với bạn mình.
Thất hứa là thất hứa. Ngay cả khi bản thân không làm gì, ai đó đã thay tôi cầm "bút màu" mà vẽ vào "tác phẩm" của mình, như câu nói bạn tôi để lại lúc quay đi.
Just walk away.

Cô đơn đã không còn đáng sợ đối với tôi như vài năm về trước, như cách tôi lớn lên cũng dần mất đi sự cảnh giác khi đối diện bóng đêm. Ngày ông mất, cũng là ngày tôi mất đi tri kỷ của mình. Sau này, từng người bạn thiếu thời không còn gặp nhau nữa, trống trải là thứ đeo bám tôi suốt thời gian dài.
Vài năm trước, cũng như bạn bè xung quanh mình, tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm cái gọi là trải nghiệm, thanh xuân của hiện tại. 
"Đi để hiểu rõ bản thân mình!" họ bảo thế. 

Nhưng cho dù tôi đã leo lên những đỉnh núi cao, xuyên qua đại dương bạt ngàn, đến những vùng đất xa lạ, hóa ra tất cả cái mới mẻ và hào hứng chỉ là cảm xúc nhất thời, nó trôi nhanh qua chỉ với một cái chớp mắt, không lưu lại được một chút gì. Lòng vẫn nặng trĩu hướng về ánh mặt trời, cảm giác như ông cũng đang ngắm nhìn mình mà đánh giá tôi qua từng tia nắng. Bỗng chốc cảm thấy bản thân có chút ngớ ngẩn. Tôi đi nhưng chả tới đâu cả, chỉ đang chạy trốn mà thôi. 
"Quan trọng không phải là đi mà là dừng lại."  Thầy tôi từng nói. Lúc ấy tôi không rõ, chỉ biết là tôi sợ cô đơn. Tôi đi để nó không thể bắt kịp mình, cứ thế một đuổi một chạy suốt bao năm.
Sự thật là một lúc nào đó cô đơn rồi cũng sẽ đến. Ai rồi cũng sẽ có giây phút lẻ loi chống chọi với mọi thứ ngoài kia, không một sự giúp đỡ. Cô đơn không  đáng sợ, trống trải cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đối diện với bản thân. Khi không còn ai chấp nhận bạn, bạn sẽ vẫn chấp nhận chính mình chứ ? Sẽ mạnh mẽ  bước tiếp hay dừng lại ? Bình thản hay khóc lóc trong những đêm trường lạnh lẽo ? Cho dù quyết định của bạn là gì đi chăng nữa, Trái Đất rồi vẫn sẽ quay, mọi thứ sẽ không vì tội nghiệp một sinh vật nào đó mà thay đổi. Nhưng cái thế giới lãnh cảm này không tệ như bạn nghĩ, nó ngang ngược quật ngã chúng ta, có lẽ chỉ vì muốn nhân loại có những khoảng lặng cho cả hành trình dài phía trước. Gục ngã, nằm xuống vài lần để cho tầm mắt có thể thoải mái hướng về nơi cao nhất trên bầu trời. Không nhất thiết phải vội vã đứng dậy, hãy im lặng cảm nhận từng dòng suy nghĩ, thành thật với cảm xúc của bản thân. 
Cô đơn có lẽ đơn giản chỉ là một đứa trẻ hờn dỗi, khao khát sự thừa nhận. Nó chỉ muốn kể chúng ta nghe về những góc tối của chính mình, ép buộc ta phải thừa nhận tất cả, rồi sẽ rời đi ngay khi ai khác bước vào. Dừng lại và náng bên nó một chút. Một mai khi bạn đã sẵn sàng, hãy gõ cửa và bước ra ngoài. Tất cả rồi sẽ ổn.

Nhân Sinh Đồ

Đời người sẽ tựa như một bức vẽ, chỉ có điều bạn không phải là nghệ nhân duy nhất thực hiện nó.
Một số người vì hiếu kỳ mà dừng lại đôi chút ngắm nhìn, mơ hồ để lại một nét, rồi vội vã rời đi.
Người thì nghịch ngợm, mạnh bạo mà cầm bút không chút khoan nhượng mà vẽ bừa lên nó, dù bạn có muốn hay không.
Nhưng rồi cũng sẽ có vài người nguyện ở bên bạn rất lâu, chăm chú tỉ mỉ mà điểm lên sửa lại những chỗ chưa vừa ý, cùng bạn phác thảo nên bố cục.
Mỗi người đi qua bức tranh đó, đều lưu lại trên nó một vài nét. 
Cũng có lúc sẽ không một ai ngắm nhìn nó nữa, bản thân vẫn phải kiên trì mà tiếp tục hoàn thành.
Sau tất cả, khi dừng bút và nhìn lại tác phẩm của mình, có thể sẽ có vài nét không hoàn hảo, vài nơi bố cục không đều. Nhắm mắt hít thở thật sâu, hình dung về những gì đã trải qua, mở mắt ra lần nữa.
Bức tranh đó vốn dĩ đã..
Có dấu chân trên thiên sơn vạn thủy
Có hình ảnh bạn bè gia đình đồng hành bảo vệ.
Có giông bão đã từng trải qua.
Sau tất cả, bên ngoài bức tranh ấy là...

một lão nhân gia thông thái đang mỉm cười mãn nguyện.
(Nguyện bạn cả đời trường an)
20
974 lượt xem
20
2
2 bình luận