Mấy nay tôi stress vì chuyện học hành thi cử, giờ mới có được tí thời gian nên đành xách chiếc xe đạp vài vòng quanh thành phố. Hôm nay trời mát mẻ, không nắng, nên tôi quyết định đi sớm hơn mọi lần để đi được nhiều hơn.
Hơn cả tháng nay không chạy, chợt trong đầu quên luôn rằng bình thường mình hay đạp xe đi đâu nhỉ ? Thế là tôi quyết định đi rửa cái xe trước đã vì bấy lâu bỏ mặc em nó nay nhìn lại mà bụi bặm nó bám trắng xoá cả rồi.
Đang ngồi đợi bác rửa xe thì trong đầu cũng suy nghĩ nay trời đẹp thế thì nên đi đâu cho đỡ phí đây. Thế là sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi đến cái nơi mà trước đây tôi và "bạn tôi" cùng nhau đi xem thả diều. Lâu rồi chúng tôi không trở lại nơi đó, vì đã hết mùa thả diều rồi, đó cũng là nơi chúng tôi lần đầu đi cùng nhau nên cũng có vài kỷ niệm. Và rồi tôi đến đó, thật không nằm ngoài dự đoán, là nó vắng tanh, không còn bất cứ ai buôn bán hay ngồi lê la ngoài đường tán gẫu gì nữa, chỉ còn lác đác một vài người đi thể dục, lại có thêm nhiều căn nhà đang được xây dang dở mà trước đây không hề thấy. Tôi dắt xe xuống, tìm một nơi để ngồi bệt xuống nghỉ chân. Trong đầu lại nhớ đến mấy chuyện trước đây, lại bật ra cười ngốc =)). Nhìn lại xung quanh chẳng có một ai, tôi lại nghĩ trong đầu, thế vào mùa thả diều, các cô các chú ra bán diều, bán nước, bán đồ ăn nhưng nay không còn ai đến đây nữa thì họ mưu sinh bằng cách nào đây... Nhìn lại cái chỗ chú bán nước mía luôn cho tôi gửi nhờ cái xe mỗi khi tôi đến đây mà nay không còn thấy chú ấy bán nữa, ở đấy cũng dẹp luôn cái xe nước mía với cả bàn ghế rồi, tôi lại cảm thấy có chút gì đó buồn buồn và đáng suy nghĩ trong lòng. Tôi thở dài...
Thấy cũng còn sớm, nên tôi lại quyết định đạp xe đến một quán ăn chay lề đường mà tôi thường hay ăn mỗi khi tôi đi đạp xe như thế này ở Đại lộ Hoà Bình. Đang ngồi ăn thì gặp một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 60, lưng khom khom đi chậm rãi, trên tay bà một tay vừa chống cái gậy lại vừa cầm một sấp vé số, một tay kia cầm một cái bao cũng khá to. Bà đi đến cái thùng rác chỗ quán tôi ăn, lọ mọ moi trong đó ra mọi thứ rồi nhặt lại từng cái ly mũ, những cái ống hút người ta vứt để bỏ vào cái bao để bà đem về bán. Tôi đang ăn nhưng luôn nhìn về phía bà, trong lòng thật sự nghẹn đến ăn không nổi nữa. Tôi thầm nghĩ, đã đến từng cái tuổi này rồi, đáng lẽ ra bây giờ bà phải sống an nhàn bên con cháu chứ đâu phải còn cơ cực đến mức như thế này. Thế là đang ăn dở, tôi liền bỏ đó chạy lại mua cho bà một bọc mỳ chay và một ly nước mía để bà đỡ được bữa hôm nay vì tôi thấy bà cũng nhặt sắp xong rồi. Tôi liền chạy đến đưa cho bà, bà liên tục cảm ơn tôi mặc dù cái giọng ồm ồm của người già nghe cũng không rõ nữa, tôi cũng mua dùm bà vài tờ vé số và cũng hỏi thăm bà vài câu rằng bà ở đâu, bà đi bán vé số như thế này từ mấy giờ, có con cháu gì ở cùng không. Nhưng có lẽ tuổi già nên cũng hơi lẫn, tôi hỏi một câu bà lại trả lời một câu khác nên tôi cũng không hiểu gì luôn. Và rồi tôi chào bà, nhìn bóng lưng khom khom ấy của bà đi về phía trước lại đến một cái quán khác để nhặt ly tiếp. Tôi lại thở dài.... Cũng chẳng biết làm gì hơn vì tôi cũng là sinh viên, chẳng giúp gì được nhiều, nhưng tôi luôn muốn giúp đỡ bằng mọi cách trong khả năng của mình... Định quay lại ngồi ăn tiếp tô mỳ còn dang dở thì chợt nhận ra rằng, người ta đã dẹp cái tô mỳ của mình và lau sạch bóng cái bàn từ hồi nào rồi, eo ôi quê thật, thế là đành trả tiền rồi đi về luôn.
Một ngày trôi qua, bình yên, nhưng đáng để suy nghĩ.... Cuộc đời dài như thế, chẳng lẽ người nghèo thì vẫn cứ nghèo mãi như thế này sao? Tôi lại thở dài tiếp....!