Chia sẻ của Tiền đạo Raheem Sterling đăng trên Player's Tribune
Người dịch:Kurt Donald Nguyên X
Tựa gốc:It Was All a Dream.
Con gái tôi khá bạo. Má tôi đã cảnh báo rồi. Bạn biết đấy, khoảng sáu tuổi thì trẻ con bắt đầu tỏ thái độ. Mấy hôm trước, con gái tôi vừa chạy quanh phòng vừa hát trong khi thằng ba nó vừa đoạt chức vô địch với City. Vừa có 100 điểm ở giải đấu, mà hỏi thật nha. Nó có quan tâm không ?
Hàaaaaa ! Bạn tôi ơi, nó chả quan tâm quái gì tới Manchester City đâu. Nó sẽ và sẽ luôn là fan Liverpool...
Nó chạy lung tung khắp hành lang- và thề có chúa nó chạy y hệt ba nó. Ngực ưỡn ra, lưng cong vống, tay quơ quơ lung tung. Nó chạy khắp hành lang như Raheem Sterling, và bạn biết nó hát cái gì không ?
Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah!
Runnin’ down the wing!
Salahhhhh la la la la la la la!
Egyptian king!
Bạn có tin nổi không ? Bạn tôi ơi, thật lạnh lùng.
Nó y hệt tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi thề là nó giống y hệt tôi. Nó sẽ chả nói với bạn câu nào nếu nó không biết bạn. Không một từ nào. Nó phải có lòng tin vào bạn đã. Truyền thống gia đình tôi rồi.
Vậy tôi có thể tin bạn không ? Tôi có thể kể chuyện đời mình với bạn, và liệu bạn có thực sự lắng nghe? Có thể bạn nghĩ rằng bạn đã biết về tôi sau khi đọc vài tờ báo. Có thể bạn nghĩ rằng bạn biết chuyện của tôi. Nhưng có thật sự không ?
Khi tôi hai tuổi, bố tôi bị giết. Điều đó ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Chẳng bao lâu sau đó, mẹ tôi rời bỏ tôi và chị để đến Anh học lấy bằng để có thể chu cấp cho chúng tôi một cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi sống với bà ngoại vài năm ở Kingsston, và tôi thật sự ghen tị khi thấy lũ trẻ khác đi với mẹ. Tôi chưa thực sự những gì mẹ đã làm cho chúng tôi. Chỉ biết rằng bà đã đi mất. Bà tôi thật sự tuyệt vời, nhưng đứa nào ở tuổi đó mà chả muốn có mẹ.
Nhờ trời tôi có bóng đá. Tôi nhớ mỗi lần trời mưa, mọi đứa trẻ đều ra ngoài chơi bóng ở mấy vũng nước, nước bắn tung tóe nhưng vui cực kỳ. Đấy là hình ảnh tôi nghĩ đến khi nghĩ về đời sống ở Jamaica. Khi mưa chẳng ru rú trong nhà cả. Mọi người đều lao ra ngoài và tận hưởng. Tôi cũng nhớ tới những lần xin bà tiền để đi ăn kem ngũ cốc.
Khi tôi hai tuổi, bố tôi bị giết. Điều đó ảnh hưởng đến cuộc đời tôi.
Nghe này, cả thế giới nên yêu thích ngũ cốc. Bạn chẳng biết bạn để lỡ cái gì đâu. Chả hiểu sao tôi chưa từng thấy nó ở Anh. Nhưng nó là thứ tuyệt nhất tôi từng ăn. Có một ông anh có một cửa hàng tại gia, bạn chạy đến cửa hàng của ông anh này sau khi chơi bóng đá, gõ cửa và đầu ông anh ấy sẽ hiện ra ngay ngoài cửa sổ rồi ông anh ấy như kiểu,"Ê cu, cần gì nào?"
Bạn tôi ơi,đó là Jamaica. Mọi người phải xoay tiền, phải tìm đủ mọi cách để đối mặt với hoàn cảnh. Bạn có thể mua được bất cứ thứ gì từ gạo cho tới kem ở cửa hàng của ông anh ấy.
Hồi ấy tôi chưa hiểu lắm, nhưng mẹ tôi xoay tiền theo cách riêng của mình, cố chu cấp một cuộc sống tốt hơn cho chúng tôi. Khi tôi năm tuổi, chúng tôi chuyển đến London với bà, văn hóa khác biệt với chỗ tôi sống ngày xưa với cả hồi đó chúng tôi không có nhiều tiền nên đời sống khó khăn lắm. Mẹ tôi luôn cố gắng chu cấp những thứ mà chúng tôi cần, nhưng đời chúng tôi không giống The Suite Life of Zack & Cody lắm, bạn hiểu ý tôi chứ ?
Mẹ tôi làm lao công ở một vài khách sạn để trang trải cho việc học. Tôi chẳng thể quên nổi việc phải dạy lúc 5 giờ sáng để dọn mấy cái toa lét ở khách sạn gần Stonebridge giúp mẹ trước khi đến trường. Tôi hay cãi nhau với chị, kiểu. "Không ! Không ! Lần này chị cọ toa lét. Còn em thay ga giường !
Có một cái hay đó là sau giờ làm, mẹ tôi cho chúng tôi mua bất cứ thứ gì chúng tôi muốn ở cái máy bán hàng tự động. Vậy nên mỗi lần xong là tôi chạy thẳng đến cái máy.
Hồi đó nhà tôi chắt bóp lắm. Phải vậy tôi. Còn mỗi cái thân thôi mà. Tôi luôn làm đổ vỡ đủ thứ trong nhuà, vậy nên tôi nói với mẹ, "Má ! Má ! Con ra ngoài chơi được hông ? Con ra ngoài chơi được hông ?"
Và bà luôn nói:" Mày ra ngoài chơi cũng được, nhưng mà đừng có đi khỏi nhà nha."
Đấy là cái mánh của bà.
Nhìn lại hồi đó, tôi cảm thấy hơi tệ. vì hồi đi học tiểu học tôi quậy tới mức làm má tôi phát khùng. Không phải tôi hư kiểu hư thực sự. Chỉ là tôi không muốn nghe lời ai. Tôi không muốn ngồi cả ngày nghe thầy cô giảng bài ! Hôm nay học gì đây- phép trừ hả ? Trời ơi. Không phải cái đó chớ. Tôi luôn nhìn chăm chăm vô cái đồng hồ mong đến giờ nghỉ. Ăn qua loa, rồi chạy bay ra ngoài. Chạy quanh cái đống bùn rồi tưởng tượng mình là Ronaldinho. Tôi chỉ nghĩ tới điều đó thôi.
Tôi quậy tới mức người ta đá tôi ra khỏi trường tiểu học
Raheem Sterling với danh hiệu đầu đời.
Ờ mà cũng không đúng lắm. Cũng không hẳn là người ta đuổi tôi. Họ chỉ nói với má tôi là tôi cần được quan tâm nhiều hơn. Họ đặt ba giáo viên và sáu đứa nhóc vào trong một cái phòng bé xíu. Chẳng trốn đi đâu được.
Tệ nhất là xe buýt đến đưa đón bọn tôi hằng ngày. Tôi chẳng quên được lần tôi ngồi trên xe buýt, nhìn ra cửa sổ và thấy mấy đứa trẻ tự đi đến trường rồi cười đùa với nhau. Tôi muốn điều đó kinh khủng. Tôi muốn được như mọi người. Tôi đâu có bị gì đâu ? 
Tôi chẳng muốn nghe ai ngoài má cả. Vấn đề ở chỗ đó.
Vậy nên tôi cố gắng ngoan, và sau vài năm, tôi quay lại trường. Nhưng nghĩ lại, khoảnh khắc thay đổi đời tôi là khi tôi gặp một chú tên là Clive Ellington. Chú ấy dạy dỗ bọn trẻ không có cha. Chú đưa chúng tôi đi quanh Luân Đôn mỗi cuối tuần và cho chúng tôi chứng kiến nhiều mặt khác nhau của cuộ sống. Đôi khi chúng tôi chơi Bi-a. Chú ấy thực sự quan tâm tới chúng tôi. Một ngày, chú ấy ngồi xuống rồi hỏi tôi, "Raheem, con muốn làm gì ?"
Câu hỏi đơn giản ghê ha ? Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc gì như thế. Lúc đó, tôi mới chỉ chơi bóng trên phố, đạp xe với bạn, làm một thằng nhỏ.
Chú ấy nói,"Chú có một đội chơi ở giải Chủ Nhật nè. Sao con không đến chơi với bọn chú ?"
Và đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi. Từ ngày đó, chỉ có bóng đá, bóng đá, bóng đá. Ám ảnh, hoàn toàn ám ảnh. Khi tôi 10 hay 11 tuổi gì đó, tôi được tuyển lựa bởi vài đội lớn của Luân Đôn. Arsenal, Fulham đều muốn có tôi. Và khi Arsenal muốn có bạn, đương nhiên bạn phải đến đó. CLB lớn nhất Luân Đôn mà. Vậy nên tôi đi nói khắp nơi với lũ bạn,"Ê tụi bay, tao đến Arsenal đó !"
Nhưng má tôi là một chiến binh thật sự. Bà biết cách tồn tại trong cuộc sống này. Có thể coi bà là người am hiểu đời sống nhất tôi từng biết. Một ngày nọ, bà ngồi xuống và trò chuyện với tôi, bà nói thế này:"Nè, má thương con lắm. Nhưng mà má không nghĩ là con nên đến Arsenal."
Tôi nói,"Ơ ?"
Má nói," Con đến đó thì sẽ có hơn 50 thằng cầu thủ cũng ngang ngửa con. con nên đến chỗ nào mà con có thể bắt đầu từ đầu đó"
Má thuyết phục tôi đến QPR, có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất tôi từng làm. Ở QPR, người ta không cho tôi phạm sai lầm. Nhưng thực sự khó khăn cho gia đình tôi, vì má tôi không đời nào cho tôi đi tập một mình. Mà bà thì lúc nào cũng phải làm, vậy nên chị tôi phải đưa tôi tới tận Heathrow
Tôi dành cả năm trên ba chuyến xe buýt đỏ ké với mấy cái ghế ngồi màu xanh như hồi năm 80. 18 tới 182 tới 140. Tôi rời nhà lúc 3 giờ 15 và về nhà lúc 11 giờ tôi. Mỗi ngày. Chị tôi thường ngồi ở một quán cà phê đợi tôi tập xong. Tưởng tượng 17 tuổi mà phải làm việc đó cho thằng em mình. Vậy mà tôi chưa từng nghe chị nói,"Hông, con hông muốn đưa nó đi đâu."
Hồi đó, tôi chưa hiểu chị tôi hy sinh cho mình tới nhường nào. Chị và mẹ đưa tôi đến đó. Gia đình là một phần lớn trong cuộc đời tôi. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến tôi nếu không có họ.
Và bạn biết điều điên nhất là gì không ?
Tôi lớn lên dưới giấc mơ của mình theo đúng nghĩa đen. Tôi nhìn sân Wembley Mới mọc lên ngay sau vườn nhà. Một ngày nọ. Tôi ra ngoài và nhìn thấy một cái cổng vòm bự tổ chảng. Nó vươn lên như núi. Tôi thường sút vào cái cây gần nhà, tôi ghi bàn sau đó quay lại ăn mừng và cổng vòm Wembley ngay ở trên đầu. Như đang ở ngay đó vậy.
Tôi như kiểu:Tôi sẽ chơi ở đó. Tôi sẽ làm được.
Không phải ai cũng tin. Có một giáo viên khi tôi 14 tuổi, công bằng mà nói. Hồi đó tôi hơi quậy, chẳng mấy nghe lời. Bả nói với tôi,"Raheem ! Con bị gì vậy ? Con nghĩ bóng đá là mục tiêu đời mình hả ? Con biết có bao nhiêu triệu đứa nhóc muốn làm cầu thủ bóng đá không?"
Rồi tôi nghĩ, O.K, cũng đúng, tôi nghe nhiều rồi.
Nhưng rồi bả nói,"Con có gì đặc biệt không ?"
Điều đó dính chặt lấy tôi.
Trong đầu, tôi thực sự nghĩ,"Ờ ? Mình có gì đặc biệt ta ? O.K ! Để xem"
Tôi được gọi lên tuyển U16 hai tháng sau đó, và ghi hai bàn vào lưới Bắc Ai-len. Trận đó có trên TV nên đó là khoảnh khắc lớn của tôi. Tôi quay về trường hôm thứ hai, và rồi tự dưng bà giáo đó trở thành bạn thân nhất của tôi.
Hay thiệt.
Nhưng bước ngoặt đến khi tôi 15. Liverpool mốn có tôi, nhưng chỗ đó cách xa nhà tôi ba tiếng đi xe. Và tôi chẳng bao giờ quên việc tôi phải ngồi xuống và nói với má tôi là tôi muốn đi. Tôi quý lũ bạn hàng xóm. Bọn nó vẫn là lũ bạn thân nhất đời. Nhưng hồi đó có nhiều vụ phạm tội rồi thì đâm chém xảy ra, vậy nên tôi nghĩ Liverpool là cách để tôi đi khỏi đó và tập trung vào bóng đá.
Raheem Sterling trong màu áo Liverpool
Trong đầu, tôi như kiểu, O.K, đúng thời điểm rồi. Má mình hy sinh cả đời bà để mình đến được đây. Chị mình hy sinh cả đời mình để mình đến được đây. Mình ở đây rồi. Đi thôi.
Hai năm trời, tôi như bị ma nhập. Cứ hỏi lũ bạn tôi ấy. Mỗi khi có ngày nghỉ, tôi sẽ đi tàu về London thăm má một ngày, rồi quay lại Liverpool. Tôi ngăn cách mình khỏi thế giới. Tập luyện để trở thành cầu thủ. CLB sắp xếp cho tôi ở với một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ khoảng 70 tuổi và chăm sóc tôi như con cháu trong nhà. Mọi buổi sáng, tôi thường xuống nhà với thịt xông khói kèm bơ chờ sẵn. Thật không tin nổi. Một khu vườn đẹp với đủ loại cây và hoa sau nhà. Tôi như sống trong thế giới khác vậy.
Má tôi vẫn thường gọi cho tôi mỗi buổi sáng."Raheem ! Con cầu nguyện mỗi buổi sáng chưa vậy ? Con có cảm ơn Chúa vì mình vẫn thức dậy mỗi buổi sáng chưa ?"
Tôi như kiểu,"Có ! Con làm rồi má !"
Có thể nói đó là quãng thời gian quan trọng nhất đời tôi. Nhiệm vụ của tôi là có được hợp đồng đàng hoàng để má và chị khỏi lo nữa. Ngày tôi mua được nhà cho má có lẽ là ngày tôi vui nhất.
Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, má tôi thường hay nhắn một địa chỉ mới mỗi lần tôi đi tập về rồi nói:"Đây là nơi má con mình sẽ sống"
Có một quãng hai năm trời má con tôi chuyển nhà liên tục, vì nhà tôi không trang trải nổi tiền thuê nhà. Hồi đó, tôi ít khi nghĩ về vụ đó. Với tôi nó bình thường lắm. Nhưng giờ tôi hiểu má tôi phải vật lộn thế nào rồi.
Bạn biết không... thật buồn là tôi phải nói điều này, nhưng thôi thì cứ nói. Truyền thông hay nói tôi thích khoe mẽ bằng mấy thứ đồ trang sức lóng lánh. Tôi không hiểu nổi vụ đó từ đâu ra. Nhất là hòi tôi mua nhà cho má tôi, tôi không tin nổi cái mà người ta viết về mình. Thực sự buồn khi người ghét cái thứ mình không biết.
Vài năm trước tôi hay để ý lắm, tôi thường hay nói với má,"Sao tụi nó cứ chọc con hoài vậy ?"
Nhưng giờ thì, chừng nào má con tôi với lũ nhỏ không phải phiền lòng thì tôi vui
Nếu người ta muốn viết về cái phòng tắm của má tôi, điều tôi muốn nói với họ là 15 năm trước, má con tôi phải chà toa lét ở Stonebridge và phải ăn sáng ở máy bán hàng tự động. Nếu ai đó xứng đáng được hạnh phúc, thì đó là má tôi. Má đến Anh không xu dính túi và phải đi học, đi chà toa lét, đi thay ga giường, và giờ má tôi điều hành một nhà điều dưỡng, còn con trai bà thì chơi cho tuyển Anh.
Nếu bạn trưởng thành theo cái cách tôi trưởng thành, đừng nghe bọn báo lá cải.
Bạn biết điều gì số-dzách nhất với tôi không ? Tôi được gọi lên đội U17 Anh. Lần đầu được chơi ở Wembley đó là hồi đá vòng loại với Ukraina, và điều ảo nhất là ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ ghi đi trên xe ,nghĩ:
Căn nhà mình từng sống kìa
Cái chỗ đậu xe mình hay trượt patin kìa
Hồi đó mình tán gái chỗ đó kìa
Cái cây đó là chỗ hồi đó mình mơ mộng.
Nếu bạn lớn lên theo cái cách tôi lớn lên, đừng có nghe bọn báo lá cải. Tụi nó chỉ muốn cướp đi niềm vui của bạn thôi. Tụi nó chỉ muốn kéo bạn xuống.
Tôi nói nè...
Nước Anh vẫn là nơi mà tụi con trai quậy phá không xu dính túi có thể sống trong giấc mơ của mình.