Bây giờ là 12h25 ngày 14/09 tôi lại nhớ em, người mà chiều nay tôi đã dốc hết can đảm, dốc hết sức lực để nói ra những lời trong lòng mình, những lời tôi cứ ngỡ mình sẽ trôn giấu mãi trong trái tim này. Nhiều lúc cứ ngỡ những lời nói đó sao mà nặng vậy, sao mà khó nói đến thế, mình thích họ thật lòng mà tại sao cứ phải giấu giấu giếm giếm. Tôi đã tự hỏi bản thân tại sao phải giấu chứ nhỉ? Tôi đã tự biện minh cho chính mình rằng nói ra tôi sẽ mất em. Chính hôm nay tôi đã dành hết can đảm, sự dũng cảm của một thằng việc gì cũng dám làm, một thằng chỉ thích thử thách bản thân làm những điều mình chưa làm. Vắt kiệt sức mình bằng những lời nói đó, tôi sợ mất em. Một người mà tôi nghĩ sẽ luôn có chỗ trong tim của tôi dù sau này có thế nào đi nữa. Đơn giản tôi hiểu cái sự đến và đi của một ai đó trong cuộc đời tôi, tôi sợ cái cảm giác mà biết trước đến một ngày họ sẽ rời đi khỏi tôi nhưng tôi vẫn cố gắng níu giữ một mối quan hệ không tên này. Cái cảm giác trông vắng, cảm giác thiếu thiếu nó bao trùm lên mỗi ngày, vào mỗi đêm, đêm nay lại vậy cô đơn. Nỗi nhớ em nó kêu tĩnh lặng mà nhẹ nhàng trong đầu tôi, nhẹ nhàng nhưng chẳng thể quên được. Em cứ như cái gì đó hằn sâu vào trong trí não của tôi vậy. Tôn trọng cảm xúc của mình tôi để nó nhớ đến em và sẽ không tự bảo mình là sẽ quên em,nhớ đến câu "chính mình còn tự đánh lừa mình" tôi sẽ luôn sống thật với cảm xúc của chính mình. Kệ thôi tôi luôn tâm niệm là mình sẽ cố gắng hết sức làm việc mà mình muốn và sẽ không bao giờ hối hận. Như một tên ngốc nhớ câu "Nếu tôi biết một ngày tôi thương em thì tôi sẽ thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên".