Mới đây mình mới thật sự biết dược mình thuộc vào nhóm người HSP - người nhạy cảm.

Qủa thực mình đã sống như vậy suốt một thời gian dài, mình rất hay lo nghĩ, hay buồn vu vơ mặc dù chẳng vì lí do gì cả. Nếu thật sự buồn vì một chuyện gì đấy, hay phải đối mặt với đau thương một cú sock mình sẽ buồn rất dai dẳng và khó hồi phục. Mình luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng, thế nhưng lại thích một mình và ù lì một chỗ. Cảm xúc, tâm trạng luôn luôn căng phồng như quả bóng bay và có thể nổ bất cứ lúc nào, điều này khiến cho mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi... Nếu đi chơi hay ở quán, mình thích ngồi một mình  ở một chỗ kín đáo, một góc tối và nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn thế giới chung quanh, nếu để ý thì thấy thật sự nó rất đẹp. Một vẻ đẹp phải ngắm nhìn một cách chậm rãi...
Mỗi lúc tâm trạng chán chường, buồn bã mình lại muốn tìm người để chia sẻ, nói chuyện. Thế nhưng bản thân lại chẳng thể tin tưởng vào bất cứ ai để có thể nói hết nhưng tâm sự trong lòng, mình sợ phiền người khác, mình sợ họ sẽ không thể hiểu và nói mình là đứa quái dị, buồn không đâu vào đâu. Những lúc như vậy mình thật sự cảm thấy tổn thương,  và lạc lõng. Thậm chí mình có suy nghĩ muốn chết, muốn biến mất khỏi thế giới này, và mình lại bất lực nằm thở một cách nặng nề như có một tảng đá nặng trịch trong lòng.  Những lúc như vậy, bạn có nghe nhạc không ? Mình thì có, âm nhạc thực sự rất tuyệt. Khiến mình có thể khóc và tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều..
 Không biết có phải mình có quá nhạy cảm, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ mình cũng hay thường xuyên mơ phải ác mộng và những thứ rất ghê rợn.  Những con quái vật, những hồn ma, những cuộc chia li và máu. Mình không sợ, dường như mình đã quá quen với nó. :))