Cre: Pinterest
Cre: Pinterest
Bà mình mất cũng được vài năm rồi. Thế nên lâu nay mình không còn háo hức mong đến Tết như trước kia nữa. Tết là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình đoàn tụ và chia sẻ với nhau những kỉ niệm về một năm đã qua. Đặc biệt là những người con, người cháu đi học và làm ăn xa, chỉ có Tết mới là dịp để họ được về quê, gặp gỡ những người yêu thương trong gia đình. Vì vậy gần đến Tết, mình lại có chút chạnh lòng vì cái Tết thiếu bà, nó "vô vị" lắm.
Trước mình mong đến Tết lắm! Tâm trạng háo hức, rộn ràng từ sau Tết dương luôn. Mình còn đếm ngược từng ngày để được bố mẹ đưa về quê chơi cơ <3 Từ thời học sinh mình đã luôn mong như thế rồi. Vì sao à? Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất vì mình sẽ được về quê với bà (ông mình mất từ lúc mình học lớp 3 nên kí ức của mình về ông không nhiều lắm). Bà là người mà mình yêu nhất. Có một thời gian ngắn hồi nhỏ (lúc mình khoảng 2 tuổi) thì mình về sống với ông bà. Các kỉ niệm đáng quí ấy vẫn luôn được lưu giữ trong tâm trí mình ở vị trí đặc biệt. Gần Tết làm mình càng nhớ bà hơn, các kỉ niệm ở bên bà lại ùa về trong kí ức mình như một thước phim quay chậm,... Cảm giác như mọi thứ mới như ngày hôm qua vậy, và mình vẫn luôn có bà ở bên, yêu thương, chăm sóc.
Bà mình không được đi học, sau thì bà có học lớp "bình dân học vụ" vào buổi tối để biết chữ. Tuy vậy, mình vẫn thấy rất ngưỡng mộ bà. Câu thơ, tục ngữ, ca dao nào bà mình cũng biết hết. Bà mình rất hay chèn câu ca dao trong quá trình nói chuyện. Mà đỉnh thật, tình huống nào bà cũng đọc được tục ngữ phù hợp luôn ấy, như kiểu phản xạ không điều kiện luôn. Bà học ít nhưng bà lại là người có tầm ảnh hưởng nhiều nhất đến mình về cách đối nhân xử thế (bà luôn sống ôn hòa với mọi người, nhưng cũng mạnh mẽ khi cần thiết, bà là người khó để bị "bắt nạt"). Mình học được nhiều câu ca dao hay từ bà, mình thích nghe bà kể chuyện thời xưa.
À, với mình thì bà là Masterchef tuyệt nhất. Không phải vì bà mình nấu được sơn hào hải vị hay đặc sản hoặc món ăn nào quá cầu kỳ, đặc biệt. Mình không biết mô tả thế nào, chỉ biết đó là những món ăn độc nhất mà không ai có thể thay thế bà làm ra được món đó. Bà mình nấu món nào mình cũng thích hết, nhưng để kể món mình thích nhất thì đó là canh riêu cua bà làm. Bà mua cua về rồi tự làm từ đầu luôn. Sau khi bóc càng, lấy gạch thì bà còn dùng cối để giã cua (nhà mình thì mẹ hay mua cua làm sẵn, còn càng thì sau đó cho vào máy xay cho nhanh). Nhưng phải công nhận, canh cua bà làm ngon hơn mẹ làm rất nhiều lần :))) Sau canh riêu, thì mình cũng ấn tượng món cơm rang của bà (dù nguyên liệu không có gì đặc biệt, thậm chí còn ít hơn so với một bát cơm rang thập cẩm bây giờ nhưng mình vẫn nghiện món cơm rang của bà nhất). Bà phi hành, sau đó rang cơm với một ít thịt băm, tóp mỡ và thêm chút nước mắm thôi. Hương vị khó quên ấy mình đã thử làm nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa đúng lắm. Có lẽ chỉ có bà mới có thể tạo ra hương vị ngon cho món ăn đó, vì nó chứa tình cảm vô bờ bến dành cho đứa cháu chăng?
Bà cũng yêu và chiều mình lắm. Hihi thật ra hơi thiên vị một chút, vì bà có đến 13 đứa cháu ngoại, nhưng mình lại là đứa được bà dành nhiều thời gian và quan tâm nhất. Hồi bé ở cùng bà, bà là người tắm cho mình, đưa mình quanh làng chỉ để dỗ mình ăn hết một bát cơm và đưa mình đi chợ chơi. Lúc nhỏ mình nghịch lắm, con gái mà quậy còn hơn cả lũ con trai. Mình hay ra đầu làng, nghịch đất, nghịch cát, trèo rồi lăn trên đống rơm, theo các anh chị ra nghịch nước bên bờ mương nữa rồi sau đó đợi bà gọi mới về nhà. Bà chưa bao giờ mắng mình cả. Mình thì lấm la lấm lét, làm bẩn cả quần áo và chân tay, thi thoảng mải chơi còn để quên dép ở đâu ý và đành đi chân đất về. Bà chỉ nhìn mình rồi cười.
Mình nhớ những ngày được bà đưa đi chợ chơi. À thật ra phải nói là "bọn mình" vì còn 2 người nữa đi cùng: là em họ con nhà dì (hơn mình 2 tuổi) và cháu mình (kém mình 2 tuổi). 3 đứa chạc tuổi nhau nên ngày xưa hay chơi với nhau lắm. Quay lại chuyện đi chợ nhé. Thì khi biết mai sẽ được ra chợ chơi (bà mình hay gọi là "ăn hàng"), bọn mình - lũ con nít - đã háo hức từ tối hôm trước rồi ríu rít cả ngày về nó rồi. Buổi tối mấy đứa ngồi bóp chân, bóp tay cho bà rồi không cần ai nhắc, bọn mình đi ngủ sớm hơn ngày thường luôn (thường thì người lớn giục còn chưa chịu đi ngủ ngay ấy). 3 đứa, đứa nào cũng sợ ngủ quên mất thì sẽ mất "suất" đi chợ. Bà bảo sáng mai mà đứa nào không dậy được thì ở nhà luôn, vì thế bọn mình cần ngủ sớm để mai dậy sớm.
Sáng hôm sau, 4 bà cháu đi bộ ra chợ. Đường ra chợ là từ cổng làng đi thẳng ra hướng đường tàu (đây là đoạn đường thứ 2 sau khi đi vòng quanh làng mà mình vẫn chưa ăn hết bát cơm). Sau đó 4 bà cháu sẽ phải đi qua một đường lớn (không phải đường quốc lộ đâu, nhưng mà cũng to vì nó là đường duy nhất nối giữa 2 tỉnh, nên qua đường đoạn này cũng khá sợ, nhiều xe ô tô to đi qua lắm). 3 đứa nắm tay nhau và nắm tay bà để qua đường. Đi thêm một đoạn ngắn nữa là vào chợ rồi. Từ cổng chợ, 3 đứa tự dẫn đường được luôn vì bà hay cho bọn mình ăn ở chỗ quen. Một buổi đi chợ này thì sẽ được ăn 2 món mình khoái nhất, đó là BÚN CHẢ và CHÈ THẬP CẨM.
4 bà cháu mình là khách quen của 2 quán này luôn. Vì vậy vừa vào quán, bác chủ quán đã cười: "Bà lại dẫn các đứa cháu yêu đi ăn đấy à? Vẫn như mọi khi nhé? Chíp (tên gọi hồi bé của mình) được bố mẹ về quê chơi với bà à?" - "Vâng ạ", mình trả lời. Ở nơi mình đang sống thì mọi người không quan tâm hay để ý nhau nhiều như trên này. Dù mình ít ở quê nhưng ai mình cũng biết luôn, và họ cũng biết mình. Đi từ trong làng ra đến ngoài chợ, mình gặp ai cũng chào vì toàn là người quen ấy, mình thích cuộc sống như vậy. À quán này thì có bán cả trứng vịt lộn nữa nên bà lại gọi thêm cho bọn mình sau khi ăn bún chả xong. Thích thật! Không phải chỗ mình đang sống không có món đó, mà là được đi ăn với bà nên mình thích, vì vậy mình thấy ăn gì cũng ngon (khách quan thì bún chả chỗ đó cũng ngon thật, quán lúc nào cũng đông khách).
Hì, sau bữa chính thì đến phần tráng miệng thôi. 4 bà cháu đi sang quán đối diện (quán chè thập cẩm của một bà cụ). Thật ra, để chính xác mà nói thì đây không hẳn là "quán". Nó là một kiot trong chợ và có một bộ bàn ghế, trên bàn bày rất nhiều loại thạch xanh, đỏ, kem, xôi, chè đỗ đen, đậu xanh, nước cốt dừa, dừa khô. Bà cụ làm nhanh lắm. Không mất nhiều thời gian chờ đợi, 4 bà cháu đã có 4 cốc chè thập cẩm trong tay và cùng ăn một cách ngon lành. Lần nào bà cũng nhớ gọi thêm 1 cốc mang về cho một người em họ nữa của mình (nó còn nhỏ quá nên không đi theo được, nhất là đoạn sang đường mình kể ấy).
Và sau đó 4 bà cháu đi về nhà với cái bụng no căng và gương mặt không thể tươi hơn vì đã có một buổi đi "ăn hàng" tuyệt vời. Mình có may mắn là chụp được một bức ảnh làm kỉ niệm với bà khi đang đợi món bún chả được đưa lên. Mình không biết đó cũng là lần cuối mình được bà đưa đi ăn như vậy. Hôm đó kiểu có linh cảm gì đó, mình giơ điện thoại lên chụp tự sướng 4 bà cháu ngồi cùng nhau bên bàn ăn trong quá bún. Trước đây chưa từng như thế, vì việc bà đưa mình đi chợ là thường xuyên và nhiều lần mà (từ lúc mình bắt đầu nhớ được cho đến lần cuối - cách đây 5 năm). Nếu biết trước đó là lần cuối, có lẽ mình sẽ chụp nhiều hơn....Nhưng cũng thật may là mình đã chụp được một tấm. Một bức ảnh vô cùng quý giá mà giờ không thể chụp lại được nữa rồi. Mình vẫn lưu trong điện thoại, thêm vào mục yêu thích....
Hồi bé, quê mình hay mất điện lắm! Cứ trời mưa là người ta lại cắt điện. Bà mình thắp đèn dầu lên. Bà nấu cơm ở dưới bếp rồi bê mâm lên hiên nhà. Giờ mình vẫn nhớ như in cảm giác ấy. Mọi người ngồi bên nhau ăn bữa cơm. Ngoài trời thì đổ mưa to. Mình thích mùi mưa ở quê và tiếng nước mưa đập lên tàu lá chuối (ở chỗ mình ở bây giờ thì chỉ có tiếng mưa đập lên mái tôn thôi, và cũng chả có "mùi" gì cả). Buổi tối và trưa hôm mất điện, mình không ngủ được vì nóng. Bà cầm cái quạt nan rồi vỗ vỗ lưng cho mình để mình nhanh vào giấc. Có lúc bà ngủ rồi hay sao ý, mình lại thốt lên: " Bà ơi, con nóng quá, bà quạt thêm cho con với". Ôi nghĩ lại mà thấy nhớ những ngày tháng đó quá. Mình còn đòi bà gãi lưng cho nữa cơ. Phải được gãi lưng thì mình mới ngủ được. Cái này thì chắc là do mình được chiều quá rồi. Nếu có cơ hội được quay lại khoảnh khắc ấy, mình sẽ không đòi gì cả, mình sẽ ôm bà và ngủ. Chỉ thế thôi. Cho mình một lần nữa được nằm trong vòng tay âu yếm của bà, cảm nhận hơi thở của bà được không? Dừng thời gian ở đó mãi được không? Mình muốn mãi là đứa cháu bé bỏng của bà, được bà yêu thương và chở che.
Gõ đến những dòng này thì nước mắt mình tự trào ra... Thật ra không ai đọc bài nãy cũng được. Mình chỉ coi đây như nhật kí thôi. Còn nếu bạn nào đọc đến đây, mình nghĩ là bạn cũng từng có một tuổi thơ giống mình, có ông bà yêu thương, chiều chuộng như thế...
Mình lên ở cùng bố mẹ từ 3 tuổi và sau đó chỉ được về quê vào các dịp lễ tết, nghỉ hè, đám cưới hay đám ma thôi. Nhưng mình luôn trân trọng mọi khoảnh khắc và thời được ở bên cạnh bà. Nghỉ hè, gần như mình dành toàn bộ thời gian ở đây luôn. Nhà mình có nhiều người làm giáo viên nên thời gian ở đây, họ sẽ dạy mình, bố mẹ mình cũng yên tâm hơn vì sợ mình mải chơi đến "rơi chữ" mất. Dịp nào cũng thế, chỉ cần có thể là mình lại xin bố mẹ để về quê. Bà lại đưa bọn mình ra chợ chơi. Bà cùng mình đi bộ ra sân vận động nữa. Bà là một người thích tập thể dục và làm việc không ngừng. Có lẽ là do tuổi thơ và thanh xuân của bà đã quen làm việc như thế để nuôi dạy 7 người con gái (mẹ mình là thứ 6) nên người. Ít ai nghĩ rằng một người không được học hành tử tế như bà mình lại có thể nuôi dạy được các con trở thành bác sĩ, giáo viên, dược sĩ, kế toán ngân hàng. Bà mình có tầm nhìn xa trông rộng, bà bảo dù thế nào cũng phải để các bác, mẹ mình và dì mình được đi học, chứ như bà thì khổ quá. Mà hồi đó, trong làng mọi người tầm tuổi mẹ mình toàn đi làm ruộng từ sớm và bỏ học gần hết. Đoạn này mình liên tưởng đến mẹ của Mạnh Tử 3 lần chuyển nhà vì con (cái này là bài học trong sách văn, năm nào thì mình không nhớ rõ nữa). Thế mới thấy tầm quan trọng của việc dạy con bị ảnh hưởng bởi người mẹ rất nhiều. Bà mình đúng là một người phụ nữ, một người mẹ tuyệt vời.
Hồi bé thì mình còn sợ ma nữa (giờ vẫn sợ nhưng đỡ hơn hồi xưa rồi). Kì lạ là, nếu có bà ở bên cạnh, mình không sợ gì cả. Vì mình có bà rồi. Cảm giác ở bên bà thật yên bình và an toàn. Một cảm giác mà không ở đâu hoặc ở với ai mà mình có được. Sau nghe qua lời mẹ kể thì bà mình cũng hơi "nhát". Nhưng với mình, bà là người mạnh mẽ nhất và luôn bảo vệ, che chở được cho mình. Trong mắt mình, bà chính là super hero vậy <3
Thi thoảng thì bà có lên nhà mình chơi. Mình thích lắm. Ví dụ như mình biết bà sẽ ra vào cuối tuần này, thì mình đã vui từ tuần trước đó rồi. Sau nghe dì mình kể lại, thì khi mình gọi điện về cho bà và bảo mình sẽ về trong đợt nghỉ hè, bà cũng vui như thế. (Dì mình ở nhà ngay cạnh nhà của bà). Vì vậy trong thời gian bà ở nhà mình chơi, ngoài đi học ở trường ra thì mình không đi đâu hết, mình ở nhà nói chuyện, phụ bếp cùng bà. Bà luôn là ưu tiên số một với mình. Mình hủy hết hẹn đi chơi với nhóm bạn. Mình muốn dành thời gian cho bà nhiều hơn.
Bà mình khỏe lắm, bà không bao giờ ốm cả, cũng chưa vào viện bao giờ. Thế mà... Lần đó bà bảo đau bụng. Sau đó bà ra đi cũng nhanh. Bác sĩ bảo bà bị ung thư di căn rồi. Thời gian cuối, bà bị những cơn đau hành hạ. Sức khỏe giảm sút rõ trong thời gian ngắn. Mình thương lắm. Mình vào thăm bà chút rồi chạy ra ngoài sân. Mình khóc nhưng không muốn để bà thấy. Mọi người giấu bà về việc bà bị ung thư. Nhưng mình nghĩ bà cũng tự cảm nhận được và biết được chuyện đó. Mình vẫn nói với bà, mình muốn bà xuất hiện trong đám cưới của mình, mình sẽ không tổ chức ở nơi mình đang sống nữa mà sẽ tổ chức ở nhà bà. Mình yêu bà và yêu quí từng kỉ vật nhỏ ở đây. Mình nhìn đâu cũng toàn kỉ niệm đẹp. Nhìn ra vườn lại nhớ hình ảnh cô bé chạy theo bà đi bón phân, tưới rau. Nhìn ra sân thì nhớ bà hay tập thể dục ở đó. Nhìn vào bếp thì hình ảnh bà đang chuẩn bị bữa cơm và có đứa cháu nhỏ há to cái miệng để bà cho ăn thử miếng tóp mỡ. Mình nhớ lắm. Nhớ hết. Tất cả. Từng chút một. Mọi hình ảnh về bà đều được in sâu trong trí nhớ.
Bạn còn ông bà chứ? Tết này bạn có về quê không? Nếu bạn may mắn còn ông bà thì hãy về nhé. Bạn sẽ không thể biết được đâu là lần cuối được gặp họ đâu. Với lại, người già chỉ mong Tết đến được sum vầy, đoàn tụ với con cháu thôi. Ước mong của họ chỉ có vậy. Bạn có thể giúp họ toại nguyện chứ? Bạn bè, công việc, đi chơi có thể gác lại sau nhưng còn bố mẹ, ông bà? Thời gian trôi nhanh lắm, đừng để mọi thứ trôi qua rồi bạn mới thấy hối hận.
Mình đang cố gắng học tập tốt (như lời bà hay nói: " Chịu khó học con nhé, rồi hè về đây chơi với bà!") và sống tốt như cách mà bà dạy mình. Mình mong có thể trở thành đứa cháu khiến bà tự hào và sau này khi gặp lại, mình sẽ nói: "Bà chính là động lực giúp con trải qua mỗi khi con gặp khó khăn đấy."
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết của mình <3